Chap 12
Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon đi đến một quán ăn gần trụ sở để ăn cơm vì giờ ấy nhà ăn đã sớm đóng cửa rồi.
"Em ăn gì cứ gọi nhé tôi mời"
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok rồi gọi cho bản thân một phần cơm trộn còn hắn gọi cho bản thân cơm rang và 1 phần thịt nướng sẵn.
Khi đồ ăn được mang lên Lee Sanghyeok liên tục gắp thịt bỏ vào bát cho Jeong Jihoon.
"Anh ăn đi đừng gấp cho tôi mãi"
"Trẻ con cần ăn nhiều mới lớn được mà"
Lee Sanghyeok mỉm cười còn Jeong Jihoon cảm giác tai mình nóng rang nên cúi đầu ăn cơm và biểu cảm này làm sao qua mắt được người dày dặn kinh nghiệm như hắn nhưng mà Lee Sanghyeok không vạch trần.
"Có lẽ ngày mai tôi sẽ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát báo kết quả về cho công ty"
Jeong Jihoon gật đầu.
"Chắc là từ mai em sẽ bắt đầu được luyện tập "
"Tôi nghĩ tôi phải chuyển đến kí túc xá của đội trẻ?"
Lee Sanghyeok lắc đầu.
"Em vốn đã được điền sẵn vào danh sách dự bị rồi, tuy sẽ hơi bất tiện nhưng có lẽ mỗi ngày em sẽ được đưa đến đội trẻ để luyện tập rồi tối lại trở về đây khi giờ tập kết thúc"
Jeong Jihoon không nói gì mà vẫn gật đầu, Lee Sanghyeok cảm thấy sao đứa trẻ này ngoan quá vậy?.
Sau khi ăn uống xong Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon đi ăn kem trong cậu bé thích thú lắm, đúng là kem là thứ dụ trẻ con.
Trên đường trở về cả hai vẫn giữ im lặng.
"Khi về đến nơi em định làm gì?"
"Anh hỏi tôi à? Chắc là luyện game"
Quả thật giới trẻ sức khỏe mãnh liệt thật.
Và Jeong Jihoon về là cắm đầu vào game thật, cậu chơi không nghỉ tay tận gần 5-6 ván còn Lee Sanghyeok hắn hôm nay có lịch Stream nên sau khi đi ăn về hắn đã đi đến phòng stream, mấy đứa nhỏ còn lại Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đánh lẻ đi chơi, Ryu Minseok thì đi gặp bạn cả căn phòng tập giờ ấy chỉ còn mỗi Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok hoàn thành 2 giờ stream định trở về kí túc xá nhưng mà khi đi qua phòng tập thì hắn thấy cửa phòng tập không đóng kín bên trong vang ra tiếng bàn phím và tiếng nói.
"Có bị ngu không? Không có mắt à ném flash kiểu đó thì vào phòng tập đi đừng có chơi rank"
Nhìn đồng hồ trên điện thoại số hiển thị là 2h sáng, vậy là Jeong Jihoon đã chơi game từ 8h tối tới giờ.
*cạch*
"Jihoon em còn ở lại sao?"
Jeong Jihoon đeo tai nghe một bên nên có thể nghe thấy cậu dời mắt khỏi máy tính nhìn lên.
"À là anh à? Tôi vẫn chơi nãy giờ"
"Đã hai giờ sáng rồi em không đi nghỉ ngơi ngày mai làm sao mà đi khám được?"
Lúc này Jeong Jihoon mới nhớ ngày mai cậu cần phải đi khám sức khỏe để báo về cho công ty.
"Tôi quên mất anh về trước đi tôi xong ván này sẽ về ngay"
Lee Sanghyeok không trả lời mà rời đi Jeong Jihoon cũng mau chóng hoàn thành trận đấu rồi vội vàng với lấy cái áo khoác mặc vào, khi bước ra ngoài vì từ cửa phòng tập nhìn lên một chút chính là ban công khi rời đi cậu vô tình nhìn thấy Lee Sanghyeok hắn chưa về mà vẫn ở lại và hình như đang hút thuốc.
Trực giác quả thật là một thứ gì đó khiến người ta không tin được, có lẽ Lee Sanghyeok cảm nhận được có người nhìn hắn nên hắn quay đầu lại và thấy Jeong Jihoon, khi nhìn thấy nhóc con Lee Sanghyeok nhanh hơn hút nốt hơi cuối rồi dập đầu thuốc bỏ vào vỏ chai rỗng.
"Xong rồi à?"
Lee Sanghyeok bước đến trước mặt Jeong Jihoon, mùi thuốc lá vẫn vương đầy người hắn và Jeong Jihoon thật sự không thích mùi này, vì thế vậy khẽ cau mày.
"Không thích hửm?"
Jeong Jihoon gật đầu.
"Sau này không hút nữa, về thôi"
Lee Sanghyeok bước đi trước để lại một đứa nhỏ nghiêng đầu thắc mắc khó hiểu, nhưng kệ đi.
Thời gian sinh hoạt của tuyển thủ khác với học sinh như Jeong Jihoon, ngày trước dù hay thức khuya để chơi game nhưng buổi sáng Jeong Jihoon vẫn phải thức dậy để đi học cái gì nhiều cũng thành thói quen, hơn 3h sáng bắt đầu ngủ sáng tầm 7h30 cậu đã theo đồng hồ sinh học trong tuần mà thức dậy.
Ngó sang đồng hồ mới 7h30 và Lee Sanghyeok nói tầm 9h sáng mới bắt đầu chuẩn bị để đi khám sức khỏe, còn gần 1 tiếng rưỡi giờ thì làm gì đây? Nhưng mà nghĩ làm gì cho mệt đầu Jeong Jihoon vứt điện thoại sang một bên dứt khoát nằm xuống giường rồi đánh một giấc thôi.
Đến khi lần nữa tỉnh lại là do Lee Sanghyeok gọi dậy, cậu nhóc đưa tay dụi dụi mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ khiến hắn cảm giác thật sự Jeong Jihoon rất giống một chú mèo con.
"Giống mèo con quá"
Nói thật trông Jeong Jihoon không khác gì con mèo màu cam mà Lee Sanghyeok nuôi ở nhà bà đâu nhất là đôi mắt khi cười ấy y hệt.
"E hem em dậy chuẩn bị đi tí tôi đưa đi khám"
Jeong Jihoon dù chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng vẫn gật đầu rời khỏi giường, nhìn cái cách cậu tung mềm gối sang một bên cũng đủ khiến Lee Sanghyeok bật cười.
Quả thật là một đứa nhỏ đáng yêu.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com