Chap 4
Zodiac – ngôi trường cấp III hàng đầu của thành phố Adidas – nơi hội tụ những học sinh mạnh nhất, giỏi nhất của thành phố, nơi danh giá nổi tiếng khắp khu vực. Thế nên Zodiac chính là ước mơ và hy vọng của bao người. Và ở đây còn tồn tại một lớp S độc nhất – nơi sinh ra những con người với sức mạnh vô song của những kỵ sĩ – là mục tiêu của hầu hết mọi người thi vào trường này. Nhưng khoảng vài chục năm trở lại đây, chưa một ai có thể bước chân vào lớp này vì tiêu chuẩn quá cao, vượt xa khả năng của học sinh, có thể nói chỉ có người xuất sắc nhất hoặc thật sự rất rất may mắn mới có thể vào được. Vậy nên tin đồn mười hai chòm sao được vào lớp S nhanh chóng lan khắp trường, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao, từ lớp học, sân trường cho đến tận ký túc xá.
Sáng hôm nay, sau khi ăn sáng xong, Song Ngư đứng ở dưới rửa chén, tất cả mười người còn lại chạy lên lầu, đứng ngoài phòng Bảo Bình kêu hắn dậy nhưng lực bất tòng tâm. Ma Kết đành vào gọi và cuối cùng suýt bị lãnh bốn nhát dao chí mạng vào người. Cả bọn toát mồ hôi, liếc nhìn nhau một hồi lại nhìn về phía Thiên Yết nhưng anh chàng nhanh chóng đưa tay chữ X rồi lắc đầu lia lịa. Được một hồi lâu suy nghĩ, chàng Song Tử liền đề nghị gọi Song Ngư lên kêu nhưng chưa kịp nói hết câu, cả bọn phóng ngay xuống lầu và tiếng Song Ngư vọng lên rất to và giận dữ.
"TẠI SAO ? NÀY, MAU THẢ RA, TỚ KHÔNG MUỐN GỌI HẮN DẬY, THẢ RA MAU. TÊN SONG TỬ CHẾT TIỆT KIA, CẬU MÀ XUỐNG ĐÂY LÀ BIẾT TAY. THẢ RA, THẢ RA, CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG GỌI"
Chín người kia khó khăn lắm mới lôi Song Ngư lên được phòng Bảo Bình, còn Song Tử thì chuồn ra khỏi cửa từ thuở nào. Thế là mười người kia mặc xác Song Ngư làm gì thì làm, miễn là kêu được tên thần ngủ đó dậy nếu không là chết với chị Xử và anh Kết.
Ra khỏi cửa, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu vươn vai hít thở không khí trong lành. Mười sao vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên . . .
...Rầm...rầm...
"Í, động đất hay sao thế nhỉ ?"
Mặt đất đột nhiên bị rung chuyển dữ dội khiến Nhân Mã tò mò, ngó tới ngó lui tìm nguyên nhân. Trong khi cô nàng vẫn mải mê tìm cái thứ nguyên nhân dở hơi ấy thì chín sao còn lại định lén chuồn đi trước nhưng đã muộn.
Từ xa, một toán người chạy rầm rập đến phía các sao, vừa chạy vừa hét như lũ điên.
"BẠCH DƯƠNG, EM YÊU ANH !!!!"
"SƯ TỬ, MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM"
"SONG TỬ, ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI À !"
"CỰ GIẢI, EM CÓ THỂ LÀM MÓN TRỨNG CUỘN CHO TÔI KHÔNG ?"
"THIÊN BÌNH – NỮ THẦN SẮC ĐẸP CỦA TÔI"
"XỬ NỮ - CÔ GÁI CỦA ANH"
"KIM NGƯU, HÃY LÀM BẠN GÁI CỦA ANH"
"NHÂN MÃ, CÔ GÁI TRONG LÒNG ANH"
"THIÊN YẾT, HÃY NHÌN EM ĐI"
"MA KẾT, EM THÍCH ANH"
Không phải chứ ?
