Chương 44:Những mảnh ghép của sức mạnh
>Vẫn là 1 ngày như nhiều ngày,tôi đứng ở bìa rừng và vung kiếm 1 cách bình thường,đã 2 tuần trôi qua và tôi chỉ tập về tốc độ và thể lực là chính,kèm theo cố giảm tiêu hao mana,ngoài ra thì vẫn chưa mạnh thêm chút nào,quyển sách của Kujikawa-san để lại chẳng có manh mối gì về sức mạnh của Arc Phantom,nói đúng hơn nó gần như là trắng hoàn toàn,không hề có bất kì dòng chữ nào được ghi trên đó,và sau khi dùng 2 lần [Void Call-Eternal Darkness] thì tiến trình hóa quỷ của tôi trở nên nhanh hơn nhiều,gần đây tôi thường xuyên đau đầu và nghe lại những giọng nói đã từng nghe khi dùng chiêu,Luciel cũng đã cố dùng những biện pháp tạm thời để làm chậm nó lại,nhưng cũng không được quá nhiều,tôi thắc mắc mình sẽ cầm cự tới bao lâu đây ? Vừa nghĩ tung lung,tôi chém 1 nhát mạnh vào thân cây rồi ngã người xuống nằm ra đất,nhận ra rằng mình đang bị kẹt ở giai đoạn này làm tôi khá khó chịu,nhưng có tiếng chân ai đó từ phía sau kèm 1 giọng nói vang lên:
-"Lại ra đây tập nữa à ? Ta tưởng ngươi đang tìm thêm cách khác để khiến mình mạnh hơn chứ ?".
>Tôi ngước đầu lên nhìn,là Sara,mặc 1 bộ váy xanh,đứng ngay sau tôi,tôi ra vẻ buồn chán:
-"Biết làm sao được,cơ thể tôi không tương thích với việc sử dụng phép thuật,chứ hiện tại tôi có muốn mình bị kẹt thế này đâu".
-"Vậy sao ngươi không đi kiếm thêm thông tin về Arc Phantom đi ?"-Sara hỏi lại.
>1 thoáng suy nghĩ chợt lướt qua đầu tôi,tôi chưa từng lục tìm kĩ trong thư viện của Kujikawa-san,nếu Arc Phantom là 1 kiếm sĩ hùng mạnh,thì không thể nào chỉ có 1 ghi chép về ông được,tôi bật người dậy và nói:
-"Ừ,em nói đúng,có lẽ anh nên đi tới thư viện của Edward để tìm kiếm thêm thông tin,cảm ơn nhé".
-"Không cần cảm ơn đâu,mau về đi,mọi người đang chờ ngươi đó"-nói rồi Sara bỏ về trước.
>Tôi cũng cất thanh kiếm ra sau lưng rồi từ từ đi về,vừa đi vừa nghĩ về những thứ có thể sẽ tới ở đợt tấn công sau,dù cho là Sezu chưa gợi ý,nhưng lần trước tất cả có thể đã chết nếu Kirin không đến kịp,khả năng cao thứ tiếp theo sẽ còn mạnh hơn Edward,tôi về nhà ăn sáng rồi tắm rửa 1 chút,Luna đang chơi cùng với bọn trẻ trong làng,Luciel thì đã đi đâu đó,còn Sara thì đang kiểm tra lại điểm hồi sinh của mình,Sara có 1 năng lực rất mạnh là đọc được những gì linh hồn họ đang nghĩ,linh hồn chứ không phải trí não,vì vậy cô bé luôn đọc được những gì người khác nghĩ,tuy nhiên nó chỉ dùng được lần nữa sau 30 phút vì thứ này bào mòn thể lực của nó rất nhiều,ngoài ra con bé gần như bất tử,khi con bé chết,thân xác và linh hồn nó sẽ được xuất hiện ở điểm hồi sinh,1 nơi mà nó sẽ tạo 1 vòng tròn triệu hồi sẵn,tuy nhiên nó chỉ đặt điểm hồi sinh ở nhà nên chỉ cần nó chết thì nó không thể quay lại chỗ chúng tôi nhanh được,ngoài ra con bé còn là 1 thiên tài chiến thuật,gần như có thể nắm rõ mọi nước đi của đối phương nếu đủ thông tin,1 đồng đội cực kì đáng tin cậy. Tôi viết thư để lại cho Luna va những người còn lại,rồi mang thanh Crimson Blade,quyển sách của Kujikawa-san và cả chiếc vỏ kiếm của Arc Phantom theo và khởi hành 1 mình.
