Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43:Đợt tấn công thứ 7,khả năng điều khiển thời gian

>Như vừa thức dậy từ 1 cơn ác mộng,tôi lau mồ hôi trên trán và nằm xuống thêm chút nữa,những tia nắng mặt trời vẫn chưa xuất hiện,và có vẻ là trời đang mưa,tôi nhìn đồng hồ để chắc chắn rằng mình không trễ giờ,hôm nay là ngày bắt đầu đợt tấn công thứ 7,và kẻ thù của chúng tôi có thể sẽ là Kujikawa Kira,hay còn gọi là Edward,1 kẻ đi du hành thời gian rất nhiều,hẳn là sức mạnh của anh ta cực kì ghê gớm,tôi bước xuống khỏi ghế ở phòng khách rồi đi rửa mặt và súc miệng,lấy thanh kiếm rồi đi dạo 1 lát vì vẫn còn khá sớm.
>Khung cảnh bên ngoài khá yên tĩnh trừ tiếng những giọt mưa rơi trên mái nhà,tôi cầm theo ô của Kyosuke đi,vừa đi dạo để thư giãn đầu óc 1 lát trước trận chiến sắp tới,mọi thứ trước mặt đều khá mờ vì nước mưa rơi vào kính,vừa đi tôi vừa suy nghĩ về những thứ mình thấy bận lòng như những điều tôi đã nói với Elesis,hay những người khác thật sự có xem tôi như người quan trọng với họ thay vì lợi dụng vì khả năng chiến đấu của tôi,nhiều lúc tôi cảm giác Kujikawa-san nói rất đúng,tôi sợ cô đơn,nhưng tôi lại ghét cách mình bị đối xử ở đây,đến mức mà tôi không biết rằng mình nên tin ai,hay họ có xem trọng mình không,mỗi khi nghĩ tới những thứ đó,tất cả đều chỉ là sự bế tắc và tôi lại chỉ thu hẹp với suy nghĩ "Tôi tin những người đáng tin và hoàn toàn không quan tâm những người khác nói gì".
>Tôi đi lòng vòng 1 hồi cho đến khi bắt đầu thấy lạnh,và tôi cầm theo 1 ít tiền tới 1 quán ăn nhỏ để ăn sáng,đột nhiên,từ lớp kính bị mờ bởi nước mưa,tôi nhìn thấy 1 bé gái tóc nâu dài,mặc váy đen,đi cùng 1 người phụ nữ lớn tuổi,điều quan trọng hơn là giọng nói của cô bé ấy rất giống với giọng của bé gái tôi gặp ở chỗ của Kirin,nhưng tôi chợt nghĩ lại rằng kể cả có đúng vậy đi nữa,thì tôi lấy cớ gì để bắt chuyện đây ? Cô bé đó bắt gặp tôi trong tình trạng bất tỉnh nên tôi chỉ có thể nhớ qua giọng nói,vì thế tôi gạt bỏ ngay ý định tìm hiểu và trở lại việc ăn sáng,tôi che mặt và bước vào quán,gọi 1 phần ăn bình thường và im lặng ăn uống thật nhanh rồi rời đi,sau 1 lúc thì thôi trở lại chỗ của Kyosuke và Yuzuriha,2 người họ đã đi ăn uống và chuẩn bị ở tháp đồng hồ,như những gì trên tờ giấy họ để lại có ghi,tôi cũng tới đó ngay lập tức.
>Đã gần 12h rồi,bọn họ đang đứng tụ tập trước tháp đồng hồ,có vẻ họ đang kiểm tra chỉ số của nhau,tôi hoàn toàn quên là thế giới này có mấy thứ như là cấp độ chỉ số của mình,thấy tôi tới,2 người kia thì hớn hở chào đón,trong khi tên Ichiro vẫn không ra vẻ là dễ chịu với tôi,tôi không quan tâm lắm,trước khi bắt đầu thì họ thử kiểm tra chỉ số của tôi với 1 thứ gì đó giống như 1 chiếc thước kẻ,và chỉ số của tôi đều nhỉnh hơn họ 1 chút,tôi cho là do tôi tập luyện rất nhiều trước đây,sau khi ở đó bàn tán chiến thuật và hỏi tôi rằng tôi có nhận được gợi ý gì về kẻ tấn công lần này không thì tôi trả lời là không vì chưa chắc chắn,và khi đồng hồ điểm 12 giờ,mọi thứ đã bắt đầu...
