Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Sanghyeok nhận ra rằng Jihoon đang có tâm sự thông qua ánh mắt đượm buồn của em. Nhưng Sanghyeok không vội hỏi, anh mong muốn cho Jihoon đủ sự an tâm để em có thể mở lòng chủ động tâm sự với mình. Như một người bạn và..ừm.. hơn thế nữa...

Mọi người đều thấy rõ rằng Jihoon không còn là một cậu nhóc non nớt như những ngày đầu mới vào nghề. Em đã trưởng thành rồi, có thể bình thản đối diện những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh nay ở phía bên kia chiến tuyến, có thể ngậm ngùi tiễn đàn anh từng người một rời xa đấu trường chuyên nghiệp, cũng biết cách giữ bình tĩnh, khéo léo trả lời những câu hỏi đầy tính công kích trong các buổi phỏng vấn sau trận thua. Jihoon lớn rồi, em tự hiểu có những chuyện nếu không tự mình vượt qua thì cả đời sẽ không vượt qua được.

Sanghyeok lặng lẽ ngắm em ngủ, Jihoon không cần sự thương hại hay động viên sáo rỗng từ bất kì ai. Em có thể tự vực dậy chính mình, chỉ là hãy cho em ấy chút khoảng trống để thở.

Dù là thế, con đường của tuyển thủ chuyên nghiệp đã định không thể dễ dàng và dư luận luôn biết cách đẩy mọi thứ đi xa hơn để thu hút sự chú ý, họ đem sự nỗ lực của Jihoon thành trò đùa để câu view, hắt nước bẩn. Mỗi khi đọc thấy những tin tức như vậy, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Việc chứng kiến người mà mình yêu thương lại bị đối xử bất công chỉ để phục vụ lợi ích của truyền thông khiến anh đau đớn gấp ngàn lần so với lúc anh là nạn nhân của nó.

Như hôm nay anh có cuộc phỏng vấn với 1 trang báo điện tử, các câu hỏi liên tục xoáy sâu vào cuộc "đối đầu truyền kiếp" giữa 2 người. Ở câu hỏi cuối cùng, người phỏng vấn không ngần ngại đề cập đến việc liệu Jihoon có đủ tầm để giành lấy chức vô địch CKTG trong tương lai hay không.

Câu hỏi khiến Sanghyeok im lặng một lát, đôi mắt nhìn thẳng vào camera, bằng một giọng điệu chắc nịch anh khẳng định.

- Việc em ấy là một đường giữa xuất sắc là điều không thể bàn cãi. Tôi tin rằng, ngày tuyển thủ Chovy giành được chức vô địch sẽ không còn xa.

Anh nói điều đó không phải để dập tắt những nghi ngờ của công chúng, mà vì anh thật lòng tin tưởng vào Jihoon. Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, anh biết rằng, bằng tất cả bản lĩnh và nỗ lực, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ đạt được giấc mơ của mình – chỉ là vấn đề thời gian.

Ps: Chap sau hết suy trở về ngọt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com