Mười sao bị lũ fan hâm mộ vây chặt kín đến nổi thiếu khí oxi để thở. Ai cũng khóc thầm trong lòng, muốn đi cũng không được, muốn lùi cũng không xong.
"Ối trời ơi, làm ơn cho tôi không khí để thở với" Sư Tử bị đám fan cuồng vây quanh, mồ hôi chảy dài. Trời đã nóng còn gặp tình cảnh này thì ai mà chịu nổi kia chứ.
"Mấy người làm ơn tránh ra" Bạch Dương bực mình hét lên nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Mấy sao khác cũng y chang, không hơn không kém. Đột nhiên, từ phía xa, đám fan dần dần tách ra thành hai hàng.
"Cuối cùng cũng có thể thở được rồi"
Mười sao suy nghĩ thật giống nhau, họ hít thở phù phù như thiếu không khí trầm trọng lắm í. Nhưng mà sao mấy đám fan kia lại tách ra làm hai hàng thế nhỉ ? Các sao tò mò, liếc mắt nhìn về cuối hàng thì thấy một đứa con gái và một đứa con trai đang tỏa ra sát khí cao ngút trời. Người con gái thì mặt mày hầm hầm, quần áo xộc xệch. Người con trai thì tóc tai bù xù, khuôn mặt lạnh như băng khiến người ta có cảm giác ớn lạnh xương sống đến tột cùng.
Mười sao mới thoát khỏi kiếp nạn này thì lại gặp thêm một kiếp nạn nữa. Hai người kia nhìn về phía các sao như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Cả bọn rùng mình, ấp a ấp úng nói không nên lời.
--- Flashback ---
"Này, mau thả tớ ra" Song Ngư bị kẹp giữa hai cậu con trai tóc cam, vừa vùng vẫy vừa hét lên không ngừng.
Cả bọn nhìn mà thấy tội cho... Bạch Dương và Sư Tử bởi hai người phải gánh chịu những cú đấm, đá do Song Ngư "ban tặng" khi đi trên cầu thang.
"Cậu làm ơn im dùm đi, ồn ào quá" Xử Nữ bực mình, hét lên, "Cậu phải biết giúp đỡ bạn bè mỗi khi gặp khó khăn chứ. Ở đâu mà vừa vùng vậy vừa hét như điên thế kia hả ? Cậu không thấy tội cho Bạch Dương và Sư Tử sao ? Họ chịu đủ lắm rồi. Có mỗi việc lên kêu bạn mình dậy cậu cũng không làm được à ? Anh Kết suýt chết chỉ vì kêu Bảo Bình dậy đấy. Cậu muốn nhìn bọn tớ chết trong đó hả ? Làm người là phải có tình thương chứ, bla bla"
"Cậu nói vậy mà nghe được à ? Bộ tớ không quý trọng mạng sống của mình chắc ? Trong trường hợp này tình thương cũng vứt cho chó nhai rồi. Tớ là thánh thần à ? Mười người còn không gọi hắn dậy thì làm sao tớ gọi dậy được ? Cậu vô lý một vừa hai phải thôi, thả ra ! Bla bla" Song Ngư không chịu thua, gân cổ cãi lại.
Nhưng kết quả cuối cùng, cô vẫn bị hai tên đầu cam tống vào phòng ngủ của Bảo Bình, nhất quyết không cho ra ngoài, mặc cho cô buông lời đe dọa.
Hét khàn cả cổ mà không có ai mở cửa, cô tức tối rủa thầm mấy sao kia. Khi cơn giận nguôi, cô nhìn xung quanh phòng. Trên bức tường phía bên trái, có bốn con dao cắm sâu vào trong đó như thể có lực gì mạnh phóng nó vào tường. Còn trên chiếc giường xếp tầng bên phải, ở chiếc giường phía trên, một chàng trai tóc đỏ đang ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây gió gì luôn.
Cô trèo lên giường của hắn, đạp đạp cho vài cái.
"Tên Bảo Bình trời đánh này, sao ngươi chưa chịu dậy nữa hả ?" Cô đạp mỗi lúc một mạnh nhưng chàng Bảo Bình thì vẫn nằm im, kéo mền quay vào trong tường.
