Chương 2:Trốn chạy
>Cô gái đó bước ra,tuy tôi không nhìn chằm chằm,nhưng có vẻ cô ấy khá khó chịu,nên tôi định hỏi danh tính cô ấy,đột nhiên cô ấy lớn tiếng:
-"Ta sẽ không quay về cung điện đâu,đừng tìm ta".
>Cung điện ? Với cả bộ trang phục đó nữa,cô ta là người của hoàng tộc sao ? Sao cô ta lại ở đây ? Và câu nói đó là ý gì chứ ? Tuy là tôi hơi rối trí nhưng tôi liền đáp:
-"Tôi không đi tìm cô".
-"Ngươi trông lạ như vậy,là du hành giả à ?"-cô ấy trả lời với vẻ tò mò.
-"À,đại loại vậy"-tôi lúng túng đáp.
Thấy có vẻ đã bớt kì quặc đi chút,tôi liền hỏi:
-"Vậy cô tên gì,là ai,tại sao lại ở trong rừng vào giờ này ?"
"-Vậy ra anh không biết ta là ai. Ta là Wendy Elesis,con gái thứ 2 của vua Zodiarc IV"-cô gái tự giới thiệu.
>Cô ta đúng là công chúa,nhưng tại sao lại ở trong rừng vào giờ này ? Không lẽ cô ta đang trốn chạy ? Không,không thể nào,chỉ là do mình đa nghi quá thôi,làm gì có ai trốn chạy cuộc sống hoàng gia chứ ? Nên tôi hỏi:
-" Vậy tại sao cô lại ở trong rừng vào giờ này"
-"Ta không muốn trở lại chỗ đó"... Cô ấy trả lời nhưng tôi cảm giác cô ấy đang lo sợ gì đó.
-"Vậy ta được phép biết tên ngươi chứ ?-cô ấy tiếp lời.
"-À,tôi là Hikushida Yusaku."
-"Yusaku à ? Tên nghe lạ đó,vậy ngươi tới vương quốc này làm gì ?"
>Tôi cảm giác câu hỏi này hơi khó do tôi không thể cứ nói rằng mình là anh hùng đc,nói đúng hơn tôi không phải là kẻ khoe khoang,nên tôi lấp lửng:
-"Tôi được triệu hồi đến thế giới này nhưng tôi không rõ vì sao".
-"Triệu hồi ?"-cô ấy hỏi lại với vẻ thắc mắc.
>Vừa lúc đó,có 2 người lính chạy tới,có vẻ họ thở dốc do khá mệt,1 trong số 2 người họ nói:
-"Tìm được người rồi,công chúa Elesis".
-"Cảm ơn kiếm hiệp sĩ đã tìm ra cô ấy".
>Cô ấy ngoảnh mặt lại với vẻ ngạc nhiên,tôi không biết nên làm gì trong tình huống này,trong khi tôi vẫn giả vờ ngơ ngác,cô ấy đã hỏi:
-"Anh thực sự là kiếm hiệp sĩ à ?".
-"À,ờ,tôi... Tôi không phải là kiểu người thích khoe khoang,nên tôi nghĩ sẽ tự nhiên hơn nếu tôi không nói ra".
-"Ra là vậy"-cô ấy trả lời với có chút gì đó thoáng buồn trên mặt cô ấy.
>1 trong 2 người lính chen vào:
-"Công chúc Elesis,phiền cô hãy về cung điện,cha cô đang rất lo cho cô,còn kiếm hiệp sĩ hãy dành thời gian tới dự tiệc trong cung điện cùng với các anh hùng khác"
-"Được thôi,ta sẽ về"-cô ấy đáp với vẻ khó chịu.
-"À được thôi,tôi sẽ tới"-tôi cũng dùng khá nhiều tiền cho vũ khí nên đành phải tới đó ăn để tiết kiệm.
