Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà Phê Chiều


Seoul đầu đông, trời âm u, mây sà thấp, và hơi lạnh se se khiến ai cũng muốn tìm một chỗ ấm áp trú vào.

Jeong Jihoon kéo khẩu trang, mặc trên mình một chiếc áo khoác màu đen có hơi rộng, hình như còn chẳng phải của em, và đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen em được một bạn fan tặng, chiếc mũ có một bé mèo cam mắt híp đang cười.

Bước vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con ngõ gần sông Hàn, cửa mở, tiếng chuông leng keng vui tai khẽ vang. Mùi cà phê hoà với hương vani thoang thoảng trong không khí làm em dần thả lỏng hơn.

Ở một chiếc bàn ở góc trong cùng, có một chàng trai đã đến từ trước và đang ngồi đợi người trong lòng của mình. Diện mạo hoodie đen, khẩu trang che kín nửa mặt, cùng chiếc kính tròn quen thuộc, mắt cuối xuống chăm chú đọc sách—cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt làm tim Jihoon bỗng chật một nhịp. Chỉ cần một giây cũng đủ để em nhận ra người đang ngồi đấy.

"Hyung..."

Lee Sanghyeok ngẩng lên ngay khi nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ từ em, người từ khi nào đã đến gần. Đôi mắt quen thuộc ấy sau cặp kính vẫn vậy—bình thản, ấm áp, và đủ khiến cả thế giới quanh bọn họ như ngừng lại.

"Sao lại trùm kín mít thế," Sanghyeok hỏi nhỏ, môi khẽ nhếch lên, "trốn ai à?"

"Không trốn... chỉ là không muốn ai nhìn thấy em ở với anh."

Jihoon đáp, giọng lí nhí, rồi vội né tránh ánh mắt mãnh liệt của người trước mặt.

"Nhỡ đâu người ta lại nói ra nói vào, sẽ phiền cho anh lắm..."

Sanghyeok nhướng mày, giọng chậm rãi:

"Nếu anh muốn nghe người ta bàn tán thì sao?"

Jihoon cúi đầu, đôi tai trắng xinh đỏ dần lên thấy rõ.

Họ cứ ngồi đối diện nhau như vậy.

Một khoảng lặng dễ chịu, không cần lời nói, không cần động chạm. Chỉ có tiếng mưa rời bên ngoài cửa sổ và tiếng thìa chạm nhẹ vào tách sứ.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok kẹp một chiếc bookmark vào, đặt sách xuống bàn, ngón tay gõ từng nhịp lên chiếc bàn gỗ.

"Anh nghe Jaehyeok bảo mấy hôm nay em luyện rank muộn."

Mèo nhỏ ngồi đối diện như bị nói trúng tim đen, giật mình nhìn anh với đôi mắt mà anh yêu vô cùng đang mở to.

"Anh hỏi Jaehyeok hyung á?"

"Ừ. Anh hỏi khéo thôi, cậu ấy cũng biết về bọn mình mà. Nhưng em nghĩ anh không quan tâm chắc?"

Giọng Sanghyeok nhẹ tênh, mà lại đủ để khiến Jihoon cứng người.

Em mím môi, nhỏ giọng, gần như là thì thầm: "Tại... em không muốn anh lo. Em chỉ muốn chơi tốt hơn, để lần sau không thất bại, làm mọi người không buồn phiền nữa."

Lee Sanghyeok im lặng nhìn em nhỏ anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, khẽ thở dài. Rồi anh vươn tay, khẽ đan lấy các ngón tay xinh đẹp của Jeong Jihoon, của tuyển thủ Chovy, của người anh thương.

Cái chạm rất nhẹ, cẩn thận không khiến ai phải để ý, như sợ sẽ có người bước đến và làm vỡ không khí yên bình quanh hai người bọn họ.

"Không sao đâu."
"Lần sau nếu em lại vấp ngã, anh sẽ đến bên và đỡ em dậy."
"Dù anh có đang ở đâu."

Jihoon khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh với nước mắt chực trào, hàng mi run nhẹ, đôi môi sứt mẻ vì không chăm sóc cẩn thận của em hơi dẩu ra. Cặp má mềm ai cũng măm me của em tròn tròn, có chút vệt hồng đang dần hiện ra.

Em không thể thốt ra tiếng nào, chỉ đành mím môi rồi gật đầu. Một dòng nước ấm áp khẽ len qua tim, tràn ra từ lồng ngực em, khiến em nhỏ phải quay mặt đi để che giấu ánh mắt mặc dù vẫn rưng rưng, nhưng lại chứa đầy ý cười.

"Anh ăn gian, làm vậy sao em ghét anh được đây..." — Jihoon khẽ thì thầm.

"Anh cần em ghét anh làm gì"
"Cần em chú ý đến anh thôi."

"Thì... vẫn làm thế đây còn gì."
"Em thương anh còn không hết."

Trên đường về, hai người đi song song dười cùng một chiếc ô. Bóng dáng hai chàng thanh niên trẻ trung, cao ráo đi sát gần nhau, ngón út hai người móc chặt vào nhau, làm người đi đường phải ngoái lại nhìn, thầm cảm thán "Đẹp đôi nhỉ."

Từng cơn gió thổi nhẹ qua, những giọt mưa bắn lên theo từng bước chân, Jeong Jihoon nhìn sang, thấy ánh đèn đường phản chiếu trong ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước của anh. Có người thường hay ví đôi mắt của em như là mặt hồ nước, có người lại bảo chúng như chứa cả bầu trời đêm rộng lớn—long lanh ánh nước, lung linh những vì sao.

"Anh biết không?" Jihoon khẽ lên tiếng, hỏi nhỏ.

"Hửm?"

"Em đã từng nghĩ anh rằng người lạnh nhất em từng gặp, rằng anh không thể làm ai cảm thấy ấm được."

"Giờ thì sao?"

"Bây giờ em thấy... có lẽ em chính là người bị anh làm cho ấm quá mức rồi, từ trong ra ngoài."

Sanghyeok khẽ cười, xiết ngón út của em càng thêm chặt chẽ.

"Ừ. Thì cứ ấm đi. Anh cung không có ý định để em cảm thấy lạnh nữa đâu."

Đêm hôm đó, không có lời yêu nào được thốt lên, cũng chẳng có những lời hứa hẹn gì quá lớn lao.

Chỉ có hai bóng người, một cái một thấp, lặng lẽ đi cùng nhau dưới mưa, tiếng cười nói nhỏ nhẹ hòa cùng từng làn hơi lạnh.

Và trong lòng Jihoon, mọi vết nứt be bé hình thành từ những áp lực gần đây, dường như đang được hàn lại như cũ—từng chút, từng chút một.

———————————————————————

Reminder: mình viết Jihoon thấp hơn Sanghyeok ‼️

Mình sẽ end series này khi mùa giải mới bắt đầu nha, sau đó mình sẽ viết thêm những fic khác nữa.

Nhân tiện đây, sau khi viết xong Hooked thì mình quyết định là sẽ viết một series những fic nho nhỏ của Leejeong lấy cảm hừng từ những bài hát, nên mọi người có muốn request bài nào thì comment cho mình biết nha. (Nếu không có request thì cũng hong sao, mình siêu thích đọc comment của mọi người luôn)

Kamsahamnita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com