Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONE SHOT


Kim đồng hồ sắp chạy gần hết một chu kì quay, trời đã vào đêm. Phố xá lúc này vắng tanh, chỉ còn lại bóng của những hàng cây già nua in hằn trên mặt đường. Cái dáng khom khom ấy như đang gồng mình chịu từng đợt gió lạnh hiu hắt. Và gió đang cố vờn mấy chiếc lá va vào kính cửa sổ, gió đưa mùa đông bao trùm lên nơi đây.

Do những tầng không khí buốt người ấy, Dongju cũng đã yên vị trong phòng. Em ngồi quấn chăn trên sofa bên cửa sổ sát đất, nhâm nhi cốc trà sữa nóng hổi mới pha. Từng làn hơi mỏng manh từ miệng cốc bốc lên đã bị những cuộn gió nhanh nhảu lọt qua khe cửa kia cuốn bay mất. Chúng còn tinh nghịch vờn quanh vài sợi tóc đen mượt của Dongju, tác động lên đôi má bầu bĩnh những cái chạm nhẹ vô tình.

Đáng ra giờ này Dongju phải đi ngủ rồi. Nhưng vì bỗng nhiên thèm một chút gì đó nóng ấm để an ủi cái bụng lạnh, lại hiếm khi được một mình như lúc này, Dongju quyết tâm thực hiện cái ý định vừa rồi đã nhen nhóm. Bằng cơ thể nhỏ nhắn, em nhanh nhẹn vụt qua dãy phòng khách sạn dài để lẻn ra bên ngoài. Dongju đã mua trà sữa pha sẵn vì không còn café.

Quả này Geonhak hyung biết được sẽ lại mắng em cho mà xem! Chợt nghĩ vậy, Dongju khẽ liếm môi rồi nhìn xuống đáy cốc cạn trà, thầm chép miệng làm lộ ra hai cái má lúm xinh xinh. Mắt em nhìn ra cái cây chỉ còn lởm chởm mấy cọng tóc vàng úa, đứng chếch với một góc cửa sổ, thầm thì thào:
- Biết làm sao được chứ! May là phòng đơn.

ONEUS đang có lịch trình ở nước ngoài, đêm nay mỗi người được sắp xếp một phòng đơn. Vì dính nhau như sam, Geonhak đã chọn phòng ngay bên cạnh Dongju. Tuy vậy lạ một điều, cửa phòng Geonhak đã đóng chặt từ đời nào, chẳng thấy anh ló mặt kể từ sau bữa tối. Nếu Geonhak thật sự đi ngủ rồi thì kakaotalk của Dongju đã có tin nhắn. Chẳng biết anh đang làm gì nữa.

Tại phòng Keonhee hyung, cũng ngay cạnh phòng em, hóa ra bốn mẩu còn lại của ONEUS đang tụm vào đó cùng làm VLIVE. Dongju biết là nhờ điện thoại có thông báo, nhưng em không muốn tham gia, vì em muốn đi mua trà sữa thật trót lọt. Vả lại, em không tự tin với nhan sắc lúc này. Dongju đã mua về thành công mà chẳng ai hay biết.

Sau khi uống xong, Dongju đứng dậy vươn vai rồi vỗ vỗ cái bụng ấm. Mang cái tâm thế thỏa mãn khi vừa được thực hiện điều mình muốn vào nhà tắm, em đặt cốc trà sữa trên bàn mà chẳng nghĩ ngợi. Hiện tại cậu bé nọ vẫn tưởng mình đã trót lọt, nào biết, nhất cử nhất động của em đều đã lọt vào tầm mắt của cái người tên là Kim Geonhak.

Trước khi ngẩng đầu dậy, em vỗ nước lên mặt rửa lần cuối, rồi vuốt đi tất cả nước còn đọng trên nền da trắng mịn. Dongju lúc này thở ra một hơi sảng khoái, ngẩng đầu lên nhìn gương. Đang suy nghĩ chốc nữa ra ngoài sẽ thủ tiêu tang chứng vật chứng, thì bỗng em giật bắn mình. Hốt hoảng ôm lấy ngực, Dongju bị dọa cho hú hồn hú vía. Có thể thấy đồng tử của Dongju mở rộng, hoảng hốt nhìn chăm chăm vào phản ảnh của một người nữa trong gương. Là Geonhak!

- Sao tự nhiên giật mình thế? - Giọng Geonhak lạnh tanh.

Nhưng do giọng anh luôn như vậy hay do Dongju vừa mới làm chuyện lén lút nên thấy thế?

