Chương 48:Trận tái đấu
>Tôi tiếp tục chạy qua cánh rừng này,cũng may là nó không quá rậm rạp và có những dấu vết mà Arme để lại bằng những dấu X trên thân cây thẳng đến hướng mà cậu ta chỉ. Tôi chạy qua được cánh rừng sau tầm 10 phút,trước mặt tôi là 1 toà nhà lớn với hàng rào gỗ xung quanh và có những kẻ đi tuần tra ở phía xa,ngay trước đó là 1 cánh đồng cỏ lau lớn,những kẻ đi tuần tra phía trước hình như không kiểm tra từ hướng mà tôi đang tới,tốt lắm,tôi dừng lại lấy hơi 1 chút rồi chạy tới đó,cho đến khi 1 thứ gì đó dừng tôi lại.
>1 tia đen bắn ra từ bên trái của tôi,nó sượt qua má và chỉ cần 1 chút nữa là đã trúng,tôi liền dừng lại và quay đầu về hướng đó,là 1 quả cầu màu đen,và người dùng quả cầu này mà tôi biết chỉ có 1 người,và hắn ta đang đi tới từ sau lưng tôi 1 cách chậm rãi,tôi cười nhẹ và nói:
-"Không ngờ là anh lại dính vào đây đấy Seth,tuy nhiên thì lần trước tôi gặp anh vẫn là ở Ikaruga,nên gặp anh ở đây là chuyện khá bình thường".
-"Chính tôi mới thắc mắc cậu làm gì ở đây ? Cậu đuổi theo những người bị bắt à ? Trong khi có thể cậu còn chẳng biết tên 1 trong số họ ?"-Seth hỏi dồn dập.
-"Thôi nào,1 kẻ thông minh như anh còn hỏi câu đó được sao ? Dĩ nhiên tôi tới đây là để cứu họ,để hoàn thành lời hứa của tôi với những người đã mất,chẳng quan trọng rằng tôi có quen họ hay không,họ chỉ cần nằm trong số những chiêu hồn sư đang di cư khỏi đây,vậy là đủ lí do rồi"-tôi tự tin trả lời.
-"Cậu thật sự thích chỏ mũi vào việc của người khác cho dù chẳng biết gì về nó cả,Haivan sẽ...".
-" "Sẽ mang đến sự hòa bình cho nơi này sau khi ông ấy trở thành vị vua ở đây" phải không ? Tôi nghe ngài Jin nói qua về việc này rồi,và tất cả đều là nói dối. Ông ta sẽ bóc lột sức lao động của những con người ở đây cho đến chết và thu thuế 1 cách nặng nề và bất hợp lí,tôi tưởng anh phải biết toàn bộ điều này rồi chứ ?"-tôi cắt ngang lời Seth.
>Tôi xoay mặt lại và nhìn vẻ mặt cố tỏa ra là anh ta đã biết trước nó,tuy nhiên thì nó đã thể hiện rằng anh ta không hề biết gì về việc này cả,bằng chứng là anh ta im lặng hoàn toàn sau khi nghe tôi nói ra toàn bộ điều đó. Tôi ra vẻ tử tế và hỏi:
-"Nếu anh không biết thì không sao cả,anh cũng có thể chỉ là bị lừa thôi,vì vậy phiền anh để tôi đi qua được chứ ?".
-"Xin lỗi nhưng tôi không được thuê bởi ông ta,tôi làm theo ý muốn của riêng mình,và ý định của tôi là để mọi việc đi đủ xa mà không làm hại ai cả,và tôi không muốn cậu phá hỏng nó"-Seth lạnh lùng trả lời.
-"Luôn là như vậy nhể ? Anh đúng là rất thích làm theo ý mình đấy,tuy nhiên nếu anh không để tôi đi thì tôi đành phải tự bước qua vậy"-tôi cười nhạt rồi rút 2 thanh kiếm ra.
-"Cũng lâu rồi kể từ lần cuối gặp cậu nhể ? Cậu thật sự đã trở nên rất mạnh,vượt xa được nhiều người tiền nhiệm của cậu. Tuy nhiên việc nào ra việc nấy,tôi sẽ đảm bảo cậu không đi xa hơn nữa"-Seth nói rồi rút ra song dao của mình.
