Chương 3:Tù nhân của định mệnh
>Xung quanh tôi tối đen,và tôi nghe rất rõ âm thanh từ tháp đồng hồ đó,bên dưới chân tôi là 1 vòng tròn phép thuật,hơn hết điều hắn vừa nói khiến tôi lạnh gáy:Quỷ dữ chính là con người ? Hắn ta ám chỉ điều gì chứ ? Tôi hiện rõ vẻ căng thẳng ra mặt.
-"Nào ngồi xuống ghế đi anh bạn,đêm vẫn còn dài lắm,đừng lo"-hắn trịnh trọng mời tôi.
-"Đây là đâu ?"-tôi hỏi với vẻ cảnh giác.
"-À cứ thư giãn đi,đây là 1 nơi không tồn tại theo đúng nghĩa,nó chỉ xuất hiện khi cậu đang ngủ thôi"-hắn điềm tĩnh trả lời,trong khi tay vẫn rót 1 ly trà,và hắn hỏi lại:" Và cậu là ai ?"
-"Tôi là Yusaku Hikushida,và cậu là ai ? Tại sao lại vào được giấc mơ của tôi ?"
-"Chà,nói sao đây ? Các thế hệ anh hùng đều cần 1 người dẫn đường,và tôi là người dẫn đường của cậu".
>Người dẫn đường hả ? Nghe có vẻ không được ổn lắm,nếu không muốn nói rằng tôi không tin được nhiều người của thế giới này...
-"Vậy anh vào đây có mục đích gì ?"-tôi cố ra vẻ tự nhiên và hỏi.
-"Tôi muốn anh kí vào 1 thứ".
>Hắn ta đẩy 1 thứ tới trước mặt tôi,có lẽ nó là 1 bản hợp đồng,nhưng được ghi bằng ngôn ngữ của thế giới này. Tôi thường thấy những bản hợp đồng kiểu này chỉ dẫn đến chết chóc nên nó khiến tôi hơi do dự.
-"Đừng lo anh bạn,nó chỉ là 1 thứ đảm bảo cậu không chạy trốn khỏi cuộc chiến của thế giới này thôi. Cậu có muốn bảo vệ những người đồng đội và trở về thế giới cũ không ?"-hắn ta từ từ giải thích.
>Tôi hiểu được phần nào những gì hắn nói,tuy nhiên có cách để trốn chạy khỏi việc này sao ? Tôi quyết định kí vào đó theo lời hắn,đúng lúc đó tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên,kim ngắn nhất chỉ 6 giờ,cả căn phòng đột nhiên sáng lên,vòng tròn pháp thuật dần mờ đi,và hắn ngồi lại vào chiếc bàn của mình,nói rằng:
"-Tới lúc tôi phải đi rồi,dù sao thì lần sau tôi sẽ gặp lại cậu".
>Hắn chỉ tay về 1 cánh cửa phía góc phòng và nói:
" Cậu sẽ về qua đường đó".
>Tôi bước đến chỗ cánh cửa,trước khi mở cửa hắn có nói 1 câu thực sự khiến tôi bận tâm:
-"Hôm nay cậu sẽ gặp người đồng đội sẽ đồng hành với cậu rất lâu đó,tù nhân của định mệnh".
>Tù nhân của định mệnh ? Hắn muốn nói về căn phòng này ? Còn người đồng đội sẽ đồng hành với mình là ai ? Tạm gác những chuyện đó qua 1 bên,tôi thức dậy,những tia nắng sớm lọt qua khe cửa sổ,tôi chồm dậy mở cửa cổ và cảm nhận 1 làn không khí trong lành tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Tôi nhanh chóng ăn uống và vệ sinh sau đó hướng đến cung điện,nơi mà lão vua sẽ giao cho mỗi người những người hầu cận lập nên 1 đội của riêng mình,nhưng với những ấn tượng xấu tôi để lại thì chắc chắn lão sẽ kiếm cách chơi xấu tôi. Đường đến cung điện tấp nập như mọi ngày,những chiếc xe ngựa ra vào kinh đô liên tục,có vẻ đây là 1 đất nước thịnh vượng. Tới nơi,tôi bước vào đại sảnh,nơi mà cả 3 người còn lại:Ichiro,Kyosuke và Yuzuriha đều đã có mặt,lão vua vẫn chưa có mặt ở đây,tôi tranh thủ hỏi nhỏ Yuzuriha:
"-Elesis ổn chứ ?"
