Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Một ai đó

Finno: các cậu thi xong chưa? Nếu còn căng thẳng hãy đọc chap này cho thư giãn :3
Hope you enjoy!
---
Bên cạnh Toriel, tôi rất hạnh phúc. Nhưng cảm giác như dạo gần đây, mẹ đang cố giấu tôi một điều gì đó. Có một căn hầm ở dưới nhưng mẹ không bao giờ cho tôi xuống đó, mẹ không nói cho tôi vì sao ,chỉ bảo ở đó là nơi không dành cho trẻ con. Tất nhiên tôi tin mẹ nhưng tôi thấy bất an về điều đó. Nhỡ như nó không giống điều mẹ nói? Nếu như thứ ở dưới căn hầm không giống như những gì tôi nghĩ? Nếu như ' bí mật' được tiết lộ? Liệu mẹ có giận không khi tôi phát hiện ra? Liệu mẹ có mắng tôi? Đuổi tôi ? Bỏ rơi tôi?. Hàng ngàn câu hỏi cứ ào ào đổ xuống đầu tôi, như thể nếu không giải đáp được, chúng sẽ không chịu biến mất. Tôi không thể chịu được cơn áp lực này, Không, tôi không thể...
...
"Mẹ ơi, con đói." (Câu nói thần thoại của con tác giả :v)
Tôi vờ ôm bụng than
"Oh vậy để ta vào bếp làm chút bánh cho con nhé!"
Mẹ cười với tôi, tôi thì lắc đầu đáp
"Con muốn ăn gà, ăn xúc xích, ăn Pizza, Ăn xôi thịt cơ. Và uống Trà sữa nữa! Mà mẹ cho con một chai wisky được không ạ?"
"Nhưng..."
Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên, tôi thì vờ không chịu phồng má như phải đòi mới chịu được. Cuối cùng mẹ cũng gật đầu
"À Bonus thêm một manly mẹ nhé!"
Tôi cười với mẹ. Mẹ cũng đồng ý rồi vào bếp.
Nhân cơ hội tôi liền rón rén đi xuống tầng hầm. Tối quá chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi nghĩ rồi đưa tay chạm vào tường, vừa đi vừa chạm để tìm đường. Nhưng hình như là một đường thẳng nên tôi càng ngày càng chạy thật nhanh. Chạy mãi chạy mãi, tôi thở hồng hộc. SAO ĐƯỜNG DÀI VẬ--
*Rầm*
"Tch, cái gì vậy?"
Tôi lẩm bẩm sao đó đứng dậy và đưa tay sờ thứ trước mặt. Hình như đó là một cánh cửa thì phải ? Do tối qua nên tôi chỉ khẳng định là như vậy.
Bỗng có ánh sáng toả ra đằng sao tôi, trước mặt tôi đúng là một cánh cửa. Nhưng đó không phải là điều tôi cần quan tâm hiện giờ...
"Sao con lại xuống đây?"
Toriel ở đằng sau tôi, bên tay trái của mẹ triệu hồi một ngọn lửa. Tôi từ từ quay lại: mẹ đang giận tôi, đó là điều tôi thấy trên khuôn mặt mẹ.
"C...Con...Xin lỗi..."
Tôi rất sợ, tôi không biết phải nói sao với mẹ nữa. Mẹ đang giận, tôi chỉ có thể xin lỗi, đó là điều duy nhất để mẹ nguôi giận, tôi nghĩ vậy...
"Con không nên xuống đây, ta đã bảo con."
"Nhưng mẹ--"
"Ở đây rất nguy hiểm, con lẽ ra nên nghe lời ta."
Mẹ càng nói càng như trách tôi, tôi thì chỉ biết lặng im, mắt tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn mẹ...
"Giờ hãy là đứa trẻ ngoan và lên phòng đi, con của ta"
Vậy là mẹ vẫn còn yêu tôi...'con của ta'...mẹ sẽ không bỏ rơi tôi...nhưng...Điều đó chẳng khiến tôi rung động nữa rồi.
Tôi nhìn mẹ, chừng nào chưa biết được đằng sau cánh cửa có gì, tôi sẽ không từ bỏ.
"Mẹ...đằng sau cánh cửa có gì? Mẹ có thể cho con biết?"
"Con...Con không nghe ta nói gì sao?"
Mẹ có vẻ như cơn giận lại lên, tôi gật đầu.
"Con biết chứ, nhưng con muốn biết biết..."
Rồi Tori thờ dài
"Asgore, vua của nơi đây, của cư dân quái vật: sẽ giết con"
G...Giết?
"Đã có rất nhiều đứa trẻ xuống đây trước con: Họ đến-Họ đi-họ chết"
Tôi mím chặt môi, T...Thật sao? Đó là lý do núi Ebott mới có truyền thuyết ' một đi không trở lại'?
"Con của ta, ta không nói cho con vì không muốn con đi, ta...ta không muốn con biến mất"
Rồi mẹ khóc, tôi nhìn mẹ. Sao tôi không đến ôm mẹ? Sao tôi không an ủi mẹ? Chân tôi không thể di chuyển vì sau khi biết đằng sau cánh cửa có gì, thân tôi run rẩy, môi tôi mím chặt, mắt không cố rơi lệ.