>Đây là lần đầu tiên tôi đi đâu đó xa xôi 1 mình,tôi vẫn nhớ đường kể từ lần đầu đi với Luciel,đi men theo 1 ngọn núi lớn tới chỗ có 1 ngôi mộ,trên đó không viết bất cứ thứ gì cả,kèm theo 1 lọ mực và 1 cây bút lông chim bên dưới,tôi chấm 1 chút mực rồi viết lên đó "Yusaku Hikushida", lối đi dẫn vào thư viện mở ra như lần đầu tôi tới,tôi bước vào từ từ,thư viện vẫn rất đông và hoạt động bình thường kể cả sau sự ra đi của người chủ nơi này,tôi cố tìm lại những kệ sách mà mình tìm được quyển sách nói về lai lịch của Arc Phantom,đột nhiên ai đó vỗ vai tôi từ sau và hỏi:
-"Đang tìm gì à cậu trai trẻ ?".
>Là 1 cụ già lớn tuổi với mái tóc bạc,trong bộ trang phục quản gia,người này có vẻ khá quen,hình như chính là người mà Edward đã nhờ khôi phục quyển sách về Arc Phantom khi còn sống,tôi ra vẻ lịch sự và hỏi:
-"Vâng,tôi đang kiếm những tài liệu về Arc Phantom,phiền ông chỉ cho tôi vài kệ được không ?".
-"Chắc hẳn cậu là Yusaku hả ? Vậy mời cậu vào văn phòng của Edward,cậu ấy đã tìm kiếm và sắp xếp những thứ mà cậu đang tìm đó"-nói rồi ông ấy liền dẫn tôi đi qua hành lang.
>Nơi này thật sự rất rộng,hành lang với trần nhà lớn và gần như không dùng đuốc để thắp sáng mà là 1 thứ gì đó rất giống ánh sáng mặt trời,bên ngoài cửa kính thì có 1 cây đại thụ rất lớn,rất nhiều người ngồi ở trong những căn phòng gần hành lang để đọc sách,tôi được dẫn tới 1 căn phòng góc trong cùng,tôi thử mở cửa ra thì bên trong đó là 1 căn phòng rất rộng,trên tường là vô vàn kệ sách,có 1 chiếc bàn làm việc,1 cái tủ lớn và 1 cầu thang dẫn lên tầng trên,cụ già kia nói rồi rời đi:
-"Những tài liệu cậu tìm đều có trong này,cứ tận hưởng".
>Tôi bắt đầu lục tìm trong những kệ sách gần đó,dĩ nhiên là không dễ trong hàng ngàn cuốn,nhưng tôi cứ làm như vậy hàng giờ,cho đến khi tìm thấy 1 quyển sách có bìa:"Lịch sử về Arc Phantom-kiếm sĩ hùng mạnh nhất". Tôi với lấy nó và ngồi vào bàn làm việc của Edward để đọc.
>Nửa đầu của cuốn sách để nói về cách cậu ta tạo ra chiếc vỏ kiếm nhờ vào phép thuật và dùng thuật giả kim để khiến cho nó gần như là 1 thanh kiếm thật hoàn toàn,ngoài ra nếu chỉ dùng 1 chiếc thì sức mạnh của ông bị giới hạn đi rất nhiều,vì thế ông đã nhân bản hàng loạt chiếc vỏ kiếm từ cái nguyên bản,kết quả là ông có thể áp đảo chiến trường bằng sức mạnh vô hạn của mình,phần còn lại nói về những kẻ thù mà ông đã gặp,thậm chí ông còn từng gặp những chúa quỷ mạnh mẽ nhất,tuy chiến thắng nhưng ông chưa hề giết 1 ai cả,trừ khi người đó làm hại đến những người ông ta yêu quý,ngoài ra theo như trong này viết:"Chưa từng có ai có thể đánh thức linh hồn ông trong chiếc vỏ kiếm"câu đó thật sự khiến tôi thấy khá nản lòng,và còn lại chỉ là đoạn văn xuất hiện trong cuốn sách cũ,và như cuốn trước,nó bị rách ở đoạn cuối,1 câu văn đã từng được Edward hé lộ,tuy nhiên vẫn còn câu văn cuối,và cuốn sách kia vẫn chưa khôi phục xong,tôi lại thở dài va tìm tiếp,đột nhiên có ai đó gõ cửa và nói:
-"Tôi mang bánh và trà tới".
