Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lehends- Viper- Chovy- Tarzan-Doran (5)

Càng ngày tuần suất Lehends phải phục vụ bọn họ cao hơn. Đến cả Lehends cũng không ngờ rằng sức bọn họ tốt đến vậy.

Dù anh đang ở đâu hay bọn họ đang làm gì, chỉ cần nứng thôi là đè anh ra đụ. Phòng bếp, phòng ăn, nhà tắm, phòng khách,... bất cứ chỗ nào cũng có dấu vết của việc làm tình.

Điên mất thôi, bọn họ lấy quái đâu tinh trùng mà làm nhiều thế hả.

Lehends bị bào mòn tinh thần lẫn thể chất khiến anh chỉ còn cái xác khô.

HLV thấy không ổn, liền gọi anh lên phòng riêng.
"Tháng này rảnh, anh đã xin giúp em rồi, về nhà đi"

Lehends hiểu ý HLV anh gật đầu nhẹ.

"À... đừng để bọn họ biết... tối đêm nay anh giúp em, em cứ rời đi âm thầm"

Nếu để bọn họ biết có chạy đằng trời anh cũng đừng hòng bước chân ra khỏi ktx.

Nhưng mà... "nhà"... nhà anh ở đâu?
Lehends cũng không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu trong khoản thời gian nghỉ phép nữa. Ở lại cũng không được.

______

Lehends chỉ vỏn vẹn mang 1 balo quần áo nhỏ, rốt cuộc thì anh cũng đâu có thứ gì đâu.

Lehends mua vé tàu đến nơi anh chưa từng đặt chân đến... mảnh đất có người quen thuộc đã yêu thương anh vô điều kiện và cũng là người đã bị anh lúc nhỏ vô tình hại đến rời xa nhân thế.

Yên bình đến lạ...

Lehends như được trút bỏ mọi muộn phiền ở nơi đất khách xa người.

Quê của dì bình yên lắm, cây cỏ hương thơm bát ngát bạt ngàn... tiếng sóng vỗ rì rào chữa lành tâm hồn vốn đã mục nát của anh.

Vì chưa đến đây lần nào nên anh cũng không biết rõ vị trí nữa, hên là dì là 1 người tốt bụng được nhiều người yêu mến nên chỉ cần hỏi thăm đôi chút Lehends đã biết nơi chôn cất của dì ở đâu.

Anh ghé tiệm mua 1 đoá cúc trắng tinh.

Sau 1 hồi đi quanh khu nghĩa trang anh cũng thấy tên mà anh tìm kiếm, Lehends dọn dẹp sạch sẽ, đặt hoa cạnh tấm bia mộ.

"Xin lỗi... vì tới tận bây giờ con mới thăm dì được"

Lehends cố kìm nén nước mắt mình lại, dù quá khứ hay hiện tại cuộc sống của anh không có gì vui để kể hết. Anh chỉ nhẹ nhàng đốt cho dì nén nhang rồi rời đi.

Dọc theo bờ biển, tấm thân nhỏ bé của anh cứ bước đi, bước mãi chẳng tìm thấy lối về.

Liệu nếu anh để biển ôm trọn nỗi buồn của mình vào lòng được không?

Suy nghĩ ấy dập tắt đi, dù như thế nào anh cũng phải sống thật tốt, dù mảnh đất có khô cằn cách mấy bông hoa dại vẫn vươn mình phát triển mạnh mẽ mà... anh cũng thế!

Lehends nở nụ cười thật tươi...

Mới đây thôi mà đã trải qua 1 tuần, Lehends nhận được hàng trăm cuộc gọi hàng ngàn tin nhắn, nhưng anh mặc kệ.

Sự tồn tại của anh đối với bọn họ chỉ là công cụ để thoả mãn nhu cầu. Gặp sớm gặp muộn, tức giận hay vui vẻ cũng đều phải làm tình thôi, chẳng ý nghĩa gì.

