Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:Bạn đồng hành mới

-"Nè,dậy đi tên đầu đất,ta gần tới nơi rồi".
>Là Luciel,tôi vẫn còn ngủ do phải thức canh nhiều đêm liền,chúng tôi đi gần 3 ngày đường,vừa đi vừa dừng chân nghỉ,tôi đang nằm trong thùng xe ngựa,ngồi dậy rồi ngáp 1 cái,Luna thì ngồi đọc sách gần đó,tôi nhòm đầu ra ngoài,qua khỏi khu rừng là 1thị trấn lớn,nhà cửa có lối kiến trúc gần giống thời cận đại vậy,khó mà tin được thế giới này lại có 1 nơi nào giống như vậy,xe ngựa ra vào xung quanh tấp nập,người dân ở đây có vẻ khá đông,kèm theo nhiều thương nhân từ những nơi khác tới,tôi vẫn đang quan sát thì Luciel giải thích:
-"Đây là Ikaruga,thủ phủ phía nam của Kagutsuchi,gần đây có 1 góc phố dành cho các chiêu hồn sư,sau cuộc tấn công của binh lính lần đó,bọn ta đã chuyển đến đây,dù hơi bất tiện vì phải đi xa nhưng cuối cùng họ cũng sống ổn định ở đây được".
>Tôi vừa nghe cũng như tiếp tục quan sát xung quanh,Luna cũng trồi đầu ra khỏi thùng xe và không khỏi ngạc nhiên như tôi,con bé chỉ vào 1 người bên đường và gọi tôi:
-"Yusaku-sama xem kìa cô gái kia có đuôi và tai sóc kìa,nhìn lạ quá".
>Tôi cũng nhìn theo hướng con bé chỉ,đúng là cô gái đó có đuôi và tai sóc,y như trong truyện tranh vậy,tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên hay thích thú về nơi mà mình vừa đến,Luciel cười và nói:
-"2 ngươi cứ như trẻ con nhỉ ? Ta cũng hơi bất ngờ thật,vì nơi này gần như tập hợp những con người kì dị của thế giới mà,những người như cô gái vừa rồi chỉ là số ít trong số những người dị thường ở đây thôi".
-"Vậy ở đây cũng cho phép nửa người nửa quỷ như cô sống ở đây à ?"-tôi hỏi với vẻ tò mò.
-"Ở đây thì không,nhưng nơi chúng ta sắp đến thì khác"-cô ta trả lời.
>Chúng tôi tiếp tục đi tiếp 1 đoạn qua 1 con đường mòn,dọc đường đi nhà cửa dần thưa thớt,và cây cối gần như xanh ngắt 1 màu suốt từ đó,vài chục phút sau,trước mắt chúng tôi hiện ra 1 ngôi làng nhỏ,với mái ngói màu đỏ,nhiều người ở đó như nhận thấy chúng tôi đang tới,chúng tôi dừng xe lại ở cổng,Luciel bước xuống,nhiều người chạy đến chào hỏi,có 1 cụ già bước đến chỗ tôi và nói:
-"Hẳn cậu vẫn chưa quên ông già này chứ người kế thừa Crimson Blade ?".
>Tôi không thực sự nhớ ông ta là ai,nhưng vẻ mặt thì có vẻ quen,suy nghĩ 1 hồi tôi mới nhớ ra là ông cụ đã chỉ đường vượt qua cầu trong lần bọn binh lính tấn công họ,tôi vội bắt tay ông và nói:
-"À,tôi nhớ rồi,cảm ơn ông về lần đó".
-"Không có gì đâu,mấy cô cậu vào trong đi,nhiều người muốn được gặp mấy cô cậu lắm đấy".
>Luna cũng bước xuống xe,vài người có vẻ biết con bé nên cũng tới hỏi thăm,cũng đúng,dù muốn dù không đây cũng là gia đình đầu tiên của nó mà,1 người nói lớn:
-"Mọi người ơi,Luciel và cậu trai Crimson Blade trở về làng rồi,mọi người vào chuẩn bị thức ăn và chỗ nghỉ ngơi cho họ đi !".
-"À,không cần phải vậy đâu,chúng tôi ở tạm đâu đó là được"-tôi vội nói chen vào.
-"Đừng có ngại,cậu đã có công cứu chúng tôi mà,vào trong đi,mọi người đang chuẩn bị thức ăn đón các cậu về đó"-anh ta chỉ vào 1 căn nhà gần đó và nói.