>Là ông cụ quản gia lúc nãy,tôi ra mở cửa để ông ấy vào,ông ta nhìn qua cuốn sách tôi vừa lấy xuống,tôi liền hỏi:
-"Cuốn sách có đoạn văn nói về cách đánh thức Arc Phantom,nó đã dịch xong chưa vậy ?".
-"Tiếc là chưa,phần chữ viết bị mất được viết bằng ma thuật,tốn rất nhiều thời gian để khôi phục hoàn toàn,ta thấy là cậu có vẻ rất cần nó hả ?"-ông ấy hỏi lại.
-"Đúng vậy,tôi cần nó để mạnh hơn để có thể đánh bại những chúa quỷ,lần trước tôi đã suýt chết nếu không cẩn thận,tôi cần phải mạnh hơn nữa"-tôi trả lời với vẻ kiên quyết.
-"Vậy à ? Thật là,làm ta nhớ đến Edward trước đây quá,không phiền thì để ta kể chuyện 1 chút nhé"-ông ấy ngồi xuống và uống 1 ngụm trà.
-"Vâng,ông cứ kể nếu nó có liên quan tới thứ tôi đang tìm,tôi sẽ vừa tìm vừa nghe"-nói rồi tôi quay trở lại cuộc tìm kiếm.
>Hàng loạt quyển sách bụi bặm được để trong này,có những cuốn nói về những thứ như dòng chảy thời gian,những quái vật kì bí và nơi tìm ra chúng,ông quản gia tằng hắng 1 hơi rồi kể:
-"Trước đây ta từng là 1 thợ săn tiền thưởng,ta sống nhờ vào việc giết người,ta cứ giết chóc không ngừng cho đến khi ta đấu với người cậu đang tìm,Arc Phantom".
>Tôi vẫn im lặng và tìm tiếp,tuy nhiên vẫn cố nghe thật rõ câu chuyện,ông ấy kể tiếp:
-"Arc Phantom thời đó được miêu tả rất hiền lành,ông đi khắp mọi miền và chỉ dạy mọi người cách chiến đấu,ông ghét sự giết chóc,vì thế ông rất ghét những thợ săn tiền thưởng như ta,và cái giá của cái đầu ông ta trên chợ đen càng lúc càng cao,cho tới khi ta quyết định đi ám sát ông ấy".
-"Dĩ nhiên,1 kẻ với kĩ năng chiến đấu siêu hạng như ông ta thì việc ám sát là gần như không thể,ông ta tấn công ta bằng hàng loạt những thanh kiếm từ mọi hướng,và ta không thể nào né hết được,ta gục ngã với rất nhiều vết thương,và thay vì kết liễu ta,thì ông lại nói:"Hãy từ bỏ việc giết chóc đi anh bạn trẻ,cậu có nhiều thứ tốt đẹp hơn để làm,và ta không nghĩ là lần sau ta sẽ không xuống tay với sức mạnh "Infinity Sword" đâu"-ông quản gia tiếp tục kể.
>Tôi vẫn gật đầu ra hiệu là mình đang nghe,nhưng nó không có vẻ có ích gì cả,vài phút sau ông ấy rời khỏi phòng,tôi ngồi ở bàn làm việc của Edward,uống 1 chút trà và ăn vài cái bánh quy,tôi lại giở vài trang sách từ cuốn sách của Kujikawa-san xem có gì thay đổi khi ở đây không,tất cả vẫn chỉ là giấy trắng,cho đến trang ở giữa,nó hiện 1 dòng chữ khiến tôi kinh ngạc:
-"Witness my power,Infinity Sword reborn !".
>"Infinity Sword" phải chăng là nói về Arc Phantom ? Rất có thể vì ông quản gia lúc nãy có nhắc tới cụm từ đó khi kể về trận đấu với ông ta,liệu đây là câu văn cuối cùng ? Đột nhiên trong số những ngăn tủ đang đóng chặt và bị khóa,có 1 cái không bị khóa,tôi mở nó ra,bên trong là... Cuốn sách chứa những đoạn văn còn lại mà tôi đã nhờ phục hồi,hình như là họ chưa hề làm gì nó cả khi những chỗ rách vẫn còn nguyên,tại sao Edward lại không nói gì về việc này ? Tôi vội lật tới trang có những câu văn còn lại và cố nhớ lại câu văn gần cuối mà Edward đã nói với tôi,tôi lấy giấy và viết ra tất cả,sau đó tôi đọc thật lớn:
-"Born from darkness and despair.
