Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓘𝓘𝓘

Writer: Kamie, Chocolate

Beta-er: Linn

Gã nhìn anh, bàn tay thon dài và thô ráp đưa lên, hướng tới người con trai vẫn đang thẫn thờ như có ý muốn bắt tay. Dưới cái nắng cuối cùng của mùa hạ và những làn gió mát mẻ của đầu mùa thu, hai người con trai đứng đó, một lớn một nhỏ, người mỉm cười người ngơ ngác, âm thanh trầm ấm vang lên:

- Chúng ta lại chung lớp rồi SeokJin, sau này giúp đỡ nhau nhé !

Chàng trai có lúm đồng tiền nở một nụ cười tươi rói, không ngần ngại mà tiến tới ôm người đối diện. Họ đã làm được rồi, họ đã thực hiện được ước mơ của bản thân rồi. Sẽ không còn nỗi sợ trong thâm tâm anh và cùng không còn những hoài nghi mà gã vẫn giữ bấy lâu nay về người bạn ấu thơ của mình.
_________________________

Bước vào căn phòng nhỏ của kí túc xá, gã mệt nhọc nằm xuống giường, mặc cho người kia vẫn đang miệt mài xếp đồ. Phòng của anh với gã không được coi là quá rộng nhưng cũng không quá nhỏ, nó rất vừa vặn đối với cả hai. Ở bên trái của phòng là hai chiếc bàn học nhỏ, bên phải của phòng là chiếc giường tầng, có phần hơi nhỏ so với gã, ai cũng biết đôi chân của gã rất dài mà cái giường này thì khá là chật chội đối với NamJoon. Bên trên hai cái bàn học là một kệ sách nhỏ, cũng may là nó đủ rộng để chứa thêm một cái nhà vệ sinh cùng một chiếc tủ quần áo cạnh giường.

NamJoon ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh anh chăm chỉ và chu đáo chuẩn bị đồ mà không nhịn được mà nói:

- Cũng kì diệu nhỉ ?

Một câu nói không đầu không cuối khiến anh khó hiểu quay qua nhìn gã, đôi tay thì vẫn không ngừng làm việc mình đang dang dở. Những chai lọ về phép thuật được dán nhãn được anh sắp xếp một cách vô cùng đẹp đẽ và gọn gàng. Kệ sách bấy lâu nay trống rỗng liền bị nhồi nhét bởi những quyển sách ma thuật dày cộp do anh được bố mẹ gã tặng. Còn trên bàn học của anh là một khung hình nhỏ, bên trong là một bức ảnh gồm bốn người. Đó là anh, gã cùng bố mẹ. Bức ảnh được chụp từ năm năm trước, lúc mà bố mẹ gã chưa khởi hành chuyến phiêu lưu của họ.

Anh cứ mải mê say đắm với bức ảnh mà không để ý rằng có một người đang đứng đằng sau mình.

- Xuống ăn tối thôi nào.

Gã chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi kéo tay anh chạy xuống phòng ăn của học viện. Trời sắp chuyển sang thu nên quang cảnh phòng ăn cũng được trang trí như vậy. Những chiếc lá vàng được treo lên trần nhà, những con vật hoang dã cũng chạy nhảy khắp phòng khiến cho căn phòng dù rộng lớn nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ.

Sau khi lấy khay thức ăn, hai người nhẹ nhàng ngồi xuống, vẫn mải mê với việc bàn luận về ma thuật, không hề để ý rằng đang có một người con gái đứng ở đằng xa đang nhìn họ với ánh mắt cay nghiệt.

- Hai đứa bọn mày cũng có thể vào đây cơ à ? Không thủ đoạn sao ?

Giọng nói chua ngoa của cô nàng vang lên giữa phòng ăn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai ai cũng ngạc nhiên và có phần ... thương hại cho hai người họ. Cô nàng ấy là Zarie, một phù thuỷ có thể nói là cấp bậc cao nhất ở trường. Đã từng giúp hiệu trưởng và các học sinh ở trường vượt qua những rắc rối không đáng có, nhưng cũng vì thế mà cô trở nên kiêu ngạo và coi thường những người yếu kém, điển hình là NamJoon và SeokJin.

Với tính cách đã không ưa ai thì coi như vô hình của gã, cô nàng càng bực mình hơn, đành nhắm vào người thanh niên hiền hơn là anh - người mà nãy giờ vẫn im lặng giải quyết bữa tối của mình. Cô nàng giận cá chém thớt liền lấy một cốc nước gần đấy, không ngần ngại mà đổ hết vào người anh.