>Cả 2 đều đứng tại chỗ,như thể chờ người kia ra đòn trước và tấn công khi họ mắc sai lầm,từng cơn gió càg lúc càng thổi mạnh khiến những cọng cỏ lau đung đưa liên tục. Rồi Seth lướt 1 cách rất nhanh,gần như biến mất,tôi liền xoay người ra sau để đỡ,đúng như tôi đoán,chỉ cần chậm hơn 1 chút nữa thì lưỡi dao đã chạm trúng lưng tôi,rồi tôi bị bắn bởi 1 thứ gì đó từ phía sau,là tia từ quả cầu đen,anh ta có thể thả cầu và tấn công từ phía sau mà mình không nhận ra sao ? Tôi hất con dao của anh ta ra rồi vận mana thật nhanh rồi bắt đầu dùng [Storm Dash] để di chuyển,anh ta cũng di chuyển với tốc độ cực nhanh,cả 2 di chuyển nhanh như cắt và không ngừng lao vào nhau tấn công khiến mũi dao và lưỡi kiếm chạm nhau kêu "Keng !" liên tục. Đột nhiên anh ta ném ra hàng loạt những quả cầu lớn và chúng bắn ra 1 loạt tia đen tới,tôi dừng lại 1 nhịp rồi đọc lớn:
-"[Infinite Chaser !]".
>Tôi đặt 1 tường kiếm ra phía trước để nó chặn những tia đang tới,đồng thời dùng cả [Sword Shield] để tránh những phát đánh chí mạng tôi có thể lãnh khi mà đấu kiểu này. Rồi anh ta càng lúc càng di chuyển nhanh,đến mức tạo ra 4 ảo ảnh khi di chuyển xung quanh tôi,hạ hết cả 4 mà vẫn có thể nhìn thấy bản thể đến từ đâu thì chắc chắn không dễ. Tôi liền đọc nhẩm:
-"[Blade Circle !]".
>Tôi tạo ra 1 vòng tròn làm bằng những thanh kiếm màu vàng lớn xung quanh cơ thể rồi thả chúng bay tới phía trước,4 bản sao biến mất,chỉ có 1 bản thể nhảy thẳng tới dùng song dao của mình đánh thẳng vào ngực tôi,âm thanh của kim loại chạm nhau tiếp tục vang lên,2 thanh kiếm và 2 lưỡi dao đối đầu nhau,cả 2 đều cố đẩy dao và kiếm của mình về phía người còn lại. Rồi đột nhiên Seth lùi lại và cất 2 con dao vào túi rồi nắm lấy cổ áo rồi đá mạnh vào bụng tôi rồi rút tiếp 2 con dao ra và chém liên tục vào người rồi càng di chuyển nhanh hơn nữa để tiếp tục như vậy. Dù có [Sword Shield] đi chăng nữa thì những nhát chém này đang cắt qua nhiều lớp da và khiến tôi chảy máu,tôi gồng mình để hứng chịu cơn đau 1 chút rồi nắm chặt thanh kiếm của Arc Phantom và tập trung 1 chút để đoán hướng di chuyển,rồi sau 2 giây,tôi chém thật mạnh ra phía trước,và nó đã trúng,Seth trở nên chậm lại sau khi tôi đánh trúng,rồi tôi dồn hết sức mình rồi đọc:
-"[Phantom Dancing !]".
>Tôi vung và chém bằng cả 2 thanh kiếm ra phía trước,nhát chém lúc nãy trúng ngang ngực Seth nên cậu ta khó mà chạy được khi trúng 1 đòn mạnh,cậu ta hứng chịu đủ những nhát chém của [Phantom Dancing]. Tôi dồn hết số mana cuối cùng rồi tung những chiếc vỏ kiếm lên trời rồi đọc:
-"[Infinite Strike !]".
>1 ma trận những thanh kiếm màu vàng được tạo ra từ những chiếc vỏ kiếm và tôi đạp mạnh Seth vào đó rồi di chuyển với 1 tốc độ nhanh nhất có thể để liên tục đẩy cậu ta vào những phần cột của ma trận khiến cậu ta hứng chịu gần như đầy đủ sát thương từ nó. Cả người Seth dần chảy ra nhiều máu hơn sau mỗi lần tấn công,tuy nhiên tôi liền dừng [Infinite Strike] ngay khi Seth có vẻ không còn có thể kháng cự nữa vì tôi không muốn giết anh ta. Tôi bắt lại những chiếc vỏ kiếm và gắn chúng lại ở ngang hông mình,tôi thở hồng hộc,lần nào khi giáp mặt với những kẻ khác tôi cũng phải dốc hết sức mới thắng được,tôi vẫn chưa quá mạnh nếu phải tự so sánh bản thân. Seth ho vài tiếng yếu ớt khi nằm trên đất và nói:
-"Cậu thật là... Khụ... Nếu cậu đã quyết tâm đến... Khụ... Vậy thì hãy đi tiếp đi,nhưng cậu... Khụ... Sẽ chỉ phá hỏng kế hoạch của tôi thôi".