>Chúng tôi được đưa tới 1 căn phòng lớn,như thể 1 đấu trường vậy,cả 3 người bọn họ đều nhìn xung quanh để tìm kiếm kẻ thù,và rồi đột nhiên,từ trên không trung,Kujikawa-san đáp xuống,với 1 đôi mắt gần như trống rỗng,và nhìn tất cả chúng tôi,Ichiro hỏi anh ta:
-"Này,nếu cậu không phải là anh hùng thì hãy rời khỏi đây đi,sắp có 1 tên chúa quỷ cực kì mạnh mẽ đến đây đó".
>Edward vẫn im lặng và đảo mắt nhìn chúng tôi,tôi lên tiếng :
-"Kujikawa-san,nếu anh còn nhớ mình là ai,thì hãy bình tĩnh lại và rời khỏi đây đi,bọn tôi không muốn đánh với anh".
>Cả 3 người còn lại đều nhìn tôi 1 cách ngạc nhiên vì cách tôi gọi tên anh ta,còn anh ta thì che mặt lại cười như điên dại và đọc:
-"[Stardust Shower !]".
>1 cánh cổng mở ra trước mặt chúng tôi bắn ra hàng loạt quả cầu tím,tất cả chúng tôi đều lùi lại để tránh,tôi ra vẻ bực dọc và nói:
-"Không ngờ chúng ta thật sự phải đấu với anh ta".
-"Cậu biết tên cậu ta,vậy thì cậu biết cậu ta là ai phải không ?"-Kyosuke sốt ruột hỏi tôi.
-"Tôi biết,và tôi cũng đoán được anh ta là người mà chúng ta phải đấu,tuy nhiên không ngờ nó lại là sự thật,anh ta đã đi xuyên thời gian nhiều lần,vì thế sức mạnh của anh ta cực kì khủng khiếp,tất cả lùi lại đi"-tôi trả lời thật nhanh.
>Dù không hiểu tôi định làm gì,nhưng tất cả đều lùi lại,Edward vẫn đảo mắt theo dõi chúng tôi,tôi ngoái lại nói với họ:
-"Yuzuriha,hỗ trợ tôi,2 người thì bảo vệ cho Yuzuriha,và nên nhớ:Đừng chết".
>Nói rồi tôi liền lao thẳng tới với [Storm Dash] và chém 1 nhát thật nhanh tới trước,nhưng anh ta không trúng đòn,thậm chí là lưỡi kiếm còn xuyên qua người anh ta như thể chẳng có gì ở đó,Edward cười nhếch mép và đọc:
-"[Gravity Buster !]".
>1 lực hút cực mạnh kéo cả thân người tôi xuống đất,anh ta chuẩn bị tấn công tiếp thì Yuzuriha hỗ trợ từ xa:
-"[Blast Arrows !]".
>1 loạt mũi tên được bắn xuyên qua người anh ta,tuy không hiệu quả nhưng lại hướng sự chú ý của Edward về phía 3 người họ,anh ta lao tới tấn công họ,họ có phản kháng nhưng mọi đòn tấn công đều vô hiệu do anh ta không bị đánh trúng,cả 3 người họ cố vừa chạy vừa phòng thủ,mãi 1 lúc tôi mới hết bị lực hút đó kéo xuống sàn nhà,nhưng anh ta không thể bị đánh trúng với đòn thường,vậy thì chỉ còn 1 thứ có thể hoạt động với chiêu hồn sư và những kẻ đã chết:[Void Call-Eternal Darkness],sử dụng nó không phải là lựa chọn tôi thích,nhưng cả 3 người còn lại đều đang hứng chịu những đợt tấn công không ngừng từ anh ta,tôi cố tranh thủ lúc Edward không để ý và vận mana rồi lao thẳng tới,khi tới gần,tôi dí tay vào người anh ta và đọc lớn:
-"[Void Call-Eternal Darkness !]".
