9,1. Anh bán kem và 2 chàng lính gác
Tôi là Finno, họ của tôi đã bị lãng quên nên tôi tự nghĩ ra-Refind. Finno Refind là tên đầy đủ của tôi. Ở dưới lòng đất, có vẻ như cư dân quái vật ít khi có họ hoặc cùng lắm là tự nghĩ ra một biệt danh. Và Finno Refind tôi xin tuyết bố: nơi này nóng chả khác gì hè năm nay!
Nastablook-cậu ấy là bạn tôi...chắc vậy. Cậu ấy và Alphys (chúng tôi nói qua điện thoại) đã giúp tôi vượt qua rất nhiều chướng ngại vật và máy móc, dù đa phần họ chỉ giúp tôi lý thuyết chứ thực hành một mực vẫn là tôi.
" Hey Nappy, Andyne có ổn ko?"
Tôi hỏi Naps, cậu ta 'ừm' một tiếng và gật đầu.
" Cậu lúc đó chỉ là hỏng bộ giáp chứ không có sao. lúc đó tôi--í tôi là Alphys đã cứu cậu..."
"..."
Nghe cây trả lời ấp ủng của Naps tôi biết cậu ta là người cứu tôi, rồi bỗng không hiểu sao tính trêu người của tôi nổi lên.
"Nè Naps, tui thấy hình như cậu đang nói dối thì phải ah~"
"khô...không có!"
Thấy cậu ta càng ấp úng, tôi tiến sát mặt Nappy hơn.
"nói dối là không tốt đâu, cậu nói dối là tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu đấy"
Tôi như cố bắt Nappy phải thừa nhận rằng cậu ta đã cứu tôi, nhưng không như tôi dự định, cậu ta lại òa khóc.
" oaaaa Cậu sẽ bỏ tôi sao? oa...đừng mà.."
Tôi bối rối an ủi cậu ta mấy lời như "đừng khóc tôi sẽ không bỏ cậu" hay "tôi sẽ luôn là bạn của cậu" vân vân, nhưng những lời an ủi trẻ con đó lại khiến Nappy nghe răm rắp mà nín khóc. Tôi thở nhẹ nhõm, những hết chuyện này chuyện kia lại đến. Đang đi chợt mọi thứ tối om.
*Bụp* *Bụp* *Bụp*
Đèp bật lên, tôi và Nappy hiện đang đứng trong một căn bếp, nhưng những thứ này hình như chỉ là thứ để dựng lên gọi là 'bối cảnh' mà thôi.
"OHHHH YES~"
Bên cạnh chúng tôi là cô robot Mettaton hay còn gọi là MTT. Cô ta nói với giọng ra vẻ rất chào mừng tôi.
" CHÀO MỪNG NGƯỜI ĐẸP ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH: NẤU ĂN VỚI SÁT THỦ ROBOT"
Hả? tôi há hốc king ngạc, còn cô ta thì vỗ tay thả những giấy pháo hoa lòe màu. Xong cô nói
" VÌ ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT VỐN DÀNH CHO NGƯỜI ĐẸP Ở ĐÂY NÊN CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU LÀM MỘT CHIẾC BÁNH,MỘT CHIẾC BÁNH VĨ ĐẠI NGHE ĐƯỢC NHỈ?"
"MTT.... em...em không thể dừng mấy chương trình này sao?"
Nappy run rẩy nói, nhưng mặc cho cậu ta nói gì, MTT cứ thản nhiên nói với giọng mà những người truyền hình hay nói:
" NÀO NGƯỜI ĐẸP, HÃY LẤY NGUYÊN LIỆU ĐI NÀO"
Tôi nhìn thấy chỉ có trứng, túi bột và sữa nên lấy chúng và đặt lên bàn. Nhưng MTT tỏ vẻ như là chưa đủ
"TRỨNG...BỘT...SỮA...HMN...ÔI TÔI SUÝT QUÊN MẤT MỘT NGUYÊN LIỆU QUAN TRỌNG"
bỖNG MTT cầm trên tay một cái máy cưa sắc nhọn
" MỘT LINH HỒN CỦA CON NGƯỜI"
Nói Rồi cô từ từ tiến gần về phía tôi. Tôi sợ hãi ngã ngửa về phía sau, may thay Nappy đã đỡ tôi dậy. Ngước lên nhìn mặt Nappy, cậu ta có vẻ trông rất giận dữ.
" MTT mau dừng lại đi"
Từng chữ cậu như gằn lên, chắc hẳn cậu đang cố nén cơn giận. Nhưng MTT có vẻ không biết, ngược lại còn khiêu khích
" vậy Blooky có ý kiến gì?"
"Sao em không thử làm 1 chương trình khác? có một số người ăn chay đấy?"