Shall this be the eternal rest ?
My power bring destruction.
But my desire always for protecting.
Merge with me,power of infinite blades.
This power... I shall share with others.
Seal myself with thing called death.
When the worthy come,i will return.
With the soul who passed the darkness.
Witness my power,Infinity Sword reborn !"
>Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả,chẳng có gì xuất hiện bên trong chiếc vỏ kiếm,có thể Edward nhận ra cách này không làm được gì nên đã không nói cho tôi biết,1 cảm giác thất vọng tràn trề chạy dọc cơ thể tôi,giờ thì tôi phải tìm cách khác để trở nên mạnh hơn,toàn bộ thời gian tìm hiểu thứ này thật là vô ích,tuy nhiên bên trong văn phòng của Edward cũng có rất nhiều loại sách về các kĩ thuật chiến đấu,có lẽ tôi cũng nên thử,tôi mượn 1 số lượng lớn sách về nhà để nghiên cứu,vài tuần sau...
-"[Death Sentence-Cresent Tornado !]".
>1 cơn lốc khổng lồ được tạo ra,tuy không lớn như [Infinity Storm] nhưng sức công phá thì cũng tương đương nhau,cơn lốc phá vỡ vài đoạn đá dưới chân núi,những kĩ năng tôi tìm được trong sách thì rất nhiều,nhưng chỉ có vài cái dùng được khi tôi vẫn bị giới hạn trong việc dùng phép thuật,tôi tiếp tục thử nghiệm:
-"[Phantasmal Vortex !]".
>Tôi vận mana thật nhanh rồi dồn thật nhiều điện vào thanh kiếm rồi chém nó ra phía trước,nhát chém đủ mạnh để cắt qua cả đá,và thậm chí còn làm đủ mạnh để làm nứt nẻ những thứ tiếp xúc với nó,tôi ngã người xuống nằm nghỉ 1 chút,hiện tại tôi đang ở chân 1 dãy núi gần ngôi làng của chiêu hồn sư vài cây số,tôi thường dặn Luciel trông chừng ngôi làng cẩn thận hơn vì cô ấy chỉ có thể chiến đấu 1 mình khi quân lính từ mấy tay lãnh chúa tấn công,và có vẻ sau khi tôi đẩy lùi vài đợt tấn công từ quân lính của bọn lãnh chúa thì bọn chúng lại càng kéo tới đông hơn,và cuộc chiến đó chưa có vẻ là sẽ có hồi kết,người chịu thiệt nhất vẫn là người trong làng,ước gì tôi có thể đưa họ di cư tới Ferialnir,nhưng mà nếu không cẩn thận thì học có thể bị giết bất kì lúc nào,tôi đứng dậy,ngưng suy nghĩ lung tung và tiếp tục tập luyện,và rồi giọng của ai đó gọi tôi từ phía sau:
-"Tên ngốc nhà ngươi đang làm gì vậy?".
>Tôi quay lưng lại,là Sara,tôi tiếp tục im lặng và tập tiếp,Sara ra vẻ bực bội và nói:
-"Này,đừng có phớt lờ ta chứ,ngày nào cũng ra đây chém đá chém cây suốt tới tận tối từ lúc ngươi trở về sau khi tìm hiểu về chiếc vỏ kiếm,chuyện gì đã xảy ra vậy ?".
-"Nếu tôi nói rằng toàn bộ thời gian tôi bỏ công sức vào tìm hiểu cái vỏ kiếm đó là vô nghĩa thì sao ? (Gọi là cô do Luciel từng nói rằng tuổi thật của Sara là 20)"-tôi chán nản trả lời.
>Tôi cầm lấy chiếc vỏ kiếm và nhìn nó,từ ngày tôi hoàn thành được đoạn văn kia,chẳng có gì xảy ra cả,dù vậy tôi vẫn giữ lại nó vì nó là thứ đã giúp tôi biết tới Edward kèm theo hi vọng để mạnh hơn,Sara cũng có vẻ không vui và nói:
-"Về nhà đi,ai cũng lo cho ngươi sau ngày hôm đó cả,nếu ngươi cứ tập luyện 1 cách điên cuồng như vậy thì ta e là ngươi sẽ chết đó".