Và như vậy, NamJoon đã đứt dây thần kinh bình tĩnh mà đứng dậy nói một tràng, khiến cho những người ở phòng ăn càng thêm ngạc nhiên:

- Bà cô, chúng tôi là tân binh không có nghĩa phải nhường nhịn và nghe lời cô. Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi ! Nếu cô còn tiếp tục thì đừng trách tại sao Kim NamJoon này ác.

Nói xong, gã cởi áo choàng của mình, ôn nhu choàng qua người anh rồi đưa anh về phòng. Đối với gã, Kim SeokJin là tất cả, những thứ còn lại thì gã vốn không hề để mắt đến.
____________________

- Thật là mệt quá đi! - Seokjin than thở sau khi vào được phòng. Anh quyết định sẽ đi tắm và sau đó sẽ đánh một giấc thật sâu. Ngày hôm nay ngốn quá nhiều sức lực của anh rồi. Dậy sớm, căng não làm bài kiểm tra giấy, tập trung năng lượng để đấu với gã bạn thân và sau đó là dọn phòng. Thật may mắn là đã được ăn trước chín giờ.

Anh mặc kệ gã bạn thân của mình, mang quần áo vào phòng tắm và tận hưởng dòng nước mát lạnh.

Bước ra với một tinh thần sảng khoái, mái tóc ươn ướt cùng những giọt nước đọng trên cơ thể khiến cho Jin trở nên thật quyến rũ. Anh hỏi người bạn đang nằm ở giường trên của chiếc giường tầng

- Cậu mệt chứ, mau đi tắm và ngủ đi! - nói xong, anh thấy gã trai kia nhảy xuống chuẩn bị đồ, sau đó thì anh chẳng quan tâm nữa. Cắm sạc điện thoại và leo lên giường. Jin cuộn người trong chiếc chăn ấm áp.

Joon sau khi giải quyết nỗi sầu và ngâm mình trong làn nước ấm, gã cảm thấy từng thớ cơ của mình như được dãn ra, cơn nhức đầu dường như cũng đỡ hơn. Seokjin ác thật, hết lốc xoáy rồi đến sóng thần làm gã phát ốm. May là gã có sức khỏe tốt, còn lâu mới ốm nhá. Nhưng mà nghĩ lại, hồi trưa gã quá tay thật, nhìn cục bông ấy gục ngay sát vạch xanh rồi còn thêm chằng chịt các vết thương. Gã bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình nhoi nhói.

Mà kệ đi. Namjoon buồn ngủ lắm rồi. Trước khi leo lên giường, gã dành tận 124 giây để ngắm Seokjin đấy. Và điều đó khiến cho chiếc lúm đồng tiền xuất hiện.

- Ngủ ngon nhé! - Namjoon với tay nhấn công tắc đèn và leo lên giường của mình.

Trông họ thật yên bình làm sao. Nhưng mà bầu trời trước cơn bão thường rất đẹp...
________________________

Ánh nắng ấm áp chiếu lên chiếc giường đôi nhỏ khiến người con trai nằm dưới thức giấc. Jin lúc nào cũng là người dậy sớm hơn Namjoon, có hôm anh còn chẳng cần đến tiếng kêu của đồng hồ báo thức và hôm nay là một ngày như thế. Anh không quen với cái nệm mới nên tối qua đã không ngủ được một giấc ngon, khi thức dậy còn cảm giác cổ có chút đau.

Jin vừa vệ sinh cá nhân xong thì cũng là lúc đồng hồ báo thức kêu lên, anh ngước nhìn Namjoon ở giường trên, gã có chút cử động, nhưng lại không thức dậy. Jin thở dài rồi dùng một ít phép thuật kéo tấm chăn trên người Namjoon xuống sau đó lên tiếng:

- Namjoon à, dậy thôi.

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, người trên giường từ từ tỉnh dậy, gã dụi mắt một cái rồi xoay sang nhìn Jin, nở một nụ cười dịu dàng tựa nắng sớm.

- Buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành. Giờ thì cậu hãy đi vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi chúng ta đến lớp.

Namjoon gật đầu rồi bắt đầu xuống giường, sau khi gã từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy cả hai chiếc giường đều đã được dọn dẹp gọn gàng và Jin thì đang ngồi trên bàn với hai chén ngũ cốc. Namjoon mỉm cười, bước đến và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Khi ăn được vài muỗng, Namjoon lên tiếng:

- Jin à, tối qua cậu ngủ không được ngon sao?

