Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm của riêng hai ta

Xin phép là từ chap này sẽ viết về năm 2025 chứ kph 2024 nữa nha

———————————————————————

Seoul – 1 giờ sáng.

Thành phố náo nhiệt dường như không ngủ đêm nay. Tin tức về chiến thắng của Gen.G sau trận chung kết với HLE phủ khắp mọi mặt báo, banner chúc mừng giăng đầy khắp mạng xã hội. Ai cũng nói về màn trình diễn bùng nổ của cả năm thành viên, nhất là người đi đường giữa của những chú hổ, Jeong Jihoon.

Nhưng giữa tiếng hò reo của cả thế giới, Jihoon hiện giờ chỉ muốn một điều duy nhất — gặp Lee Sanghyeok.

Một chiếc xe đen dừng lặng lẽ bên bờ sông Hàn. Cửa xe bật mở, Jihoon bước xuống, trùm mũ lưỡi trai thấp che gần hết gương mặt. Trận chung kết đã kết thúc từ nhiều tiếng trước, lễ trao cúp, phỏng vấn, tiệc ăn mừng... tất cả đều xong xuôi.

Giờ là khoảnh khắc của riêng em.

"Trễ hai phút rồi đấy."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Jihoon khựng lại. Em quay đầu, tim lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng tựa cột đèn, tay đút túi áo khoác đen, khẩu trang kéo cao che kín nửa khuôn mặt ("đẹp trai của ảnh" - theo lời của mèo cam họ Jeong nọ).

"Em... bị mọi người bắt chụp ảnh thêm." Jihoon chu môi, bước lại gần.

"Chắc lại phải tạo dáng cả trăm kiểu chứ gì," Sanghyeok bật cười nhỏ rồi đưa tay xoa đầu em nhỏ. "Đi thôi, trước khi ai đó nhận ra."

Hai chiếc bóng của một đôi mèo, một cao một thấp, đi chậm rãi dọc theo bờ sông, bước chân hòa cùng nhịp thở nhẹ của gió đêm. Seoul về khuya bỗng yên bình đến lạ khi cả hai ở cạnh nhau. Cả thành phố hiện tại như đã say giấc ngủ, chỉ còn lại hai người len lén tạo nên kỷ niệm mới, một đêm khó quên.

"Hyung có buồn không?" — Jihoon khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió.

"Buồn vì gì?"

"Vì... hôm nay em thắng. Mà đội của anh lại không được vào chung kết."

"Anh không buồn." — Sanghyeok ngắt lời, dừng lại nhìn cậu. "Thật lòng đấy. Hôm nay anh tự hào vì em nhiều hơn là buồn."

"Thật không?"

"Thật. Anh từng nói rồi mà — nếu có ai nâng chiếc cúp đó lên, anh muốn người đó là em."

"Với cả, dù gì thì bọn anh cũng vẫn được đi chung kết thế giới năm nay mà, cứ chờ xem, anh sẽ lại nâng chiếc cúp Worlds đó thôi."

Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa nhếch mép cười, Jeong Jihoon nhìn thấy vậy liền bĩu môi, dùng hai chiếc măng cụt trắng mềm đấm thùm thụp vào người anh. Tất nhiên em không hề dùng chút sức lực nào rồi, sao em nhỏ lại nỡ làm đau bạn trai lớn của mình được chứ.

Nhớ lại những gì anh nói trước câu vừa rồi, tim Jihoon như muốn tan chảy ra vậy. Em bối rối nhìn đi nơi khác, hai má đỏ bừng.

"Vậy... em có thể xin một điều ước không?"

"Điều ước gì?"

"Lần sau, anh hãy là người ở phía bên kia nhé. Để em có thể đánh bại anh trong chung kết."

Sanghyeok bật cười rồi nhẹ nhàng nhéo má em. "Tham lam ghê."

"Không tham sao được... anh là đối thủ em muốn thắng cả đời đó."

Cả hai dừng chân ở một băng ghế nhỏ nhìn ra mặt nước. Gió đêm lùa vào khiến Jihoon rùng mình. Ngay lập tức, Sanghyeok kéo em vào lòng, tay choàng qua vai.

"Lạnh rồi hả?"

"Không phải lạnh..." — Jihoon vùi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn lại — "Chỉ là nhớ hyung thôi."

"Anh ở ngay đây."

"Không phải... em nhớ cái cảm giác mỗi ngày đều được gặp anh. Bây giờ hai đứa mình ai cũng bận bịu suốt, nhiều khi cả tháng mới gặp được một lần..."

Sanghyeok siết chặt vòng tay, ánh mắt dịu đi hẳn.

"Anh cũng nhớ em," anh thì thầm. "Nhiều hơn em tưởng. Có những tối tập xong không thấy tin nhắn của em là anh thấy trống rỗng. Nhưng cũng nhờ thế, mà mỗi lần gặp lại mới đáng giá đến vậy."

Jihoon không nói gì thêm, chỉ khẽ ngẩng đầu đặt lên môi Sanghyeok một nụ hôn thật nhẹ — ngọt ngào và dịu dàng như ánh đèn đang phản chiếu lên mặt nước yên ả.

Khi rời bờ sông, Sanghyeok nắm lấy tay Jihoon, đan chặt từng ngón tay vào nhau:

"Lần sau em vô địch, anh sẽ là người đầu tiên chúc mừng em."

"Còn lần sau anh vô địch..." — Jihoon mỉm cười, mắt sáng rực dưới ánh đèn — "Em sẽ là người chờ anh ở dưới."

Cả hai bật cười, rồi tiếp tục sánh vai trên con đường khuya. Không ai nhận ra giữa lòng Seoul, có hai vị tuyển thủ lừng lẫy nọ đang lặng lẽ hẹn hò, không hoa hồng, không máy ảnh, không sân khấu — chỉ có trái tim họ đang đập cùng một nhịp.."

———————————————————————

Trời ơi bỏ bê đứa con tinh thần này quá rồiiii 😭💔

Không biết có ai còn nhớ mình hong ta :<

Kamsahamnita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com