Chap 2
"Bạn có thôi đi không?" - Sanghyeok mặt đỏ tía tai vì bị Hyukkyu trêu chọc.
Anh vỗ trán nhớ lục lọi cái tên Jeong Jihoon hồi nãy nhào tới ôm giữa sự ngỡ ngàng của đám đông. Sanghyeok biểu lộ sự hoang mang, tính cách anh vô ưu vô lo, thường không để ý những người chạm mặt duy nhất một lần.
"Sanghyeok nhà ta đào hoa thật. Hình như thiên tài trường Cheonju thích bạn.. ghen tị ghê." - Hyukkyu không muốn thừa nhận nhưng thằng bạn hàng xóm của cậu cũng rất ra gì và này nọ, trừ việc thường xuyên đâm chọt cậu.
"Trường Cheonju.." - bộ não từ từ flashback khoảng thời gian cuối năm cấp 2 anh từng tham gia một cuộc thi chung với các trường khác trên toàn thành phố. Sau khi nhận giải thưởng, Sanghyeok bước xuống bục trao huy chương dáo giác tìm gia đình, bỗng dưng một đứa trẻ cao ngang mang tai anh xuất hiện trước mắt.
"Ây.. cái thằng nhóc khùng.. tự nhiên năm ngoái nó chạy sang rồi kêu muốn hẹn hò.. tớ tưởng nó giỡn.. sao nó bám theo tớ qua tận ngôi trường này được cơ chứ." - anh cảm thán kể Hyukkyu nghe tường tận câu chuyện.
"Vậy sao? Thế thì bạn nên đáp lại tình cảm em ấy. Người ta đợi cả một năm để được gặp bạn đó." - cậu tranh thủ tiễn bạn lên đường, đừng cản trở cậu kiếm bạn gái nữa.
"Bạn điên giống nó à? Tớ gặp nó mỗi hai lần, trò chuyện dăm ba câu, biết gì đâu hẹn hò?" - Sanghyeok chắc rằng tâm sự với đầu gối tốt hơn.
"Tớ thấy Jihoonie đáng yêu, đã thế còn đoạt huy chương vàng tiếng anh Olympic, học sinh xuất sắc có tiếng từ hồi cấp hai." - Hyukkyu cười ha hả nhìn bạn không thân tức giận - "Bạn may mắn được người nổi tiếng để ý đó."
Anh bóp má cậu ngăn nụ cười nham nhở - "Tớ không quan tâm. Mà nè... Jihoonie? Bạn với nó mới thân thiết ý."
"Ừ! Thằng bé rất tốt bụng! Hồi nãy vô tình đụng trúng, mà ẻm chẳng hề trách móc còn giúp tớ bê thùng tài liệu xuống văn phòng nữa."
"Biết ngay .. sao bạn tự làm hết được." - Sanghyeok hí hửng đọc bạn như cuốn sách.
Hyukkyu bĩu môi - "Bạn quá đáng, tớ làm việc vô cùng chăm chỉ."
"Nay qua nhà ăn tối.. mẹ tớ nấu cơm đãi tiệc." - mất vài phút nghĩ bâng quơ về ngày tháng sau này, anh chợt nhớ lời mẹ dặn.
*********************************************************************************************
"Chết tiệt.. trễ rồi."
Thực đơn trưa nay bao gồm canh sườn bò yêu thích, nếu xuống canteen trễ thì một miếng sụn cũng không còn. Oái ăm thay, Hyukkyu bắt buộc ghé qua phòng tổng phụ trách để giao nộp báo cáo thu chi cho lễ khai trường vừa qua. Cậu thở dài ngồi gặm miếng bánh mì kẹp thịt khô cằn - "Haiz.. xúi quẩy thật."
Bất chợt một phần canh sườn ấm nóng được đẩy tới cùng bát cơm trắng - "Anh ăn đi.. đợi anh lâu quá em vừa quay nóng."
"Oaaa.. Jihoonie tốt với anh nhất." - mắt cậu sáng rỡ âm thầm biết ơn người cứu rỗi bữa trưa nhàm chán hôm nay - "Sao em biết anh thích ăn canh sườn bò?"
"Dạ em đoán.. chỉ muốn mời anh một bữa." - Jihoon xếp hàng rất lâu để giành giật được món này. Hyukkyu múc từng muỗng canh ăn ngon lành, em ngập ngừng mở lời - "Anh ơi.. em muốn hỏi chuyện về.."
