Chap 5
Hôm nay Jeong Jihoon không có tâm trạng nên về học xong cậu về nhà chứ không ra net, nhưng nữa đường cậu lại đổi ý quyết định ra chợ để phụ bà nội.
Đi gần đến nơi bà nội hay đật xe hàng thì Jeong Jihoon nghe thấy tiếng quát tháo.
"Bà già này tôi đã nói là tôi trả tiền rồi bà cứ giữ người"
Len lỏi qua dòng người Jeong Jihoon nhìn thấy một cô gái tầm 30 tuổi tay cầm túi táo còn bà nội của cậu lại đang cố giữ tay cô ta.
"Cô ơi nhưng mà cô đưa thiếu cho tôi rồi"
"Ơ hay cái bà này tôi đưa đủ bà làm rơi ở đâu còn ăn vạ"
Jeong Jihoon nhìn cả người cô gái theo đánh giá rõ ràng là người không thiếu gì tiền một tay không cô ta bỏ trong túi áo khoác còn đang cố nhét mấy đồng vào sâu hơn kia mà.
Nhưng mà cuối cùng bà nội cũng không thể làm được gì đành phải thả người khi này Jeong Jihoon mới bước đến.
"Bà nội"
"Ôi Jihoonie sao hôm nay con lại đến đây vậy?"
"Con đến phụ bà"
Nói rồi Jeong Jihoon chạy đến giúp bà nội thu dọn hàng để về nhà, cả buổi bà chỉ hỏi cậu đi học có mệt không hay tối nay muốn ăn gì chứ tiệt nhiên không nhắc gì đến việc vừa xảy đến ban nãy điều này càng khiến cậu khó chịu.
"Bà nội chuyện ban nãy..."
Bà nội mỉm cười đưa tay xoa đầu Jeong Jihoon.
"Không sao đâu cháu, chuyện thường thôi mà được bà cháu ta về nhà thôi"
Nhìn bà nội như vậy Jeong Jihoon rất đau lòng vì cậu biết người ta khinh thường bà của cậu gia cảnh gia đình khó khăn bà lớn tuổi thế này vẫn phải vất vả nuôi đứa cháu trai nên cậu thương bà lắm.
Buổi tối hai bà cháu vẫn sinh hoạt như thường hơn 8h tối Jeong Jihoon trở lại phòng của cậu, ngồi trước bàn học cũng là là nơi đặt bộ máy tính kỉ niệm do bố tặng cho cậu năm 10 tuổi, cuối cùng cậu tự hỏi nếu cậu trở thành tuyển thủ thì có thể giúp đỡ được bà chút nào không?.
Ngày mai có bài kiểm tra nhưng tâm trí Jeong Jihoon chẳng thể tập trung để ôn bài cuối cùng cậu soạn sách vở bỏ vào balo rồi ném balo qua một bên, cậu mở máy tính mở game để chơi.
Hôm nay khi online Jeong Jihoon không nhận tin nhắn nào của Faker, kệ đi cậu không quan tâm lắm.
Jeong Jihoon làm nhẹ vài ván chiếc miệng cũng đã hỗn không ít với 3 4 ván đấu.
Khi cậu định vào ván mới thì hộp thư có tin nhắn.
[Faker: Hôm nay cậu online sớm vậy?]
[Chovy: Cũng bình thường]
Suy nghĩ gì đó rồi Jeong Jihoon bắt đầu gõ phím.
[Chovy: Mà này nếu trở thành tuyển thủ thì đãi ngộ ở đội tuyển anh sẽ ra sao?]
[Faker: Đối với một người có tài năng như cậu thì chắc chắn đãi ngộ sẽ là rất tốt và còn nữa nếu tôi là người đề bạt thì lương của cậu sẽ cao]
Jeong Jihoon nhìn tin nhắn thì bật cười.
[Chovy: Giống như tôi đi cửa sau quá nhỉ?]
[Faker: Không gọi là đi cửa sau được]
[Faker: Vì vốn tôi muốn đề bạt cậu, chỉ chờ cậu suy nghĩ thêm mà thôi tôi biết hiện tại không thiếu đội tuyển đã liên hệ với cậu nhưng nếu cậu chọn T1 tôi chắc chắn không khiến cậu thật vọng]
[Chovy: Nghe hay quá nhỉ? Sao anh dám chắc chắn vậy? Mấy năm nay đội tuyển anh thành tích khá lẹt đẹt]
[Faker: Tôi có cảm giác tôi và cậu có thể vực dậy được thời huy hoàng xưa của T1]
[Chovy: Chỉ bằng cảm giác?]
[Faker: Linh cảm của tôi đúng đến 80%]
Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy thú vị không phải vì người đang nói chuyện với cậu là Faker một huyền thoại của nên thể thao điện tử mà thú vị vì một người như hắn lại sống theo cảm tính như vậy.
