lee sanghyeok (2)
"tiền bối!"
bóng dáng nhỏ bé hớt hải chạy đến, dừng lại trước mặt đội trưởng t1. hơi thở chưa kịp ổn định, cậu chống hông lấy lại nhịp thở, đồng thời không quên cúi gập người chào đàn anh. đáy mắt lee sanghyeok lăn tăn gợn sóng, bàn tay cầm lon nước run run. anh xoay người, toan rời đi như thể cố tình né tránh điều gì đó đang dâng trào.
"xin lỗi tiền bối, quấy rầy anh rồi..anh có thấy jihoonie không?..thằng bé..em nghĩ..nó sắp tới kỳ phát tình, em..em sợ..."
sanghyeok mím môi, gạt phăng những suy nghĩ phức tạp trong đầu, đáp trả sự băn khoăn của son siwoo bằng giọng điệu nhẹ bâng. "xin lỗi, tôi không thấy."
🐈⬛ ྀི
thành phố seoul về đêm rực rỡ và căng trào sức sống, các tòa nhà chọc trời được thắp sáng bởi hàng ngàn bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên một cảnh quan huyền ảo giữa lòng đô thị. bảng quảng cáo t1 cùng các nhãn hàng nổi tiếng phủ sóng khắp nơi, từ mặt tiền trung tâm khu mua sắm, ga tàu điện ngầm đến trạm xe buýt. tiếng còi xe kêu inh ỏi khắp các con phố, ánh đèn vàng hắt hiu, phản chiếu khuôn mặt lạc lõng giữa sự hối hả của dòng đời.
căng thẳng đè nặng suốt quãng đường về quận myeongdong, khung cảnh ngột ngạt đến mức khó thở, chỉ duy nhất tiếng động cơ còn đều đặn bên tai. cuối cùng, moon hyeonjun phá vỡ sự im lặng day dứt bằng một câu nói khích lệ tinh thần, "trận vừa rồi tệ quá, lần sau chơi tốt hơn nhé."
"chắc chắn rồi, chúng ta mới là đội đoạt bảy cái bánh xe bò và chiếc cúp cao quý nhất mà, sự thật không thể chối cãi!" minhyeong quay xuống hàng ghế sau, hưởng ứng tích cực với lời động viên từ bạn thân yêu.
môi lee sanghyeok vẽ lên một nụ cười ngượng ngùng, "lỗi anh mày lớn nhất, nay anh khao haidilao."
"lỗi chúng ta chưa phối hợp tốt với nhau thôi." em út t1 chỉnh lại mắt kính, dẩu miệng tiếp lời các anh lớn, "nhưng em sẽ không từ chối bữa ăn miễn phí đâu."
tiếng cười đùa của các thành viên làm lee sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm. tựa tay lên tấm cửa kính xe, anh bất giác nhận ra một chút tin tức tố còn vương trên gấu tay áo, thoang thoảng hương hoa thơm ngát, hòa quyện cùng vị đất ẩm sau cơn mưa.
dù không muốn thừa nhận, sanghyeok cũng chẳng thể phủ nhận rằng hương thơm này thực sự dễ chịu, nó len lỏi qua từng tế bào thần kinh, nhẹ nhàng quấn lấy anh như một làn sương mỏng. tiếp đến, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, tiếng ồn theo đó mà tan biến vào hư không. chỉ trong chốc lát, một dãy hành lang quen thuộc hiện ra trước mắt lee sanghyeok, anh thản nhiên bước xuyên qua làn khói trắng bảng lảng, bóng tối sau lưng âm thầm nuốt chửng tất cả, chỉ còn chút ánh sáng le lói dẫn lối, đưa anh đến căn phòng gắn biển hiệu "đội tuyển griffin".