>1 dòng năng lượng đen trào ra từ đó,và nó bám được vào người anh ta,tuy nhiên,anh ta gần như không hề biểu lộ cảm giác đau đớn gì cả,mà ngay lập tức cắt cánh tay bị trúng đòn ra trước khi nó kéo cả cơ thể vào bóng tối,anh ta quay lại nhìn tôi và cười như điên dại rồi nói:
-"Hahahaha,ngươi khá lắm,phải lâu lắm rồi mới có 1 kẻ dọa ta sợ đến thế này,để cảm ơn,ta sẽ cho ngươi thấy tuyệt kĩ mạnh nhất của khả năng điều khiển thời gian".
>Nói rồi Kujikawa liền tung 1 làn sóng đẩy lùi cả 3 người kia,họ đã an toàn,nhưng tôi có vẻ không ổn rồi,những tác dụng phụ của [Void Call-Eternal Darkness] đang dần trở lại,đầu tôi rất đau,kèm theo những tiếng thì thầm không ngừng vang lên,tôi gục ngã bởi sự đau đớn,và trong những lời thì thầm,có tiếng của những người nào đó gào thét và kêu cứu,kèm theo những lời nguyền rủa:
-"Cứu... Tôi với...".
-"Chết đi,chết đi kẻ sử dụng thanh kiếm quỷ quái !".
-"Ta thù hận ngươi,con quỷ khát máu !".
-"Đừng,đừng giết gia đình tôi,làm ơn,họ không có tội".
...
>Tôi gục ngã và ôm đầu nằm lăn ra sàn trong cơn quằn quại,hàng trăm giọng nói đang vang trong đầu tôi,và toàn là những thứ tồi tệ,Edward nắm áo tôi,bắt tôi đứng dậy,tôi cố vung kiếm trong vô vọng để chém qua người anh ta... Nhưng nó vô dụng,anh ta nhìn tôi với ánh mắt buồn chán,rồi nói:
-"Ta cứ tưởng kẻ nói những lời mạnh mẽ trước mặt linh hồn chủ thể của cái xác này phải khá hơn như vậy chứ ?".
-"Kết thúc rồi,[Genocide Cycle-Time Limit Over !]".
>1 làn sóng khổng lồ tràn ra từ đó,và rồi mọi thứ hoàn toàn ngừng chuyển động,cả cơ thể tôi,chỉ có ý thức của tôi có thể cảm nhận và nhìn thấy mọi thứ xung quanh,những người khác đều đang trong tư thế chuẩn bị lao thẳng vào người Edward như thể họ muốn bảo vệ tôi,còn Edward thì chán nản nhìn xung quanh,lấy thanh Crimson Blade khỏi tay tôi và nói:
-"Tuyệt kĩ của mọi thời đại,khả năng làm ngưng dòng chảy thời gian và có thể di chuyển bên trong dòng thời gian ngưng đọng,nó thật đẹp,và hoàn hảo,bây giờ,có lẽ ta nên lấy mạng ngươi bằng thứ này,như những kẻ yếu ớt trước đây hả ?".
>1 cảm giác lạnh cả sống lưng lướt qua tôi,tôi chắc chắn sẽ chết,khi mà dòng thời gian ngưng chuyển động thì không ai cứu được tôi cả,mắt tôi không thể nhắm lại mà chỉ có thể rùng mình khi lưỡi kiếm chuẩn bị cắt qua cổ mình...
>Đột nhiên,có thứ gì đó đột ngột lao tới,va đập với lưỡi kiếm tạo nên 1 tiếng "Keng !" lớn,và rồi Edward lùi lại,cẩn trọng nhìn xung quanh và lầm bầm:
-"Không thể nào,làm sao có kẻ nào có thể di chuyển trong dòng thời gian ngưng đọng chứ ?".
