catched a star.
"Khi mộng tưởng thoát khỏi vùng đất riêng của nó."
;
Dạo này, Kim Donghyun đang có một mối bận tâm.
Nói trắng ra thì Donghyun có để ý đến một người, trắng hơn nữa thì người đó là Lee Sanghyeok - đàn anh cùng khoa quản lý tài chính và chung câu lạc bộ nhảy với cậu. Thực ra Donghyun đã nghe danh Sanghyeok từ khi mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học, về anh chàng nhỏ nhắn luôn dành được học bổng hằng kỳ cùng gương mặt lạnh nhạt với tất cả các tấm giấy khen.
Sanghyeok nhỏ người, xinh trai, chăm chỉ, đối tốt với bạn bè nhưng đa phần luôn luôn được nhìn thấy đang ở một mình trong khuôn viên trường. Anh lúc nào cũng xuất hiện ở câu lạc bộ đúng giờ, nghiêm túc lắng nghe hướng dẫn, dặn dò hậu bối cẩn thận mỗi khi luyện tập, thậm chí đã từng mua nước giải khát cho Donghyun vài lần mỗi khi cậu vô tình quên mang ví.
Thú thật, lúc ấy cậu đã nghĩ mình cần phải hẹn hò với đàn anh họ Lee ngay lập tức. Nhưng đối với cậu trai tận lứa đôi mươi còn chưa trải qua mối tình nào như Donghyun, cái gọi là "chủ động bắt chuyện với người mình thích" còn khó hơn bắt thang lên trời xua mây, vặt sao.
Vậy nên, Donghyun đã tính đến chuyện để cuộc tình gà bông này trôi qua thật lặng lẽ, như cái cách gió và nắng dìu dịu ôm vào từng lọn tóc nâu lợt bông xù, xoăn nhẹ của Sanghyeok, như mỗi lần cậu không nhịn được mà hướng mắt về mộng tình đầu còn chưa kịp chớm nở phải vội tàn phai của tuổi hai mươi.
Cho đến khi sự việc tối muộn hôm ấy xảy ra, và làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu về cách mọi thứ trên hành tinh này đang vận hành.
Donghyun cũng không biết nêu cảm nhận ra sao cho đúng với sự vụ nọ, chỉ biết là vào lúc mười một giờ bốn mươi mốt phút đêm ấy, cậu chàng vừa tan ca làm thêm từ cửa hàng tiện lợi cạnh trường thì bắt gặp ngay bóng hình quen thuộc đang ngồi bó gối trên ghế đá ở gần đó.
Là Sanghyeok. Chắc chắn là anh.
Có điều, Sanghyeok lúc này trông không có vẻ gì giống như thường nhật lắm. Tuy tóc anh vẫn được tạo kiểu bông xù và hơi xoăn, nhưng nhìn lộn xộn hơn, có vẻ như gió đêm đã nô đùa hơi quá trớn. Anh mặc hoodie vàng nhạt, quần jean xanh rộng rãi, phối cùng giầy caro đen trắng thuộc một nhãng hàng nào đó cậu cũng chẳng rành rõ tên, yên vị ngồi úp mặt trên băng ghế.
Donghyun không biết mình có nên suy nghĩ như thế này hay không, nhưng cậu thật sự thấy tạo hình này của anh rất dễ thương. Tất nhiên, nếu anh thành ra bộ dạng như thế kia vì nỗi buồn, tất cả mọi thứ sẽ không còn dễ thương thêm một giây phút nào nữa.
Nhát thì vẫn nhát, nhưng sợ crush gặp chuyện không hay hoặc bị ốm đau, cảm vặt hơn, Donghyun lấy hết can đảm tiến lại gần anh, cất tiếng hỏi han người nọ thật nhẹ nhàng.
"Tiền bối Sanghyeok? Sao giờ này tiền bối lại ở đây?"
"Hứm? Ai vậy?" Lúc này, Sanghyeok chầm chậm ngẩng mặt lên. Hai má hồng hồng, mắt hơi nheo lại, anh chun mũi, chu môi hỏi ngược lại đối phương. "Donghyunie hở?"
Donghyun đang sốc vì hình ảnh quá đáng yêu vừa mới diễn ra của crush, nhưng nghe cách anh gọi tên mình vừa dứt hơi còn muốn ngã ngửa vội.
Này, cậu còn chưa từng mơ đến chuyện được Sanghyeok gọi bằng tên riêng to rõ như thế, huống hồ gì là “Donghyunie”? Là ba tiếng “Donghyunie” mắt thấy tai nghe đấy!
"D-dạ? Donghyunie? Em á?"
"Ủa, hông phải em chứ ai?" Sanghyeok đang nhíu mày, rất dễ thương.
"Ơ không, ý em là... vâng ạ."
“Đúng rồi thì ngồi đây.” Anh vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, ống tay áo thùng thình che đi hết cả những đầu ngón tay. “Nhanh lên, ngồi đây với anh.”