"QUẢ LÀ MỘT Ý KIẾN TUYỆT VỜI BLOOKY! THƯA QUÝ VỊ! CHÚNG TA CÓ CHƯƠNG TRÌNH MỚI: LẤY NƯỚC CHO BẠN"
MTT có vẻ hứng thú, cô nhìn tôi lạnh nói
" người đẹp, cô mau lấy cốc nước kia đi"
Tôi cũng gượng rời khỏi lòng Nappy và ra lấy cốc nước, nhưng trời trêu tôi. chứ kịp chạm vào cốc thì cái bàn cứ một ngày nhiều. Chẳng mấy chốc cao chót vót.
"CƯNG KHÔNG LẤY tTRONG 1 PHÚT, CƯNG CHẾT"
Và tôi không còn cách nào hết ngoài việc trèo lên, đang chuẩn bị trèo thì đột nhiên Nappy ôm tôi từ đằng sau. Phải rồi Nappy đang trong cơ thể Robot tôi quên mất. Nhưng MTT lại không muốn trò chơi trở nên dễ dàng, cô lầy trứng, bột, sữa thả chúng khi Nappy ôm tôi bay lên lấy cốc sữa, thật khó khăn nhưng cũng nhờ Nappy, tôi cũng lấy được cốc nước.
"CHÀ CHÀ CƯNG ĐÃ LẤY ĐƯỢC NÓ TRƯỚC KHI TA GIẾT CƯNG, XIN CHÚC MỪNG"
"..."
"MÀ CỐC NƯỚC ĐÓ CHẢ ÍCH GÌ ĐÂU"
Rồi MTT bay đi, sau khi Nappy ' hạ cánh' và thả tôi xuống. Cậu ta ấp úng
"Xin lỗi...về em gái tôi..."
"Không sao, cậu giúp tôi lần này, tôi nợ cậu"
Tôi vỗ vai Nappy, cậu cũng nhẹ gật đầu và ' ừm' một tiếng rồi chúng tôi đi tiếp.
Có một quán 'hot fish' khi chúng tôi đi nhưng chủ quán không có nên chúng tôi chỉ nhìn lướt qua. Đi gần đến thang máy chợt hai anh lính gác to con chặn chúng tôi.
"Đứng lại, chúng tôi là lính gác: RG1 và RG2"
Tôi nhìn bộ giáp, một người đội mũ có sừng dê ghi 'RG1' và một người đội mũ có cánh chim ghi 'RG2'.
"Nghe nói ở đây có một con người tóc vàng mặc áo xanh lá cây đang ở Hotland, nghe đang sợ nhỉ?"
RG1 nói
"Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa bạn đến một nơi an toàn"
RG2 nói. Nhưng khi họ đưa tôi đi một đoạn....
"Hình như cô gái này rất giống với lời đội trưởng Andyne nói thì phải"
RG2 nói
"Bro..."
Bỗng cả hai đồng thanh
"Xin lỗi có lẽ chúng tôi phải giết bạn"
Tôi nhận ra họ thật ngốc nghếch đến giờ mới biết.
Rồi không gian thành màu đen, Nappy không thể tham gia, nên chỉ có tôi và 2 chàng lính gác RG1 và RG2
Nhưng sao RG1 lúc nào cũng ấp úng vậy.
Họ rất hợp tác nhau để đánh bại tôi nhưng tôi đã biết mình nên làm gì.
Tôi cố gắng làm cho bộ giáp RG2 nóng lên, vì đang ở Hotland nên càng dễ.
"Nóng...quá"
RG2 nói rồi anh bỏ bộ giáp ra, để lộ cơ bắp tay rắn chắc với cơ bụng sáu múi.
"Đỡ hơn rồi"
RG2 nói nhẹ nhõm, mà không biết RG1 đang nhìn anh bối rối, không thể tập trung tấn công.
"Khô...không được...2..."
RG1 ấp úng nói nhỏ, nhưng những từ đó lại lọt vào tai tôi, tôi nhìn RG1 và bảo với anh ấy là hãy thành thật với cảm giác của mình.
"G2....tôi..."
"?"
"Tôi...tôi thích, THÍCH ANH. Tôi thích cách anh chiến đấu, thích cách anh xử lĩ mọi việc (như việc giết tôi ấy hả =v=||||) Tôi thích khi được ở bên anh, làm việc cùng anh...và..."
RG2 nhìn anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên sau những lời RG1 nói, nhưng cũng trả lời.
"G1...cậu....muốn ăn kem sau chuyện này...không?"
RG1 gật đầu, cả hai nhìn nhau rất hạnh phúc, họ đã tha cho tôi và đi ăn kem. Trận đấu kết thúc, Nappy chạy đến ôm tôi
"May quá cậu không sao!"
"Ừm..."
Tôi nhẹ gật đầu
"Không ngờ cậu lại khiến 2 anh chàng lính đến được với nhau đấy"
Hả....RG1 là trai???? Vậy tôi vừa giúp hai con quái vật không biết mặt đồng tính yêu nhau!!!????
Còn tiêp.
---
Refind: cần nhiều comment ya~ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com