Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10,1. Nhà nghỉ nhưng không được nghỉ!?

Tôi rời khỏi đây, gặp ngay anh thỏ xanh bán thân à nhầm bán kem, điều Đó làm tôi không ngạc nhiên nhưng khách hàng của anh ta lại là hai chàng lính gác đó!!! Thú thực tôi không muốn gặp họ lúc này, bởi chuyện đó tôi vẫn chưa quên và vẫn khó có thể chấp nhận. Tôi cứ đi thẳng và giả vờ như không quen họ nhưng....

"Hey! Là con người!"

Hai chàng đó vẫy tay chào tôi, tôi cũng ngượng vẫy tay họ rồi đi tiếp chợt một trong hai người họ nói.
"Chuyện này cậu giữ bí mật đừng cho đội trưởng Andyne biết nhé?"

Bí mật...Heh lâu lắm rồi mới có người muốn giữ bí mật với tôi. Chẳng nói gì nữa, tôi lẳng lặng đi tiếp, thậm chí một cái gật đầu cũng không có.

Trước mắt tôi là một nhà nghỉ "MTT". Ôi cái tên, tôi tiến thẳng vào trong. Thật sang trọng, rất nhiều quái vật cũng đến đây vui chơi hoặc trò chuyện ăn tiệc. Tôi liếc nhìn xung quanh thấy có cửa hàng bán đồ ăn nhanh, không ngần ngại tôi vào trong. Chủ quán là một chú mèo mặc đồng phục, chú nhìn tôi nở nụ cười chào khách, hay đúng hơn là cố cười.

" Chào mừng đến với đồ ăn nhanh, Quý khách muốn ăn gì"

Thật không tự nhiên chút nào, mà thực đơn thì thật là đắt. Nhìn vào túi nhỏ của tôi, tiền không có mà có không tiền. Tôi rời đi và tiến đến Trung Tâm.

Nhìn từ xa thấy có vài ba cái bóng đen, họ như thấy tôi mà nhanh chóng tiến vào Trung Tâm. Tôi cũng theo vào đó nhưng tôi chẳng thấy họ nữa, chỉ có hai lối hai bên và một thang máy ở giữa, khổ nỗi thang máy hỏng, tôi đành phải đi bộ vậy. Vừa đi vừa phải tránh Laze, gặp quái vật, tôi chẳng rảnh nhân từ nên giết họ luôn rồi. Đồ ăn dự trữ không có, tôi lo lắng không biết làm gì nếu gặp khó khăn trong khi đấu với MTT. Nhưng trong nhiều cái rủi may ra có cái may, tôi kiếm được chút tiền và một cái bánh Burge. Đến được thang máy chợt...

" Finno!"

Tôi quay đầu lại thấy Nappy cầm rất nhiều bánh kẹo, cậu ta đưa hết cho tôi, mặt hiện lên pha lẫn sự mệt mỏi và vui vẻ.

" Những đồ ăn này có thể sẽ giúp cậu tăng nhanh sức khoẻ khi cần thiết, mong cậu nhận.!"
Ánh mắt như mong muốn tôi đồng ý, tôi cũng thuận theo ý cậu ta mà gật đầu rồi vào thang máy.

Nhưng tôi nhầm, đó là một căn phòng chỉ có tôi và MTT.

" XIN CHÚC MỪNG CƯNG ĐÃ ĐẾN ĐÂY, NÀO NGƯỜI ĐẸP! HÃY KHIẾN CHƯƠNG TRÌNH NÀY TRỞ NÊN THÚ VỊ!"
Và Trận chiến bắt đầu. Tôi đã cố gắng chống lại MTT nhưng cô ta được làm bằng sắt nên không thể làm gì được. Chợt điện thoại reo lên, bắt máy tôi nghe được ngay tiếng của Alphys

" Đằng sau MTT có một công tắc, cậu nhanh tay có thể sẽ bật được Cô ấy"

Tôi cúp máy nghe theo Alphys bật công tắc sau MTT. Cô ta ôm 'đầu' màn hình đang náo loạn và

*BÙM*

"OH YES~"

"Hả?"

Sau đám khói đó xuất hiện một Robot nhìn chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ. Nhưng điều tôi thấy rợn hơn là dáng của cô ấy...giọng nói cô ấy...có vẻ không được bắt mắt cho lắm.

"CẢM ƠN CƯNG, GIỜ TRẬN CHIẾN THỰC SỰ BẮT ĐẦU"

Tất nhiên khác với trận chiến kia, có vẻ thay vì nhân từ hoặc kiếm LV, tôi có thể khiến cho chương trình tăng đó xem và like để thoát nạn.

Sinh tử livetream? Tôi lắc đầu. Trận chiến thật khó, tôi cũng mất nhiều lượng máu. Nhưng nhờ số đồ ăn mà Nappy đưa tôi, tôi nhanh có lại đầy máu và khiến dân số like tăng lên.