>Bỗng dưng có 1,không phải là 2 chứ,tiếng bước chân đang tiến đến rất gần,kèm theo 1 giọng nói mà tôi thấy rất quen:
-"Thôi nào Kujikawa Kira,ngươi biết bọn ta đã tìm hiểu về những ghi chép của ngươi khi còn sống mà".
>Và rồi 2 người đó bước qua tôi,là Kirin,và đi cùng với cô bé tóc nâu tôi đã thấy trên phố,nét mặt Edward trở nên căng thẳng,anh ta liền tung [Stardust Shower] tới,nhưng tất cả đều bị chặn lại,bé gái kia nói tiếp với giọng ảm đạm:
-"Nhờ những ghi chép đó mà chúng ta đã tìm ra cách để phá giải phép dừng thời gian của ngươi và tìm được cách di chuyển trong nó,phải nói thật là nó tốn kha khá thời gian của ta đấy".
>Cô bé đó ngay sau khi nói xong thì liền lấy ra từ trong áo 1 chiếc đồng hồ cát nhỏ rồi đọc lớn:
-"[Genocide Cycle-Time Limit Continue]".
>Tôi liền ngã ra đất sau khi thời gian chuyển động trở lại do không có thăng bằng,3 người kia cũng ngơ ngác nhìn quanh,nhưng Kirin đã tới giúp,vậy là có thể thắng rồi,cô bé kia đưa tay ý muốn đỡ tôi dậy,tôi cố đứng dậy,mặc cho sự đau đớn từ [Void Call-Eternal Darkness] vẫn còn,tôi vừa thở dốc vừa hỏi:
-"Nếu 2 người đến cứu thì hẳn là phải có kế hoạch gì đó phải không ?".
-"Dĩ nhiên là có,nhưng kẻ kết liễu hắn vẫn phải là ngươi,và ngươi chưa cần lấy lại kiếm của mình đâu"-Kirin nhìn anh ta với vẻ lo lắng và trả lời.
>Tôi vẫn chưa hoàn toàn định thần lại,nhưng giờ chẳng có thời gian cho việc đó,có vẻ tôi là người duy nhất có thể gây thương tích được cho anh ta,Kirin nói với cô bé kia:
-"Cô tạo màn chắn bảo vệ 3 người kia,ta sẽ giới hạn khu vực di chuyển của hắn lại".
>Nghe vậy,Edward liền nhanh chóng lùi lại càng xa càng tốt,Kirin liền đọc lớn:
-"[Space Modify-Sage Barrier !]".
>Đột nhiên anh ta dừng lại,tuy tôi không thấy nó,nhưng những chuyển động xung quanh có gì đó rất khác,như thể có 1 thứ gì đó đang từ từ thu hẹp không gian lại,bé gái kia đọc tiếp:
-"[Mirage Shield !]".
>Trên người 3 người kia đều chớp sáng nhẹ 1 cái,hình như họ đã có lá chắn,vậy là ổn rồi,đầu tôi vẫn còn hơi đau,nhưng tôi liền vận mana lại từ từ,Kirin vỗ vai tôi và nói:
-"Lên đi,bọn ta sẽ hỗ trợ ngươi tối đa,hãy mang tên nhóc nghịch ngợm đó trở lại cơ thể của nó".
>Dù tôi không hẳn là hiểu ý cô ta muốn nói gì nhưng cũng gật đầu,rồi tôi dùng [Storm Dash] lướt thật nhanh tới,Edward ra vẻ tức giận và hét lớn:
-"Các ngươi thật là phiền phức,[Moonlight Breaker !]".
>1 tia sáng tím được bắn tới và 1 chùm vụ nổ nhỏ tới theo ngau phía sau,tôi lướt nhanh qua trái rồi cố nhảy qua để tránh,rồi cố lướt nhanh thêm 1 chút nữa,cuối cùng cũng tới gần được,anh ta đọc lớn:
-"[Moonlight Raphsody !]".