>Họ nhiệt tình như vậy nên cũng khó mà từ chối,Luciel và Luna đều đi vào cả rồi,nên tôi vào theo họ,đó là 1 ngôi nhà lớn,gần như là 1 nhà thờ vậy,có bục diễn văn,kèm theo 1 bức tượng lớn đằng sau,trên sàn được đặt nhiều bàn ghế như lớp học vậy,nhưng được sắp xếp thành 1 dãy dài,dao nĩa và đĩa được bày biện trên đó,nhiều người nhanh chóng kiếm chỗ ngồi xuống,tôi cũng ngồi theo,dù thấy hơi kì lạ nhưng có lẽ họ chỉ định tiếp đãi chúng tôi thôi,Luna ngồi kế bên khều tay tôi,chỉ về bức tượng và nói:
-"Yusaku-sama nhìn kìa,bức tượng đó là ngài Lucifer,ngài được biết đến bởi sự nhân hậu với loài người,chính ngài đã yêu cầu sự hòa bình giữa con người và chiêu hồn sư,bố mẹ em từng kể nhiều lần lắm".
>Tôi cũng chú ý 1 chút về bức tượng,tôi không rõ đây là hình dạng thật sự của ngài ấy hay chỉ dựa trên sự tưởng tượng của dân gian,cả bức tượng đều 1 màu trắng toát,trên lưng thì có 1 đôi cách rộng,gương mặt rất giống với con người và như đang mỉm cười,1 tay giơ lên trời như đang vẫy chào,tay còn lại thì nắm chặt 1 thanh kiếm,dù là màu trắng nhưng tôi vẫn nhận ra nó là Crimson Blade,nhưng không hề có những dòng chữ cổ trên lưỡi kiếm như hiện tại. Chợt nhớ ra điều gì đó,tôi hỏi Luciel,cô ấy ngồi đối diện:
-"Này,vậy thời gian cô bỏ đi lâu như vậy mà nơi này vẫn phát triển được à ?".
-"Không đâu,ngoài ta ra ở đây còn có 1 vị lãnh chúa,ông thấy chúng ta sống trong khu phố tạm bợ đó,sau khi hiểu được tình trạng phải chạy trốn của chúng ta thì ông ấy đã để 1 phần đất trong lãnh thổ của mình để sinh sống,ông ta cũng điều hành nơi này khi ta rời đi để giúp ngươi,đặc biệt ông ấy rất thích những câu chuyện về ngươi đó"-Luciel cười nhếch mép trả lời.
>Tôi cũng cười trừ,dù là vậy nhưng chắc chắn tôi vẫn phải còng lưng ra mà làm việc ở đây,nhưng mà ở đâu thì chả vậy chứ,muốn kiếm tiền thì phải chịu cực thôi. Vài phút sau 1 nhóm người đi từ bên ngoài vào và mang theo rất nhiều thức ăn như gà nướng,trứng luộc,bắp,mì,... Đúng nghĩa là 1 bữa thịnh soạn,mọi người cũng lấy dao nĩa ra và chuẩn bị ăn,tôi cũng khó mà từ chối,thức ăn rất ngon,tôi cũng cố ăn cho thật no để lấy sức,mấy ngày đường chỉ ăn tạm vài thứ qua loa,1 cậu thanh niên ngồi gần đó gọi tôi và hỏi:
-"Vậy cậu anh hùng đây định ở đây tới khi nào ? Có cần công việc làm không ?".
-"À có chứ,việc gì cũng được,kể cả nặng nhọc,tôi định sẽ ở đây cho tới đợt tấn công sau"-tôi trả lời.
-"Nếu vậy thì làm công nhân bốc vác cho tàu thương lái của chúng tôi được chứ ? Giai đoạn này đang thiếu người,chúng tôi sẽ không ép cậu làm quá giờ đâu"-anh ta hớn hở nói tiếp.
-"À vậy thì được"-tôi trả lời cho qua.
-"Công việc đó nặng nhọc lắm đấy,nếu ngươi không làm nổi thì nên cân nhắc xin nghỉ nhé,với cả ngươi còn phải trở nên mạnh hơn mà,chưa quên lần trước ngươi vô dụng thế nào nếu không có kính rồi chứ ?"-Luciel nói chen vào.
-"Rồi rồi,tôi tập luyện là được chứ gì ? Nếu vậy thì cô phải dạy cho tôi đấy"-tôi nói với vẻ khó chịu do không muốn nhớ gì về lần đó.