1 tuần cứ thế trôi qua yên bình biết mấy... hôm nay vẫn như mọi ngày anh mua 1 đoá bông thật đẹp, dọn dẹp mộ dì và đốt 1 nén nhang.

"Hôm nay, bầu trời rất đẹp, ước gì dì có thể thấy"

Lehends đứng dậy rời đi.

Anh không nhận ra đằng xa có bóng lưng nhìn anh chằm chằm từ nãy đến giờ.

Theo thói quen Lehends lại dạo biển... tiếng sóng nghe dịu êm nhỉ?

"Siwoo"

Tiếng gọi tên, Lehends quay đầu lại.

Tim anh bỗng chậm lại 1 nhịp...

"Chết tiệt"
Lehends quay đầu chạy thật nhanh trên cát.

Sức lực của anh sao bằng người kia được? huống gì đây còn là trên cát, những bước chân của anh nặng hơn bao giờ hết, chỉ được 1 đoạn người kia đã đuổi kịp anh.

"Ha..ha....mệt thật đấy, anh chạy cái gì? em đã làm gì anh đâu?"

Thấy mặt mày thôi cũng đủ sợ rồi ở đó đợi mày làm gì hả?

"Anh nói gì vậy?"

"Anh có nói gì đâu"
Lehends hở hổn hển, lâu rồi không vận động, chạy lại hụt hết cả hơi.

"Anh làm gì ở đây vậy? sao mọi người liên lạc anh không được?"

"Anh... anh đi nghỉ dưỡng... điện thoại anh bị hư nên gửi sửa rồi... Còn em sao lại ở đây?"

"Ủa anh nghỉ em cũng phải nghỉ chứ? đây là nơi em sống"

Lehends đứng hình mất 3 giây, xem ra ý trời sắp đặt không muốn anh sống dễ dàng.

Đã đi trốn chữa lành, còn chạy trốn vào hang cọp nữa. Xui đến thế là cùng!

"Nhà em ở đây?"

"Đúng vậy! Siwoo-hyung ghé nhà em chơi nhé? vừa hay ba mẹ em đều đi du lịch cả rồi"

"À không cần đâu... Anh ở khách sạn được rồi"

"Vậy anh ở khách sạn đâu vậy? em ghé chơi cùng anh nhé? dù gì em cũng là người ở đây mà em sẽ dẫn anh đi"

"Không.... không cần đâu Hyeonjun... anh ở đây đủ lâu rồi mai anh về"

"Vậy sao... chậc! tiếc thật..."

Cứ thế Lehends vội rời đi, nhưng có gì đó sai lắm... Doran hoàn toàn để anh đi, cũng không đuổi theo anh. Hắn chỉ đứng nhìn anh.

Không đúng lắm... Lehends đã tưởng rằng Doran sẽ bắt anh lại, hay là kéo anh về nhà cậu hoặc về ktx chứ.

Có gì đó lạ lắm!!!

Lehends sau khi biết Doran cũng ở đây, hôm sau anh vội vàng kéo hành lí của mình trả phòng khách sạn.

Chuyện ưu tiên trước mắt là rời khỏi đây đã.

Trước khi đi Lehends đã ghé lại thăm dì.

"Con đi nhé... khi nào có dịp con sẽ đến thăm dì"

Lehends cùng đống đồ cồng kềnh bước ra khỏi nghĩa trang.

Lúc đi chỉ có vỏn vẹn chiếc balo nhỏ, do ở đây có quá nhiều thứ đáng yêu anh muốn lưu giữ lại kỉ niệm nên thành ra giờ tay xách nách mang như vầy đây.

"Để em giúp anh"

Doran từ đâu lên tiếng khiên anh giật thoát cả mình rơi chiếc túi trong tay.

Cậu nhẹ nhàng cầm lên dùm anh

"Sao em lại ở đây"

"Hì... vô tình đi qua"

Nghe có vô lí không? ở đây là khu nghĩa trang... ngoại trừ có việc ai mà rảnh rỗi bước vô đây làm gì.