- Dọa chết em rồi, anh vào từ lúc nào đấy? – Dongju vẫn chưa khỏi bàng hoàng, chớp mắt nhìn Geonhak.
- Vừa nãy.
- Sao em không nghe thấy tiếng gì nhỉ? – Em nghệt mặt.

Geonhak không nói thêm gì nữa, anh nghếch cằm về phía quạt thông gió đang chạy vù vù, sau đó đưa tay tắt công tắc để dừng những tiếng ồn ào. Không gian căn phòng lại được trả về sự tĩnh lặng vốn có. Sau vài giây lặng thinh theo tiếng quạt, Dongju mới ngập ngừng hỏi anh:
- Anh... sang đây làm gì?
- Em lại vừa uống trà đen đấy à? - Geonhak nhìn chằm chằm cậu bé trông có vẻ sợ sệt trước mắt.

Dongju bắt đầu chột dạ. Trong suy nghĩ đã tự đánh bốp vào trán mình một cái vì sự chủ quan ấy. Thế là Geonhak biết rồi, đi tong những cảm xúc sung sướng khi cứ nghĩ mình đã qua ải thành công. Lúc này Dongju hơi né ánh mắt anh. Cảm thấy môi hơi khô, em đành bặm lại, và hai bàn tay thì đang siết lấy nhau.

Sau một hồi không thấy người đối diện nói gì, Geonhak tiến lại gần. Thấy thế, theo phản xạ, Dongju lùi dần xuống, trong tâm trí hiện tại chỉ thấy một màu trắng trống rỗng.

Bỗng, em quýnh chân và va vào kệ để đồ ở góc nhà tắm. Uỳnh một tiếng, đồ đạc trong kệ đổ vào nhau lộn xộn. Và Dongju thoáng kêu lên. Tay Geonhak lúc này mới chạm tới người Dongju nhằm đỡ lấy em, nhưng không kịp. Vậy là người em căng cứng, mặt hơi biến dạng đi vì đau.

Cũng tại thời điểm ấy, ở phòng bên cạnh...
- Dalnim có nghe thấy tiếng gì không?
- Chắc Dongju đang tập thể dục bên ấy. Dongju à tập nhiều lên nha!!! Em hứa rồi đó! - Yeo Hwanwoong vừa nói vừa cười khanh khách.
- Anh nghĩ chắc có người va vào tường.

Quả nhiên là Youngjo giác quan nhạy bén, đoán trúng phóc! Nhưng Youngjo nghĩ thì nghĩ thế, tất nhiên vẫn thiên về trường hợp Hwanwoong vừa nói tới hơn, có lẽ Dongju đang tập thể dục. Lý do đơn giản thôi, vì nó khôi hài! Ai mà bắt được Son Dongju tập thể dục cơ chứ! Sau đó Youngjo gõ lại vào tường ba cái, nhưng đáp lại chỉ là bức tường im lìm không phản hồi. Cả bọn liền kệ và tiếp tục VLIVE đang đà vui.

Lúc này Geonhak đã tới sát Dongju lắm rồi, anh dồn em dí vào tường. Vướng cái kệ nên không lùi được nữa, em đành né ánh mắt anh.

- Cứ làm như anh sắp ăn thịt em không bằng. Có đau không?
Người con trai mang cái vẻ ngoài nguy hiểm kia vươn tay với lấy chiếc khăn khô, nhẹ nhàng chấm vài hạt nước còn đọng trên cằm cậu bé đang rúm ró phía đối diện.

- Không ăn thịt thì anh cũng mắng em thôi. - Dongju bĩu nhẹ cánh môi hồng, tiếp tục:
- Tại hôm nay em hơi thèm.
- Dù em biết sẽ đầy bụng và khó ngủ hả? - Giọng Geonhak có chút đanh lại.

Đôi mắt long lanh của Dongju đang cố nhìn vào ánh mắt chất vấn của người kia để thoả hiệp:
- Có sữa mà, là trà sữa. Sữa giúp dễ ngủ hơn đó...
- Lại còn bao biện? Có được bao nhiêu sữa trong cái trà đen đó chứ! Rồi khi em khó ngủ lại kêu anh oai oái cho xem.
- Không dám than đâu. Hứa đấy!!

Bám víu vào những nét thả lỏng trên cơ mặt Geonhak, Dongju nhân cơ hội cười cười, bắt đầu vin vào eo áo anh lấy lòng. Em biết trước khi đi ngủ mà uống trà đen thì không tốt, cơ mà cửa hàng ở đây chẳng có gì ngoài nó. Có thể anh đã thấy em đi mua trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc lúc vừa rồi anh đã thăm khám cái cốc cạn trà trên bàn kia. Dù sao thì anh cũng đã biết, nên em xuống nước trước cho khỏi nghe anh mắng dai.