>Mọi người cứ vậy mà ăn uống và trò chuyện vui vẻ cho tới tận chiều,rồi mọi người cũng dần rời đi,1 lúc sau,1 người nào đó chạy đến nói khẽ vào tai của Luciel điều gì đó rồi bỏ đi,cô ấy quay lại nói:
-"Hiện tại ngươi có rảnh không ? Jin Kisaragi,vị lãnh chúa mà ta đã nhắc tới ấy,ông ta thường không về muộn thế này,lại còn không nói với ai là đã đi gặp ai nữa,ngươi hãy tới trung tâm Ikaruga,có khả năng là ông ta sẽ ở đó".
-"Ừm được thôi,nhưng cô sẽ đi cùng tôi phải không ? Vì tôi làm quái gì rành rõ đường đi ở đây chứ ?"-tôi gãi đầu hỏi lại.
-"Không,thay vào đó ta có bản đồ cho ngươi đây,có đánh dấu cả nơi ngươi cần đến,chỉ việc đến đó thôi,ta cần nghe người dân báo cáo tình hình"-nói rồi Luciel dúi vào tay tôi 1 cuộn giấy.
-"Giờ thì đi nhanh đi,ta sẽ lo cho Luna,đừng lo"-cô ta bỏ đi ngay khi dứt lời.
>Có vẻ tôi buộc phải đi rồi,tôi vừa bước ra khỏi cổng thì 1 con rồng với lớp vảy màu đen sà xuống,là Imduk,con rồng của tôi từ trước khi bị truy nã,khi Seth trả nó lại cho tôi thì nó ốm đi rất nhiều,cánh cũng không còn mở rộng nữa,suốt mấy ngày đi đường tôi phải bồi bổ nó mới khỏe khoắn lại như vầy,nó gầm lên vài tiếng khi bay gần tôi,cả người nó giờ đã khá lớn nên không thể để nó trong xe như trước kia nữa,tuy nhiên tôi lại dẫn nó về làng và kêu người trông chừng,đi loanh quanh thị trấn cùng với 1 con hắc long không hay ho gì cả. Khi tôi tới được đó,ở đó đã thắp đèn sáng trưng,và đầu trời đã có vài ngôi sao rồi,tôi lần theo đường bản đồ để tới trung tâm của nơi này,đó là 1 nơi rộng lớn và có 1 tòa nhà lớn màu trắng,có lính gác trước cửa,tôi hỏi những người lính đó về ngài Jin,nhưng họ nói rằng ông ấy đã ra về rồi,có lẽ ngài ấy đã về rồi,thế là đến đây phí công,bỗng dưng từ trong hẻm có tiếng nói vang lên:
-"Chà chà,bị lạc đường à cậu thanh niên,cần tôi giúp không ?".
>Tôi nhìn theo hướng giọng nói,1 kẻ mặc quần dài,áo đen với mái tóc đen dài,kèm theo 1 con quạ đậu trên vai,nhưng từ giọng nói tôi dám chắc hắn là nam,tôi giả vờ bình tĩnh:
-"Không,tôi sẽ rời khỏi đây ngay".
-"Chà chà,không đơn giản vậy đâu,thanh kiếm sau lưng cậu có vẻ quý giá đấy,giao nộp hết mọi thứ cậu đang có đây"-hắn ta cười ranh mãnh đáp.
>Quả nhiên là cướp,tôi không ngạc nhiên nếu gặp 1 tên lúc này,nhưng có vẻ hắn không phải hạng sẽ để tôi đi dễ dàng,tôi rút kiếm ra và nói:
-"Xin lỗi nhưng tôi không giao thứ này lại được,muốn lấy nó à ? Tới đây".
-"Ta cũng không nghĩ là ngươi sẽ chịu đưa mọi thứ cho ta dễ dàng như vậy,tới lúc phải xài tới vũ lực rồi"-nói rồi hắn ta rút ra 1 thanh kiếm đen.
>Cả 2 chúng tôi đều thận trọng,không ai muốn tung đòn trước cả,đột nhiên hắn lao tới,vung mạnh thanh kiếm,tôi nhìn ra và đỡ được,hắn tiếp tục chém thêm 1 nhát vào vai tôi theo chiều dọc,nhưng tôi né được nhờ 1 cú lách nhẹ,hắn ta trừng mắt đọc:
-"[Ignition Crow] !".