>Cô ấy bước lên xe ngựa của hoàng cung,trước khi xe lăn bánh cô ấy ngoái lại:
-"Hẹn gặp anh ở đó".
>Nghĩa là sao chứ ? Cô ấy muốn mình tới à ? Tôi không bận tâm việc này quá nhiều và nhanh chóng tới chỗ cung điện,trong lúc đi qua 1 con hẻm vắng,tôi thấy 1 gã quý tộc đang cưỡng bức 1 người phụ nữ,tôi liền chạy tới đẩy gã ta ra,nhưng hắn mất đà té đập khuỷu tay xuống nền gạch,chảy máu 1 chút,nhưng hắn quay lại la hét:
"-Chính quyền,cận vệ đâu hết rồi,sao lại để tên vô danh tiểu tốt này hành hung ta ?"
>Cái gì chứ ? Hành hung ? Đừng chọc tôi cười khi chính gã là kẻ cưỡng bức người phụ nữ đó.
>Khi lính gác đi ngang qua,nghe tiếng la hét,liền chạy vào,gã quý tộc đó bảo là tôi hành hung hắn,sau khi nghe xong tay lính gác hỏi tôi:
-"Anh có hành hung người này không ?"
"-Tôi không hành hung hắn,tôi thấy người phụ nữ này bị cưỡng bức nên tôi đã cản hắn"-tôi quả quyết.
>Tay lính gác nhìn qua người phụ nữ và hỏi:
-" Người này có cưỡng bức cô không ?"
>Trước khi người phụ nữ đó trả lời,tôi liếc mắt qua gã quý tộc,hắn lườm cô ta 1 cái,ngay lúc cô ta lắp bắp thì cô ta trả lời:
-"Không".
>Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Cô ta sao lại khai như vậy ? Lẽ nào tên quý tộc đó đã hăm dọa gì cô ta ? Có lẽ tiếng nói của quý tộc và người của hoàng cung có trọng lượng cao như trong các giai thoại tôi từng đọc qua sao ?
-"Vậy ngài quý tộc đây vô tội và kiếm anh hùng đã hành hung ngài ấy,mau bồi thường chi phí chữa trị đi"-tay lính gác nói.
-"Tôi chỉ có 200 bạc thôi"-tôi nói với vẻ khó chịu.
-"Vậy 200 bạc cũng được"-tên lính gác trả lời.
>Tôi chấp nhận trả tiền để mình được thoát khỏi chuyện này sớm,càng tranh cãi giành quyền lợi chỉ khiến mình bị thiệt thêm thôi. Tôi rời khỏi đó và nhanh chóng đến cung điện,ở đó được trang hoàng bằng đèn nến lung linh,rất nhiều bàn tiệc và các quý tộc đang trò chuyện,tiếng dao nĩa chạm nhau lách cách,thực sự huyên náo như trong những tác phẩm văn học tôi từng đọc. Tôi đảo mắt tìm Elesis,nhưng không thấy cô ấy đâu,trong lúc tôi đang nhìn thì có 1 người vỗ vai tôi,là Kyosuke,trông cậu ta ra dáng quý tộc ở thế giới này quá chứ,cậu ta hỏi:
-"Loanh quanh cả ngày trong kinh đô có tìm thấy gì xài được không anh bạn ?"
-"À có chứ"-tôi tử tế đáp.
>Tôi dành thời gian tận hưởng bữa tiệc cho tới khi vua thông báo về việc thời gian xuất phát và vị trí của 12 chúa quỷ,thứ khiến tôi bận tâm nhất là tam công chúa,Beatrice ở đây nhưng tôi vẫn không thấy Elesis,nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy không được khỏe... Cho đến khi 1 tay lính gác hớt hải chạy vào:
-"Công chúa Elesis... Công chúa Elesis mất tích rồi !"
