Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Đừng đánh những cái bóng của chính mình

>2 ngày cuối trước khi tới đợt tấn công đầu tiên,chúng tôi chăm chỉ săn quái để tập luyện cũng như kiếm tiền,kĩ năng chiến đấu của chúng tôi đi lên không ít. Vào ngày cuối trước khi đợt tấn công bắt đầu,lão vua đó dặn chúng tôi có mặt trước lúc 12 giờ trưa ở tháp đồng hồ,khi đó những anh hùng và đồng đội sẽ được dịch chuyển tới ngọn núi gần đó để chuẩn bị cho đợt tấn công. Chúng tôi cố gắng đi ngủ sớm,tầm 8,9 giờ chúng tôi đã có mặt ở tháp đồng hồ,1 tiếng sau,nhóm của Yuzuriha tới,thấy chúng tôi,cô ấy đã vẫy tay chào từ xa và nói lớn:
-"Bên này,Yusaku-kun".
>Nhận ra cô ấy từ xa,tôi cũng vẫy tay chào,cô ấy cùng đồng đội tiến lại chào hỏi và nói:
-"Đây là đội của tôi,chúng tôi sẽ tập trung tấn công từ xa,tầm gần thì phiền 2 người nhé".
-"Ừ,nghe đồn là bên cô tập chung với Kyosuke hả ?"-tôi ra vẻ thân thiện hỏi lại.
-"Ừ,chúng tôi cố gắng tập làm việc nhóm cho quen,dù gì đối thủ của chúng ta đều là những thứ rất mạnh mà,anh ta cũng khá thân thiện,không như tên Ichiro"-cô ấy cười và nói tiếp.
>Tầm nửa tiếng sau,Ichiro đến cùng với Kyosuke,Yuzuriha thì vẫy tay chào Kyosuke,còn tôi và Elesis thì hướng cái nhìn không thiện cảm vào tay Ichiro,người dân xung quanh tiếp tục xôn xao,thấy tình hình có vẻ không ổn,1 người lính tới kéo Ichiro đi chỗ khác,tới 11 giờ 50,chúng tôi tập hợp lại trước tháp đồng hồ. Khi kim ngắn chạm tới số 12,bầu trời chuyển sang màu xanh lá,chúng tôi được dịch chuyển đến 1 vùng núi,ở đó 1 đội quân quỷ đang lao tới,bên Yuzuriha nói là giữ vị trí vì họ có thể lo được bọn chúng,đột nhiên,1 con quỷ rất lớn,trông như 1 vị vua đang ngồi trên ngai vàng được kéo tới cùng với 1 chiếc xe đẩy có 1 chiếc gương rất lớn,bỗng dưng bọn quỷ lính dùng cung bắn trả lại,vài người bị thương,nhóm của Ichiro tìm cách tiếp cận. Đột nhiên Elesis kéo tay tôi,chỉ về 1 hướng có khói và nói:
-"Bên kia,làng Minerva,không có chuyện khói lò rèn lại lớn vậy được".
-"Mọi người lo ở đây nhé,Elesis,đi thôi !"-cô ấy gật đầu và cả 2 chúng tôi chạy đến ngôi làng đó.
>Tới nơi,nhà cửa bị cháy,người dân đang tháo chạy,1 số người lính cố chống chọi trong vô vọng,tôi và Elesis lao tới,tôi đánh với 1 con lớn,nó rất khỏe,lại còn biết dùng nguyên tố thổ,tôi đang đỡ thì giơ 1 tay ra,vận mana lôi vào rồi bóp cổ nó,nó bị sốc điện mà chết,Elesis cũng nhanh chóng hạ gục những con nhỏ,cứu được vài người,sau đó chúng tôi nhanh chóng đến chỗ những người lính,hỏi với vẻ sốt ruột:
-"Tình hình sao rồi ?"
-"Người dân ở đây bị thương khá nhiều,chúng ta cần biện pháp sơ tán"-1 người lính đáp.
-"Elesis,cô cùng những người lính này di tản người dân đi,tôi sẽ không sao đâu"-tôi quay sang Elesis.
-"Nhưng..."-cô ấy trả lời với vẻ do dự.
-"Đi đi,cô không tin cô sao ?"-tôi sốt ruột nên hơi lớn tiếng.
>Cô ấy ngậm ngùi giúp người dân di tản cùng những người lính,trong khi tôi đánh lạc hướng chúng.
-"[Thunder Crash]".
>Tôi tung chiêu nhưng không có vẻ hiệu quả nhiều,chúng đều có vẻ rất sợ lửa do khi tôi hướng mắt về phía của Elesis khi dùng skill chúng đều lùi lại. Nhận ra điều đó,tôi cast [Wind Slash] vào người chúng để tạo sự chú ý rồi cầm thùng đựng chất đốt chạy thẳng vào nhà thờ. Chúng đều đuổi theo,đúng ý tôi,tôi vừa chạy vừa đổ số chất đốt đó,khi đổ xong tôi vận mana vào chân để tăng tốc độ,chạy ra ngoài,tôi hét lớn:
-"Elesis,dùng skill lửa nào đó vào nhà thờ đi".