>Lập tức tôi nghe tiếng vụt từ phía sau,liền cúi xuống,là con quạ của hắn,nhưng cả người nó đang cháy ? Chẳng có thời gian chú ý vì con quạ quay lại lần nữa định tấn công tôi từ phía sau,tôi nhảy qua 1 bên rồi đọc:
-"[Ziodyne] !".
>Luồng sét từ kĩ năng đẩy lùi con quạ,nhưng tên kia vẫn tiếp tục lao lên tấn công,nhưng chỉ là những đòn vật lý bình thường,và tốc độ của hắn cũng không quá nhanh nên tôi có thể đỡ lại nhiều đòn của hắn,sau 1 lúc tôi dùng [Wind Slash] để đẩy lùi hắn,có vẻ thành công rồi,nhưng hắn lại ôm đầu cười mà nói:
-"Lâu lắm rồi mới có 1 con mồi mạnh thế này,được lắm,xem đây,[Deathwish of Darkness] !".
>Lập tức sau câu nói,bỗng dưng tôi rơi vào 1 không gian tối,hoàn toàn gần như không có ai hay cái gì cả,mọi thứ im lặng đến đáng sợ,có lẽ đây là chiêu thức để giữ tôi lại trong này,chỉ cần bình tĩnh thì tôi có thể thoát được,đột nhiên,trong 1 thoáng chốc tôi nghe tiếng "Phạch !" như tiếng vỗ cánh từ phía sau,liền quay lại và dùng [Wind Slash] vào đó,quả nhiên ngay sau đó là tiếng con quạ hét lên khi bị trúng đòn,vậy chắc chắn tên đó cũng sẽ cố tấn công tôi từ bên ngoài,thoáng chốc,1 tiếng "Vụt !" như có gì đó vừa bay qua,nhưng không trúng,tôi liền nhìn thẳng trước mặt,hắn ta chạy qua cái không gian màu đen đó,định đâm tôi 1 nhát chí mạng,nhưng tôi ngả người xuống,rồi hắn lại chém thẳng xuống người tôi,tôi liền lăn qua rồi ngồi dậy thật nhanh,tiếng con quạ ở ngay sau lưng,tôi dùng hết số mana còn lại,đọc lớn:
-"[Lightning Cuts] !".
>Hắn ta ở rất gần khiến hắn bị trúng chiêu trực tiếp,pha lướt và chém liên tục đó khiến hắn văng vào vách tường,tôi thì thở hồng hộc,hắn ta lồm cồm bò dậy,ném cho tôi cái nhìn căm ghét rồi bỏ chạy cùng con chim của mình,tôi thở phào nhẹ nhõm,nếu hắn không bị thương từ cú đó thì tôi sẽ gặp rắc rối to,tôi để kiếm ra sau lưng xong ngồi dựa vào vách tường nghỉ mệt 1 chút,lúc đó,1 cô gái mặc váy trắng,tóc vàng chạy hớt hải qua,nhưng không có ai đuổi theo cả,cô ấy nhìn xung quanh như thể tìm kiếm ai đó,nhìn thấy tôi ngồi ở góc tường,cô ta chạy đến hỏi:
-"Này,anh có thấy 1 người đàn ông trung niên mặc com-lê,đội mũ vành đi qua đây không ?
-"À tôi không thấy"-tôi trả lời.
-"Chết rồi"-cô ấy nói với vẻ mặt lo lắng.
>Nói rồi cô ấy đứng dậy bỏ đi tiếp,nhưng từng bước chân như đang yếu đi,rồi cô ấy ngã xuống,tôi liền chạy lại đỡ cô ấy lên,cô ta thì thào:
-"Tôi... Đói quá".
>Tôi đảo mắt xung quanh để tìm người giúp,nhưng chẳng thấy ai cả,cả những người lính gác kia đều không có ở đây,tôi cũng không mang theo thứ gì để ăn cả,đột nhiên cô ấy chộp lấy tay của tôi và cắn,nếu đó chỉ là 1 cú cắn do tiềm thức thì không có gì đáng nói...
>Cảm giác này... Như từng dòng máu trong người tôi đang bị lấy đi vậy,cô ta đang hút máu tôi sao ? Tôi liền giựt tay lại ngay khi nhận ra điều đó,cảm giác khó chịu như vừa đi lấy máu để xét nghiệm ở bệnh viện vậy,cô ta dần tỉnh lại,ở mép còn dính 1 chút máu,cô ta gãi đầu cười cuời và nói:
-"Xin lỗi nhé,tại tôi đói quá".