-"Cô ấy ổn rồi,hôm nay cô ấy đòi theo xem nên tôi có đưa cô ấy đến đây".
>Ít nhất thì mọi chuyện cũng đã lắng xuống phần nào,tôi có thể thở phào nhẹ nhõng,nhưng tôi thực sự thắc mắc rằng cô ấy có chịu cố gắng không. Lão vua đi kèm 1 toán lính hoàng cung dắt theo 1 đoàn người mà tôi có thể nhận ra gồm những tay vai u bắp thịt,những người cầm những cuốn sách có vẻ giống các pháp sư. Tên vua đó ngồi xuống ngai vàng của mình,nhẹ nhàng vuốt râu và nói:
-"Ta đã tuyển chọn những pháp sư và chiến binh giỏi nhất của vương quốc này,họ đều đồng ý phục vụ và ra chiến trường cùng các ngài. Tuy nhiên ta chỉ có thể cho họ lựa chọn mình đi theo ai thôi,vậy bây giờ các ngươi hãy chọn anh hùng mà mình muốn phục tùng đi."
>Nhóm người chia ra,nhưng họ chỉ quỳ trước 3 người kia,tôi thì không,biết ngay là lão và bọn người này chơi đểu tôi. Tôi trừng mắt hỏi lão già đang ngồi trên ngai vàng đó.
-"Như vầy là sao hả ?"
>Binh lính xung quanh cũng như các quý tộc bàn tán xôn xao,có vẻ chúng đã biết trước chuyện này,chỉ là chúng giả vờ ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Thoạt nhiên,tên vua đó đập tay xuống ngai vàng,lớn tiếng:
"Im lặng !".
Sau đó lão quay qua tôi:
-" Đây là quyết định của những người này,nếu ngươi không có người nào đi theo phục tùng ngươi thì ngươi nên xem lại những gì mình đã làm đi".
-"Ta chẳng làm gì sai cả,kể cả vụ hành hung đó". Tôi thẳng thắn trả lời lại
>Đột nhiên ả Beatrice chen vào:
-"Cứ cho là ngươi không làm gì sai vụ hành hung đi,vậy còn vụ chị ta thì sao ? Ngươi cứu lấy 1 kẻ vô dụng có tâm hồn quỷ dữ. À ta quên mất những tay anh hùng dùng thanh kiếm đó ai cũng là quỷ dữ mà.Hahaha !!!"
>Lần đầu tiên tới thế giới này cho tới lúc này,chưa bao giờ có ai nhắc tôi về việc này,và tôi cũng quên đi mất,rằng trong quyển sách có nói người dùng được Crimson Blade chỉ có thể là anh hùng hoặc ác quỷ. Tôi gằn lòng để không nổi giận trước chỗ đó,tên Ichiro cùng ả Beatrice cười đểu tôi,và cả lão già đó cũng coi tui như ác quỷ,hay có thể nói,là cả thế giới này,2 người kia cũng im lặng không nói gì như thể họ chấp nhận chuyện đó,tôi cũng không trách họ được...
>Tôi lặng lẽ rời khỏi cung điện,dù rằng tôi có buồn và không biết nên bắt đầu luyện tập từ đâu,tôi cũng hướng đến khu rừng,nơi mà khiến tôi thấy thư thã dù không hẳn là an toàn. Đã rất lâu rồi tôi mới đi bộ 1 đoạn dài như vậy,cảm giác thật thoải mái,từng cơn gió nhẹ nhẹ,từng ánh nắng chói chang hòa cùng âm thanh rộn rã của kinh thành là những thứ mà 1 tên neet như tôi khó mà tận hưởng được. Tôi đi qua cổng kinh thành,bỗng dưng sau lưng tôi vang lên 1 giọng nói quen thuộc:
-"Chờ đã,Yusaku-sama".