>1 luồng sóng năng lượng lớn đánh bật tôi ra,nhưng tôi liền bật dậy,Kirin từ xa cũng dùng chiêu:
-"[Frost Barrage !]"
>1 cơn mưa những mũi giáo băng rơi từ trên trời xuống kèm theo tôi lao tới,anh ta hét lớn:
-"[Reverse Circle !]".
>Anh ta tạo 1 cánh cổng nhỏ và ngã người vào đó,cánh cổng ngay lập tức mở ra sau lưng tôi,anh ta liền lao ra và vung kiếm,tôi liền ngã người thật mạnh tới mức nằm thẳng xuống để tránh 1 nhát kiếm chí tử vào cổ,anh ta liền vung tiếp kiếm xuống người tôi,nhân cơ hội này,tôi lăn nhẹ qua để tránh và chụp lấy thanh kiếm từ tay anh ta,do anh ta không thể bị chạm vào nên tôi có thể lấy lại thanh kiếm mà không gặp vấn đề gì cả,tôi bật dậy và lùi lại,vận hết toàn bộ mana đang có trong người và sử dụng [Void Call-Eternal Darkness] trên thanh kiếm,nó được bao bọc trong 1 vầng hào quang màu đen hoàn toàn,những lời thì thầm đang quay lại,tôi phải hoàn thành việc này thật nhanh. Anh ta có vẻ nhận thấy thanh kiếm đã có gì đó khác nên liền lùi lại và dùng [Stardust Shower] kèm [Moonlight Breaker] để tấn công từ xa,nhưng tôi vẫn lao tới vì Kirin đang cố đánh trả mọi thứ đang tấn công tôi,tôi lao thẳng tới nhưng không chém ngay,và trong 1 khoảnh khắc,anh ta sợ hãi và dùng [Reverse Circle],ngay lập tức tôi xoay người ra sau lưng và chém 1 nhát thật mạnh ngang hông...
>Cả người anh ta đứt ra làm 2 phần,không hề có máu,nhưng có những thứ gì đó màu đen đang cháy trên phần cơ thể dưới,và rồi từ từ,nó bị tan biến hoàn toàn vào bóng đêm,anh ta cố chặn việc cả người mình đang bị hút vào bóng tối,dù vậy cả cơ thể anh ta đang bị bào mòn dần,anh ta không ngừng kêu lên quằn quại,cô bé kia đứng từ xa nói lớn:
-"Ra đòn kết liễu đi chứ ? Hắn ta đang bị thương nặng mà".
>Tôi có chút do dự khi chuẩn bị giết 1 người đang nằm quằn quại ra đất như vầy,nhưng thời gian hiệu lực của [Void Call-Eternal Darkness] không còn quá nhiều nữa,tôi bước đến gần,và vung kiếm ra sau,sẵn sàng cắt đôi phần cơ thể còn lại,đột nhiên,Edward ngưng la hét và nói:
-"Yu...saku".
>Tôi có hơi ngạc nhiên,nhưng vẫn sẵn sàng chém ngay bất kì lúc nào,vẻ mặt anh ta không còn hiện lên sự điên dại hay đau đớn nào cả,anh ta nói tiếp:
-"Tôi...xin lỗi vì đã không khống chế được tên chúa quỷ,tôi cứ tưởng... Hắn đã mất ý thức sau khi tôi chiếm lại được thể xác này,đừng sợ,là tôi đây,Kujikawa Kira".
>Tôi từ từ hạ kiếm xuống rồi quỳ xuống bên anh ta,lửa bóng tối đang dần bào mòn cả cơ thể,Edward cười nhẹ rồi nói:
-"Ha... Ha,không ngờ đã có lúc mà tôi có thể bị tan biến vào bóng tối,phải nói thật là tôi muốn bị như vậy lâu lắm rồi,này nhóc,trước khi đi,ta có vài điều muốn nhắn nhủ với cậu".