Lehends có chút thấp thỏm... anh hơi e sợ nhìn Doran

"Đi thôi"

Doran giành đống đồ của Lehends cầm lấy dẫn anh đi, kẻ đi trước người đi sau.

Lehends cũng không biết mình đang đi đâu nữa, chỉ có thể im lặng mà đi theo Doran thôi. Đơn giản là muốn chạy cũng không thể chạy.

Cho tới khi anh bước chân vào căn nhà to trán lệ, phải nói chúng vừa rộng vừa đẹp.

"Tạm thời anh ở nhà em đi, thời gian còn dài đừng vội về ktx thế!"

"Anh không nói mình sẽ về ktx"

"Chứ anh định về nhà mình à?"

"Ừm.. anh phải về thăm gia đình"
Lời nói dối này có chút ngượng nhỉ?

Doran chỉ đưa mắt nhìn anh rồi từ tốn thay giày bằng đôi dép bông.

"Gia đình? em nhớ không lầm tập đoàn nhà họ Son từ lâu đã đồn anh chết rồi mà"

"Em nói gì cơ?" Lehends không tin vào những lời mình vừa nghe, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Doran.

"À quên nữa ba mẹ anh đã sinh được thêm đứa con trai, là em trai anh đó anh thấy vui không?" Giọng Doran thản nhiên như đang kể 1 câu chuyện.

Lehends như chết đứng, sao Doran biết chuyện này? thậm chí cậu còn rất rõ gia đình anh.

"Hyeonjun à... đừng đùa nữa, chỉ là trùng họ thôi, sao anh có thể là con trai của 1 tập đoàn lớn như thế chứ"

"Ha... đúng nhỉ? nghe hơi ảo thật, tuỳ ý anh thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng nữa mà" Doran nhún vai, từ tốn rót nước.

Lehends ngẩn người.

Thế đéo nào chẳng có chuyện gì xảy ra vậy?

Cả ngày hôm nay Doran chẳng làm gì anh cả, cũng chẳng có chuyện gì để anh làm nốt.

2 người trong căn nhà to cứ đi qua đi lại ai làm việc nấy.

Doran cũng chẳng đụng chạm gì anh, cứ thế mà để anh làm gì làm thôi.

"Anh tắm đi rồi ngủ sớm"

Đến khi Lehends sạch sẽ ráo nước nằm lên giường cùng Doran, cậu ta cũng chẳng hành động gì.

Cả 2 như vậy mà ngủ thôi.

Nỗi lo lắng trong lòng cũng không vì thế mà vơi đi chút nào.

2 Ngày liên tiếp lại trôi qua, Lehends có chút buồn chán khi loay hoay mãi trong căn nhà này.

Doran thì cứ làm việc của cậu, chẳng thèm ngó ngàng tới anh.

Thấy Lehends cứ ngọ ngoạy ở sofa xem TV, Doran cũng buông chiếc điện thoại mình xuống.

Cậu đưa cho anh 1 chiếc áo sơ mi màu trắng của mình.
"Anh tắm đi rồi chúng ta làm tình"

Đây là thông báo chứ không hỏi ý kiến.

Lehends nhíu mài lại, thà đè anh ra đụ mẹ nó đi còn thông báo nghe kì chết đi được. Mặt anh thoáng một vẻ ửng đỏ.

Rất nhanh anh đã tắm xong.

Cuối cùng cũng phải cởi ra hết thôi còn bắt anh bận mỗi cái áo này làm cái gì vậy trời?

Lehends bước ra với chiếc áo rộng che tới bắp đùi, anh bước từng bước đến chỗ Doran, cậu vẫn ngồi ở sofa đợi anh.

Đến khi anh bước tới trước mặt cậu, Doran mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Đó giờ có ai bảo anh rằng đẹp như bông hoa chưa?"

Làm gì có ai khen con trai đẹp như hoa ?

Lehends ngượng đỏ hết cả mặt, anh lắc đầu, tay nắm chặt vạt áo che đi chỗ nhạy cảm.