"ư...a.." tiếng rên rỉ trầm đục, ngắt quãng mỗi lúc một rõ rệt theo từng bước chân anh tiến lại gần. sanghyeok đắm chìm ánh mắt qua khe cửa hẹp, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt khung gỗ thô ráp làm mu bàn tay căng lên những đường tĩnh mạch xanh tím. đáng tiếc thay, anh không có cách nào phá nát hình ảnh hai thiếu niên đang liếm lộng nhau trên chiếc sofa chật chội kia.
từng dấu răng đỏ hỏn điểm dọc theo xương đòn omega như những cánh hoa anh đào kiều diễm chớm nở. jeong jihoon vòng tay âu yếm bờ vai rắn rỏi, đôi chân dài thon thả lắc lư trên khuỷu tay alpha. lee sanghyeok dán chặt mắt vào từng đường nét non nớt, ngây thơ thuộc về omega, gò má bầu bĩnh đỏ bừng vì cơn kích thích, tiếng rên ư ử mắc kẹt nơi cuống họng, lỗ nhỏ phấn nộn không ngừng chảy nước và co rút giống hệt loài mèo khi bước vào kỳ động dục, chỉ biết cong lưng, ve vẩy chiếc đuôi mềm tựa lời mời gọi bạn tình đến dỗ dành cái khát khao bản năng ấy.
à cũng đúng thôi.. vào thời điểm đó, nếu mèo con lẳng lơ này không phải người đi đường giữa tiềm năng của lck, thì anh đã chẳng quên mất em vốn là một omega trời sinh mong manh cần được alpha gần gũi và yêu thương. pheromone đặc quánh lan toả trong bầu không khí nóng rẫy, mật hoa tan chảy trong sắc vàng hổ phách, quện lại thành một tầng hương quyến rũ đầy mê hoặc. ngạ sắc pheromone quấn quýt, vẩn vũ quanh hai chàng tuyển thủ trẻ đang say sưa thưởng thức mùi vị ngọt ngào của trái cấm.
mọi tế bào hưng cảm trên người sanghyeok đều bị đánh thức, lồng ngực anh phập phồng, nhịp tim dồn dập theo từng hơi thở gấp gáp, hoà cùng thanh âm va chạm nhục thể lẩn khuất sau cánh cửa phòng khép hờ. khoảnh khắc alpha vùi đầu vào hõm cổ người bên dưới cùng chiếc răng nanh sắc nhọn, luồng sức mạnh vô hình đã đẩy anh bật ra khỏi giấc mơ sáng suốt. lee sanghyeok giật thót, vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, đầu óc mơ màng nhất thời chưa kịp thích nghi với thực tại, thậm chí một cái chạm nhẹ cũng khiến anh bàng hoàng mà giật phắt bàn tay đang đặt trên bả vai mình.
"sanghyeok hyung.. anh ổn chứ? sắc mặt anh tệ quá!" ryu minseok xuống xe sau cùng, cậu vỗ vai đánh thức đội trưởng t1 nhưng lại bất ngờ trước phản ứng dữ dội ấy.
"anh..ổn..mọi người đâu?" giọng sanghyeok khản đặc, đáp lời cậu hỗ trợ bé nhỏ. anh lúng túng kéo tấm chăn mỏng qua hông, che đậy phần đũng quần căng phồng.
"thấy anh ngủ say nên em bảo mọi người vô trước gọi bàn.." ánh sáng từ xe cộ bên ngoài hắt lên gương mặt mệt mỏi, minseok khẽ thở dài đút tay vô túi áo, rồi tựa vào lưng ghế ngồi đối diện. đôi mắt cún con cụp xuống, ánh nhìn xa xăm chất chứa vô vàn ưu tư thầm kín.
bóng tối bao trùm không gian tĩnh mịch, lee sanghyeok chống khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi gục xuống hai lòng bàn tay lạnh ngắt. việc phải đối mặt với tình trạng rệu rã kéo dài có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần tuyển thủ, bản thân anh hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.
