5.Sans-chú mèo mướp béo và cô bé mao lương
Finno: tui thích mèo, nhất là mèo béo :v (vì nhà tui nuôi mèo béo) nhưng tui cũng thích Sans human và Skeleton (cat). Nên tui đã làm gì?
=)))))
Hope you enjoy!
---
Rời khỏi khu phế tích thì tôi gặp phải ngay một cơn gió lạnh. Tôi nhắm tịt mắt không cho hơi lạnh vào mắt tôi.
*Ắt xì*
Lạnh quá, người tôi run bần bật. R...Rõ ràng tôi nên mặc thêm áo cho ấm trong lúc đi...
*Ắt xì*
Nhưng chốc chốc cơn lạnh cũng đã hết, tôi mở mắt ra thấy trước mặt là một con đường được phủ bởi làn tuyết trắng phau. Những hàng cây hai bên đường chắc do gió thổi mạnh nên 'tóc' rụng hết rồi, nhìn Những hàng cây không có ' tóc' tôi lại liên tưởng những thằng trọc đứng hai bên đường, công nhận trí tưởng tượng của tôi phong phú thật. Nhưng thân cây lại màu đen nhìn rất âm u, khiến tôi chẳng muốn liên tưởng đến điều gì nữa, chỉ muốn chạy thật nhanh. Nhưng càng chạy, tiếng âm u càng to. Thậm chí còn có tiếng rộp rộp, như thể có ai đó đang đi theo sau tôi vậy, nhưng có vẻ ' hắn' chỉ đi bộ chứ không chạy. Dù vậy, sự an tam trong tôi vẫn chẳng biến mất.
Đến cây cầu tôi dừng chân.
"Ngươi là ai!?"
Tôi nói, chẳng thèm quay đầu lại. Nhưng không có ai đáp lại cả.
"Meow~"
Mèo? Tôi quay lại và cúi xuống. Mèo? Là mèo mướp? Mà nó đang cười (d*m) Nhìn mũm mĩm quá, sờ chắc mượt lắm. Tôi như người trên mây, chờ đến khi chú mèo kêu thêm một tiếng nữa, tôi mới định thần lại được bản thân.
"Muốn sờ quá..."
Không không! Như thế tôi chả khác gì con biến thái đang xem phim 'Goku' ! Nhưng nó...nó quá đáng yêu!!!
Kiềm chế đã biến mất, tôi đã ôm chú mèo từ lúc nào không hay. Chú ta chẳng làm gì, cứ mặc kệ cho tôi ôm.
"Bé đáng yêu quá cơ!"
"Này nhóc, anh có hai quả trứng chín chưa vỡ đâu đấy"
Eh? Hình...Hình như con mèo nói thì phải...tôi bỏ con mèo ra, chú ta không còn nhe răng trắng bóc của mình nữa, mà là một khuôn mặt hậm hực. Mèo mặt xệ, tôi nghĩ. Vì không biết có đúng là chú nói hay không nên tôi hỏi lại
"Ngươi...Ngươi biết nói không?"
"Tất nhiên anh biết nói, chẳng nhẽ mèo không biết nói?"
(=-=
(–-–
(=-=
Tôi thả chú mèo ra, nhìn một lúc thì Chú mèo tức giận
"Nhóc, không trả lời là bất lịch sự lắm đấy"
"Xin...Em xin lỗi, vì ở chỗ em loài mèo không thể nói tiếng người nên..."
Tôi lúng túng đáp, nhưng Sans không thấy khó chịu nữa, ngược lại anh còn cười nữa.
"Vậy chắc ngạc nhiên lắm nhỉ"
Tôi ngại ngùng gật đầu. Bỗng anh chìa cái bàn tay mềm mại ra
"Anh là Sans, Sans con người...nếu nhóc muốn"
"Em là Finno. Anh...biết mình là mèo mà...phải không?"
Tôi cười vụng về và bắt tay anh. Quả thật đó là Một câu hỏi bất lịch sự nhưng tôi nghĩ, chú mèo này nên biết bản thân là ai. Sans nhìn tôi, anh lắc đầu cười.
"Nhóc không nên phán xét ai đó khi nhóc không thực sự hiểu họ"
Tôi cũng chẳng phủ nhận câu nói, bởi quả là đúng khi tôi chỉ mới gặp Sans.
Nhìn hoàn cảnh như vậy, tôi cảm giác mình đang ở 'thế giới kì diệu' vậy. 'Alice' là tôi và 'Cheshire' là Sans, chỉ có điều chẳng có ai điên cả...ừ thì có lẽ có tôi là điên.
"Vậy Sans...Anh có--Ắt xì!"
"Chà, có vẻ nhóc lạnh lắm nhỉ?"
Sans nhìn tôi, tôi sụt sịt nước mũi rồi xua tay.
"Em không--Ắt xì!"
Sans nhìn tôi nhăn mặt
"Nhóc, sức khoẻ rất quan trọng, anh nghĩ nhóc nên sang nhà anh nghỉ ngơi chút"
Rồi Sans đi trước, tôi theo sau. Nhưng Qua cây cầu bỗng tôi cảm thấy cơ thể tê dại, chẳng run bần bật cũng chẳng cảm thoải mái gì. Gió thổi càng ngày càng lạnh hay sao vậy? Tôi cố mở mắt ra, cố gắng chịu đựng cơn lạnh. Sans thì vẫn tự nhiên đi về phía trước, càng ngày bóng anh càng mờ, tôi cố gắng đi theo anh thật nhanh để không bị mất dấu.
Và chẳng mấy chốc gió đã ngừng thổi hơi lạnh, Sans và tôi đã đến nhà anh.