>Cả căn phòng đột nhiên xôn xao và lo sợ vì trong bữa tiệc này lính gác rất đông,không có chuyện có đột nhập mà không ai biết được,còn có 1 giả thuyết... Là cô ấy bỏ trốn vì lí do gì đó. Đột nhiên,ông vua lên tiếng:
-"Các vị khách quý hãy bình tĩnh,bây giờ các binh lính đang đi tìm con gái ta,ta có thể chắc rằng con bé sẽ không sao cả. Nhưng cảm phiền 3 vị hiệp sĩ,3 ngài có thể đi tìm con bé được không ?
>Kyosuke và Yuzuriha đồng ý,còn tên Ichiro thì vẫn đang kể chuyện cười với mấy gã quý tộc. Bỗng dưng Beatrice nói rằng:
-"Có thể chị ta chỉ đang chơi trốn tìm với mọi người thôi,thứ vô dụng như chị ta làm gì có khả năng tự bỏ trốn.
>Chị em nhà này làm sao vậy ? Dù có thể ghét nhau nhưng sao lại nói xúc phạm nhau đến thế ? Tôi chen ngang:
-"Vậy còn tôi thì sao ?"
"-À,nếu cậu muốn cậu cũng có thể tham gia tìm kiếm"-lão vua trả lời với 1 ánh nhìn khinh thường.
>Tôi vội vàng rời khỏi bữa tiệc và tiến vào lâu đài theo 2 người kia,tới cửa,2 người họ tìm trên sân thượng và tầng hầm,tôi 1 mình tìm tới phòng cô ấy và thư viện. Khi chạy qua hành lang sảnh tôi nghe tiếng la thất thanh,đúng là cô ấy rồi,tôi chạy tới và thấy lính gác tấn công cô ấy,tôi lớn tiếng:
-" Các người làm gì vậy ?"
>Ngay khi nghe tiếng tôi,đám lính ngay lập tức tấn công tôi,may mắn là tôi có mang theo vũ khí,vì tôi cũng có chút kĩ thuật chiến đấu nên tôi né đòn và đánh trả lại,dù tốn đôi chút thời gian. Sau khi đánh gục bọn chúng,tôi có tra hỏi,nhưng chúng không nói gì,tôi quay lại hỏi Elesis:
-"Cô có sao không ?"
-"Không thể nào... Cha sẽ không bao giờ làm chuyện này..."-cô ấy thều thào với vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt.
>Chuyện gì thế này ? Sao lão già đó lại cử người giết chính con gái mình chứ ? Và Beatrice từng nói cô ta vô dụng... Quá nhiều thứ mình không biết trong chuyện này,mình phải hỏi Elesis mới được.
"-Elesis,bây giờ cô phải hết sức bình tĩnh và kể cho tôi nghe mọi chuyện,tại sao cha cô lại cử người giết cô chứ ?"-tôi hỏi với vẻ căng thẳng...
"-Vì... Vì thứ này".
>Cô ấy kéo khăn choàng xuống và để lộ 1 vòng tròn kèm những dòng chữ có lẽ của thế giới này,nó trông rất giống 1 hình xăm,nhưng nó không phải là thứ đơn giản đến vậy...
-" Nó là gì vậy ?"-tôi hỏi với vẻ sốt ruột.
-"Nó... Nó là ấn chú cổ xưa mà mỗi người trong hoàng cung đều phải dùng lên người từ nhỏ,nếu thành công thì sẽ trở nên tài giỏi kiệt xuất,nhưng nếu thất bại... Thì sẽ trở thành mầm mống tai họa"-cô ấy trả lời với vẻ mặt rất thất vọng.
-"Và... Cô đã thất bại ?"-tôi hỏi dù đã biết chắc câu trả lời.
-"Đúng vậy".
-"Vậy chính xác "mầm mống tai họa" là thứ gì ?"-tôi tiếp tục gặng hỏi.
-"Khi tôi xúc động quá mức cái ấn chú sẽ mở khóa,và tui sẽ giết tất cả mọi người xung quanh,lúc đó rất khó để cản tôi lại..."-cô ấy ngẹn ngào.
