Chap 11
sau khi jihoon diễn xong em ôm cây đàn to xuống dưới sanghyeok đã nói bàn cho em biết từ trước nên em cũng nhanh chóng tìm được chỗ, em đặt đàn xuống bên cạnh ghế.
"em biết đàn từ bao giờ?"
jihoon đưa tay làm động tác.
"từ sơ trung"
"lâu đến vậy sao?"
jihoon lắc đầu rồi tiếp tục.
"không có, đã bỏ từ khi lên trung học 1 tuần trước mới tập lại"
chợt nhớ lại mấy vết băng cá nhân trên ngón tay jihoon cả tuần trước.
"đừng nói với anh là em vì tập đàn mà tay dán băng cá nhân nhé?"
jihoon không cãi được đành gật đầu.
"ai bảo em phải tham gia văn nghệ vậy?"
"là em tự nguyện mà"
sanghyeok nhìn thẳng vào mắt jihoon, em vẫn như năm nào mỗi khi nói dối thì đôi mắt sẽ phản bội em ngay.
"đừng có nói dối anh, ai bảo em diễn?"
jihoon khẽ nuốt nước bọt với sự áp lực của sanghyeok cuối cùng em cũng đành nói danh tính người đã giao nhiệm vụ này cho em.
"chị hwang eaunchae"
sanghyeok giận đỏ cả mắt cô gái này là ngày trước được tuyển dụng nhờ đi cửa sau hắn đã không muốn để ý vì dù sao cái cửa sau của cô ta vẫn còn giá trị, hình như là cặp kè với giám đốc nhân sự công ty hắn nên mới leo lên cao nhanh như vậy thì phải, giờ thì hay rồi muốn để yên cho cặp mèo mã gà đồng này nhưng lại dám động vào người của sanghyeok.
"jinhyeok"
"sao thế anh?"
"lát nữa em đến phòng an ninh lấy trích xuất camera phòng giám đốc nhân sự gửi cho anh, em cũng ngay lập tức gọi hwang eaunchae ngày mai đến công ty lấy lương tháng này rồi cho thôi việc"
sanghyeok liếc nhìn sang bàn đằng sau hắn biết bàn ấy là của phòng truyền thông, rõ ràng là muốn khiến jihoon xấu mặt mà.
"à minhyung này em nên xem xét lại phòng ban của em đi nhé công việc lúc nào cũng trễ deadline, hôm nay còn có việc bắt nạt người mới em về gửi cho anh danh sách những anh 3 tháng nay không hoàn thành tốt công việc anh sẽ xem xét rồi gửi quyết định cho em"
"em sẽ về gửi anh"
sanghyeok cố tình nói lớn cho bàn phía sau nghe thấy sắc mặt mấy cô gái phía sau xanh như tàu lá ngay, váy áo xúng xính chủ yếu muốn tìm được nhà giàu mà không ngờ sắp mất việc.
"giờ làm sao chị eaunchae, rõ ràng chị nói không sao mà?"
"chị làm sao mà biết được đâu"
"chỉ vì nghe lời chị mà bọn em sắp mất việc đến nơi rồi"
"không ngờ chủ tịch lại quan tâm đến nó như vậy"
jihoon vô tư ngồi bên cạnh sanghyeok, em mặc áo sơ mi quân tây nhìn thật giống những năm tháng trung học.
và mọi người biết gì không chủ tịch lee sanghyeok đang bóc vỏ tôm cho jeong jihoon đấy ạ!!!
cả bàn được một màn sững người sanghyeok xưa nay ưa thích sạch sẽ hắn chẳng bao giờ đọng tay vào mấy việc thế này vậy mà hôm nay hắn hết hỏi jihoon ăn được món này không, ăn được món kia không rồi còn bóc tôm nữa.