Jin lấy tay xoa xoa cổ của mình rồi gật đầu.

- Đúng rồi, tớ ngủ không quen nệm ở đây nên cảm thấy cổ hơi đau.

Namjoon thấy nét mặt nhăn nhó của Jin khi xoa cổ của mình thì trong lòng có chút khó chịu, gã không muốn thấy anh bị đau.

- Vậy sao? Tớ đổi nệm của mình cho cậu nha, nệm của tớ nằm rất dễ chịu.

Jin chưa kịp từ chối thì Namjoon đã đứng lên và bắt đầu dùng năng lượng của những cơn gió nhẹ buổi sáng để chuyển chỗ của hai chiếc nệm một cách nhanh chóng. Sau khi hoàn thành xong, Namjoon xoay sang nhìn Jin, mỉm cười.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì, tớ và cậu là bạn thân của nhau mà, không phải sao?

Rồi cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Giữa Namjoon và Jin từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy, họ đối với người kia luôn dịu dàng như những cơn gió mùa thu, đôi khi lại gay gắt như những tia nắng mùa hạ, nhưng cho đến cuối cùng tình cảm mà cả hai trao cho nhau tựa như những giọt sương sớm của mùa xuân, thuần khiết và đẹp đẽ.

Khi đã ăn xong, Namjoon và Jin bắt đầu bước ra khỏi kí túc xá, từ từ đi đến lớp. Hôm nay là ngày học đầu tiên nên cả hai đều cảm thấy vô cùng hào hứng xen vào đó là một chút lo lắng. Những cuộc nói chuyện về ti tỉ thứ trên đời đã khiến con đường đến lớp của đôi bạn thân này trở nên ngắn hơn. Namjoon và Jin bước vào lớp và nhận ra mình là hai người đến lớp đầu tiên và đương nhiên là họ đã giành một cái bàn gần cửa sổ để ngồi cạnh nhau. Cả hai ngồi xuống và bắt đầu một câu chuyện mới.

- Namjoon à, cậu nghĩ hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì nhỉ? Thuật ẩn thân, hay là biến hình nhỉ? Hồi trước tớ nghe nói có một chị ở đây đã bị biến thành cóc mãi mãi đó.

- Vậy sao? Nhưng nếu bị biến cậu sẽ không thành cóc đâu, mà sẽ thành lợn đó, vua lợn.

Namjoon nói rồi phì cười, Jin nhíu mày rồi giơ tay lên định đánh cậu bạn của mình thì cả hai nhận ra rất nhiều người bắt đầu tiến vào bên trong lớp, từng người từng người một khiến các chỗ trống trong lớp dần được lắp đầy. Namjoon và Jin cảm thấy rất kì lạ, tại sao tất cả mọi người lại vào lớp cùng một lúc như vậy? Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn đập lên bàn của hai người.

- Này, một lát nữa khi bầu lớp trưởng hai người phải bầu cho Sanie. Còn nữa, nếu được thì sau này mỗi buổi sáng xuống nhà ăn để ăn sáng cùng với bọn tôi rồi cùng lên lớp.

Namjoon chưa kịp tiêu hóa hết những lời nói kia Jin đã lên tiếng:

- Chào bạn, mình là Kim Seokjin còn đây là Kim Namjoon, rất vui được gặp bạn.

- Tôi chả cần biết hai người tên gì, cứ làm theo những gì tôi nói là được rồi.

Người kia định quay đầu đi thì Jin lại nói:

- Này bạn gì ơi, bọn tớ có thể bầu cho bạn Sanie làm lớp trưởng, nhưng việc ăn sáng thì bọn tớ không không hứa chắc, vì Namjoon thường ngủ dậy khá trễ, tớ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.

- Thật phiền phức, không muốn đi thì cứ nói thẳng ra, không cần bày ra lý do như vậy, không đi ăn với chúng tôi thì hai người sẽ thiệt thòi, vì sẽ giống như thành phần bị tách biệt trong lớp, thế thôi.

Người kia cáu gắt nói sau đó xoay lưng bước về chỗ của mình, Namjoon và Jin còn chưa kịp hết bất ngờ vì người bạn mới thì giáo viên đã vào lớp, buổi học đầu tiên của cả hai chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com