"Dậy mau, dậy mau, đồ mê ngủ"
Bảo Bình nhăn mặt, phẩy tay một cái, lập tức, vài con dao phóng nhanh về phía Song Ngư, cũng may là cô né được, nếu không thì đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Cô nổi khùng, dùng sấm sét đánh đoàng đoàng vài nhát xuống Bảo Bình nhưng bị tấm màn từ trường che lại, không thể đánh trúng tên thần ngủ đó mà lại bắn tung tóe khắp nơi. Nó càng khiến cô nổi khùng hơn, đã lên kêu mà còn suýt mất mạng thì làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ.
"TÊN BẢO BÌNH KIA, DẬY NGAY CHO TÔIIIIIII"
Đáp lại tiếng hét của cô là hàng chục con dao khác được phóng tới (dao ở đâu thì t/giả chịu) khiến cô phải né tới tấp, quên béng mất là mình có thể dùng phép chặn mấy thứ đó lại. Do "chạy nhảy" quá nhiều nên bộ đồng phục của cô bị xộc xệch, nhìn y chang mấy đứa bụi đời.
Chịu không nổi, cô lại trèo lên giường, nắm cổ áo của hắn lên, đọc lẩm nhẩm cái gì đó, lập tức toàn thân cô được dòng điện bao phủ rồi truyền từ tay cô qua Bảo Bình. Sau khi bị Song Ngư phóng điện, cậu choàng tỉnh.
"Cái quái gì thế hả ?"
"Gì là gì ? Tôi phải đánh đổi cả mạng sống để kêu anh dậy đấy."
"Ai bảo cô kêu ?"
"Tưởng tôi muốn lắm à. Tôi bị bà Xử ép chứ bộ." (Xử Nữ: hắt xì !!!)
. . .
--- Endflash ---
Cả bọn ồ lên như hiểu ra vấn đề thì lập tức im bặt vì sát khí tỏa ra từ hai người kia. Song Ngư bực bội, nhìn chằm chằm vào mười sao.
"Tại các người mà tôi phải khốn khổ như vậy. Thù này không trả thề không làm người"
Cả bọn ngạc nhiên nhìn Song Ngư, Song Ngư cũng ngạc nhiên không kém.
"Tôi chỉ nói dùm thôi, không cần nhìn như vậy đâu" Bảo Bình lên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai.
Tất cả mười một sao á khẩu nhìn Bảo Bình. Không ngờ Bảo Bình lại có thể dùng đọc tâm thuật để đọc suy nghĩ của người khác.
"Cô nên biết ơn đi. Nhờ tôi nói ra mà cô đỡ tốn công nói còn gì" Bảo Bình vẫn mặt lạnh nói.
Song Ngư chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi. Bảo Bình cũng bước đi, dùng đôi mắt lạnh hơn băng liếc nhìn mười sao khiến mọi người có cảm giác như đang ở bắc cực vậy.
Giờ học hôm nay trôi qua trong "yên bình". Các sao được nhồi nhét vào trong đầu biết bao kiến thức về bùa chú, vũ khí, sức mạnh, kĩ năng tấn công, kĩ năng phòng vệ, bla bla. Mười hai người như đang "đấu tranh" dữ dội lắm í. Ai cũng gồng hết sức mình để chép kịp bài giảng của thầy cô nhưng lớp S mà, học sinh càng giỏi thì thầy cô giỏi gấp mười lần, dù chép đến mấy thì vẫn không thể chép kịp. Do nhận thức được điều đó nên mười hai sao mỗi người một việc, nhưng cuối cùng lại không như mong đợi. Họ buộc phải chép nếu không cô Thiên Châu sẽ "dần" cho một trận tơi tả. Ai cũng siêng năng chép bài, chỉ trừ Bảo Bình là gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Năm tiết học nhanh chóng kết thúc, cả bọn uể oải nằm dài ra bàn, than trời than đất.
"Haizzzzz, oải quá" Song Tử thở dài.