Donghyun đã nhận ra Sanghyeok say từ khoảnh khắc anh gọi bật ra tên của cậu, vì cậu lờ mờ đoán biết rằng anh đã dự bữa tiệc vinh danh gì gì đó dành cho sinh viên có thành tích tốt mỗi kỳ, và người đời ai lại đi chấp một kẻ đang say. Dù tiếng gọi “Donghyunie” ấy nghe xao xuyến đến rung rinh ngực trái, mà không may lại xuất phát từ người kẹt trong trạng thái không tỉnh táo tí nào, thì cứ cho đó là lời nói linh tinh như nói mớ khi ngủ nghe còn đáng tin hơn.
Buồn thì buồn thật, nhưng đối tượng đó là Sanghyeok, là người đặc biệt duy nhất với cậu, thôi thì cứ chiều anh một chuyến. Nghĩ là làm, Donghyun bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Mặc cho đã biết Sanghyeok đang say, vậy mà khi vừa đặt mông xuống ghế, Donghyun vẫn thấy tim đập chân run loạn xì ngầu. Ai đời cậu lại được gần gũi với anh trong tình huống này đâu chứ?
Điều mà cả kiếp người Kim Donghyun cũng không ngờ tới ngay lúc ấy đã diễn ra, đó là Sanghyeok bất ngờ ngã lưng, gối đầu ngay lên đùi cậu.
Ôi bỏ mẹ, giờ thì Donghyun muốn phát điên lên thật rồi.
Này, Lee Sanghyeok đang gối đầu lên đùi cậu đấy! Không đùa đâu, đếch có ổn một miếng nào cả!
Khuôn mặt anh đương đối diện mặt cậu, từng đường nét thanh tú hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn đường. Má hồng, môi mềm, da trắng, mắt đẹp, mi dài, nối ruồi lệ xinh rất xinh! Mẹ ơi, tóc anh ấy mềm ơi là mềm, lại còn thơm, cực kì, cực kì thơm! Người anh nhỏ nhắn, nằm ngay dưới thân cậu trông còn nhỏ hơn, giờ thiếu điều chỉ cần ôm người nọ một phát thôi là cậu tình nguyện hét to “Tôi sống vậy đủ rồi!” cho cả thế giới nghe ngay lập tức!
Trời đất ơi, xem có điên không? Crush nằm ngã đầu lên đùi tôi!
Mặt khác, không có vẻ gì là để tâm đến sự bùng nổ trong đầu óc lẫn trái tim của Donghyun, Sanghyeok bắt đầu than vãn về cuộc đời.
“Uống có mấy ly mà mệt dữ thần hà... người ta đã bảo là không uống được rồi mà...”
Sau đó, Sanghyeok cứ thế dành ra tầm mười lăm phút để phiền muộn về tửu lượng không cao của bản thân, tiếp theo là chuyện anh bị ganh đua vì thành tích học tập, rồi áp lực về bài kiểm tra học kỳ sắp tới,... Trong suốt quá trình đó, không một giây, một khắc nào Donghyun có thể di dời ánh mắt mình ra khỏi người anh. Rồi đột nhiên, anh chỉ thẳng tay lên trời, hào hứng hô to.
“Sao băng kìa Donghyunie!”
Donghyun đã không nhìn thấy ngôi sao băng trong lời Sanghyeok nói, nhưng khi tầm nhìn của cậu được bao phủ bởi bầu trời ngập tràn những vì sao đêm, cậu đã nghe thấy giọng anh thầm thì tâm sự thật khẽ.
“Ngày trước anh đã ước với sao băng đó...”
“Anh đã ước gì thế?” Donghyun hỏi, mắt vẫn bận rộn truy lùng chòm sao người ta thường gọi là Bắc Đẩu.
“Anh ước gì... Donghyunie thích anh.”
Ánh mắt Donghyun tức khắc dừng lại ở một khoảng không nào đó trên bầu trời, dù chỗ đó chẳng ai cam đoan là có chòm Bắc Đẩu hay không, nhưng cậu đã không còn tâm hơi nào mà đi tìm nó nữa. Cả Trái Đất như ngừng quay, Donghyun thấy bản thân thở ra từng hơi thật mạnh, mọi thứ xung quanh như mờ nhòe đi theo từng nhịp đập bấn loạn nơi con tim. Cậu cảm thấy như chuyện này cứ như một cơn mơ, một cơn mơ quá sức chân thực.
Thật sự đấy! Xem chuyện gì vừa xảy ra kìa! Không phải là Sanghyeok vừa mới thừa nhận anh... thích cậu ư?
Cái mẹ gì tuyệt vời quá vậy? Kim Donghyun thật sự gần như nổ tung. Giờ cậu chỉ muốn hét ầm lên là mình bị tình yêu dí tới nỗi suýt xong đời rồi và cậu thật lòng yêu điều đó.
