linh ta linh tinh
⚠hãy đọc intro nhé!
---
Jihoon ⤿ Sanghyeok
jihoon
anh ơi
sanghyeok
?
sao
jihoon
🥺
anh họp xong chưa ạ?
sanghyeok
họp xong rồi
đang chuẩn bị về đây
em lại phá cái gì rồi chứ?
🙂
jihoon
đâu có đâu🥺
chỉ là
chỉ là ...👉👈
sanghyeok
?
chỉ là...?
jihoon
trước khi bé nói thì anh hứa không được mắng bé nhá
sanghyeok
🙂
nói nhanh
đừng có lòng vòng
jihoon
anh hứa đi!!
sanghyeok
sao em lắm chuyện thế 🙂
rách việc
jihoon
ơ sao anh mắng bé
bé sợ anh mắng bé mà
🥺🥺
sanghyeok
...
tao hứa sẽ không mắng em
jihoon
thì là...
anh về tiện qua quán net gần trường bé đón bé với
sanghyeok
lại làm sao nữa
đừng có bảo lại như lần trước
chơi 5 tiếng rồi mới nhận ra là đéo mang tiền đấy nhé
jihoon
hong phải mà
sanghyeok
thế làm sao
jihoon
bé mải chơi quá, quên rút chìa khóa nên xe bị trộm mất rồi huhu
sanghyeok
??
mất xe?
jihoon
dạ
nhưng mà bé không cố ý đâu
chỉ là bé quên chút xíu thôi...
sanghyeok
🙂🙂🙂
em có bị dở không?
jihoon
bé không cố ý mà 😭
sanghyeok
đéo hiểu sao lớn được đến bây giờ luôn đấy, Jihoonie
jihoon
anh ơi...bé xin lỗi mà
anh ra với bé có được không ạ
sanghyeok
...
con mẹ nó 🙂
đứng yên đó, tao đang ra
jihoon
huhu anh đừng mắng bé mà
bé sai rồi😭
sanghyeok
nín
tao đã làm gì em chưa?
bây giờ tao mắng em thì xe có quay lại không?
jihoon
...
không ạ
sanghyeok
thế thì đứng yên đó
đừng có chạy lung tung
tao sắp đến rồi
jihoon
dạ 🥺
jihoon
anh ơi...
sanghyeok
?
đéo gì nữa vậy?
jihoon
bé thương anh lắm luôn á
sanghyeok
🙂
thương tao thì bớt báo tao lại
tao phát điên vì em rồi đấy Jihoonie
jihoon
dạ🥺
sanghyeok
ngoan
đợi anh
*Jihoon đã thả ❤️ tin nhắn
---
Jihoon lặng lẽ ngồi bên bậc thềm trước cửa quán net, tay vân vê góc áo khoác, mắt long lanh ánh nước khẽ nhìn lũ kiến bò qua dưới chân
Chiếc xe cúp màu vàng be yêu dấu, con chiến mã đã đồng hành cùng em suốt bao năm qua, giờ đã biến mất không dấu vết do sự bất cẩn của em. Nỗi bất lực càng thêm nặng nề khi chủ tiệm net chỉ thờ ơ buông một câu
"Ơ, không đọc biển chú treo trước cửa à? Mất thì tự chịu thôi"
Buổi tối tháng giêng lạnh đến cắt da, từng cơn gió lùa qua khiến em co ro, kéo chặt áo khoác để chống lại cái rét. Nhìn dòng người qua lại, những khuôn mặt xa lạ càng khiến em thêm phần lạc lõng. Đưa tay quệt ngang khóe mắt, em tự nhủ phải mạnh mẽ nhưng pheromone hương dâu tây của em lại vô thức bung ra, khiến không khí xung quanh ngập tràn sự ngọt ngào thu hút ánh nhìn của những người xung quanh
Em ngẩng đầu, cố nén dòng nước mắt cùng pheromone nhưng vô ích. Sự bối rối khi bị mọi người chú ý khiến em chỉ biết cúi gằm mặt, tay kéo vạt áo khoác che kín cổ hi vọng rằng rằng chẳng ai để ý nữa. Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, đứng chắn ngang trước mặt em như muốn che đi mọi ánh nhìn xung quanh. Mùi hương tequila mạnh mẽ, cay nồng bao phủ lấy em, áp đảo hoàn toàn pheromone ngọt ngào đang bung ra không kiểm soát
"Mẹ nó, làm cái đéo mà để pheromone bung ra thế hả? Em muốn thu hút cả cái phố này à?"
Giọng anh cộc cằn, lạnh tanh vang lên giữa phố xá tấp nập, khiến không ít người xung quanh ngoái lại nhìn
Jihoon giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đôi mắt em chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức cúi gằm xuống, cắn môi, hai tay siết chặt góc áo khoác hơn. Em không dám nhìn anh lâu hơn, không dám để anh thấy đôi mắt hoe đỏ cùng gương mặt phụng phịu như sắp khóc của mình
Anh giận, em biết chứ
Lúc nhắn tin cho anh, nhìn mấy dòng anh gửi, dù có vài câu xoa dịu nhưng với chuyện lần này, anh mà không giận mới lạ đấy. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt cau có của anh thôi cũng đủ để em muốn bỏ nhà đi bụi mà thôi
Tính anh thế nào em còn lạ gì nữa? Quen nhau hơn ba năm rồi, anh đã dặn đi dặn lại rằng ra đường phải cẩn thận từng chút một, pheromone phải kiểm soát thật chặt. Vậy mà hôm nay em không những phạm một lỗi mà còn phạm cả hai lỗi cùng lúc nữa chứ
-
Lee Sanghyeok thực sự giận. Rất giận!