"Cuối cùng cũng xong" Dương ca thở phào ngửa người ra đằng sau.
"Lớp S có khác, dã man" Ngưu Ngưu xoay xoay cái cổ khiến nó kêu "rắc rắc"
"Hey, có ai chép xong bài chưa, cho tớ mượn vở chút na" Bình nhi mới vừa nãy còn lo chăm chút cho vẻ đẹp của mình mà lại hỏi câu nớ thì hơi ngạc nhiên à.
Cả bọn nhìn nhau, lắc đầu, thở dài.
"Ủa, sao lại thế ? Chẳng phải Ma Kết với Xử Nữ chép xong rồi sao ?" Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên.
"Có xong đâu, còn thiếu cả đống đây này" Xử Nữ giơ quyển vở lên, chán nản.
"Thế Thiên Yết thì sao ?" Sư Tử ngửa mặt ra sau nhìn Thiên Yết và chàng Yết thì lắc đầu.
Nhân Mã đứng dậy đi lòng vòng trong lớp như giải tỏa stress, cô bước tới bàn Bảo Bình tính chọc hắn chơi mà thấy hắn ngủ mất tiêu khiến cô cụt cả hứng. Nhưng khi nhìn qua quyển vở của Bảo Bình thì thấy chép rất chi là đầy đủ, cô mỉm cười rồi hét lên với Thiên Bình "Thiên Bình ơi, thằng này chép xong rồi nè" rồi cô ném quyển vở cho Bình nhi dù không có sự cho phép của chủ.
"Vậy có được không đó ?" Thiên Bình e ngại nhìn quyển vở trong tay mình.
"Yên tâm, bạn bè mà, chắc hắn cho thôi" Nhân Mã cười toe toét mà không biết "tai họa" sắp ập đến.
"Cô chắc chứ ?" Một giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía sau Ngựa điên khiến cô và cả bọn rùng mình.
Bảo Bình tỉnh ngủ từ lúc nào và đang nhìn cô với ánh mắt rất vô cảm.
"Ừ... Ử.... Thì... có sao đâu" Nhân Mã lấy hết can đảm trả lời.
...Rầm...
Bảo Bình dùng năng lực ném thẳng cô lên bục giảng khiến cô đau điếng, ứa cả nước mắt. Cả bọn bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu đi lên chỗ Mã Mã, ngước mặt cô lên mà nói những lời thật lạnh lùng.
"Tôi không thích ai đụng vào đồ của tôi. Liệu hồn !" Nói xong cậu lập tức đi về chỗ.
"Này, cậu làm cái trò gì vậy hả ?" Bạch Dương đột nhiên đứng bật dậy hét lên với Bảo Bình.
Bảo Bình chỉ khựng lại nhìn Bạch Dương với ánh mắt giống khi nhìn với Mã Mã rồi tiếp tục bước về chỗ. Hành động đó không hiểu sao lại khiến Dương ca nổi điên, cậu nắm áo Bảo Bình mà hét.
"Hành động đó là sao hả ? Tại sao cậu lại làm vậy với Mã Mã hả ?"
"Không phải chuyện của cậu" Bảo Bình vẫn mặt lạnh bình thản đáp.
Bạch Dương định đấm cho Bảo Bỉnh một phát nhưng cuối cùng lại bị Bảo Bình chặn lại.
"Cậu nghĩ có thể địch lại tôi sao ?"
"Chết tiệt" Bạch Dương nghiến răng ken két rồi hất Bảo Bình sang một bên, chạy lại đỡ Nhân Mã về chỗ.
Cả bọn lo lắng hỏi han nhưng Mã Mã vẫn còn sợ đến suýt khóc. Song Ngư giựt cuốn vở trên tay Thiên Bình rồi ném thẳng vào đầu Bảo Bình, cả bọn trợn tròn mắt nghĩ tới cảnh Cá sẽ bị như Ngựa.
Bảo Bình sau khi bị ném vở vào mắt thì ngước nhìn Song Ngư, gằn giọng:
"Cô làm cái quái gì vậy ?"