chín tháng trước, đội hình zofgk còn đang hừng hực khí thế sau khi cùng nhau nâng cao chiếc cúp thế giới đầu tiên. cả đội tràn đầy quyết tâm sẽ bảo vệ ngôi vương, khẳng định vị thế của vương triều đỏ và đặt mục tiêu cho chức vô địch kế tiếp. vậy mà chưa tròn một năm, với lối đánh rời rạc, giao tranh thiếu gắn kết, sự sa sút phong độ ở một số vị trí dẫn đến việc họ trở thành tâm điểm bàn tán: 'hết động lực', 'hết thời', 'ăn may cúp cktg 2023', vân vân.
sự bất lực bủa vây tâm trí sanghyeok, lòng anh quặn thắt khi phải chứng kiến đôi vai run lẩy bẩy từng hồi, tiếng khóc nấc xé lòng, vang vọng cả khán đài dưới ánh đèn nhà thi đấu tại san francisco năm 2022. hồi ức năm xưa ùa về, đeo bám anh như một nỗi ám ảnh dai dẳng không tên, bóng hình quỷ vương faker gục ngã, khóc đến choáng váng chẳng thể đứng vững trước hàng nghìn ống kính đang theo dõi.
đáng nhẽ trên cương vị người thủ lĩnh, lee sanghyeok nên làm tốt vai trò trụ cột tinh thần, làm điểm tựa vững chắc cho đàn em học hỏi. thế mà, anh lại trượt dài trong chuỗi hành vi thiếu tỉnh táo, kể cả..việc lạc lối giữa một giấc mộng khá mơ hồ và cuồng hoan. lúc này, vạt áo khoác loẹt xoẹt theo từng cử động khẽ khàng, lời lẽ từ ryu minseok như thể chính anh mới là kẻ đang quằn quại gánh lấy những tổn thương lẫn áp lực chồng chất, thay vì cậu tuyển thủ trẻ tuổi bên cạnh.
"đội trưởng, anh vất vả rồi.chúng ta..cố gắng thêm nữa nhé!"
sanghyeok đẩy gọng mắt kính trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn bé con năm nào đã trưởng thành, tương tự cái cách anh từng lớn lên dưới sự nâng niu và dạy bảo của đồng đội cũ. vẻ ngông cuồng từ thuở niên thiếu cũng phai nhạt theo năm tháng, chỉ còn xót lại lòng kiêu hãnh lặng thầm chưa từng khuất phục trước kẻ thù. lee sanghyeok nâng tay, vò rối mái tóc loà xoà trước trán cậu.
"ừm..chúng ta tiếp tục chiến đấu nào!"
🐈⬛ ྀི
chung kết thế giới mùa thứ mười bốn tựa game liên minh huyền thoại, t1 xuất sắc đánh bại đại kình địch gen.g sau nhiều lần thất bại, hai năm liên tiếp lên ngôi vô địch giúp zofgk ghi tên mình vào đội hình mạnh nhất lịch sử. một lần nữa faker khiến cả thế giới phải hô vang tên anh, phải khẳng định rằng anh chính là tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, đứng trên mọi huyền thoại của nền thể thao điện tử. sau tất cả, sự nỗ lực không biết mỏi mệt từ các tuyển thủ và huấn luyện viên đã gặt hái được thành quả xứng đáng.
niềm vui sướng mãnh liệt cuộn trào trong lòng lee sanghyeok. anh đem ánh mắt tự hào xen lẫn hoài niệm dõi theo lũ trẻ đồng hành cùng anh suốt ba năm liền, những người từng cùng anh chinh phục vô số giải thưởng danh giá, cùng nhau khôi phục vương triều thịnh trị mang tên skt t1.
tiệc vui nào rồi cũng đến hồi kết, t1 có chút điều chỉnh ở vị trí đường trên và chính thức chào mừng tuyển thủ doran gia nhập đội tuyển. vì thế mà bọn họ kéo nhau đi ăn lẩu, mở tiệc gặp mặt người mới tại một nơi vô cùng quen thuộc–haidilao.