-"Tôi không quan tâm cái kế hoạch gì đó của anh,nếu anh muốn để họ trong đó mà làm nô lệ thì tôi e là không được đâu"-tôi nói rồi vác anh ta lên vai.
>Seth bị thương có vẻ khá nặng,ít nhất tôi nên để những kẻ đi tuần tra xung quanh tìm thấy anh ta,để chắc chắn rằng tôi không lỡ tay giết anh ta. Tôi vác anh ta lên vai rồi tiến thẳng đến tòa nhà phía trước. Khá ngạc nhiên là chúng tôi đánh nhau cả buổi nhưng không ai phát hiện ra cả,hình như bọn chúng đang tập trung ở hướng khác,vậy càng tốt, tôi đi thẳng tới đó mà không bị phát hiện. Tôi trèo hàng rào vào và nhận ra là có 1 căn nhà nhỏ sáng đèn bên dưới tòa nhà này,có lẽ là nhà của những nhân công làm việc ở đây.
>Tôi đặt Seth xuống trước cửa rồi gõ cửa và bỏ đi ngay lập tức,anh ta có thể nói với những người trong căn nhà đó rằng có kẻ đột nhập,tuy nhiên điều đó chỉ làm mọi thứ khó hơn đôi chút thôi,tôi vẫn còn đủ sức để thổi bay cả cái chỗ này nếu cần thiết. Tôi vừa di chuyển vừa núp,đi thật chậm để tránh bị phát hiện,đang đi thì gặp 1 hành lang,có 2 tên đang đứng canh ở đây,1 tên thì đi ra ngoài kiểm tra,tôi vội dùng [Storm Dash] lướt thật nhanh qua đó khi tên còn lại quay mặt đi. Đó là 1 hành lang dài,tuy nhiên không có ai ở đây cả,trên tường được treo rất nhiều bức tranh,trang phí bởi những chiếc bình cùng với đèn đuốc và có trải thảm trên đường đi. Đột nhiên có ai đó nắm lấy vai tôi từ phía sau,tôi vội xoay người lại và kề kiếm vào cổ người đó theo bản năng,nhưng đó là Arme,tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cất kiếm vào vỏ,Arme nhìn xung quanh rồi hỏi:
-"Cậu ổn chứ ? Cậu xử lí được 2 tên kia rồi à ? Mà trông cậu cũng bị thương kha khá đấy".
-"Tôi ổn,cậu làm gì ở đây cả buổi mà không giải cứu ai ra vậy ?"-tôi hỏi.
-"Từ từ đã,tôi đã thăm dò toàn bộ chỗ này trong lúc chờ cậu tới. Hiện tại ta đang ở sảnh,từ đây sẽ có 2 cầu thang lên và xuống,cầu thang xuống sẽ dẫn xuống tầng hầm,nơi mà có thể là chúng đang nhốt họ ở đó trong khi cầu thang đi lên dẫm tới phòng khách và phòng làm việc của Haivan. Bên ngoài dường như không có lối ra khác trừ cửa chính,và bọn lính canh chừng rất nghiêm ngặt nên đưa tất cả họ ra rất khó"-Arme giải thích.
-"Thế cậu có kế hoạch nào không ?"-tôi hỏi lại.
-"Có,nhưng không hẳn là ý hay. Ở ngay bên dưới tòa nhà này có 1 kho rơm dành cho ngựa ăn,tôi sẽ xuống dưới và đốt nó để tạo sự chú ý trong khi cậu đi cả 2 tầng trên và dưới để giải cứu họ,nên nhớ là ta cần làm thật nhanh do quân lính của Haivan rất đông. Cậu thấy thế nào ?"-Arme chia sẻ kế hoạch.
>Tôi cũng chả có kế hoạch nào khá hơn cả,nhưng trước hết cần phải xác định rõ toàn bộ những người bị bắt ở đâu. Tôi liền trả lời:
-"Vậy thì tôi sẽ đi do thám 1 tí để nắm rõ vị trí những người bị bắt,khi tôi quay lại thì tiến hành".
-"Ừ,vậy cẩn thận đấy"-cậu ta ngồi nghỉ 1 chút trong khi tôi tiến xuống tầng hầm.