"Tôi làm gì ư ? Tôi thích ném như vậy đó, làm gì nhau ?" Ngư hất mặt nhìn Bảo Bình.
"Cô..." Bảo Bình nghiến răng.
"Anh có ngon thì đánh tôi đi" Cô bước tới, chống nạnh nhìn cậu.
"Lần này tôi bỏ qua. Đừng có được nước làm tới" Bảo Bình xoay người đi về chỗ.
Cô thở dài rồi về bàn của mình, nếu bình thường thì cô sẽ nổi máu mà la mắng nhưng hôm nay cô kiệt sức rồi, cũng chỉ tại vụ đánh thức hồi sáng. Có lẽ cô sẽ chọn một ngày để thuyết giáo tên đầu đỏ đó.
"À quên mất. Đến giờ ăn trưa rồi, mau đi ăn thôi các cậu ơi" Kim Ngưu đứng bật dậy phóng ra khỏi phòng nhưng không quên cầm theo hộp cơm.
Mười một sao cũng nhớ ra và cầm theo hộp cơm bước ra khỏi phòng. Cả bọn vừa đi vừa hỏi nhau nên ăn chỗ nào, ai cũng bất đồng ý kiến nhưng cuối cùng lại chọn sân thượng làm nơi "nghỉ chân"
----------------------------
Sân thượng của trường không ngờ lại rộng ơi là rộng như vậy. Đã vậy còn có những cơn gió mát ùa qua nữa. Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của trường, từ sân trường, các dãy phòng học, xa xa thì có ký túc xá xếp thành hàng dài, . . . Cả bọn ngồi xuống cạnh ban công và ăn cơm.
"Ngon quá xá ngon" Kim Ngưu sau khi ăn xong một miếng thì cười híp cả mắt, miệng khen tới tấp.
"Ngon thật" Thiên Bình nói.
Cả bọn cũng hùa theo khen đáo để khiến bé Cua ngượng chín cả mặt. Thấy vậy, Song Ngư liền gắp một miếng trứng cuộn trong hộp cơm của Cự Giải ra ăn, và ừ ừ như đang đánh giá món ăn vậy.
"Tay nghề của Cự Giải ngày càng lên nhỉ ?" Song Ngư sau khi ăn xong thì rút ra kết luận.
"Tất nhiên" Cự Giải tự hào vỗ ngực.
"Xí, đồ ham ăn" Bảo Bình ngồi đối diện nghe thấy Song Ngư khen Cự Giải liền khinh bỉ ra mặt.
"Đã có phần còn giành đồ ăn của người khác" Thiên Yết vừa ăn vừa phụ họa. Nếu bình thường thì cậu không phản ứng gì nhưng đằng này cậu lại có chút gì đó với bé Cua mà con Cá điên kia cứ kè kè bên cạnh, chẳng cho cậu chút "không gian riêng tư" với Cua gì cả nên thành ra ghét con Cá lắm luôn.
Song Ngư thì run bần bật sau khi nghe Bảo Bình với Thiên Yết nói, cô nhìn hai người với ánh mắt quỷ dữ với ý nghĩ "Mình sẽ giết chết hai tụi hắn"
"Đợi một ngàn năm nữa đi" Bảo Bình thì tránh ánh nhìn của Song Ngư nhưng vẫn trả lời bằng giọng trêu chọc.
"Chậc, một ngàn năm chắc chi còn sống mà đòi ? Nhưng cậu không ăn hả ?" Thiên Yết nói móc thêm rồi nhìn xuống hộp cơm của Bảo hỏi.
"Ờ" Bảo Bình trả lời rất chi là ngắn gọn.
"Bộ tính dưỡng eo à ?" Song Ngư hứ một phát, tỏ vẻ xem thường.
"Tôi thích" Bảo Bình trả lời.
Bỗng, một tiếng la oai oái vang lên "OÁI, CON TRÂU KIA, SAO LẠI GẮP THỨC ĂN CỦA NGƯỜI TA HẢ ?"