"sáng mù mắt cò"
hyeonjoon lắc đầu quả là gia đình chú cháu nhà này cũng trở nên lạ thường khi yêu vào.
nhiều người cũng thắc mắc chủ tịch của bọn họ vậy mà là người duy nhất có thể nói chuyện với cậu bé thực tập sinh phòng truyền thông, nhiều người nói sanghyeok vì giỏi nên học thủ ngữ, kẻ đồn hắn học cho vui nhưng mấy ai biết thủ ngữ hắn học là vì jeong jihoon và bây giờ sử dụng cũng vì jeong jihoon.
sau khi tiệc kết thúc sanghyeok quyết định sẽ đưa jihoon về nhà vì trời đã trễ lắm rồi.
jihoon nhìn qua đồng hồ đã hơn 11h đêm giờ này thì chẳng còn xe buýt nữa nhưng nếu đi bộ thì đến sáng em mới có thể về đến nhà nên em đành chấp nhận để sanghyeok đưa về.
"jihoonie này đợi anh một chút"
sanghyeok bảo jihoon đứng đợi còn hắn chiu vào xe tìm kiếm gì đó rồi trở ra.
"tặng em"
"???"
jihoon cầm chiếc túi giấy sanghyeok đưa mà nhìn vào, em bất ngờ vì bên trong có 1 chiếc điện thoại đời mới nhất và còn chưa được khui, jihoon một tay cầm túi một tay diễn tả.
"cái này..."
"quà sinh nhật muộn cho em, thích không?"
"nhưng mà nó đắt lắm"
"không đắt, điện thoại em vứt đi được rồi dùng đến mức ấy còn cố dùng thật chịu em mất thôi"
nói rồi sanghyeok cúi thấp người xoa xoa đầu jihoon dịu dàng nói.
"ngoan, tặng quà cho người anh theo đuổi không thiệt"
jihoon đưa đôi mắt long lanh nhìn sanghyeok đã bao lâu rồi em chưa được nhận quà nhỉ? có lẽ đã từ rất lâu rồi.
cuối cùng em cũng gật đầu đồng ý nhận quà của sanghyeok tặng cho.
"đưa đàn đây anh đặt ở ghế sau cho"
sanghyeok lấy chiếc đàn trên vai jihoon xuống đặt ngay ngắn ở băng ghế sau xong xuôi hắn trở lại mở cửa ghế lái phụ cho jihoon ngồi vào rồi hắn mới vào xe.
vào trong xe sanghyeok quay sang kéo dây an toàn cho jihoon hành động này khiến khoảng cách của cả 2 rất gần nhau vì thế jihoon có chút đỏ mặt.
"nhà em ở đâu?"
jihoon nghe hỏi thì lấy mẫu giấy ra ghi địa chỉ đưa cho sanghyeok, sau khi nhìn địa chỉ và nhìn bản đồ hắn mới nhận ra từ nhà jihoon đến công ty cách nhau gần 20km.
"thông thường em đi làm và đi học bằng gì?"
"xe buýt"
"sáng dậy lúc mấy giờ?"
"6h nếu đi làm và 6h30 nếu đi học"
"đêm mấy giờ ngủ?"
"2 hoặc 3 giờ"
ôi trời ơi hỏi làm sao lúc nào trong jihoon cũng trong trạng thái buồn ngủ vô cùng hóa ra là do giờ giấc sinh hoạt, không được rồi sau này về phải chỉnh lại thôi chứ như này mãi đổ bệnh có người lại xót.
Còn tiếp.
đáng ra là toi đang viết pj rồi mấy ní mà tại có đọc giả nói với toi 8/3 chưa được tặng quà mà toi thì không có gì để tặng vật chất nên toi tặng chap mới nhé.
biết là qua ngày rồi nhưng vì chap đc toi viết lúc 11-12h đêm mất gần 2 tiếng xong chap nên giờ mới chúc được. Chúc các nàng theo dõi toi có một ngày 8/3 hạnh phúc, vui vẻ và được tặng thật nhiều qua nhé, sáng giờ toi đi tặng quà chứ toi không nhận quà coi như món quà cuối cùng trong ngày 8/3 toi tặng nhó yêu các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com