"CƯNG THẬT GIỎI "

"THẬT LÀ ĐẸP "

"OH THẬT LÀ.... OH YES~"

Trận chiến kết thúc, tôi nghĩ tôi không thở được nữa. Bỗng MTT nâng cằm tôi lên nhìn.

"CƯNG CŨNG KHÔNG TỆ ĐÂU, BABY~"

"=="

Và cô ta cười vui vẻ, tôi thì... Chạy ngay đi, chạy thật nhanh và không quay lại! Vào trong thang máy tôi tiện ăn vài chiếc bánh.

*Ting*

Thang máy mở cửa, mọi thứ chẳng có gì ngoài màu xám, tôi cũng không để tâm nhiều, cứ đi theo một con đường mà thôi. Thật yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của tôi

---

Từ xa xưa có một con người rơi xuống lòng đất, đứa trẻ loài người đó được Asriel-hoàng tử của cư dân cứu và được mang về nhà. Gia đình Dreemurr có thêm đứa trẻ loài người không phiền lòng ngược lại còn vui vẻ chăm sóc như đứa con của mình. Asriel và đứa trẻ đó cùng một cô công chúa đã cùng vui chơi với nhau rất vui và hạnh phúc...

---

Tôi vào một ngôi nhà giống của mẹ nhưng màu xám. Vào trong đó tôi tìm thấy hai chiếc chìa khoá xanh để mở cửa hầm.

*Cạch*

Tôi xuống hầm...

---

Nhân dân quái vật cũng vui vẻ khi có con người. Nhưng rồi một ngày....

---

Tôi đi theo con đường...

---

Con người chết, Asriel đã cùng con người đó hợp linh hồn lại. Hoàng tử vì nghe lời tỉnh cầu Của con người mà lên mặt đất đặt con người xuống hoa mao lương. Cư dân loài người nhìn thấy hoàng tử mà muốn hại chết. Hoàng tử chịu cơn đau không chống lại cuối cùng quay lại nhìn bố mẹ lần cuối mà biến mất. Vua và hoàng hậu đau lòng, mất hai đứa con trong một đêm. Công chúa vì đau xót mà mất tích.

---

Tôi rời khỏi đường hầm

---

Vua tức giận liền quyết định sẽ giết con người nào dám đếm đây để đưa cư dân thoát khỏi đây, hoàng hậu vì không đồng tình mà rời bỏ đến khu phế tích. Thật hạnh phúc, vị vua sẽ cứu chúng ta! Bạn sẽ hạnh phúc?

---

Đến ' căn phòng' rộng, tôi nhanh chóng đi. Chợt thấy một con quái vật trước mặt, anh ta khoác một chiếc áo Hoodie xanh, mặc một chiếc quần đùi ngắn màu đen, chân thì đi dẹp bông hình mèo hồng (...). Anh ta giống một bộ xương, ngoại trừ có đôi tai và chiếc đuôi...

"Hey, nhóc đã đến"

"Sans?"

Tôi nghiêng đầu, Đôi mắt mèo của anh nhìn tôi, Cười một cách...Kì lạ.

"Nhóc cũng thật là giết người. Từ khi giết Papyrus, nhóc có vẻ kiếm rất nhiều LOVE. LOVE là gì? là Level Of Violence (mức độ bạo lực) còn gọi tắt là LV. Nhóc càng giết nhiều người, LV của nhóc càng cao. Vậy Nói cho ta biết nhóc."

Chợt Hai con mắt anh loé sáng.

" Cảm giác thế nào khi trở thành một tên sát quái (giết quái vật)?"

Lời nói như có vẻ rất giận tôi, nhưng tôi thấy không hề sợ hãi, ngược lại tôi thấy còn tức giận hơn vì sự bất công này.

" Anh không hiểu đâu Sans, cảm giác bị chính người thân phản bội, anh không hiểu được đâu. Tôi quý Pap nhưng anh ấy lại cố giết tôi"

Nước mắt tôi từ khi nào rơi lệ, tôi gạt đi rồi nhìn về phía Sans.

" Tôi vốn đã chịu nhiều cơn đau rồi, nhưng lần này tôi sẽ không trốn chạy, Sans. Tôi không Trốn chạy."

Tôi giương cung về phía Sans...

"Tôi sẽ chiến đấu lại nó"

*Vụt*

Một mũi tên bắn về phía anh nhưng anh né một cách nhẹ nhàng rồi cười khẩy.

"Ta không thích phán xét, nhưng ta sẽ chiến đấu giống như nhóc vậy. Nào tiến lên đi, Kẻ sát quái bẩn thỉu"

Rồi trận chiến bắt đầu.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi thứ thật yên bình. Nào kẻ sát quái, đến lúc kết thúc chuyến phiêu lưu này rồi"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com