"Đền bù việc anh làm rớt cây kem của tôi"
Kim Ngưu nói xong liền gắp thêm vài miếng từ hộp cơm của Sư Tử.
"NÀY, TRẢ LẠI ĐÂY" Sư Tử cũng không chịu thua, cậu vung đũa gắp lại đồ ăn từ hộp của Ngưu khiến cô la làng lên như thể bị cướp đồ gì quý báu lắm.
Cả bọn nhìn cuộc "tranh giành đồ ăn" giữa hai đứa kia mà cười ha hả.
"Mã, còn đau không ?" Bạch Dương ngồi đối diện Nhân Mã, nhớ lại vụ hồi nãy liền hỏi.
Nhân Mã cười tươi, lắc đầu tỏ vẻ không còn đau nữa. Thấy Nhân Mã như vậy, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm dù không biết tại sao mình lại quan tâm đến con Ngựa điên như thế. Sư Tử ngồi bên cạnh thấy cậu anh sinh đôi có hành động đó liền nhoẻn miệng cười nham hiểm. Nhân lúc Sư Tử không để ý, Kim Ngưu nhanh tay lấy hết thức ăn của cậu mà ăn ngon lành.
"CON TRÂU KIA, BỘ CÔ CÓ CÁI BAO TỬ LỦNG HAY SAO MÀ ĂN NHƯ HEO VẬY HẢ? "CHÉN" SẠCH SẼ LUÔN RỒI KÌA, TÔI LẤY GÌ ĂN TRƯA HẢ ?" Sư Tử gầm lên, bực bội không sao tả nổi.
Kim Ngưu lè lưỡi trêu Mèo bự khiến cậu chàng tức ói máu nhưng không làm gì được bèn gắp thức ăn của cậu anh trai mà ăn, mặc dù hơi vô lễ.
Thiên Bình ngồi không lo ăn mà cứ chăm chú soi gương khiến Xử Nữ liên tục càm ràm. Chàng Song Tử thì liến thoắng liên hồi, Ma Kết không để ý những gì xung quanh chỉ lo ăn cho xong bữa cơm của mình.
-----------------------------------
Giờ học buổi chiều là giờ học thực hành. Cả bọn lấy sách vở đi qua phòng thí nghiệm. Giáo viên lý thuyết cho một tràn dài ơi là dài, cả bọn ngồi cứ ngáp lên ngáp xuống.
"Ê, Bảo Bình đâu rồi ?" Song Tử hỏi.
Trả lời cho câu hỏi đó là tiếng ngáp của mười sao.
Trong khi mười một sao phải căng tai ra mà nghe bà cô già giảng bài thì tại một căn phòng trống đã bị niêm phong gần đó, Bảo Bình đang quằn quại với cơn đau từ sâu trong tim. Nó cứ ám ảnh cậu, dày vò cậu suốt mười năm nay, chỉ vì nguyên nhân đó. Bảo Bình đấm mạnh tay vào tường khiến nó nứt ra. Khi cơn đau đã nguôi, cậu bước về phòng thí nghiệm.
"A, hắn về rồi kìa" Song Tử la oai oái lên ngay khi thấy Bảo Bình đặt chân vào phòng.
"Bắt đầu thực hành. Hãy nhớ lại tôi đã giảng gì cho các trò, cố gắng vận dụng nó đi. Nên nhớ phải đủ dung lượng, đừng làm lố quá. Các trò phải cố gắng nhiều nữa mới có thể chế tạo một liều thuốc hoàn hảo được, bla bla bla" Bà cô giáo viên huyên thuyên suốt, khiến ai cũng muốn đá bả ra khỏi phòng.
...Bùm...
Một tiếng nổ long trời vang lên, khói bụi bay mịt mù khắp căn phòng. Bà cô thì bị hất văng lên bục giảng.
"Khụ khụ, cái gì vậy ? Đánh bom khủng bố hả ?" Thiên Bình ho khụ khụ.
"Gió đâu, nổi lên" Song Tử làm phép gọi gió. Một làn gió mạnh ùa qua kéo khói bụi bay mất hút, để lại quang cảnh giống y chiến trường. Mấy cái lọ thủy tinh bể tùm lum, mấy cái ghế ngã sõng soài trên đất, sách vở mỗi thứ một nơi, . . .