-"Cậu chứng minh rằng mình rất thông minh và bản lĩnh khi chiến đấu với tên chúa quỷ trong thể xác của ta,vì vậy,cậu nên giữ thứ này,nó sẽ giúp cho cậu khi cậu cần giúp đỡ nhất,ta không muốn thứ quý giá này cùng tan biến với mình"-anh ta lấy từ trong áo ra 1 cuốn sách với bìa cũ kĩ và nói.
-"Thứ hai,hãy nhớ rằng,cho dù khi cậu muốn đơn độc hoàn thành cuộc hành trình này,cậu vẫn phải dựa vào những người khác,dù cho cậu chối bỏ họ,nhưng nếu họ tin tưởng cậu,thế giới này được tạo nên sự liên kết của những con người với nhau,khi cậu ngưng chối bỏ họ và giúp đỡ thật nhiều người,sức mạnh của cậu sẽ được tăng rất nhiều lần".
>Anh ta ho ra máu liên tục ngay sau đó,nhưng vẫn cố mỉm cười nói tiếp:
-'Và cuối cùng,ta xin lỗi vì vẫn chưa thể khôi phục quyển sách về Arc Phantom,nhưng ta chắc chắn rằng cậu sẽ vẫn có được sức mạnh đó vào 1 ngày nào đó,và nhắn với Kirin rằng:đừng đóng cửa thư viện của ta,đó là nơi chứa đựng những kí ức vui vẻ của ta khi còn sống lẫn đã chết,ta không muốn nó bị biến mất vĩnh viễn".
>Tôi cất quyển sách vào trong áo và trả lời với giọng đượm buồn:
-"Tôi hứa".
>Anh ta cười tiếp và tiếp tục ho ra máu,giọng nói anh ta dần nhỏ khi lửa bóng tối đã lan tới vai,anh ta cố nói thêm 1 chút nữa:
-"Ta rất vui vì đã có người có thể tiêu diệt được ta,vì khi ta còn ở đây,những kẻ tiếp theo đến sẽ trở thành chúa quỷ khi chết,và ta mừng là ta chết dưới tay cậu,cậu sẽ đi rất xa và sẽ trở nên mạnh mẽ đấy nhóc".
>Và rồi,ngọn lửa bóng tối tràn lên cổ,mặt,và dần dần cả phần thân thể còn lại tan biến hoàn toàn...
>Tôi buồn bã quay lại chỗ bọn họ,nhưng hiệu lực của [Void Call-Eternal Darkness] đã hết,giống như sức lực của tôi hiện tại,tôi gục ngã,và có thể nghe được rất nhiều tiếng bước chân đang chạy tới...
>Khi tôi tỉnh lại,tôi không mở mắt ngay liền được,từ từ tôi dụi mắt rồi ngồi dậy và nhìn lên,tôi đang ở trong phòng mình trong nhà ở làng chiêu hồn sư,đầu tôi còn rất đau,và trên bàn là thanh Crimson Blade,chiếc vỏ kiếm của Arc Phantom và quyển sách của Kujikawa-san,tôi nhìn lên đồng hồ,là 7 giờ tối,tôi đi xuống dưới phòng khách,Luciel,Luna,Kirin và cả cô bé kia đều ngồi nói chuyện,thấy tôi bước xuống,mọi người đều nhìn tôi,Luna liền chạy tới hỏi thăm:
-"Yusaku-sama,anh có sao không ? Lúc nãy khi họ đem anh về trong tình trạng bất tỉnh em lo lắm đó,em đã chữa trị sơ qua rồi".
-"Ừ,anh không sao đâu"-nói rồi tôi ngồi xuống ghế.
-"Cảm ơn 2 người đã tới giúp chúng tôi"-tôi đứng dậy và cúi đầu xuống cảm ơn.
>Kirin cũng ra vẻ hài lòng,còn cô bé kia thì im lặng hoàn toàn,gần như chỉ muốn rời khỏi đây,tôi nói tiếp:
-"Edward có 1 yêu cầu trước khi chết là đừng đóng cửa thư viện của anh ta".