Nghe Jihoon ấp úng, cậu bật cười cầm chóp đũa - "Jihoonie cứ hỏi.. miễn không phải chuyện học hành thì anh trả lời được hết." - trừ môn toán tủ ra, Hyukkyu chẳng tự tin môn nào giỏi hơn đàn em.
"Nghe bảo anh rất thân với chủ tịch hội học sinh, anh có thể nói em biết.. mẫu người lý tưởng của anh ấy không?" - em mang toàn bộ dũng khí nhờ vả người đối diện.
"Ái chà.. phần cơm này em hối lộ anh."
"Không có" - dường như bị đâm trúng tim đen nên Jihoon vội vàng phủ nhận sự thật - "Nửa đúng nửa sai ạ."
"Hừm.. em thích Sanghyeokie vậy à?" - Hyukkyu nghiêng đầu muốn biết thằng bạn hạt nhài nối khố sở hữu điểm gì hấp dẫn khiến vô số bạn học lao đao thay vì bản thân.
Gò má đỏ hây hây nhếch lên cao bày tỏ sự hạnh phúc khi nhắc tới crush - "Dạ vâng! Em rất thích tiền bối. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, em cảm thấy một vòng quang lấp la lấp lánh chiếu sáng sau lưng anh ấy. Lúc gặp nhau ở cuộc thi cấp thành phố, gương mặt ảnh đằng đằng sát khí, tỏa ra phong thái của một vị thần đánh bay huân chương vàng trước mặt em luôn."
Hyukkyu ngơ ngác nhìn Jihoon đan tay trước ngực huyên thuyên kể chuyện xưa. Thật à? Sanghyeok có bộ mặt lãnh cảm nào mà cậu chẳng thấy, chơi từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nghiêm túc bên cạnh cậu. Nhưng Hyukkyu đồng ý một điều.. thằng nhóc này hơi chút mát mát tưng tửng. Ai lại đem lòng tương tư sâu đậm đối thủ từng cướp lấy vinh quang mình chứ.
Ký ức quay về năm đôi bạn thân mười lăm tuổi, thí sinh đại diện trường trung học Inha tham gia giải biện luận bất ngờ đổ bệnh không thể dự thi, Lee Sanghyeok là phương án thay thế cho sự vắng mặt của bạn học cùng trường.
"Tớ thắng rồi. Huy chương bằng vàng thiệt."
"Đưa tớ cắn thử." - Hyukkyu cầm cục vàng sáng loáng để giữa kẽ răng - "Bán được đó nha."
"Ừa. Bán lấy tiền đi net."
"Hì.. Hyeokie giỏi quá đi. Mốt gánh tớ môn tiếng anh nhé."
"Mơ mộng.. tớ ăn hên thôi. Trùng hợp trúng mấy câu hỏi tớ lướt qua tạp chí hôm bữa."
Mặc dù cậu biết Sanghyeok đã đả bại thần đồng trường Cheonju tại ván cuối, Hyukkyu luôn đinh ninh do anh may mắn trúng tủ. Bỏ đũa xuống, cậu dùng tay bẹo hai chiếc má bánh bao nọ - "Em dễ thương lắm! Con cánh cụt nhà anh tốt số không biết hưởng."
Jeong Jihoon híp mắt nương theo Hyukkyu lắc qua lắc lại cặp má bư - "Anh phải giúp em." - Bước tới đường cùng, em mới dám tìm đàn anh tốt bụng giải bày. Sanghyeok nhẫn tâm block Kakaotalk em sau màn hỏi thăm nhiệt tình cả tuần trước.
Jihoon đăng bài trên diễn đàn trường xin tài khoản mạng xã hội anh sử dụng rồi spam tin nhắn sáng trưa chiều tối - "Anh dậy chưa?", "Chúc anh ngày tốt lành", "Anh ăn cơm chưa?", "Em thích anh". Tuy ngốc nghếch trong tình yêu, em cũng thầm nhận ra Sanghyeok ghét mình, anh đáp lời - "Tôi không quan tâm" - ngay lập tức màn hình thông báo "Người dùng không khả dụng".
"Yên tâm. Anh nhất định giúp em cua crush thành công." - Hyukkyu là út cưng ở nhà, nên cậu u mê và yêu chiều hội em trai mưa còn chẳng ngại phản bội ai kia.
"Hắt xì" - Sanghyeok đang phê duyệt công văn từ câu lạc bộ đột nhiên bị lạnh sống lưng. Anh hạ bút suy tư rồi lại tiếp tục công việc hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com