Doran tắt điện thoạt, vỗ tay lên chỗ cạnh mình.

Lehends biết ý ngồi xuống cạnh cậu.

"Đừng sợ, anh nằm xuống đi"

Anh ngoan ngoãn mà nằm xuống, Doran kéo 2 chân anh đặt trên đùi mình.

Cặp chân thẳng tấp trắng như tuyết, đến cả lông chân của anh cũng rất thưa thớt hệt như chân con gái vậy, Doran vuốt nhẹ vào cặp đùi săn chắt.

Doran vẫn giữ nguyên tư thế của mình, 1 tay châm chú bấm đt, tay còn lại tìm nơi tư mật của Lehends xâm phạm.

Đã lâu rồi không làm, mỗi cử động tay của hắn bên trong Lehends đều cảm nhận rõ mồn một. Cả người anh run nhẹ, nhịp thở trở nên nặng nề. Anh gục đầu xuống hõm vai hắn.

Thà hắn mạnh bạo với anh như mọi lần, còn giờ nhìn anh chẳng khác gì đĩ dạng chân ra cho hắn trêu chọc vậy.

Động tác của Doran cứ nhẹ nhàng, cảm giác rạo rực này khó chịu điên. Nước dâm liên tục rỉ xuống ước hết ngón tay của Doran nhưng cậu chẳng hề có phản ứng gì mà cứ trêu đùa cái lồn non của anh.

Bực mình vãi... 1 người chọc còn 1 người chịu đựng, Lehends như sắp tới giới hạn run người 2 chân khép chặt lại làm tay không thể di chuyển nữa.

Doran mới liếc nhìn anh đang run rẩy chân xoa xoa 2 mép.

*Lạch cạch

Tiếng cửa như được ai đó mở ra làm Lehends hoảng hốt mà càng khép chặt chân lại, tay của Doran cũng bị kẹt lại ở đó...

Có khi nào là ba mẹ của Doran về không? Lehends hoảng lắm bộ dạng này mà để phụ huynh biết được thì chỉ có tự tử để rửa tội thôi.

Doran vẫn điềm tĩnh như thể cậu biết đó là ai.

"Aiss đã bảo kêu ra đón rồi mà, biết mò đường khó khăn lắm không, còn nữa, mày lười đến mức ném mật khẩu nhà chứ không thèm ra mở cửa luôn à?"

Giọng nói này.

Lehends run người, càng bấu chặt vào người Doran hơn. Giọng nói đó, anh quen thuộc hơn tất thảy ai hết.

"Jeong Jihoon"

Đằng sau còn có Tarzan và Viper.

Anh liếc nhìn 3 người họ đang kéo dọn đồ vào nhà rồi quay sang nhìn Doran vẫn giữ nét mặt bình tĩnh ấy.

Chovy thấy Lehends liền quăng luôn đống đồ chạy tới ôm vồ lấy eo anh

"anh có biết rằng em nhớ anh lắm không hả? sao anh nỡ bỏ em"

Lehends không biết gì hết, nỗi sợ hãi thấp thỏm trong anh cuối cùng cũng đã đến. Anh rướm người ôm lấy cổ Doran. Không nói một lời.

Tay Chovy không yên phận mà luồn xuống hậu huyệt xuýt xoa.

"Mày có biết là tao nhớ mày lắm không hả?"
Cậu ngước lên nhìn Lehends với đôi mắt lấp lánh
"Anh mấy ngày nay ở đây với Hyeonjun cậu ấy có bắt nạt anh không hả? Em xin lỗi vì đã tới trễ nha, em cũng muốn đến sớm lắm nhưng 2 người kia cứ bị lôi đầu đi mãi"

Ngón tay Chovy cứ đâm chọt hậu huyệt vừa làm vừa nói khiến anh chỉ có thể run rẩy đôi môi phát ra vài tiếng ư ử.