Lúc nhận tin em làm mất xe, anh tức đến mức suýt nữa thì bóp nát luôn cái điện thoại trong tay. Cái tính hậu đậu của em, từ việc quên điện thoại trên xe bus tuần trước, quên ví ngày hôm bữa hay lạc đường hơn chục lần rồi phải gọi điện cầu cứu anh. Anh bị riết rồi cũng quen, nhưng việc làm mất xe thì thật sự không thể làm ngơ được. Đã vậy còn để pheromone bung ra giữa phố thế này? Bộ em muốn rước thêm phiền phức vào người à?
Lúc nãy trên đường đến đây, anh còn soạn sẵn một bài diễn văn dài hơn hai trang giấy trong đầu mình chỉ đợi đến nơi sẽ túm gáy em mà lôi về sấy một trận cho nhớ đời. Nhưng vừa bước xuống xe, cơn giận dữ trong anh theo làn gió tháng giêng mà bay biến sạch
Trước mắt anh không phải là Jihoon lí lắc, hay cãi, hay nhõng nhẽo. Mà là một cục bông đang co ro trên bậc thềm quán net, đôi mắt hoe đỏ long lanh nước, cái má bánh bao xịu xuống vì uất ức. Trông em nhỏ xíu, cô đơn giữa cái lạnh cắt da của tháng giêng, cả người run rẩy ôm lấy áo khoác như thể đó là chỗ dựa duy nhất của mình
Bảo sao pheromone ngọt ngào cứ thế tràn ra không kiểm soát, hương dâu tây dịu nhẹ lẫn trong không khí, thu hút không ít ánh mắt xung quanh
Sanghyeok khẽ bặm môi, mày cau chặt lại. Anh bước lên một bước, không nói không rằng đứng chắn ngang trước mặt em, che đi mọi ánh nhìn. Pheromone tequila của anh tỏa ra mạnh mẽ, cay nồng và áp đảo, bao trùm lấy em như một lá chắn vô hình
Jihoon rụt người lại một chút, bàn tay vẫn bấu lấy góc áo khoác. Giọng em nhỏ xíu, lí nhí như một con mèo con mắc lỗi
"Anh... có giận bé không?"
Sanghyeok thở dài, tay vô thức xoa má đang xịu xuống của em. Nhìn gương mặt phụng phịu, ánh mắt long lanh nước, trái tim anh chợt mềm nhũn
Bảo sao anh cứ chiều em mãi, giận không nổi
"Giận cái đéo. Làm như đây là lần đầu tiên em báo tao vậy"
"Nhưng mà... bé không cố ý mà..bé xin lỗi"
"Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm, xin lỗi ít thôi"
Dứt lời, anh cúi xuống bế em lên một cách dứt khoát. Jihoon giật mình, hai tay theo phản xạ bấu chặt lấy cổ anh, mắt mở to tròn
"Anh...?"
"Nín, nói tiếng nữa là tao đấm đấy"
Jihoon đang định mở miệng nhưng nghe anh nói sẽ đấm mình thì em lại thôi, mắt long lanh vùi xuống vai anh dụi dụi
"Ngoan"
Pheromone tequila ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn, phủ trùm lấy em, như muốn xua đi toàn bộ hơi lạnh cùng những ánh mắt không cần thiết xung quanh
Vùi mặt vào hõm cổ anh, Jihoon khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm của anh. Bao nhiêu ấm ức, tủi thân, hoang mang phút chốc tan biến hết
Chỉ vài phút sau, anh đặt em lên ghế phụ của chiếc ô tô đang đỗ sẵn bên đường, nhét vào tay em một cốc trà dâu còn đang ấm ấm và vài viên kẹo sữa caramel
"Hôm nay ngoại lệ, nhưng lần sau đừng có hòng tao cho mày ăn kẹo buổi tối đấy nhá"
Jihoon ngơ ngác nhìn anh, hai tay ôm lấy cốc trà dâu, giọng nhỏ nhẹ
"Anh… mua cho bé hả?"
"Không, tao mua cho thằng Hyukkyu đấy"
Jihoon lập tức xị mặt, ôm chặt cốc trà như thể sợ anh đòi lại. Giọng em nhỏ xíu, vừa tủi thân lại vừa phụng phịu
"Ơ bé chỉ hỏi thôi mà, sao anh nạt bé?"
Anh khẽ nhướng mày, tay vuốt nhẹ đầu em như dỗ dành
"Thôi, tao mua cho em đấy. Uống đi rồi tao đưa đi ăn"
Nghe đến đây, đôi mắt em ánh lên niềm vui. Em cúi đầu uống một ngụm trà dâu, vị ngọt ngào hòa cùng hơi ấm khiến em như quên hết những chuyện vừa xảy ra
"Hết buồn chưa?"
"Bé hết buồn rồi, lần sau bé hứa sẽ cẩn thận hơn"
"Hứa làm gì, loại như em thì được dăm ba hôm lại quay về như cũ thôi"
"Ơ bé nói thật mà! Bé sẽ ngoan mà!"
Sanghyeok bật cười nhẹ, nghiêng người véo má em
"Rồi rồi, để tao chống mắt lên coi xem ngoan được mấy hôm"
"Lần sau mà báo tao nữa thì cứ liệu hồn đấy"
Như để minh chứng cho sự ngoan ngoãn của mình, Jihoon bất ngờ nghiêng người qua, thơm chụt lên má anh một cái rõ kêu rồi trở về chỗ, tiếp tục uống trà như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Sanghyeok khựng lại vài giây, đưa tay xoa xoa má mình, ánh mắt liếc nhìn em chằm chằm
"Làm cái trò gì đấy?"
Jihoon cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như trăng khuyết
"Bé chỉ muốn anh hết giận thôi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com