-"Đừng bao giờ đến gần tôi nữa"-tôi nói với vẻ khó chịu.
-"Seris,con làm gì ở đó vậy"-1 người đàn ông hớt hải chạy tới.
>Đúng như mô tả,người này mặc áo com-lê và đội mũ vành,có vẻ là người quen của cô ta,ông ta hỏi thăm cô ấy 1 chút rồi quay sang tôi:
-"Chào cậu,cảm ơn cậu đã trông chừng con gái tôi,khoan đã..."-câu nói dừng lại khi ông ta nhìn qua cán của thanh kiếm sau lưng tôi.
>Ông ta nhìn chằm chằm tôi 1 lát khiến tôi có chút khó chịu,rồi ông ta hớn hở hỏi:
-"Có phải cậu là Yusaku không ?".
-"Hả ? Ông biết tôi ?"-tôi trả lời lại với vẻ tò mò.
-"Dĩ nhiên là tôi biết chứ,tôi là Jin Kisaragi,là lãnh chúa của ngôi làng chiêu hồn sư mà cậu đã cứu,tôi nghe người dân ở đó kể nhiều về cậu lắm,có cả phác họa chân dung cậu nên tôi mới nhận ra được,còn đây là Seris,con gái tôi,rất vui được gặp cậu"-ông ta tiếp tục hớn hở giới thiệu.
-"Còn tôi thì không vui lắm khi gặp 2 người đâu,tôi bị cử đi tìm ông,bị cướp tấn công,rồi con gái ông lại còn hút máu tôi nữa"-tôi nói với vẻ bực mình.
-"Này,con lại như vậy nữa à ? Còn không mau xin lỗi cậu ấy đi chứ ?"-ông ta quay sang quát con gái mình.
-"Con... Con đã xin lỗi rồi mà"-Seris giả vờ nhõng nhẽo.
-"À... Là do con gái tôi từng không may bị ma cà rồng cắn nên con bé mới như vậy,có gì mong cậu bỏ qua,cũng trễ rồi,chúng ta về thôi"-nói rồi người của ông ta lái xe ngựa tới.
>Tôi cũng đành lên xe đi theo ông ta về,có chút khó chịu do Seris cố cười vô tội với tôi,nhưng tôi cứ ra vẻ làm ngơ cho lành,khi xuống xe cha con họ đi vào căn nhà lớn nhất trong làng,chắc đó là nhà họ,tôi thì được người dân sắp xếp cho 1 căn nhà nhỏ,khi về tới thì cả Luciel lẫn Luna đều nằm ngủ cả rồi,tôi vào nhà tắm tắm rửa rồi cũng tranh thủ đi ngủ sớm,hôm nay Sezu không tới thăm tôi nữa,chắc do sắp tới cuộc sống thường nhật rồi. Tôi thức dậy từ sáng sớm và tìm gặp người hôm qua giới thiệu công việc cho tôi,anh ta dẫn tôi tới bến tàu,ở đó hàng chục những thùng gỗ được chất chờ chuyển lên tàu,anh ta hướng dẫn sơ qua cách làm việc để và di chuyển để tránh bị ngã xuống nước,rồi tôi cũng xắn tay vào làm phụ với họ,1 lúc sau tôi vô tình nghe vài người nói chuyện:
-"Này,làm gì tới muộn vậy hả ? Hay lại đi la cà ở đâu tối hôm qua đấy ? Thôi vào làm việc đi".
>Tôi cũng tò mò quay lại thử,là hắn,tên cướp mà tôi đã gặp ở Ikaruga,tôi nhận ra hắn bởi gương mặt và mái tóc dài,hắn nhìn thấy và có lẽ đã nhận ra tôi rồi,hắn đổ mồ hôi hột,tôi chuyển nốt thùng đồ đang vác,để ý xung quanh rồi đến chỗ hắn và nói:
-"Yusaku Hikushida,rất vui được làm quen".
-"A... Arme Cronwell"-hắn ta bắt tay tôi với giọng run bần bật.
-"Tôi gọi cậu là Cronwell-san nhé,gặp tôi sau khi xong việc"-tôi bắt tay hắn rất chặt rồi bỏ đi.
>Thế là ngày đầu tiên ở 1 đất nước xa lạ của tôi như vầy,tôi gặp gỡ những con người mới,và tôi có chuyện cần dàn xếp với tên cướp này...
Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com