-"Được,tôi sẽ về,dù gì cũng đã như vầy rồi thì chịu thôi"-tôi cười cười và đi trước.
>Cả 2 chúng tôi trở về im lặng trong những tia nắng của hoàng hôn,dĩ nhiên là cả 2 đều im lặng,Sara đột nhiên hỏi tôi:
-"Này,ngươi thật sự chấp nhận việc chiếc vỏ kiếm vô dụng à ? Ta cứ tưởng 1 tên tiêu cực như ngươi thì sẽ tiếp tục mù quáng thay đổi nó chứ ?".
-"Thì đành chịu thôi,ta không thể thay đổi thứ không thuộc về mình,vì thế tôi cần trở nên mạnh hơn,đợt tấn công tiếp theo sắp tới rồi,tôi không thể để ai chết được"-tôi cười và trả lời.
-"Thế à ? Lúc đầu ta nghe Kirin nói về ngươi,ta cứ nghĩ ngươi là 1 đứa cứng đầu chứ,hóa ra ngươi không tệ như ta hình dung,thậm chí còn làm ta nhớ đến em trai mình nữa"-Sara cười nhẹ rồi trả lời.
-"Thật là,tôi trông tâm trí của người khác tệ đến thế nào vậy ?"-tôi hỏi rồi cười lớn.
>Chúng tôi về nhà khi trời gần tối,dĩ nhiên tiếp sau đó là 1 tràn câu hỏi từ Luciel về việc cứ ra ngoài tập vào sáng sớm và trở về vào tối muộn,Luna thì dùng thảo dược để bôi vào mắt tôi để giúp làm rõ hơn sẵn phòng khi tôi bị hỏng kính khi đánh nhau,chỉ còn vài ngày nữa là đợt tấn công tiếp theo tới,Sara vẫn ở suốt trên phòng,không hề quan tâm gì những thứ xung quanh. Đã tới khuya,tôi nằm lên giường ngủ,như vài ngày trước,tôi dùng rất nhiều sức để tập luyện vì thế cảm giác khi đi ngủ thật thoải mái,tôi băng qua con đường tới căn phòng của Sezu nhanh chóng vì những lời thì thầm không còn nữa,nhưng Sezu lại nói rằng đó là điều tệ nếu không nghe thấy chúng lúc này,tôi đẩy cửa đi vào,chỉ có Sezu ở đây,đang đứng nhìn chiếc tháp đồng hồ lớn của mình,tôi tự ngồi xuống ghế và rót 1 tách trà như mọi khi,Sezu sau 1 lúc nhìn ngắm thì bước về chỗ bàn làm việc của mình rồi nói:
-"Cậu cần gợi ý của đợt tấn công lần này phải không ?".
-"Phải"-tôi nói rồi uống 1 ngụm trà.
-"Chà,nói sao nào,kĩ thuật của kẻ đó rất kì lạ,tấn công lại chính là phòng thủ,lại còn là 1 kẻ thích sử dụng chiến thuật nữa,tuy nhiên thì nếu cậu may mắn,thì cậu có thể đối phó với toàn bộ bọn chúng"-Sezu đưa ra gợi ý.
-"Bọn chúng ? Đợt tấn công lần này có nhiều hơn 1 người sao ?"-tôi hỏi lại.
-"Ai biết được,vai trò của tôi chỉ là gợi ý,cậu phải tự tìm ra ý nghĩa của nó chứ"-Sezu trả lời rồi cười ranh mãnh.
>Tôi ngồi im lặng suy nghĩ 1 lúc,đây không phải lần đầu Sezu đưa ra gợi ý khó hiểu,"bọn chúng" tức là sẽ có nhiều kẻ thù,nhưng "tấn công lại chính là phòng thủ" có nghĩa là gì thì tôi cũng không hiểu,Sezu nói tiếp:
-"Ngoài ra,ngày hôm đó có thể là 1 bước ngoặt trong hành trình của cậu,cậu sẽ chết hoặc mạnh mẽ hơn bao giờ hết,ranh giới của nó rất mong manh,giờ thì cậu có thể quay lại rồi".
>Tôi chưa kịp hỏi gì thì ngay lập tức ý thức đã trở lại thế giới thật,tôi chợt thức giấc và nghĩ về những thứ đó,"mạnh mẽ hơn bao giờ hết" ý là ám chỉ thứ gì chứ ? Tôi tiếp tục suy nghĩ cho đến khi cơ thể trở nên quá mệt và ngủ 1 giấc dài.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com