Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA

EXTRA:

Sáng hôm ấy, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng ngủ. Jihoon vừa tỉnh giấc, định vươn vai nhưng toàn thân nhức mỏi khiến cậu nhăn mặt. Cậu lặng lẽ quay đầu nhìn Sanghyeok, người vẫn đang ngủ say bên cạnh.

Gương mặt anh lúc ngủ vẫn đẹp trai như vậy, không còn nét lạnh lùng khi thi đấu, hàng lông mày đậm cũng dãn ra, sống mũi cao và đôi môi hình trái tim. Úi.. Môi của anh có một vết rách, minh chứng rõ ràng cho sự "nhiệt tình" tối qua. Jihoon vội quay mặt đi, không dám nhìn tiếp nữa.

Mèo nhỏ rục rịch làm Sanghyeok cũng tỉnh dậy, nhìn thấy biểu cảm của cậu thì mỉm cười trêu chọc

- Dậy rồi à? Tối qua... Jihoonie dễ thương lắm.

- Anh... đừng nhắc nữa! – Mèo nhỏ kêu lên, vội vàng kéo chăn che kín người. Jihoon và Sanghyeok vốn không mảnh vải che thân đang đắp chung chăn , lúc Jihoon kéo về phía mình, mảng lưng đầy vết cào của Sanghyeok lộ ra ngoài không khí làm cậu suýt lần nữa ngất xỉu vì xấu hổ .

Người đàn ông cười khẽ, dựa người trên đầu giường vuốt tóc cậu:

- Hôm nay anh định dẫn em đi gặp các thầy và mấy nhóc. Họ đều biết em cả rồi, không cần lo lắng.

Jihoon nghe xong thì lắc đầu quầy quậy:

- Không, không đi!

- Sao thế?

- Anh không nhìn em ạ?! _Jihoon chỉ tay vào phần cổ trắng bông của mình, nơi những dấu hôn còn mới nguyên , xong lườm nhẹ môi Sanghyeok. - Nhìn anh nữa kìa! Chỉ cần bọn họ liếc một cái là biết hết chuyện tối qua luôn á!

Tối qua vừa bắt gặp hai người cậu hôn nhau đắm đuối, giờ còn ra ngoài với bộ dạng này. Ai chứ Minseokie lanh như quỷ kia không hiểu mới lạ đó.

Sanghyeok bật cười, ra là vậy, ai biểu anh có bé người yêu hay thẹn thùng làm chi.

- Anh thấy ổn mà. Jihoonie của anh vừa giỏi vừa đáng yêu. Anh mà không nhanh thông báo chủ quyền lỡ ai ẵm mất thì sao?

- Ahhhh...Đáng yêu cái gì mà đáng yêu! Em không đi đâu hết! - Jihoon xấu hổ lắm rồi, đầu rúc luôn vào chăn.

Sanghyeok cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu qua lớp chăn, bắt chước giọng điệu nũng nĩu của mèo ta

- Jihoonie, tại em không biết đó thôi. Lúc em không ở đây, anh thật sự tủi thân lắm.

Câu chuyện thành công làm mèo cam đang giả ngơ chú ý đến, cậu nhướng đôi chân mày ½ của mình tò mò hỏi:
- Tủi thân gì ạ?

- Wooje, Hyeonjun công khai xong suốt ngày tình tứ trước mặt anh. Hai đứa nó còn rủ Minseok với Minhyung đi hẹn hò đôi nữa, bỏ anh ở nhà một mình.

Jihoon bật cười khúc khích, cố nhịn nhưng không nổi:

- Sanghyeokie cũng đâu cần ai ở nhà cùng đâu mà.

- Jihoonie không hiểu _Sanghyeok thở dài, làm vẻ mặt tội nghiệp. - Có người yêu mà không được lại gần gũi. Đến mức anh nghĩ mình là người đàn ông cô độc nhất thế gian...

- Nên người đàn ông cô độc đã chi tiền đập donate combat với antifan của em hở?