>Tuy là tầng hầm nhưng ở đây lại được thắp sáng bởi nhiều đuốc,rất nhiều tù ngục ở đây,thậm chí có cả những kẻ có thân hình như con người nhưng lại tóc trắng và có sừng,tức là chúng là quỷ,nhưng đa phần đều đã thấm mệt và bất tỉnh,nhiều kẻ trong bọn chúng ăn mặc rách rưới và có những vết bầm như bị bóc lột sức lao động. Đột nhiên 1 ai đó kêu tên tôi:
-"Ngài Yusaku,ở đây !".
>Là 1 ông lão ngồi trong ngục,tôi liền chạy tới đó và hỏi:
-"Ông ổn chứ ? Những người còn lại đâu rồi ?".
-"Các cô gái thì bị bắt lên đem phục vụ và mời rượu tên Haivan rồi,còn lại thì tất cả đều ở đây"-ông lão liền đáp.
>Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm chìa khóa cho họ,ngoài ra ông ấy còn chỉ những phòng giam nào là có người trong số họ. Mất 1 lúc để tìm ra chìa khóa được giấu bên dưới chân bàn khi tôi cúi xuống tìm,tôi đút chìa khóa vào túi áo và dặn:
-"Bây giờ ông hãy làm mọi người ở đây tỉnh táo lại,tôi sẽ quay trở lại cứu mọi người ngay".
>Ông cụ gật đầu. Tôi liền nhanh chóng quay lại sảnh,tuy nhiên có vài tên lính gác đang đi qua đó,Arme không ở đây,nhưng xó lẽ cậu ta cũng đang núp ở đâu đó thôi. Chờ 1 lát để tên lính bỏ đi,tôi chạy đến giữa sảnh,rồi Arme đẩy 1 cái bình ra chỗ khác để đi ra,hóa ra cậu ta núp ở đó. Tôi vội báo cáo tình hình lại:
-"Hiện tại những cô gái đang ở tầng trên,tôi có chìa khóa mở cửa phòng giam dưới hầm rồi. Cậu cứ làm theo kế hoạch và nhớ dụ chúng đi xa khỏi cửa trước để họ rời đi,và nhớ xuất hiện để chỉ đường họ đấy".
-"Được,vậy cậu sẽ giải thoát bọn họ nhé,tôi sẽ đánh lạc hướng"-Arme nói rồi liền trèo qua cửa sổ để ra bên ngoài.
>Tôi cũng nhanh chóng trở lại tầng hầm,tất cả mọi người đều đảo mắt về phía tôi khi tôi chạy đến đó. Tôi mở khóa cửa và chỉ đường ra cho mọi người,ở bên ngoài đã có những tiếng ồn ào,Arme bắt đầu hành động rồi. Tất cả mọi người đều vội vã nhưng thận trọng rời đi,tôi liếc nhìn xung quanh và vẫn còn rất nhiều tù nhân là quỷ ở đây. Tôi liền nói lớn để đánh thức họ:
-"Dậy đi nào !".
-"Ư... Vẫn còn sớm mà,chúng tôi cần ngủ thêm chút nữa"-1 giọng nói yếu ớt vang lên.
-"Nếu các ngươi muốn rời khỏi đây thì dậy mau lên"-tôi ra vẻ khó chịu.
>Tất cả bọn họ đều thức dậy,tôi đến mở cửa cho từng phòng giam,bọn họ đi ra 1 cách mệt mỏi. Tôi liền nói:
-"Các ngươi được tự do đấy,hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại".
-"Thật không ? Nếu vậy thì chúng tôi xin đội ơn ngài"-1 người già trong số họ quỳ xuống cảm ơn.
-"Đi nhanh đi,các ngươi không muốn bị bắt lại đó chứ ? Và đừng làm hại tới những con người cũng đang bỏ trốn khỏi đây"-tôi thúc giục họ.
-"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của ngài !"-tất cả bọn họ khẩn trương rời đi.
>Những con quỷ đó đã bỏ đi rồi,bọn chúng có vẻ như là bị bóc lột 1 cách nặng nề. Nhưng tôi không nghĩ là mình có thời gian mà lo cho việc đó,tôi chạy thẳng lên tầng trên,có 2 cánh cửa,tuy nhiên tôi nghe được những âm thanh cười nói ồn ào ở 1 bên nên liền đẩy cửa bước vào. Có 1 tên đầu trọc ăn mặc sang trọng và ngồi quanh gần 4 cô gái,ngoài ra còn có 2 tên khác đang ngồi ở đó,tất cả bọn chúng đều đang ăn tiệc thì phải,thấy tôi bước vào,tên đầu trọc hốt hoảng liền hỏi:
-"Này,ngươi là ai ? Người đâu ? Đưa tên này ra khỏi đây".