Viper từ đâu nắm cổ áo Chovy tách cậu ra khỏi
"Mày bớt đổ thừa lại"

Tarzan: "Tập trung chuyên môn dùm cái đi"

Doran: "Có đem đồ tới không?"

Chovy: "Có chứ gì quên chứ mấy này sao quên được?"

Viper: "Làm ở đây luôn à?"

Doran: "Ừ làm ở đây đi, phòng cũng rộng nhưng tao không thích không gian kín cho lắm, ở đây phải thoáng hơn không? vén rèm ra có thể nhìn ra biển đấy"

Chovy lạch bạch bước lại kéo rèm ra.

Tarzan: "Xong rồi, đặt ở đâu"
Tarzan lôi từ đâu ra cây tripod dựng máy ghi hình lên.

Lúc này Doran nhẹ nhàng tách Lehends ra, để anh ngồi trên sofa ngây ngốc, hắn đứng dậy bước lại chỗ Tarzan nhìn vào chất lượng hình ảnh.

Doran cũng đã tìm được 1 góc ưng ý nhất để đặt camera xuống.
"Ổn định chưa? bắt đầu thôi"

Chạy còn kịp không?

"Hyeonjun à~"
Giọng anh nhẹ nhàng như thể mèo con làm nũng, thu hút 4 ánh mắt nhìn về phía mình.

Doran nhướng mài, nhìn đôi mắt long lanh trong trẻo của Lehends ngấn nước.
"Em đây"

"Có thể không quay được không? Anh hứa ngoan mà"
Lehends có ngu cũng biết bọn họ định làm gì.

"Anh à! Nếu có lần sau thì em biết phải tìm anh ở đâu đây? Huh"

Lehends vươn đôi mắt nhìn hắn, nước mắt có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
"Em biết anh không còn nơi nào để đi nữa mà! Hyeonjun à... tin anh lần này có được không?"

"Ngoan! Chỉ quay một chút"

Có phản kháng cũng vô ích, Viper bóp lấy miệng anh đổ thứ chất lỏng gì đó vào. Anh cũng không rõ nước, thức uống được rót xuống miệng anh liên tục dù đã cố phun ra nhưng vì ngộp nên anh đã nuốt ít vào.

Cảm thấy chưa đủ, hủ thứ 2 được khui ra ép anh uống 1 lần nữa.

Chovy: "Ủa điên hả uống gì nhiều vậy? thuốc kích dục chứ phải nước lọc đâu mà uống 2 hủ?"

Viper: "Ủa tao thấy phun hết ra ngoài nè sợ không đủ"

Chovy: "Clm cha ơi cha, con mua liều mạnh đó cha, uống 1 phần 3 là đủ rồi, cha cho uống 2 hủ, này ngất cmnl chứ nứng gì nổi?"

Tarzan: "Không sao, ảnh phun ra hết rồi, 2 hủ này chắc uống được tầm 1 ít thôi là cùng, nhìn đi chảy ra hết áo rồi"

Lời Tarzan đúng thật, anh chỉ uống được 1 ít khi bị ngộp thôi chứ nếu uống hết cái đống đó thì anh trầu ông bà mẹ rồi.

Viper: "Dm biết sao không cản"

Doran: "Mày làm lẹ quá ai làm lại mày? Tao mới quay qua thôi mày nốc cm nó chai thứ 2"

Chovy: "Cha không biết mà cha tài quá trời! Tài lanh"

Viper: "Dạ em nhân nhành nhin nhũi nhấy nhanh"

Tarzan: "Mày nói tiếng nữa chai thuốc này dô mỏ mày liền"

Doran: "Ủa ? Thằng Jihoon làm gì mua thuốc nhiều vậy"

Chovy: "Mua hờ đó ba, sợ thuốc không có tác dụng"

Tarzan: "Mày có thua gì thằng Dohyeon đâu"

Doran: "Rồi thuốc tao kêu mày mua đâu?"