mọi người quây quần quanh nồi lẩu nghi ngút khói, không khí bữa tiệc sôi nổi và rộn ràng tiếng cười. họ chẳng mất quá nhiều thời gian để trở nên thân thiết thông qua các cuộc bàn luận về những trăn trở khi thi đấu, những kỷ niệm đã qua, và cả những dự tính cho tương lai. nhờ vậy, choi hyeonjoon vô cùng vui vẻ, thoải mái nâng ly với đàn anh.
bạn đồng niên thúc nhẹ hông sanghyeok, nháy mắt ra hiệu anh tập trung vào bữa ăn. "urihyeok..mau ăn đi! mày đọc gì mà chăm chú thế?"
sanghyeok chột dạ, vội vàng tắt màn hình điện thoại. "à..vài cuốn sách muốn mua thôi!"
mùi thơm toả ra từ nồi lẩu sôi ùng ục, anh dịu dàng gắp miếng thịt bò bỏ vô bát hyeonjoon, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười nhè nhẹ. "em ăn đi nhé!"
bài báo ban nãy khiến lee sanghyeok hơi mất tập trung, dạ dày cồn cào vì đói mà cổ họng lại cảm giác nuốt không trôi. anh nghiêng đầu thì thầm, đủ để mình park ui-jin nghe thấy.
"tao ra ngoài một lát."
một bản tin thể thao nóng hổi được đăng tải cách đây không lâu. sanghyeok siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch, sợi dây lý trí hoàn toàn bị cơn giận nuốt chửng. tâm trí anh xao động chỉ bởi một dòng tin tức tưởng chừng bình thường nhưng tại sao, mỗi lần dính tới cái tên jeong jihoon, anh lại không thể kìm nén cơn thịnh nộ luôn trực chờ bùng phát.
..tuyển thủ ruler trở về thi đấu tại hàn quốc sau quãng thời gian dài chinh chiến tại lpl. đáng chú ý hơn, cả xạ thủ ruler và đường giữa chovy đều đã chắp bút ký hợp đồng thời hạn ba năm với gen.g esport, hứa hẹn sẽ tạo nên một đội hình đáng kỳ vọng ở mùa giải mới..
lee sanghyeok kéo mũ hoodie trùm kín đầu, lặng lẽ bước ra đường. anh cúi đầu hít thở thật sâu, để làn gió đông len vào tận lồng ngực. có lẽ chút khí lạnh tê tái sẽ giúp xoa dịu phần nào sự khó chịu âm ỉ trong tim.
bỗng nhiên, một tràng hội thoại trong trẻo truyền đến bên tai.
"siu hyeong..mèo hong thích lẩu, thích ăn ramen cơ."
"lần này thôi jihoonie!"
"các anh toàn uống chứ có thèm ăn đâu! qua ramen vừa ăn vừa uống tốt hơn moàa.."
"mốt anh dẫn mày đi ă-n.."
trùng hợp thay, anh chạm mặt ngay tuyển thủ lehends và nhân vật chính trên tiêu đề bài báo ban nãy. sự chú ý của lee sanghyeok va phải thân hình bồng bềnh đứng nép sau người anh lớn. đầu em cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống đất. cặp má ửng hồng như hai trái đào vừa chín tới, mùi pheromone bay tán loạn, cuốn theo mấy chiếc lá vàng còn vướng trên cành cây trơ trọi. sanghyeok nhướn mày, khoé mắt liếc sang ngón tay run rẩy đang bấu víu vạt áo người phía trước.
son siwoo mở lời chào hỏi, phá tan sự ngượng ngập giữa hai bên. "a..sanghyeok hyung! anh cũng dùng bữa ở đây ạ?"
đôi mắt người này luôn ánh lên sự nhiệt thành, khiến đối phương khó lòng giữ mãi thái độ dè dặt, lạnh lùng. lee sanghyeok nuốt khan một ngụm nước bọt, rất nhanh khoác lên dáng vẻ hoà nhã thường ngày. anh cất giọng trao đổi cùng đồng nghiệp vài câu xã giao rồi nhanh chóng quay lại bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com