Geonhak nhíu mày, thở dài một cái. Anh bắt đầu đưa tay giữ gáy cậu bé nọ, và cúi xuống trao em một dấu môi. Tuy nó chỉ là một cái hôn phớt hờ, nhưng cũng đủ khiến Dongju mềm nhũn.

Thoáng chốc, Geonhak rời đôi môi nhỏ xinh phía đối diện, nhắc nhở bằng chất giọng đã trầm hơn đôi chút:
- Hại sức khoẻ lắm!

Dongju biết anh quan tâm tới mình, cũng biết rằng không được nuông chiều bản thân quá, nên em hiểu tại sao anh lại cấm em. Bên cạnh đó, Dongju cũng rất cảm động với sự quan tâm ngọt ngào này.

Em đưa tay vòng qua cổ người đối diện, thì thào:
- Em biết lỗi rồi, sau em sẽ hỏi ý anh trước! - Dongju lại bĩu môi. Chắc chắn em biết cái trò đó sẽ làm Geonhak lay động!

Và "cái trò đó" đã phát huy tác dụng. Người kia nhẹ nhíu đôi lông mày, với người vắt trả lại chiếc khăn mặt lên giá. Trong hành động ấy có thể thấy được sự vội vàng. Nhanh chóng, người ấy ôm siết lấy eo Dongju, và cúi xuống hôn miết lấy cánh môi phơn phớt hồng phía trước.

Một lần nữa, hai người vô tình va mạnh vào tường trong lúc vừa trao môi vừa quấn quít, làm rung cái kệ. Điều đó đã khiến phía vách tường bên kia nghe thấy tiếng động. Kết quả là không ngừng gõ lại để phản hồi hai con người phía bên này. Hay nói chính xác hơn là phản hồi Dongju, theo suy nghĩ của bốn con người bên đó. Bỗng, Dongju đẩy nhẹ anh ra, hơi cảnh giác:
- Tường ở đây cách âm chán lắm, cứ nghe thấy tiếng gõ liên tục kìa.

Dongju vừa dứt câu, Geonhak phì cười, làm em hơi bối rối.
- Em nghĩ anh sẽ làm gì em mà lại phải cảnh báo thế?
- Em... - Dongju đứng hình, vội giải thích - em không có ý đó!

Thực sự Dongju không có ý gì, chỉ là đột nhiên em đưa ra nhận xét cho chất lượng phòng thôi, không ngờ đã bị Geonhak hyung bắt bẻ ngay được.

Dongju bối rối khi Geonhak cứ đứng đó cười khúc khích. Trong lúc em mất cảnh giác, Geonhak lại cúi xuống đánh cắp dấu môi của em một cách nồng nhiệt hơn nữa, vòng tay siết lấy eo em và bắt đầu di chuyển.

Hai người dây dưa nhau đến bám vào thành bồn rửa mặt. Lúc này Dongju đã cảm thấy hơi choáng váng, đẩy anh ra, quay phắt sang một phía thở dốc. Geonhak vẫn muốn thêm nhưng chưa tấn công vội, cứ dõi theo biểu cảm của em.

- Muộn rồi... hyung... về phòng nghỉ ngơi đi. - Em cố gắng giải khuây cái không khí ám muội này.

Dongju hắng giọng một cái, dần tỉnh táo lại nhưng cơ thể vẫn không ngừng nóng lên. Cái thứ lạ lùng ấy lại bắt đầu nổi rần rần bên trong em. Đó là nguyên do nãy giờ em không dám nhìn vào đôi mắt như có lửa của Geonhak. Em vẫn chưa chắc anh sang phòng em có phải vì chuyện này hay không.

Dường như Geonhak không đoái hoài tới, vẫn cứ đưa tay ôm lấy đầu Dongju. Lại cúi xuống tiếp tục cái hôn cuồng nhiệt còn dang dở. Hình ảnh mùi mẫn của hai thân thể phản chiếu rõ ràng trong tấm gương bóng loáng. Dongju nửa ngồi lên thành bồn, hai tay bám lấy vai Geonhak, ngửa mình ra sau. Đầu em được giữ bằng cánh tay nam tính của người ấy. Cánh tay gân guốc còn lại ôm siết lấy eo thon nọ, đôi lúc mân mê làn da bên trong bằng những ngón tay dài áp ngoài lớp áo em.

Sau một hồi ngắn ngủi ma sát đủ bùng lên ngọn lửa tình, Geonhak bắt đầu kéo em di chuyển theo bước chân mình, dẫn em ra ngoài trong lúc đang hôn nồng nhiệt. Hai người dừng bước cho tới khi áp nhau vào cánh cửa ra vào.