>Nhưng không 1 ai đến cả,tất cả đều đang bận giải quyết đám cháy mà Arme tạo ra,tôi cười 1 cách ranh mãnh và nói
-"Ông là Haivan phải không ? Thả những cô gái ra khỏi đây,nếu ông hợp tác thì tôi sẽ để chỗ này còn nguyên vẹn".
-"Hứ,ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ? 2 ngươi còn ngồi đó làm gì hả ? Bắt tên đó lại mau"-tên đầu trọc quát mắng 2 tên kia.
>Bọn chúng có vẻ cũng chỉ là quân lính dưới trướng hắn,chúng liền rút những thanh đao thủ sẵn trong người ra,tôi rút 2 thanh kiếm của mình ra và chạy thật nhanh tới và đánh hạ chúng khi mà chúng còn không có cơ hội phản kháng. Tên Haivan liền rùn mình khiếp sợ,tôi liền giơ thanh kiếm ra trước mặt rồi nói:
-"Cơ hội cuối của ông đấy".
-"Nhưng ngươi không được phép giết ta,nếu ta chết thì kẻ đầu tiên bị tình nghi sẽ là tên Jin đó và ngươi là người của hắn,hắn cũng sẽ không thoát tội chết đâu"-Haivan vẫn cố đe dọa tôi.
-"Hahaha,ông đúng thật là rất hài hước đấy. Tôi không tới đây theo lệnh ngài Jin,ngài ấy chỉ tiễn chúng tôi đi thôi,và nếu tôi không may giết ông ở đây,những cô gái này cũng sẽ đúng về phía tôi và cho lời khai giả. Đừng tỏ vẻ như mình đang thắng thế ở đây"-tôi cười lớn rồi đe dọa ngược lại ông ta.
>Dĩ nhiên là tôi không định giết ông ta,tuy nhiên chỉ có những lời đe dọa kiểu này mới đưa những người bị bắt ra khỏi đây nhanh chóng được. Ông ta gào thét kêu gọi người tới nhưng chẳng có ai đến cả,và rồi ông ta cũng chịu đầu hàng,nếu mọi thứ dễ dàng như vậy thì tốt làm sao.
>Ông ta nằm úp mặt xuống sàn trong khi tôi đưa những cô gái ra ngoài,cửa chính hoàn toàn trống trơn,có vẻ mọi người đều đã rời đi hết rồi. Đột nhiên có ai đó nhảy từ trên cao xuống,là Arme,cậu ta tỏ vẻ vui mừng và nói:
-"Cậu làm tốt lắm,những người được giải cứu đều đã được hướng dẫn đường đến đường chính rồi,giờ ta chỉ cần đưa thêm nhóm này nữa là được".
-"Ừ,ta đi nào"-tôi thở nặng nề và đột nhiên ngã gục xuống.
>Mọi người xung quanh đều cố đỡ tôi dậy,tôi đã dùng hết sức mình rồi,tôi cảm thấy mệt và cơ thể rất nặng nề. Arme quàng vai tôi và nói:
-"Cậu đi được chứ ? Tôi sẽ dìu cho cậu".
-"Tôi đi được,cảm ơn cậu"-tôi trả lời rồi ho vài tiếng.
>Chúng tôi đi theo hướng đã đánh dấu trên thân cây. Tòa nhà Haivan có vẻ đã ngừng náo động,nhưng đó là do bọn lính gác chưa biết ông chủ của mình ra sao. Chúng tôi trở lại đường cái nơi mà những người được giải cứu từ trước đang đợi và đi bộ theo con đường đó,Arme quàng vai giúp tôi đi suốt thời gian đó. Chúng tôi đi hơn 1 tiếng đồng hồ cho đến khi bắt gặp trại của những chiêu hồn sư đi trước,tất cả bọn họ đốt lửa ở bìa rừng và đang ngủ,Luciel đứng canh gác và tới giúp những người còn lại tìm chỗ nghĩ,và dĩ nhiên không khỏi tức giận vì những vết thương mà tôi có trên người. Tôi được băng bó sơ và ngủ 1 giấc thật sâu để chuẩn bị tiếp tục hành trình với họ vào ngày mai.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com