-"Được,nó từng là học trò của ta nên ta thừa hiểu nó quý nơi đó như nào mà,đổi lại ta có tí việc cần nhờ ngươi đây"-Kirin đáp.
-"Phiền ngươi có thể cho con bé này ở lại chỗ ngươi được không ? Nó không có nhà,và năng lực của nó cực kì hữu ích trong chiến đấu nên chắc ngươi không phiền đâu hả ?"-Kirin ra vẻ nhờ vả.
>Tôi gãi đầu,cho người khác ở lại đây thì chắc cũng ổn thôi,nhưng mà cô bé kia cứ im lặng thì tôi không biết rằng có đồng ý hay không,tôi liếc nhìn qua Luciel,cô ấy nhún vai nên chắc không sao,còn Luna thì đồng ý nên tôi trả lời;
-"Thôi được rồi,vậy chừng nào cô định đón cô bé này ?".
-"Ta sẽ đón nó khi nào ? Nó sẽ ở với ngươi luôn"-Kirin thản nhiên trả lời.
>Tôi hơi do dự đôi chút,nhưng mà nếu tính cái này so với việc họ vừa giúp thì hoàn toàn không bằng,đành vậy,dù gì cũng không ai phản đối,Kirin đứng dậy ra về,trước khi ra khỏi cửa,cô ta không quên ném lại 1 câu nói:
-"Có vẻ như việc sử dụng sức mạnh của Arc Phantom thất bại rồi hả ?".
>Tôi im lặng,dù gì thì Edward cũng đã nói rằng tôi sẽ sử dụng được nó vào 1 ngày nào đó,nhưng mà cho tới ngày đó,tôi vẫn phải dùng Crimson Blade như thứ sức mạnh duy nhất của mình,tôi quay lại mỉm cười với cô bé kia và hỏi:
-"Em tên gì vậy ? Ở chung thì nên biết tên nhau chứ ?".
-"Sara"-cô bé trả lời rất nhanh.
-"Vậy thì Sara,em chịu khó ở cùng phòng với Luna nhé,do chỗ này không rộng lắm,anh là Yusaku,đây là Luciel,nhìn cô ấy như vậy thôi chứ thật ra hiền lắm,còn đây là Luna,1 chiêu hồn sư,em cố làm quen nhé"-tôi giới thiệu cả 3 chúng tôi.
-"Ta biết cả 3 người là ai,giới thiệu dài dòng-Sara ra vẻ không vui.
>Gì nữa đây ? Phong cách nói chuyện cứ như 1 bà cô chính hiệu,chắc đây là lí do mà Kirin muốn để con bé ở đây mà trông chừng mình,tôi cũng ra vẻ cười cười rồi nói:
-"Vậy em đi tắm rửa và ăn uống gì đi nhé ?"
-"Ta tắm xong từ lâu rồi,và đừng có gọi ta là em,ta đáng tuổi chị ngươi đó tên ngốc"-nói rồi Sara liền bỏ lên phòng.
>Tôi thở dài 1 hơi,Luna thì cười khúc khích,Luciel thì ra vẻ phàn nàn:
-"Ta nghĩ là con bé đó là người được ả phái tới đây để trông chừng ngươi đó,thật là,đáng lẽ ta nên thấy điều này sớm hơn chứ".
>Tôi cũng cười cười và gãi đầu,tôi trở lại phòng mình lấy thanh kiếm rồi đi dạo 1 vòng quanh làng,nghĩ về ngày hôm nay,1 người đã chết,nhưng cái chết của anh ta có thể không hề vô nghĩa,tôi cũng thắc mắc thứ gì bên trong cuốn sách mà anh ta để lại,chắc hẳn nó phải là 1 thứ gì đó rất quan trọng,ngoài ra hôm nay tôi còn có thêm thành viên mới là Sara,hi vọng con bé sẽ có ích trong tương lai,tôi vừa đi vừa nhìn thanh kiếm khi mà viên ngọc trên nó đã gần chuyển qua màu đen hoàn toàn,như tóc tôi gần chuyển qua trắng và trở thành quỷ vậy.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com