>Tôi quay đầu lại,là Elesis,cô ấy trông đã khá hơn ngày hôm qua rất nhiều,các thương nhân xung quanh đều chú ý vì cô ấy xuất hiện ở đây,tôi hỏi:
-"Có chuyện gì ? Cô ổn rồi chứ ?".
-"Tôi ổn rồi,tôi đã biết chuyện trong cung điện rồi".
-"Vậy cô tới đây để cười nhạo tôi à ?"- tôi trả lời với vẻ chán nản của Kyosuke.
>Những chuyện này tốt nhất không nên để cho đám thương nhân đó tọc mạch,nói xong tôi nhanh chóng kéo tay dắt cô ấy vào 1 con hẻm vắng.
-"Vậy cô tìm tôi làm gì ?-tôi tiếp tục hỏi.
-"Tôi có thể là đồng đội của anh được không ?"-cô ấy ra vẻ hào hứng.
-"Chỉ còn 28 ngày nữa là tới đợt tấn công đầu tiên,mà tôi thì không có ai làm bạn đồng hành cả,nhưng nếu đi theo tôi cô phải chiến đấu và chịu khổ cực,cô làm được không ?"-tôi hỏi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
-"Tôi nợ anh mạng sống này mà,dù gì tôi cũng không còn nơi để về nữa,vì vậy hãy để tôi đi theo giúp đỡ anh"-cô ấy cười tươi và nói.
>Dù gì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác,tôi quay mặt đi hướng khác 1 lúc giả vờ suy nghĩ,đành vậy,tôi không thể chiến đấu 1 mình được,quá nguy hiểm.
-"Được thôi"-tôi mỉm cười nhẹ "Vậy bây giờ đi mua vũ khí cho cô nào,ngày hôm qua tôi cũng giết được vài con quái nhỏ,hi vọng là đủ tiền".
>Đã gần giữa trưa,chúng tôi đến tiệm vũ khí cũ trước đây tôi từng mua kiếm,cửa tiệm vẫn bụi bặm như thường,nhưng nay thì đã có thêm những thứ mới như những viên đá khắc những kí tự mà tôi không đọc được,những thanh giáo thép rất lớn và những mũi tên cũ. Từ trong phòng,ông chủ bước ra,hớn hở:
-" Chà,quay lại rồi à cậu trai,lần này dắt theo ai thế ?"
-"Công chúa Elesis,ông mang vũ khí ra cho cô ấy chọn đi".
-"Haha,lần trước cậu chỉ mới tới vương quốc này,hôm nay cậu dắt hẳn công chúa tới mua hàng,sát gái vậy cậu nhóc"-ông chủ vừa nói vừa bưng cái rương đựng vũ khí ra.
"-Cứ chọn thứ gì cô thích đi,với cả ông có biết chỗ nào bán quần áo không ? Để cô ấy đi chung với tôi bị soi mói bực chết đi được"-tôi vừa nói vừa kiểm tra túi tiền.
-" À với cả ông biết cách tập luyện của thế giới này là sao không ? Tôi cần bắt đầu ngay bây giờ".
-"Cậu có thể đến nhà của cụ già cuối con hẻm,ở đó có bán quần áo,còn việc tập luyện thì ta có thể nhờ người giúp cậu,nhưng không có gì miễn phí cả,cậu hiểu ý tôi chứ ?"-ông chủ vừa cười vừa nói.
-"Từng này đủ chứ ?"-tôi mở bọc tiền ra,trong đó có 300 đồng vàng,công sức cả ngày hôm qua của tôi.