>Chỉ vì chuyện này mà lão già đó dám giết con gái mình sao ? Dù gì mình cũng nên hỏi cho rõ chuyện này,dù làm gì,theo quan điểm cá nhân của tôi,nếu cô ấy gặp chuyện như vậy,đáng ra nên tìm cách tháo gỡ cái ấn chú hoặc kiềm chế cô ấy,chứ không nên làm việc này.
Tôi kéo tay cô ấy và nói:
-"Đi gặp cha của cô,xem lão nói gì về việc này".
-"Tôi nghĩ... Có lẽ ông không có lỗi,ông chỉ muốn bảo vệ người dân của mình khỏi tôi thôi"-cô ấy bắt đầu bật khóc.
-"Đó là những gì lão ta nói với cô ? Và cô tin nó ?"-tôi hỏi lại với vẻ mặt có chút giận dữ.
"-Phải..."-cô ấy tiếp tục khóc.
>Đột nhiên,lúc đó lão vua cha kèm Beatrice và 3 người còn lại bước vào,tôi ra vẻ bình tĩnh,thản nhiên hỏi:
"-Tại sao ông lại làm chuyện này ?"
"-Hô hô,tôi nghe nói là anh từng gặp chị ta ngoài rừng trước đây,chị ta không kể gì với anh à ?"-Beatrice xen vào.
"-Cô ta vừa kể tôi nghe mọi chuyện rồi,nhưng thay vì giết cô ấy sao các người không thử gỡ bỏ ấn chú hoặc cố gắng dạy cô ấy cách kiềm chế ?"-tôi gằng giọng lại,có chút cảm giác giận dữ với những kẻ này.
"-Ta e là,trong lúc cuộc chiến chuẩn bị nổ ra,chúng ta không có thời gian cho việc này"-lão vua cha đáp lại với vẻ mặt khinh thường.
>Không có thời gian ? Đừng có chọc cười ta,những tên cặn bã này có thời gian để chè chén tiệc tùng,trong khi cứu lấy người khác thì lại không có ? Những kẻ này không phải là con người...
-" Cho dù có gỡ ấn chú ra thì chị ta vẫn là 1 kẻ vô dụng,sao cứ phải cứu lấy thứ vô dụng làm gì chứ ? Phải không Ichiro-sama ?-ả ta trả lời với thái độ không khác gì cha của mình.
"-Này Ichiro,Kyosuke,Yuzuriha,mọi người nói gì đi chứ ? Không lẽ mọi người thấy chết mà lại không cứu ?-tôi quay qua hỏi 3 người họ.
>Cả 3 đều im lặng. Các người đều cùng 1 ruột với nhau,là những kẻ ích kỉ hay sao...
>Trong lúc cuộc nói chuyện diễn ra,khá nhiều kẻ đã nghe được,đa số đều rất hoang mang,nhưng điều đó không khiến tôi thấy lo bằng việc lão già này quá manh động.
>Đột nhiên gã Ichiro lên tiếng:
-" Thứ gì vô dụng thì tốt nhất nên vứt đi hoặc trừ khử nó,để lại chỉ tổ mầm mống tai họa"
-"Mày..."-sự giận dữ trong tôi trào dâng,ngay lúc này tôi có thể chạy đến và giết hắn,kể cả việc đó đánh đổi điều gì,nhưng tôi kiềm chế lại và nói:
"-Trên thế giới này chẳng có thứ gì vô dụng cả,tới cả từng hòn sỏi viên đá cũng có thể có ích,huống gì là 1 con người..."
-"Hahaha,xem kẻ hành hung đang giả đạo đức kìa"-Ả Beatrice tiếp tục ngắt lời.
>Vậy ra những kẻ này đã biết rồi,chúng dùng nó làm cái cớ để cho là tôi có tội,trong lúc tôi đang bí thế,Yuzuriha lặng lẽ lên tiếng:
-"Yusaku-kun nói đúng... Chúng ta không phải quỷ dữ mà lại vứt bỏ 1 con người được".
