Chương 6: Lửa giận
Chương 6: Lửa giận
Chovy nhìn chính mình trong gương.
Làn da tái nhợt loang lổ vệt bầm tím kéo dài từ bả vai xuống tận lưng dưới vẫn còn rõ. Cẩn thận vươn tay chạm vào một vết lằn, ngay lập tức rụt lại vì đau nhức.
Là người hầu, bệnh cũng phải cắn răng mà chịu , nếu để người khác biết, chưa chắc đã nhận được sự thương hại, có khi còn bị mắng là "giả vờ yếu ớt để trốn việc".
Chovy khẽ run rẩy rút từ trong chiếc hộp gỗ nhỏ dưới giường ra một lọ thuốc xức da. Lọ thuốc này rất quý giá đối với cậu. Cậu mở nắp, mùi thảo dược nhàn nhạt bay ra, thanh nhẹ nhưng dễ chịu. Cậu nhìn chất lỏng trong suốt bên trong, trong lòng dâng lên một nỗi do dự.
Dùng tiếp thì lỡ đâu hôm khác lại bị đánh nữa thì sao? Thứ này mà hết, biết đi đâu tìm bây giờ?
Còn không dùng thì chắc cậu không chịu nổi mất...
Mà dù có muốn bôi, cũng chẳng thể tự bôi lên lưng mình.
Cánh tay của cậu không thể với ra sau, lại không thể nhờ những người hầu khác, vì ai cũng tránh xa cậu như thể có dịch bệnh.
Cậu bé cầm chặt lọ thuốc trong tay, ngập ngừng thật lâu, nghĩ nghĩ—có lẽ mình nên năn nỉ bà Annie...
Bà Annie là đầu bếp riêng của cậu chủ mời về, địa vị cao hơn hẳn người hầu bình thường. Tuy bên ngoài hay chê Chovy là chậm chạp, vụng về, nhưng vài lần vẫn len lén để dành cho cậu chút sữa thừa hoặc một miếng bánh nhỏ.
Bà ấy có khi sẽ đồng ý giúp?
Nghĩ thế, Chovy cẩn thận cất lọ thuốc vào túi áo, chậm rãi rời khỏi phòng.
☘️☘️☘️
- Mày giỏi thu hút sự chú ý lắm, phải không?
Tiếng nói bất chợt vang lên, đầy tính châm biếm, không phải của chủ nhân dinh thự này thì là ai nữa? Chovy ngẩng lên, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang.
- Thưa cậu chủ... em...
- Mày nghĩ tao không nhận ra ánh mắt của Bá tước Julian khi nhìn mày sao? Đáng thương một chút liền muốn nhận được sự chú ý hửm?_Faker tiến đến từng bước, từng bước chân nặng nề dồn Chovy vào góc tường
- Thưa cậu, em không làm gì cả
- Không làm gì? Thấy sống không nổi trong nhà này nên nổi tính quyến rũ người ta để một bước lên mây cũng đâu phải ý kiến tồi? _
Faker cầm lọ thuốc cao trên bàn cười khẩy, lúc này hắn bất ngờ đẩy cửa bước vào, hắn thấy cảnh tượng khá thú vị. Đầu bếp riêng tính tình khó ở của hắn bị thằng nhóc con này mua chuộc rồi.
Được lắm, trong một thời gian ngắn đã khiến ai cũng đua nhau nói tốt cho nó. Hôm nay lại được một vị quý tộc giàu có ngỏ ý mua về, thằng nhóc này đúng như dì hắn nói, thoạt nhìn vô hại mà không đơn giản tí nào.
Càng nghĩ càng thấy bực bội, một ngày không gây ra phiền toái thì chịu không nổi. Hắn nắm cổ áo Chovy kéo thẳng ra chỗ xa nhất của sân sau.
- Không biết thân biết phận thì chịu phạt cho tao, thu hoạch hết vườn thì được tha. Không xong thì đừng ăn cơm nữa .
Faker sập cửa bỏ đi, để lại Chovy một mình với cơn gió lạnh buốt xương. Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Từ hôm vô tình làm đổ đồ, Chovy chẳng dám bén mảng gần thư phòng. Faker sai gì cậu làm đó. Hôm nay cũng vậy, cậu đã làm xong công việc được phân công—chà rửa đài phun nước trước dinh thự. Cậu đã cố gắng làm thật nhanh để còn tìm bà Annie nhờ giúp.
Hôm qua mang máng quản gia có thông báo rằng chiều nay sẽ có khách đến—một thương nhân giàu có tên Julian. Nhưng hình như vị thương nhân này đến sớm hơn dự kiến thì phải. Lúc cậu lồm cồm dọn rửa, hai người họ đã đi ngang qua, vừa trò chuyện vừa cười nói rất vui vẻ. Chovy, theo phép tắc, chỉ khẽ cúi đầu thưa một tiếng.
Mọi chuyện chỉ có như vậy, cậu còn không nhìn rõ ngài Julian gì đó tròn méo ra làm sao mà?
Chovy lặng lẽ cúi đầu, siết chặt tay áo, hít vào một hơi thật sâu. Cậu đã quen rồi. Dù sao thì... đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên.
Ps : Mn hãy like và cmt tạo động lực cho cái lưng già của sốp nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com