Sanghyeok lập tức im bặt quay đi chỗ khác, năm nay Jihoon đã thay đổi lối chơi của mình để phù hợp hơn với đội, thời gian đầu vận hành không được suôn sẻ lắm, trên stream toàn lời anti donate để chửi mắng em làm anh nóng máu. Bất kể stream nào, cứ anti lên 1 câu là anh lên 2 câu. Nổ bóng cho đến khi một bầy anti không còn ai đọ nổi nữa mới thôi . Cuộc chiến thượng lưu nổi tiếng đến mức anh được đặt nickname "Phú bà cô độc stan Chovy". Ai mà ngờ Jihoon biết đó là anh cơ chứ. Quỷ Vương cũng biết mắc cỡ , không muốn để cậu nhìn thấy mặt anh lúc này, nhưng cổ của anh chuyển sang màu đỏ bừng thừa nhận tất cả.

Cậu vừa cảm động vừa thương, dịu dàng đặt tay lên má người yêu dỗ dành:

- Được rồi, được rồi. Từ giờ em sẽ ở bên anh nhiều hơn, để "Hai bụi" không cảm thấy cô đơn nữa, nha?!!

Ánh mắt ai đó lập tức sáng lên, song biểu cảm vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh:

- Thật không ? Đừng chỉ nói suông đấy nhé.

- Thật ạ _Jihoon gật đầu chắc nịch. Chưa kịp kết câu, một cảm giác tê dại xuất hiện, bàn tay của Sanghyeok len lỏi vào trong chăn, vuốt ve dọc sống lưng mảnh mai của cậu.

- Anh nghĩ... hay mình tiếp tục chuyện tối qua.

Giọng anh thấp và khàn mang theo sự quyến rũ nguy hiểm, Jihoon lập tức đỏ bừng mặt khi nhớ đến khung cảnh nóng bỏng tối qua, cả hai cuồng nhiệt đến rạng sáng, lưng cậu còn tê đến mức ngồi không nổi đây này.

- Không, không, em mệt rồi! Hôm qua đủ lắm rồi!

Sanghyeok cười ranh mãnh, làm gì còn dáng vẻ tủi thân mấy phút trước:
- Nhưng anh vẫn chưa mệt. Em vừa hứa sẽ bù đắp cho người đàn ông của em còn gì.

- Sanghyeokie! _ Jihoon kêu lên, cố gắng giữ khoảng cách nhưng hoàn toàn bất lực trước vòng tay mạnh mẽ của Sanghyeok.

- Jihoonie... em biết mà, em không chạy thoát đâu.

Căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng thở dốc đầy ái muội khi hai người chìm vào thế giới chỉ thuộc về riêng họ. Phải đến mấy tiếng sau, Jihoon tựa như mèo nhỏ mệt mỏi vùi mặt vào ngực Sanghyeok, lẩm bẩm không ra hơi:

- Sanghyeokie đúng là đồ không biết tiết chế gì hết...

Câu nói chỉ khiến Sanghyeok đã ăn no thêm thỏa mãn mà thôi. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, đôi tay ôm chặt lấy người trong lòng, như muốn bảo vệ cả thế giới của mình:

- Anh yêu Jihoonie nhiều lắm. Từ giờ anh sẽ không để em đi nữa đâu.

Jihoon trong lòng tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt:

- Em cũng yêu anh, Sanghyeokie à.

HẾT EXTRA
3:40 AM 26/11/2025

Lời cuối truyện: Tác phẩm hoàn thành đầu tiên trên Wattpad của Saki, vốn chỉ là một truyện ngắn để healing trên chiếc bè chuối LeeJeong thôi nhưng không ngờ lết được đến 12 chương lận.

Chương EXTRA mình định viết cảnh H nhưng tài năng nghèo nàn nên chỉ viết đến đây. Cảm ơn mọi người đã đón đọc "Về bên anh". Mong câu chuyện có thể mang chút niềm vui ngày đông đến cho các bạn

Thân ái
.
.
.
.
Có ai ủng hộ cook fic về LeeJeong tiếp không ah?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com