Môi Geonhak cứ không ngừng mút mát môi Dongju, cánh tay liên tục xoa nhẹ lưng em theo thói quen, một tay miết nhẹ vành tai đang ửng đỏ và đồng thời đỡ lấy đầu em.
- Geonhak! Khó... thở... - Dongju kêu lên những tiếng không tròn rõ trong cổ họng, bởi môi em đang bị chiếm đoạt.

Theo nguyện vọng của Dongju, anh đành dứt ra, chăm chăm nhìn em thở dốc, lồng ngực đôi bên phập phồng chung nhịp. Trong lúc Dongju đang cố lấy lại nhịp thở, tận dụng thời cơ, Geonhak hôn lên cổ, lên khắp mặt em.

Tựa như đôi má tròn đầy chứa đựng những bầu sữa căng mọng của em bé, anh cực thích kề đôi môi lên và cưng nựng chúng. Geonhak không kiềm lòng nổi, cúi xuống đánh cắp một miếng bánh bao của Dongju.

Và rồi Geonhak hoàn toàn bị mê hoặc, cứ hôn vòng quanh từ má đến tai em. Đôi môi man mát không chịu được nữa phải du di đến những vùng da nóng ấm quanh cổ Dongju. Sau khi đảm bảo dấu hôn đã in hằn khắp mặt em rồi, Geonhak lại giữ chặt em và cúi xuống gặm lấy cần cổ mảnh mai, cứ mải miết quẩn quanh vậy chẳng dứt.

- G... Geonhak!! - Dongju chẳng thể hồi hơi nổi nếu anh cứ liên tục hành động thế này mất. Trời đông nhưng người Dongju bắt đầu nóng bừng lên và rỉ mồ hôi. Dùng chút lý trí còn sót lại vực dậy từ cơn mê man, em ôm lấy cái đầu đang rúc trong hõm cổ mình, đẩy lên, thì thào:
- Muộn rồi! Mai... chúng ta có lịch trình...

Ánh mắt lấp lánh hơi nước của Dongju nhìn sâu vào Geonhak. Nơi đôi mắt anh đang dạt dào những đợt sóng tình dày đặc, dập dờn. Khuôn mặt người kia ẩn hiện qua ánh đèn yếu ớt hắt từ nhà vệ sinh. Đằng sau lưng anh là bức màn đêm đông ngoài phố đã bị khuất một nửa bởi tấm rèm; đôi lúc mảnh rèm khẽ tung bay do những cuộn gió tinh nghịch lọt qua khe cửa đang khép hờ.

Dongju không biết đứng từ đây cũng có thể cảm nhận những đợt gió làm da mặt man mát ấy, hay cảm giác đó là do những hơi thở khẽ khàng của Geonhak đang sát gần kia. Hai người bỗng chốc lặng thinh và nhìn xoáy sâu vào nhau, hơi thở cứ vậy hòa quyện trong bầu không khí lành lạnh lan tràn khắp căn phòng.

Nhưng sao chẳng kiềm lòng nổi, Geonhak lại một lần nữa cứng đầu, quyết định đẩy cằm Dongju lên và hôn sâu thêm cái nữa...

- Nhớ khóa cửa và bật máy sưởi lên nhé. Ngủ ngon!

Sau khi ghì lòng để quyết định dứt khỏi đôi môi mê hoặc ấy, Geonhak khẽ thở nhẹ. Trước khi rời đi còn in một dấu hôn lên trán Dongju và dặn dò em.

Dongju gật đầu, cũng khẽ chúc lại anh:
- Anh cũng ngủ ngon! - Dứt câu, Dongju đứng gọn sang bên cạnh để cho anh mở cửa.

Ngay sau khi Geonhak rời đi, Dongju như được thả xích, em thở phào. Nếu vừa nãy Geonhak không dứt ra kịp, có lẽ Dongju đã tự mình đưa tay mở khóa để bản thân đi quá thêm rồi. Em thấy niềm khao khát rất lớn trong anh, và em cũng thế. Nhưng cả hai không thể vì đang vướng lịch trình, cần phải kiên nhẫn hơn mới được. Rồi Dongju phẩy tay mấy cái cho bớt nóng, em tiến đến kệ lấy điều khiển bật máy sưởi, sau đó quay gót đi ra ngoài.

Dongju sẽ ghé sang phòng bên ngó VLIVE một chút, vì đằng nào cũng không ngủ được. Một phần do trước đó uống trà, một phần bởi trong tâm trí vẫn đang luẩn quẩn đôi môi mát lạnh của Geonhak hyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com