Chap 2
khi được người kia đưa về lớp jihoon quay đầu lấy sổ viết viết gì đó rồi đưa cho anh ta.
"tôi cảm ơn, tôi có thể được biết anh tên gì để khi nào có dịp sẽ cảm ơn anh"
"tôi tên lee sanghyeok học năm cuối lớp A"
jihoon đưa tay xin lại sổ tiếp tục viết.
"được tôi nhớ rồi"
jihoon không nói được nên bên ngoài sẽ luôn có 1 quyển sổ nhỏ để em có thể ghi ra điều em muốn nói, jihoon cũng biết thủ ngữ nhưng mà ít khi dùng đến vì chẳng ai hiểu em đang muốn nói gì cả nên em thường sẽ viết ra.
chuỗi ngày ám ảnh ở trường học của jihoon bắt đầu từ khi em ra tay giúp cô bạn eunji em vô tình trở thành mục tiêu nhắm đến của bọn cậu ấm cô chiêu trong trường lý do đơn giản vì jihoon là người duy nhất không phục tùng dưới bọn chúng.
"jihoon à cậu đừng phản kháng nữa, không bọn chúng sẽ đánh cậu mãi đấy"
jihoon cau mày nhìn eunji rồi em lại lấy giấy bút ghi ghi chép chép gì đó.
"mình không chịu thua đâu"
eunji cũng đành lắc đầu với cậu bạn của mình những người thấp cổ bé họng như họ tồn tại trong ngôi trường này tất cả đều không dám làm gì nghịch ý của bọn cậu ấm cô chiêu kia riêng chỉ có jihoon đơn phương độc mã, dù đôi lần bị đánh đến mức trầy xước cả tay chân mặt mũi nhưng jihoon chẳng chịu đầu hàng.
"nếu chịu thua chúng sẽ bắt nạt mãi đấy, không phải lúc nào im lặng không phản kháng cũng là cách đâu"
đó là mẫu giấy jihoon đã đưa cho eunji đọc nhưng trái với sự dũng cảm của jihoon thì eunji lại không dám như em, cô sợ bọn bắt nạt.
những trò bắt nạt mục tiêu nhắm đến là jihoon ngày càng hung tợn hơn, chúng khóa cửa phòng học nhốt em bên trong khi tan trường điều đó kéo theo jihoon về nhà muộn và chịu đòn roi của mẹ kế, hay những chai nước lạnh ngắt được đổ từ đỉnh đầu em xuống, bị giấu cặp sách, sách vở bị đổ nước khiến chúng ướt cả thêm cả những trò ném giấy hay xô em ngã trên dãy hành lang.
nhưng mà những lần ấy đều có sanghyeok bước đến giúp đỡ jihoon, hắn sẽ mở cửa phòng học cho em về, sẽ đưa áo khoác của hắn cho em khi em bị bọn bắt nạt đổ nước lên người và cơ thể đang run lên vì lạnh, hắn giúp em tìm cặp sách cho em mượn sách vở để học và cả hắn sẽ đứng ra bảo vệ jihoon, uy của sanghyeok trong trường là rất lớn nên không ai chạm vào hắn.
hôm nay cũng vậy sanghyeok đã giúp jihoon thoát được trận đòn của nhóm maeok, khi em định lấy giấy bút viết lời cảm ơn hắn thì chợt hắn đưa tay làm vài động tác trên không trung chứng kiến điều này jihoon tròn xoe mắt, em vội cất giấy bút vào và dùng tay làm kí hiệu.
"anh biết thủ ngữ?"
sanghyeok mỉm cười tay hắn lại tiếp tục.
"tôi vừa mới học"
"anh học làm gì?"
"vì tôi muốn hiểu em nói gì"
jihoon ngạc nhiên nhìn sanghyeok vì em chưa từng nghĩ sẽ có người vì muốn hiểu ý em nói mà học thủ ngữ.
"sau này tôi có thể nói chuyện với em được rồi"
giây phút ấy nơi ngực trái của jihoon đã lệch đi một nhịp.
vài tháng nay jihoon rất cảm ơn sanghyeok vì hắn đã giải vây cho em nhiều trận đòn và cứu em ở những trò bắt nạt nhưng mà việc hắn học thủ ngữ thật sự khiến em rung động.
đôi tay nhỏ xinh của jihoon lại làm động tác, tay em cứ khua tay múa chân nhưng động tác lại gọn gàng đẹp mắt.
"cảm ơn anh"
sanghyeok lại cười hắn đưa tay xoa xoa đầu jihoon.
"ngoan"
hành động này của sanghyeok đã khiến jihoon đỏ mặt ngượng ngùng.
sau hôm đó mọi người trong trường đều hoang mang khi đi bên cạnh sanghyeok luôn có 1 đứa nhỏ dễ thương trắng trắng mềm mềm jeong jihoon, em nhỏ dễ thương đó là điều ai cũng biết cả em ngoan ngoãn, tốt bụng nhưng lại mạnh mẽ lắm dù không nói được nhưng người ta chưa bao giờ thấy jihoon buồn khi bị chọc ghẹo gọi là đồ câm.
jihoon thật sự đã thích sanghyeok mất rồi, em rung động vì sự quan tâm và bảo vệ của hắn, hắn là thứ ánh sáng duy nhất giữa bầu trời đen đặc trong cuộc sống của jihoon.
jihoon rất vui vẻ mỗi ngày vì em được gặp sanghyeok, em muốn nói cho hắn biết tình cảm này của em lắm.
hôm đó là một ngày cuối đông lạnh giá jihoon đã được sanghyeok tỏ tình, ban đầu em còn không tin được chuyện đó nhưng sanghyeok lại rất nghiêm túc.
"jihoon anh thật sự thích em, em có thể cho anh cơ hội để bảo vệ em được không? "
jihoon đã bật khóc lao đến ôm lấy sanghyeok gật đầu, vì em cũng thích hắn kia mà.
Còn tiếp
Bình yên trước giông bão
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com