Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hái quả

Chương 7:  Hái quả

Mệnh lệnh của Faker chiều hôm ấy rất rõ ràng: Thu hoạch xong thì mới được tha. Này là trái dược liệu chứ không phải đồ ăn. Phần trái được bảo vệ giữa những cành gai sắc nhọn và khô khốc. Khi nó chín cuống sẽ tự teo lại, chỉ cần rung cây là thu hoạch được ngay. Muốn tận thu mà không bị thương, người hái cần phải quấn nhiều lớp vải dày quanh tay và cẩn thận từng động tác là được. Chovy cũng từng thu hoạch hồi ở với chủ cũ nên biết.

Nhưng Faker nào để cậu làm dễ dàng như vậy, càng khổ sở mới càng đúng ý hắn, quả bây giờ còn xanh, căn bản rung cũng không hề hấn gì, muốn thu hoạch chỉ có thể dùng tay bứt từng quả một.

Chovy cắn môi, lục tìm vài tấm vải cũ trong kho sát bên, quấn quanh đôi tay nhỏ bé của mình, lầm lũi bắt đầu công việc.

Suốt cả ngày, Chovy cúi người luồn lách giữa những cành gai. Cánh tay cậu liên tục cọ xát vào các cành nhọn, những lớp vải dày dặn chỉ bảo vệ được một phần, mà theo thời gian, chúng cũng bị gai xé rách, để lộ những vết thương rướm máu.

Cậu cẩn thận nhặt từng quả, đặt vào giỏ, dù đôi tay đã tê cứng vì đau đớn.

Đến giỏ thứ ba,  trời đã nhá nhem tối. Chovy hối hả cố gắng, nhưng vì không thấy đường, cậu bất cẩn để một cành gai sắc nhọn cắm sâu vào tay mình.

-    Ưm—!

Cơn đau nhói buốt lan khắp các đầu ngón tay, máu lập tức rỉ ra, thấm đỏ miếng vải quấn quanh.

Cuối cùng, khi nhận ra mình chẳng thể nào hoàn thành công việc trong một ngày, cậu đành lê tấm thân rệu rã trở về. Cậu nặng nề đặt ba giỏ quả lên bàn bếp, buông thõng cả người ngồi bệt xuống sàn.

Đêm xuống, Faker bước vào bếp để kiểm tra thành quả của thằng nhóc. Nhìn thấy chỉ có 3 giỏ, hắn nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm khi nhìn xuống sàn. Chovy đang ngồi tựa vào tường, hai tay quấn đầy những mảnh vải đỏ thẫm, vệt máu khô còn vương trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

-    Mày làm xong rồi à?

Chovy buồn bã khẽ lắc đầu, cậu nói không nổi nữa, mà bây giờ bất kỳ lời giải thích nào cũng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

-    Nhịn đói tối nay đi. Để xem hôm sau mày có còn chậm trễ nữa không._ Faker nói, rồi xoay người rời đi.

Đêm khuya, Chovy nằm thao thức trên giường. Nằm ngửa thì lưng đau rát, nằm úp lại thì ho sặc sụa đến không thở nổi, mỗi lẫn động đậy lại liên luỵ đôi tay. Cậu đã cố rửa sạch nhưng những vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.

Thuốc của cậu... đã bị cậu chủ thu mất rồi.

Chovy không dám nghĩ xem ngày mai mình sẽ chịu đựng thế nào, điều duy nhất cậu lo lắng là—liệu bà Annie có bị cậu chủ trách phạt không?

Cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ sang trọng trên tầng 2, Faker nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Hình ảnh thằng nhóc với đôi tay rướm máu và bộ dáng lầm lũi cứ ám ảnh hắn. Nhưng thay vì cảm thấy thương xót, Faker chỉ cảm nhận được sự khó chịu.

Tất cả là tại sáng nay.

Thằng nhóc này.. rõ ràng biết cách khiến người ta mất kiểm soát.

Nhân lúc có khách đến, nó dám này ra dáng vẻ mê người đến cực điểm. Cổ áo khẽ trễ xuống theo từng động tác, lộ xương quai xanh gợi cảm mời gọi. Quần áo vì dính nước mà ôm sát lấy thân hình mảnh mai mềm mại nhưng không kém phần dẻo dai. Tay áo cùng ống quần lại  được xắn cao, phơi ra cánh tay và cẳng chân trắng trẻo. Dáng vẻ chăm chỉ làm việc, giọng nói ngoan ngoãn nhỏ nhẹ, khiến người ta vừa muốn thương xót lại vừa muốn chà đạp. Quả nhiên, tên bạn hàng háo sắc của hắn, cái thể loại già trẻ chó mèo không tha, còn chưa kịp bước vào cửa đã trưng ra bộ mặt thèm thuồng, miệng khen không dứt.

Hắn lạnh mặt.

Chẳng buồn vòng vo, thẳng thừng từ chối.

Người của hắn, có là ai đi nữa cũng đừng hòng mơ tưởng.

Ps : Mn hãy like và cmt tạo động lực cho cái lưng già của sốp nhá.

Ps: 2 chương tiếp theo đã xong, mà lười up quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com