Bà cô giáo sau khi tỉnh dậy, liền nhìn xung quanh và hét lên "Cái gì đây hả ?'
"Tai nạn học tập cô ạ" Thiên Yết trả lời.
"Tôi không cần biết, tóm lại các trò phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi về. Buổi học kết thúc" Bà cô ra lệnh rồi kết thúc buổi học trong khi buổi học chỉ mới bắt đầu chưa tới hai mươi phút.
"Hay quá ha" Xử Nữ run lên bần bật, liếc nhìn tên gây ra vụ nổ.
"Haizzzzzzzzz" Ma Kết thở dài, mới ngày đầu mà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện phiền phức.
"Dọn cái đống này chắc khoảng hai tiếng đó" Sư Tử chán nản.
"Cái gì ? Hai tiếng á ?" Kim Ngưu há hốc mồm. Hai tiếng đó cô có thể làm được biết bao việc vậy mà phải chôn chân dọn dẹp đống lộn xộn ở đây.
"Này lùn, đi lấy dùm cái chổi coi" Bạch Dương ra lệnh cho Nhân Mã.
"Cái gì ? Dám kêu tôi lùn hả ? Chán sống rồi phải không ?" Nhân Mã lườm Bạch Dương đến rách cả mắt.
"Ờ đó, tính làm gì ?" Bạch Dương vào thế phòng thủ, một màn lửa bao bọc xung quanh.
"Hãy xem tuyệt kĩ âm thanh của ta đây" Nhân Mã phóng tít ra xa, xoay người về phía Bạch Dương, lấy hết hơi gào thật to: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Một luồng âm thanh phát ra từ cỏ họng Nhân Mã. Nó xoáy thành từng vòng như lốc. Mọi thứ như bị phá vỡ. Kính cửa sổ vỡ tung, có những mảnh bị văng vào không trung.
Cả trường rung chuyển vì cái âm thanh kinh hoàng đó. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bịt chặt tay lại, chẳng ai muốn cái màn nhĩ thân yêu bị rách cả. Ngọn lửa phòng thủ của Bạch Dương bị rẽ làm hai do cái âm thanh ấy, bắn tung tóe khắp nơi, còn anh chàng thì dính đòn, bị đánh văng vào tường. Trên tường xuất hiện lỗ thủng hình người Bạch Dương nom rõ vô duyên.
Nhân Mã không biết kiếm đâu ra sợi dây, trói chặt Bạch Dương rồi treo tòng teng trên trần nhà. Cô đắc ý, vênh mặt cười ha ha như thắng trận trở về.
...Cốp...
Vài cú đánh được "ban tặng" cho Nhân Mã, ai cũng tỏa sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống con Ngựa quậy phá này.
"Đẹp nhỉ ? Phòng chưa đủ bừa bộn hay sao mà còn làm thêm cái trò này hả ?" Ma Kết gằn giọng.
"Coi bộ hai người muốn đi chầu diêm vương sớm phải không ?" Cự Giải nổi cơn nộ sát, bốc hỏa nhìn hai cái đứa quậy.
"Úi, không phải lỗi do tớ mà. Tại tên kia khiêu khích tớ trước" Bé Mã sợ xanh mặt, chỉ vào cái tên bị "treo ngược cành cây" kia mà đổ tội
...Chíu...
Một vật sắc nhọn phóng qua sợi dây khiến nó đứt đôi, hại chàng Bạch Dương tiếp đất không mấy nhẹ nhàng và người phóng mảnh vỡ thủy tinh ấy chính là chàng nàng Thiên Bình "đẹp ngất ngây" đang nổi cơn giận đùng đùng.
"Không nói nhiều, hai người bị phạt trực gấp đôi những người ở đây. Không bàn cãi" Xử Nữ gào lên, ném cho mỗi đứa một cây chổi.
Cả bọn bắt tay vào công việc lau dọn cho đến xế chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com