[Chovy: Tôi muốn gặp trực tiếp để trao đổi]
[Faker: Thời gian, địa điểm?]
[Chovy: Thứ 6 tuần này, vào khoảng 3h chiều hôm ấy trường tôi tổ chức ngày hội thường niên tôi có tiết mục sau khi xong tôi sẽ gặp người bên anh ở quán cà phê đối diện trường]
[Faker: Cậu còn đi học?]
[Chovy: Phải! 17 tuổi 3 tháng nữa sẽ là 18]
[Faker: Sao không thi đại học xong rồi quyết định?]
[Chovy: Tuyển thủ game thì cần gì học hành? Quyết định vậy nhé thứ 6 3 giờ chiều trường trung học A tôi là Jeong Jihoon]
[Faker: Được]
Sau câu trả lời Chovy offline mất Lee Sanghyeok bên này tựa lưng vào ghế sau lưng khóe môi vô thức cong lên.
"17 tuổi, một đứa trẻ đáng yêu"
Không điêu đâu Jeong Jihoon thật sự sẽ biểu diễn tiết mục cho lớp vào ngày hội thường niên của trường, không phải hay, nhảy hay đàn đâu mà là múa đấy, ừm múa thật dáng người Jeong Jihoon nhỏ nhắn 17 tuổi cao chỉ 1m68 lại ốm như sào tre, cậu múa rất đẹp do chắc do thừa hưởng chút tài năng từ mẹ vì mẹ cậu đã từng là một vũ công múa rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn lại uyển chuyển mềm mại nếu cậu lên sân khấu đội tóc giả trang điểm chắc chẳng ai nhận ra Jeong Jihoon là con trai mất.
(Lưu ý : như tôi đã nói ở nhiều fic Jihoon trong fic của tôi luôn là ng có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ok chưa còn vì sao là 1m68 thì tại tôi cao từng ấy 🤭)
Tối ngày thứ 5 Jeong Jihoon một mình trong hội trường lớn uyển chuyển nhẹ nhàng múa từng bước, cậu nhớ đầy là bài múa năm 7 tuổi bố đưa cậu đi xem mẹ biểu diễn, mẹ cậu khi ấy đẹp lắm mẹ dịu dàng trong trang phục cổ trang, mỗi bước đi của mẹ đều nhẹ nhàng như thể mẹ lướt chứ không phải đi và ngày hôm nay một lần nữa màn biểu diễn ấy của mẹ lại được chính người con trai là Jeong Jihoon tái hiện.
Jeong Jihoon không cầu kì cậu quyết định sẽ mặt luôn đồng phục thể dục để diễn vì nếu thuê đồ lại tốn kém dù sao tiết mục này là do cậu bị gài diễn.
Ngày thứ 6 từ sớm Lee Sanghyeok đã lục đục rời khỏi kí túc xá khi chuẩn bị rời đi thì cậu em Ryu Minseok vô tình tỉnh giấc đi uống nước bắt gặp.
"Ủa anh đi đâu mà sớm vậy mới có 8h?"
"Anh đi đón đồng đội về cho mấy đứa, anh đi đây"
Ryu Minseok chết đứng khi Lee Sanghyeok nói như vậy, đồng đội là sao? Ý là đón thành viên mới cho đội bọn họ à? Ủa vậy là tìm được Duelist rồi à? Sao cậu không nghe nói gì hết vậy? Ngay lập tức Ryu Minseok uống vội ly nước rồi chạy thẳng lên lầu hét ầm lên.
"Nè Duelist mới của đội là ai thế? Sao không ai nói gì với tao?"
Moon Hyeonjoon đang ngủ bị thằng bạn cùng phòng hét thì giật mình tỉnh giấc cậu càm ràm.
"Gì vậy thằng điên kia biết mấy giờ không hả?"
"Bây giờ mày muốn ngủ hay là tò mò anh Sanghyeok đi đón đồng đội về"
"Gì? Đồng đội gì?"
"Có lẽ là Duelist mới cho đội"
"Gì vậy tao đã nghe ban huấn luyện nói gì đâu?"
"Tao cũng có biết đâu nãy xuống uống nước thấy anh Sanghyeok đang mang giầy đi đâu hỏi ảnh thì ảnh nói thế"
"Duelist mới thật à?"
"Ai mà biết đâu"
2 con người là Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon lóc cóc qua phòng Lee Minhyung đánh thức bạn dậy để nghi ngờ chung, bạn tốt.
Còn Tiếp
Toi tưởng tôi chuyển kiếp rồi mấy ní, tôi cũng dính phải đặt lại mk tưởng pay acc là toi chuyển kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com