Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

misunderstand.

*

"Đó, đó, kia kìa, là cái cậu đó đó ba..."

"Đâu? Tóc bạc dựng đứng đằng kia ấy hả?"

"Đúng rồi, tên Lee Sanghyeok - năm tư, khoa Tạo hình Tượng thạch cao đó..."

Đám sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Thủ đô xì xầm nhau mãi về cái tên "Lee Sanghyeok" từ hôm kia đến giờ, nghe bảo cái tên ấy vừa "cướp" luôn tấm vé du học Anh Quốc của "báu vật quốc gia" - Kim Donghyun.

Kim Donghyun: sinh viên năm ba, khoa Tranh sơn dầu, vốn là thủ khoa chính năm cậu vào học. Kim Donghyun không chỉ nổi tiếng với tụi sinh viên cùng khóa vì năng khiếu trời ban, thành tích học tập xuất chúng, mà còn do tính cách thân thiện, cởi mở, khả năng ngoại giao số một và cách đối đãi bạn bè phóng khoáng khỏi ai so bì. Ngoài ra, cái danh "báu vật quốc gia" cũng bắt nguồn từ hàng loạt giải thưởng lớn, nhỏ mà cậu đã đại diện trường tham gia hết lần này đến lần khác.

Vậy mà, học bổng du học Anh Quốc toàn phần quý giá lần này, Kim Donghyun đã để nó vụt bay mất vào tay một người tên "Lee Sanghyeok".

Về phía chủ nhân của cái tên "Lee Sanghyeok" kia, chỉ thấy anh chàng có vẻ ngoài "ăn chơi" nọ lười biếng nhấc chiếc cặp trên vai lên cho khỏi tuột, lê từng bước vào căn tin trường. Lee Sanghyeok chưa bao giờ cố gắng trong việc làm bản thân nổi bật giữa đám đông, nhưng giao diện trông "bất cần đời" với mái tóc cắt ngắn, nhuộm sáng màu, và tạo kiểu như bị vò rối một cách bừa bãi; khuyên tai bạc, gọng kính đen dày, phối cùng trang phục tối giản luôn làm Lee Sanghyeok trong tách biệt hẳn với dòng người chuyển di xung quanh anh. Theo một cách cuốn hút nhất, hẳn rồi.

Lũ sinh viên ít đứa biết chính xác Lee Sanghyeok là ai, tụi nó chỉ nghe và nhìn loáng thoáng ra anh là một người khó tính, khó gần, lúc nào cũng lầm lì một góc riêng. Chắc chỉ có tài năng nghệ thuật tuyệt vời là thứ duy nhất kéo Lee Sanghyeok lại gần hơn với ranh giới của sự nổi tiếng trong khoa.

Sau khi Lee Sanghyeok nhón chân, chọn cho mình một cái bánh mì ngọt nhân kem tươi ở kệ trên cùng, người ta lại thấy anh cúi xuống, bấm bấm gì đó vào điện thoại, chớp mắt một cái rồi đi lấy thêm một hũ kem dâu tây phủ chocolate. Anh bình thản tính tiền, bỏ ra khỏi căn tin, bỏ qua luôn những lời đồn thổi gió bay.

Lee Sanghyeok lên thẳng sân thượng trường - cái chốn chẳng đứa sinh viên nào thèm bén mảng tới kể từ một giờ chiều, vì quá nóng nực. Anh mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, nhìn ra ngoài, chạm mắt Kim Donghyun.

Kim Donghyun ngồi ở một trong những chiếc ghế gần lan can, nắng chiều phả lên gương mặt hệt như thiên sứ của cậu, làm lộ rõ từng đường nét đẹp tựa những bức tượng thạch cao Tây phương cổ đại; gió thổi nhẹ ôm vào mái tóc khá dài, nhuộm "bừa" sắc vàng lợt và nâu khói trông đầy cá tính lẫn mềm mại kia, và Kim Donghyun khẽ cười, tất cả tạo nên một cảnh tượng đẹp như cỏi mộng mơ trong bức tranh sơn dầu cậu từng vẽ nên.

Lee Sanghyeok chẳng thèm bày ra vẻ mặt nào cụ thể, anh lê bước, tiến đến chỗ cậu. Lee Sanghyeok thảy hộp kem dâu về phía Kim Donghyun, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

"Em làm mọi người hiểu lầm anh rồi." Lee Sanghyeok dựa hẳn cả người vào Kim Donghyun, thở dài thườn thượt.

"Hiểu lầm gì chứ, bé cưng?" Kim Donghyun khẽ nhíu mày trong khi giọng nói cất lên đầy dỗ dành, cậu vòng tay qua ôm dính lấy tấm thân nhỏ bé hơn bên cạnh.

"Vụ học bổng đó, giờ thì anh trở thành 'phản diện xấu xa' - kẻ chuyên giành giật phần thưởng của em rồi, 'báu vật thiên thần' ạ." Lee Sanghyeok chau mày, bĩu môi, tỏ vẻ mình đã bị tổn thương sâu sắc trước dư luận học đường.

"À," Kim Donghyun bật cười. "Không có đâu, vì bé của em rất giỏi nên mới xứng đáng có được phần thưởng đó mà?"

"Nhưng mọi người có chịu để ý cái chỗ đó đâu? Mọi người cứ đồn ầm lên là anh với em đấu đá nhau kia kìa."

"Kệ, em không quan tâm lắm..." Kim Donghyun nói rồi hôn lên vầng trán Lee Sanghyeok cái chốc, như để xoa dịu cục bông nhỏ xù bộ lông mang đầy uất ức kia. "Dù sao thì em cũng s bay sang đó cùng với bé mà, liên quan gì đến người khác nữa đâu?"

Lee Sanghyeok vẫn một mặt xụ xị, mè nheo, làm Kim Donghyun không tránh khỏi mấy cơn cười khúc khíc. Cậu phải nhịn dữ lắm mới không véo má nh bé của mình một cái.

"Tối nay em đưa bé đi ăn đồ nướng ha?"

"..."

"Mua thêm cả donut tráng miệng nữa."

"..."

"Sau đó lượn sông Hàn một chút rồi hẳn về."

"..."

"Chắc chắn là ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà."

"Ừm, nể lắm mới đi đó." Lee Sanghyeok chun mũi, giả vờ làm giá với người yêu.

"Em biết mà." Cậu cười, dịu dàng thơm má anh. "Cảm ơn bé nhe."


*


(Mạng bất ổn quá nên tui chưa cài ảnh vào được, nào ổn định sẽ có ảnh nhíe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com