>Tôi quay qua Elesis,lúc này cô ấy có vẻ đã bình tĩnh,tôi hỏi 1 cách nghiêm nghị:
-"Cô có sẵn sàng thay đổi để trở nên có ích không ? Tùy thuộc vào câu trả lời mà mọi người sẽ giúp cô hay không".
-"C.. Có".
-"Tốt lắm"-tôi ngoái lại với Yuzuriha:"Cô có thể cho cô ấy ở với cô 1 đêm không ? Dù gì cô ấy cũng không có nơi để về".
-"Được"-Yuzuriha nhỏ nhẹ trả lời.
-"Sao cũng được,đừng để liên lụy đến tôi"-Kyosuke nói với vẻ chán nản mọi khi.
-"Vậy các ngươi thực sự sẽ giữ lại nó à,vậy thì bao nhiêu thiệt hại nó gây ra các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm"-lão vua tiếp tục gằng giọng.
-"Kẻ sẵn sàng từ bỏ con gái mình không có tư cách để nói điều đó với tôi"-tôi nói và ném cho lão 1 cái trừng mắt.
>Bữa tiệc tiếp tục trong yên lặng khi tôi ra về 1 mình và Yuzuriha đưa Elesis về nhà. Cảnh đêm khuya kèm 1 bầu trời đầy sao kèm những cơn gió lạnh không khỏi khiến tôi mệt mỏi,tôi thuê 1 phòng trọ,căn phòng khá nhỏ và ẩm thấp,dù vậy vẫn có chỗ ngả lưng là được,tôi nằm ngủ 1 giấc khá sâu.
> Mắt tôi nhắm lại...
>Nhưng thay vì là màu đen u ám của những tháng ngày cô đơn trước kia, tôi lại thấy ánh sáng khi nhắm mắt. Một ánh sáng đỏ thẫm như máu...
>Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy trước đây, ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất: con đường trải rộng, uốn lượn như những con rồng được miêu tả trong những quyển sách trung hoa tôi xem trước đây... Xa, xa lắm, đường chân trời cứ như đang chơi đuổi bắt với tôi, nó xa dần, xa dần mặc cho tôi cố gắng chạy theo. thật ra tôi còn chưa thể nhận ra được nó. bầu trời và mặt đất nơi đây chỉ độc một màu dỏ thẫm như máu...
>Tôi vẫn bước đi mà vẫn ko biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mình cần tiến tới. mặc cho đôi chân mệt mỏi lê bước giữa 2 hàng sinh vật ven đường. tôi chẳng biết gọi nó là gì cho đúng nữa. nó đừng yên như thực vật, chân cắm xuống đất, nhưng lại mang khuôn mặt của con người, tôi có thể nhận ra rằng những khuôn mặt này, mình đã gặp ít nhất một lần. và chúng vẫn đang không ngừng mọc lên như nỗi sợ của tôi bây giờ...
>Tôi đã thấy nó... đích đến mà tôi cần chạm đến. 1 cánh cửa...
cánh cửa thô sơ những vẫn toát lên mùi gì đó. chắc là do tôi tưởng tượng ra, đám sinh vật đấy đúng là có thể gây ảo giác...
>Tôi gõ cửa, ứng với mỗi tiếng gõ của mình, tim tôi như nhói theo từng cơn. cuối cùng tôi quyết định ko gõ nữa, vì cũng có ai trả lời đâu, đưa tay ra mở, nhưng chưa kịp chạm vào thì cánh cửa biến mất. tôi giật mình. Là 1 căn phòng nhỏ,ở đó có 1 kẻ mặc áo phạm nhân,sau lưng hắn là 1 tháp đồng hồ và 1 cái bàn làm việc,hắn đột ngột nói:
-"Thế giới này rất khó để thay đổi,quỷ dữ chính ra lại là con người,cậu đồng ý không ?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com