“Anh đã theo đuổi Donghyunie từ lâu lắm rồi đó... để xem nào, từ cấp ba? Ôi chắc em chẳng nhớ đâu...” Tiếng nói của người đang nằm cứ mơ màng vang lên. Tay anh vẫn treo trên không trung, vờn lấy những vì sao không với tới. “Nhưng mà Donghyunie đã luôn xa cách anh từ hồi đó đến bây giờ nhỉ? Giống như ngôi sao trên trời ấy.”
“Để xem nào, hồi đó... em đã vô tình ném bóng vào đầu anh. Nhưng trong khi mọi người cười ồ lên, em đã đến giải vây rồi xin lỗi anh... thậm chí còn nằng nặc đòi đưa anh xuống phòng ý tế. Vậy là anh thích em.” Sanghyeok phì cười. “Thích đến tận bây giờ.”
Cả hai im lặng một lúc, một người vì chưa kịp hết sốc, một người thì đắm chìm trong hoài niệm. Cả đôi chẳng nói nửa lời, tận đâu đó đến khi Sanghyeok vu vơ hỏi.
“Donghyunie biết không?” Rồi tự mình trả lời. “Khi biết em là hậu bối cùng khoa lẫn sinh hoạt chung câu lạc bộ, anh đã cảm thấy biết ơn cơ duyên của chúng mình... ngày đêm nghĩ cách đến gần em hơn...”
“Nhưng anh dở tệ việc ấy Donghyunie à... anh cứ sợ em sẽ không đồng ý... anh cũng sợ em chẳng ưa nổi tính cách khó gần của anh...”
Nói đến đây, Sanghyeok buông rơi cánh tay đang giơ cao, đặt lên ngực và khẽ khép đôi mi lại. Gió thoảng qua làm rung nhẹ mái tóc bông mềm, anh mở mắt, mỉm cười.
“Cho đến khi mơ mộng được gần em như thế này, anh đã cảm thấy mình rất may mắn rồi...”
“Không đâu, là em. Em cực kì may mắn, Sanghyeok à.”
Donghyun cuối cùng cũng đủ dũng khí để cúi xuống, đối diện với sự thật căng tràn hạnh phúc của riêng mình. Cậu trực tiếp hướng mắt mình vào mắt anh, nói trong niềm vui khó tả.
“Và tất cả chuyện này không phải là mơ!”
Không thể để vụt bay đi mất thêm một cơ hội nào nữa, Donghyun nuốt nước bọt, thở ra, cất lên tiếng nói luôn vùi giấu trong lòng.
“Sanghyeok à, em rất thích anh.”
Cậu lại nuốt thêm một ngụm nuốt bọt, chớp mắt, tay chân đã run rẩy loạn xạ nhưng một mực giữ nguyên cái nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc ngay đối diện.
“Sau này, nhất định, em sẽ thích anh nhiều hơn cả cách anh đã và đang thích em nữa.”
Sanghyeok chớp mắt, hình như có một ngôi sao băng vừa xoẹt ngang qua bầu trời. Hoặc là anh đã nhầm lẫn ánh sáng vì tinh tú nào đó với đôi mắt lấp lánh của Donghyun đêm hôm ấy.
*
Quay trở lại mối bận tâm ban đầu của Donghyun, cậu chàng đang phân vân việc nên mặc áo khoác boomber đỏ năng động hay jacket da đen bóng ngầu lòi cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình và đàn anh Sanghyeok cùng khoa. Được rồi, có lẽ là anh ấy sẽ thích bộ dạng tươi mới của cậu hơn, vậy nên Donghyun đã không ngần ngại cất đi chiếc áo jacket tâm đắc mà Han Dongmin lựa chọn giùm, mặc kệ cậu bạn thân mình bĩu môi kiến nghị với đôi mày nheo khó ở.
“Hỏi cho đã rồi chọn cái khác.” Dongmin khoanh tay nhìn thằng bạn treo gọn chiếc áo mình cất công tư vấn cả chục phút đồng hồ vào lại tủ quần áo, nhún vai bất lực.
“Kệ tao, bồ tao thích là được.”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, vậy giờ hết bận tâm chưa?”
“Đương nhiên là chưa!” Donghyun hơi mở to mắt, ra vẻ ngạc nhiên vô cùng khi Dongmin có thể dễ dàng phớt lờ tầm quan trọng của cuộc hẹn sắp tới của cậu. “Tao nên tặng quà gì cho ảnh đây? Hoa hồng hay cúc họa mi? Rồi đưa ảnh đi đâu trước? Rạp hát hay khu vui chơi? Mày cho ý kiến đi xem nào?”
Dongmin trợn mắt, đầu muốn xì khói với chàng trai vừa thoát kiếp độc thân ngay trước mặt mình, bực bội nói.
“Mày lại hỏi cho có chứ gì?”
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com