>Cô ấy dù không rõ tôi làm gì,nhưng cũng tung skill vào,cả nhà thờ bốc cháy kèm theo bọn quỷ trong đó. Nhưng vẫn có vài con to bên ngoài,tôi đã hết mana nên đành phải đánh vật lý với chúng,1 con có thể phun khí độc,tôi liền bịt miệng lại và trảm đầu nó từ phía sau,con thứ 2 đánh lén tôi,bị chảy máu 1 bên vai và nó tiếp tục tấn công,tôi dùng kiếm đỡ,nhưng với 1 cái vai bị thương tôi khó mà giữa được lâu,Elesis lao tới,dùng [Blazing Sword] để giết nó. Đàn quỷ tiếp tục tấn công,Elesis đưa cho tôi 1 lọ thuốc giúp hồi mana,tôi nhặt được 1 viên pha lê cổ ngữ của 1 con quái chết,trên đó ghi là: [Tornado Of Cuts],tôi lao ra trước,đọc lớn:
-" [Tornado Of Cuts] !"
>Lập tức,1 cơn lốc xoáy lớn thổi bay bọn quỷ,nhiều con không bị thổi bay cũng chịu rất nhiều vết cắt. Sau 1 hồi có lẽ đã êm,nhưng cuộc tấn công vẫn chưa kết thúc,3 người họ đang làm gì vậy ? Dù hơi kiệt sức,nhưng tôi băng vết thương lại và gọi Elesis lại và nói:
-"3 người họ vẫn chưa tiêu diệt được chúa quỷ,có lẽ chúng ta xong việc ở đây rồi,tới đó nào".
-"Nhưng anh vẫn còn mệt mà,cứ từ từ đã"-cô ấy lo lắng nói lại.
-"Càng để lâu ta càng bất lợi,cô không đi thì tôi vẫn sẽ đi"-tôi nói với vẻ mặt căng thẳng.
-"Vậy để tôi đi với anh"-nói rồi cô ấy đỡ tôi dậy.
>Chúng tôi chạy thẳng lại ngọn núi kia,3 người họ vẫn đang chật vật với đám quỷ nhỏ,họ có phải là anh hùng không vậy ? Tôi xuống phụ giúp họ và nói lớn:
-"Làm gì mà lâu vậy,có mỗi mấy con quái nhỏ mà các cậu cũng không xử lí được à ?
-"Có giỏi thì mày vào mà xử lí,bọn quỷ này mạnh lắm"-tên Ichiro vẫn lớn tiếng như mọi khi.
-"Bọn quỷ này không đơn giản vậy đâu,nếu không muốn nói là mạnh ngang ngửa chúng ta"-Kyosuke tiếp lời.
>Quả thật là bọn quỷ này rất mạnh,mạnh tới mức có thể chịu được đòn của chúng tôi và chúng còn đông nữa,1 tên đánh vào tôi,tôi có thể cảm thấy sức nặng từ thanh kiếm của hắn,tuy nhiên khi tôi nhìn vào chỗ tên chúa quỷ thì thắc mắc chiếc gương kế bên hắn để làm gì,tôi cố gắng đẩy ngã bọn quỷ,chạy ngang qua chiếc gương,nó không hiện hình phản chiếu,và tôi nhớ lại lời mà tên phạm nhân đó từng nói:"Đừng tự đánh cái bóng của chính mình". Để chắc chắn,tôi lao ra trước Elesis đỡ,bảo là cô ấy đừng tấn công chúng,quả nhiên chúng không thể tấn công tôi. Thấy chúng tôi nhận ra điều đó,tên chúa quỷ liền hỏi:
-"Các ngươi nhận ra từ khi nào ?"
-"Từ khi 1 kẻ từng khuyên ta đừng tự đánh cái bóng của mình nữa"-tôi cười ranh mãnh và nói.
-"Chuyện gì vậy ? 2 người biết điều gì à ?"-Yuzuriha hỏi với vẻ mệt mỏi.
-"Phải,mọi người đừng đánh những quỷ nhỏ nữa,cứ việc chạy qua chúng thôi,chúng chỉ là những bản sao được tạo ra từ cái gương kia"-Elesis nhanh chóng giải thích.
>Chẳng quan tâm 2 người kia có giúp chúng tôi không,tôi và Elesis lao thẳng vào hắn,hắn chặn 2 thanh kiếm mỗi tay,tôi ngoái lại chỗ Yuzuriha:
-"Ngay lúc này,bắn vào cái gương đi".