"Thời tiết ở đây có vẻ khắc nghiệt...."
Tôi nói nhỏ, nhưng Sans có vẻ như nghe thấy, anh liếc tôi một cái.
"Xin lỗi nhóc"
Đôi mắt anh đượm buồn, chắc anh ấy buồn lắm, tôi nghĩ rồi ôm Sans một cái
"Lời xin lỗi không nên dùng trong tình huống này"
Sans chẳng nói gì, anh cứ để như vậy. Tôi thì cứ ôm anh, vài hai phút sau thì thả anh ra.
Tôi mở cửa, bên trong chẳng có gì đặc biệt lắm. Một chiếc sofa vàng, đối diện với một các TV Sony (Tôi nghĩ đó là phòng khách) nhưng Trên chiếc Sofa có một cô gái ngồi ở đó, kì lạ là một bên mắt phải của cô bị che lấp bởi...hoa.
"Frisk, không phải anh đã nói em nên nghỉ ngơi? Sao lại xuống đây?"
Sans gọi tên người con gái đó. Frisk...một cái tên thật hay...
"Nhưng anh nói anh sẽ cùng em đi chơi hôm nay. Và anh có thể giới thiệu cho em cô bé đứng cạnh anh được không?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn Frisk rồi giật mình, tôi lúng túng
"E...Em là Finno!..."
Nhưng ngoài việc nói tên mình thì tôi chẳng biết nói gì nữa.
"Chào em Finno, Chị là Frisk."
Tôi nhìn chị, thấy tôi không nói gì, chị nói thêm.
"Chắc hẳn em thấy lạ lắm khi con người như chị lại có hoa mao lương--"
"Không đâu không đâu! Em thấy chị rất đẹp! Kể cả khi có những bông hoa mao lương!"
Tôi nói, bởi đó là sự thật, tôi khẳng định như vậy. Nhìn Frisk lần đầu tiên tôi thấy như thể đó là một thiên thần vậy.
"Cảm ơn em!"
Frisk vui vẻ với tôi, nếu nhìn kĩ thì tôi có thể thấy là chị đang xấu hổ, bởi hai tai chị đã ửng đỏ lên.
"Không biết Sans đã tìm thấy thuốc chưa nhỉ? Hi vọng là chưa"
Nghe Frisk nói, Tôi mới để ý là Sans không còn ở đây. Có lẽ anh đã đi lúc tôi và Frisk gặp nhau và giới thiệu. Bỗng trên tầng hai, từ cầu thang có một chàng trai đi xuống, trên tay là một lọ thuốc. Anh chàng này có mái tóc trắng, đôi mắt màu xanh biển, khuôn mặt anh hình như có vẻ giận dỗi điều gì đấy.
"Frisk, sao em cứ giấu thuốc đi thế? Em có biết là không có thuốc, căn bệnh sẽ ngày càng tệ hơn không?"
Anh chàng nói.
"Sans, anh chưa hiểu thôi, thuốc đắng lắm! Em không chịu được đâu!"
Chờ tí, Sans á? Chú mèo mướp vừa nãy là anh ta sao!? Tôi bối rối nhìn cặp đôi đang cãi nhau vì thuốc đắng nhưng cả hai cũng nhanh chóng dừng lại. Tôi nhìn chàng trai tên Sans , ngập ngừng hỏi.
"Anh...Là Sans...Thiệt ạ?"
Một câu hỏi vụng về nhỉ? Nhưng tôi không biết hỏi thế nào nữa, nhất là khi có người hay để ý đến tôi (Ý tôi là Chị Frisk đang nhìn tôi, tôi thấy xấu hổ lắm). Dù vậy, Sans có vẻ như hiểu câu hỏi mà tôi đưa ra. Anh cười trả lời
"Như anh đã nói: nhóc không nên phán xét ai đó khi chưa thật sự hiểu họ"
Tôi gật đầu như thể còn nhớ, rồi anh nói tiếp.
"Anh là mèo, nếu nhóc muốn...nhưng mèo này thông minh lắm đấy. Ngoài biến thành mèo ra, anh còn có thể là người như đây, hoặc là quái vật. Nhóc biết đó gọi là gì không? Phép thuật."
"Chắc chiều cao của anh thì phép thuật bó tay"
Tôi nói đùa, nhưng không ngờ Sans lại tối sầm mặt lại.
"Sao nhóc nỡ..."
"Em...Em chỉ đùa thôi mà!"
Tôi xua tay, chắc hẳn Sans không thích nói đùa. Tôi liền nhanh chóng đổi chủ đề.
"Vậy hình dạng gốc của anh là mèo à? Hay người? À không chắc là quái vật."
Tôi ngẫm nghĩ, Sans thì có vẻ như cơn giận đã nguôi đi nên đáp rất tỉnh bơ.
"Anh biến đổi hình dạng quá nên quên mất hình dạng gốc rồi" ("Thực ra Sans cố ý không nói đấy, anh không thích bị phán xét" Frisk nói nhỏ với tôi)
Sans nói.
"Dù sao thì nhóc ở đây cho khoẻ nhé? Anh đây đi đón Pap"
Tôi ngẩn người ra, thực ra em khoẻ lâu rồi, mà Pap là ai vậy? Tôi nghĩ. Bỗng Frisk cầm tay tôi kéo tôi ngồi cạnh chị trên ghế sofa. Đôi tay chị nắm đôi tay tôi, vui vẻ nói.
"Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng chị thật sự rất muốn biết nhiều về em!"
Còn tiếp
---
Finno: hình như càng ngày càng dài thì phải T^T) có tệ quá không các cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com