>Trong lúc đó,Elesis đã chọn vũ khí xong,1 thanh kiếm dài và có vẻ rất sắc do lưỡi kiếm sáng bóng,tôi tiêu 900 đồng bạc cho nó,sau đó ghé qua cửa hàng may để mua quần áo,chỉ còn đủ lại để ăn 1 bữa và thuê phòng cho 1 người,buổi tối ở thế giới này thật đẹp,1 bầu trời đầy sao-thứ mà tôi chưa từng được thấy ở thế giới cũ,từng làn gió mát thổi từ khu rừng khiến tôi cảm thấy như mình thật sự thích thế giới này,dù là nơi này lắm kẻ dối trá...
-Tôi và Elesis bước vào 1 quán ăn nhỏ,không gian quán hơi nhỏ,nhưng cũng rất đông người,có nhiều thành phần nghèo dễ nhận ra nhờ những bộ quần áo sơ sài,những tay thương gia với quần áo sang trọng,hay những gã phù thủy với bàn tay bị bỏng vì lí do gì đó chả ai biết. Nhờ cái áo choàng vừa mua được nên Elesis không bị chú ý nhiều nữa,tôi hỏi:
-"Cô ăn gì ?"
-"Aaaaaaaaà,tôi đói quá,gì cũng được"-cô ấy ngồi dựa vào ghế,nói tuy hơi lớn nhưng cũng không gây chú ý nhiều.
>Tôi gọi bồi bàn lại,kêu 2 phần ăn rẻ nhất,2 người chúng tôi tận hưởng bữa ăn trong khi tôi hỏi về những thứ như chữ viết của thế giới này,hay những địa danh gần đây,do tôi không giỏi bắt chuyện nên chẳng biết cô ấy có vui không.
>Chúng tôi tiếp tục đi tới chỗ thuê phòng trọ,con đường đi càng lúc càng tối,lúc đó có vẻ đã khuya,do chỉ còn đủ tiền thuê 1 phòng nên tôi nhường Elesis ngủ trên giường,trong khi tôi vẫn đang ngồi dịch thử các dòng chữ theo cách mà Elesis đã chỉ,tôi ngồi dựa vào cửa sổ,lấy ánh sáng từ đèn dầu. Ngồi học 1 hồi cũng buồn ngủ,tôi kéo tấm vải mỏng dưới giường kéo ra và ngủ. Trong giấc mơ,tôi lại gặp hắn,lần này tôi chưa kịp lên tiếng,hắn đã trịnh trọng mời tôi ngồi và rót trà,tôi đi thẳng vào vấn đề:
-"Cậu tới đây làm gì ?"
-"À,ngày mai có vẻ khá bận rộn cho cậu đấy". Hắn nhanh chóng trả lời,đồng thời vòng tròn pháp thuật dưới đất phát sáng
-"Biến cố ngày hôm nay khiến cậu càng thêm căm ghét thế giới này phải không ? Chúng gọi cậu là ác quỷ trong khi cậu là người sẽ cứu mạng chúng trong những đợt tấn công".-hắn nhanh chóng tiếp lời.
-"Tôi chỉ cố làm việc này thật nhanh để biến mất khỏi thế giới này thôi"-tôi điềm tĩnh trả lời.
-"Cậu sẽ bỏ chạy như các thế hệ trước à ?-hắn vừa nói vừa nhìn tôi 1 cách ranh mãnh.
-"Bỏ chạy ? Cậu biết điều gì à ?-tôi sốt ruột.
-"À không,tôi lỡ nói nhiều quá rồi...-hắn nhẹ nhàng cười đáp.
>Dựa trên những gì hắn nói,có lẽ những người sở hữu trước của Crimson Blade đều bỏ chạy khỏi việc này,tôi đoán đó là lí do hắn bắt tôi kí vào bản hợp đồng đó... Tôi ngồi suy nghĩ 1 lúc trong lúc đêm dài vẫn đang trôi qua... Hắn vẫn ngồi đó,nhìn vào tháp đồng hồ như đang trông chờ điều gì đó...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com