Tôi không đến bên mẹ vì cơ thể tôi quá sợ hãi.
Rõ ràng tôi đến đây để kết thúc cuộc đời...
Sao giờ tôi lại sợ chết?
Tori bỗng gạt đi nước mắt rồi nhìn tôi
"Nếu như con muốn đi như vậy, thì hãy chứng minh con đủ dũng cảm, đủ khả năng để bước ra khỏi cánh cửa này"
Đôi mắt mẹ hiện lên đầy thách thức và kiên quyết. Bỗng mọi thứ xung quanh tôi biến mất, Trái tim tôi xuất hiện, tôi nhìn mẹ-người đứng đối diện tôi, trên tay một bên là triệu hồi những ngọn lửa đỏ và một bên là triệu hồi những làn sương lạng giá. V...Vậy đây là một trận chiến giữa mẹ và tôi?
"Giờ hãy chứng minh con đủ khả năng đánh bại ta!"
K...Không....tôi...tôi không muốn...Không!!! Tôi không muốn chiến đấu!!! Không!!!...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chuyện gì..."
Tôi mở mắt ra. M...Mẹ...Mẹ! Tôi tỉnh giấc, vội đứng dậy. Mẹ không có ở đây, tôi đã nằm ở căn hầm này bao lâu rồi? Xoa đầu cố nhớ lại chuyện lúc trước, nhưng ngoài việc mẹ phát hiện ra tôi xuống căn hầm thì tất cả đầu trống không, đầu tôi chẳng hề nhớ việc gì nữa. Tôi định đi lên, tìm mẹ nhưng thấy cánh cửa đã được mở ra, và từ xa tôi thoáng thấy bòng Cloudy. Nheo mắt lại cũng chả khá hơn là bao, tôi từ từ tiến đến. Bóng Cloudy càng ngày càng rõ và chẳng mấy chốc tôi thấy Cloudy, không phải khuôn mặt man rợn, nhưng cũng chẳng phải khuôn mặt vui tươi gì.
"Well Well Well, Có vẻ cậu chẳng biết thế nào làm ' tuân thủ' nhỉ?"
Cậu ta cười mỉa mai, tôi thì chẳng biết cậu ta đang nói gì nữa...
"Aww đừng nhìn tớ với khuôn mặt ngây thơ, cậu biết cậu đã làm gì mà phải không? Cậu giết bà ta, rồi cậu lại nhân từ với bà ta, rồi lại giết, rồi lại nhân từ. Như một món đồ chơi vậy, chơi xong đến chán lại cho bà ta đi. Thật là kẻ thích chơi đùa tính mạng của người khác"
"Cậu...Cậu nói gì vậy? Chơi đùa tính mạng...?"
Tôi run rẩy, tôi đã làm thế với mẹ sao? Sao tôi lại không nhớ gì cả???
"Cậu là không biết hay cố tình ngây thơ vậy?"
Nghe Cloudy hỏi, tôi lặng im.
"Hmn chắc hẳn cậu là một kẻ mất trí không biết bản thân đã làm gì"
Mất trí...?
"Hoặc đơn giản..."
Cloudy nhìn tôi cười
"Có một ai đó trong cậu mà cậu không biết"
"..."
"Haizz, cậu chẳng khác gì Graciblue trên đầu cậu, thơm phức mà độc hại" (Ý Cloudy là Finno là tính tình hiền lành nhưng lại là kẻ thích trêu đùa người khác)
Rồi những làn sương đến, Cloudy biến mất, làn sương cũng biến mất theo. Tôi với tay lấy bông hoa ra khỏi tóc, chắc nó mắc vào lúc mình rơi xuống đây, tôi nghĩ
"Vậy ra đây là hoa Graciblue, đẹp thật...và cũng thật thơm..."
Tôi lẩm bẩm, liệu tôi có giống Graciblue như Cloudy nói? Thơm nhưng độc? Không biết Graciblue có biết bản thân nó thơm và độc không? Tôi lắc đầu, một suy nghĩ ngây thơ. Nhưng...có phải có ai đó đang sống bên trong tôi? Well nếu có thì tôi rất muốn gặp đấy.
Tôi cầm Graciblue trên tay rồi đi tiếp, mẹ còn sống, tôi không giết mẹ, như vậy tôi đã đủ an tâm để đi rồi. Nhưng đi đâu? Các bạn à, nhỡ đâu có ai đó sống trong tôi thật thì sao? 'Người đó' tuy thích trêu đùa tính mạng người khác nhưng họ vẫn nhân từ đấy thôi, họ đã làm thế với mẹ tôi. Nếu như có thể gặp họ, tôi sẽ cảm ơn vì đã nhân từ với mẹ tôi. Nghe có vẻ lố bịch nhỉ? Chỉ muốn gặp để cảm ơn, nhưng tôi là biểu hiện của lòng tốt mà nhỉ? Nên cảm ơn một câu cũng phải thôi.






[Nhưng đó đâu phải lý do duy nhất để cô rời mái ấm thứ hai của mình...]
Còn tiếp
---
Finno: các cậu Có thấy hay hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com