>Yuzuriha dùng [Diamond Arrows] vào chiếc gương khiến nó vỡ tan,tôi liếc nhìn qua tên chúa quỷ và nói:
-"Kết thúc rồi,[Wind Slash]"
>Elesis dùng kết hợp [Blazing Sword],chúng tôi đẩy thanh kiếm thẳng vào tên chúa quỷ,cả thân thể hắn tan vỡ. Chúng tôi thắng rồi,dù tôi và Elesis gần như kiệt sức,nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã chiến thắng,Yuzuriha đang ăn mừng cùng những người đồng đội của mình,tên Ichiro thì chỉ nhìn và im lặng,Kyosuke cũng cười nhẹ,tôi và Elesis nằm gục quay qua nhìn nhau và cười thật rôm rả,chẳng vì lí do gì cả,chỉ là chúng tôi vui thôi. Những đoàn xe ngựa tới đón chúng tôi,nhưng thay vì về thẳng kinh thành tôi và Elesis lại ghé qua làng Minerva,thấy chúng tôi tới,người dân ở đó vui mừng,khi chúng tôi bước vào cổng làng,vị trưởng làng đã đứng chờ chúng tôi sẵn,bỗng dưng ngài quỳ xuống,nói với vẻ chân thành:
-"Cảm ơn công chúa Elesis và cậu đây,các anh hùng còn lại chỉ mãi đánh nhau với tên chúa quỷ ngoài đó mà không nhận ra chúng tôi cũng bị tấn công. Nếu cô cậu không đến kịp thời có lẽ tất cả chúng tôi đã chết rồi".
-"À ông không cần phải làm vậy đâu,làm ơn đứng dậy đi,chúng tôi làm việc này vì chúng tôi nên làm thôi"-tôi trả lời với vẻ khó xử.
-"Vậy chúng tôi có thể làm gì đền đáp 2 người đây ?"-trưởng làng đứng dậy và nói.
-"Cứ chờ tới khi các ông xây dựng lại được ngôi làng đã,tuy nhiên chúng tôi không nói là không nhận nhé"-tôi cười và nói.
-"Nhìn kìa Yusaku,đẹp quá hả ?"
>Elesis nói rồi chỉ về hoàng hôn trong khi những người của ngôi làng vẫn đang thu dọn đống xác quái và những nơi đổ nát,vài người thì chữa trị cho những người bị thương,tuy nhiên tất cả đều tạo nên 1 sự bình yên rất lạ mà tôi chỉ có thể cảm nhận ở đây. Tôi đứng hít thở 1 chút rồi nói với Elesis:
-"Đẹp lắm,về thôi nào,lần này không đi xe ngựa nữa nhé,tôi còn say xe đấy".
>Cô ấy cười lớn rồi chạy theo tôi. Lúc chúng tôi đi về tới kinh thành thì tòa lâu đài sáng rực tới mức có thể nhìn thấy từ cổng thành,chắc chắn những kẻ đó lại mở tiệc để chè chén rồi,chúng tôi lại tới quán ăn cũ,ăn những món như thường lệ,không gian quán hôm nay khá vắng lặng,nên chúng tôi thoải mái trò chuyện về cuộc tấn công,đang nói về việc đó thì cô ấy chuyển chủ đề:
-"Yusaku,ở thế giới của anh anh là người như thế nào ?".
-"1 kẻ thảm hại,ăn bám,không nghề nghiệp,học thức,gần như không có tương lai cho tôi"-tôi trả lời với sự buồn bã trong giọng nói.
-"Chúng ta đều là những kẻ thảm hại,nhưng khi chúng ta tin vào lẫn nhau thì chúng ta mạnh hơn nhiều thứ,phải không ?"-cô ấy cười và nói.
-"Chắc chắn rồi,ăn nhanh còn đi ngủ nào,tôi mệt quá"-tôi cũng cười tươi và trả lời.
>Chúng tôi ăn xong và lại đi về nơi thuê phòng trọ cũ,trên đường đi tôi để ý dù đã tầm 9,10 giờ đêm nhưng mấy kẻ đó vẫn tiệc tùng. Vào tới phòng,tôi nhường Elesis tắm trước rồi mới tắm như mọi khi,rồi cả 2 cùng lăn ra ngủ thật sâu,chẳng còn suy nghĩ gì cả. Tôi lại bước vào căn phòng đó,lần này trước khi hắn nhận ra tôi thì tôi đã chủ động lên tiếng:
-"Cảm ơn cậu".
-"Cậu chịu tin tưởng tôi là được,ngồi đi"-hắn ta vẫn cười ranh mãnh như mọi khi và mời tôi ngồi,vòng tròn ánh sáng lại hiện lên.
-"Cậu đã ghi nhớ lời tôi,vậy là tốt,và biểu hiện của cậu ở đó cũng rất tốt,có lẽ tôi không phải lo cậu như những tiền bối rồi"-tên đó cười và tiếp tục nói.
-"Tuy tôi không biết những người đi trước đã làm gì,nhưng nếu họ làm gì sai,và định mệnh chọn tôi thì tôi sẽ cố gắng không đi theo vết xe đổ của họ và cứu thế giới này,tôi có thể hứa"-tôi ra vẻ nghiêm nghị nói.
-"Đó mới là câu trả lời ta mong chờ ở cậu"-hắn ta cũng ra vẻ nghiêm túc để nói.
>Vậy là tôi đã hoàn thành 1 bước trong số rất nhiều bước để rời khỏi thế giới này,dù tôi có công như thế nào ở thế giới này,tôi cũng nên về thế giới đúng của mình,tuy nhiên,mối quan hệ với Elesis,có lẽ cả đời tôi cũng không quên được...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com