Viper: "Tao mới là người mua nè"

Doran: "Rồi đâu"

Viper: "Đây"

Viper cầm vĩ thuốc đưa ra

Chovy: "Rồi này uống sau khi ăn hay uống trước khi ăn?"

Tarzan: "Thôi mày nín dùm luôn đi"

Doran: "Uống sau khi chịch nhé!"

Viper: "Bộ mày mắc hỏi lắm hả?"

Trong khi bọn họ vẫn đang cãi với nhau, toàn thân Lehends đã sớm nhũn ra thành 1 bãi nước. Thuốc có tác dụng quá mạnh,  anh chỉ mới uống 1 ít thôi toàn thân đã không còn chút sức lực, cơ thể như đang bùng cháy dữ dội lên.

Khó chịu.

Cảm giác này thật sức bức con người vào đường cùng.

Lehends khép 2 chân liên tục cọ qua lại để giảm đi nhiệt độ cơ thể, không có tác dụng ....

Sức nóng khiến anh vã mồ hôi nhưng 4 thằng trẩu vẫn mặc anh mà cãi lộn.

Sợi dây lí trí không còn nữa... anh muốn được giải phóng, khao khát nhu cầu tình dục.

Lehends cố gắng gượng người nắm lấy tay Viper.

Cả 4 người này mới thôi cãi nhau mà chú ý đến anh.

Chiếc áo sơ mi rộng dính nước đã sớm mỏng tan có thể nhìn xuyên thấu cơ thể anh.

1 từ thôi "nuột"

Vòng eo mảnh khảnh, chiếc mông căng tròn thoát ẩn thoát hiện, dâm thuỷ đã sớm chảy xuống bắp đùi đang run rẩy.

Nhìn vào cảnh này, ai không cương thằng đó liệt dương.

Lehends đang cố vùi đầu vào tay của Viper tìm kiếm hơi lạnh giúp anh hạ nhiệt, không đủ...

Viper không nhịn được cúi người hôn lấy đôi môi mền mộng.

Chovy cũng ra phía sau lưng đỡ lấy ấy vân vê 2 hạt đậu trước ngực.

Chỉ mới như vậy thôi, Lehends đã cồn cào ruột gan hết cả lên.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ....

Anh đẩy Viper nằm ngửa ra ghế, gấp gáp kéo quần cậu xuống để lộ dương vật sớm đã cứng.

Không chịu nỗi nữa, Lehends ngồi lên dương vật Viper, âm đạo không còn chật khít mà đã lầy lội như vũng nước chúng nuốt chửng dương vật nóng hỏi của Viper.

Lehends như cá gặp nước, ngửa cổ rên rỉ thoải mái. Chovy phía sau không vui vì anh không để ý đến mình liền kéo đầu anh quay lại vừa hôm vừa đặt dương vật trước lỗ hậu mà từ từ thúc vào trong.

"S-sướng.... ha... a.... nữa... bên trong"

Tarzan: "Tác dụng thuốc tốt quá nhỉ"

Doran: "Hay do vốn dĩ Siwoo-hyung là đĩ thiếu đụ đây?"

Đầu óc Lehends lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa hết, anh bị nhấp sướng run người mặc kệ cho cả quá trình đều bị camera ghi lại.

Doran với Tarzan cũng không nhịn nổi nữa lao vào bắt Lehends bú cu cho mình.

Đứa trẻ nghe lời kêu gì làm đó. Lehends bị 2 con cặc to nhấp đến nước nôi chảy xuống dài, miệng bú mút dương vật, tay không yên mà vuốt trụ dương vật còn lại.

Âm thanh rên rỉ, tiếng thịt va chạm nhau không ngớt.

Bọn họ thay nhau đổi tư thế, đến khi thuốc sắp hết tác dụng 4 người họ vẫn chưa thoã mãn.... Đã nhịn hơn cả tuần cơ mà.

"Hức... không làm..a không làm nổi... nữa... ha... dừng lại.... dừng lại đi mà"

Mông anh đã bị va chạm đến sưng đỏ lên có chỗ còn bị bầm tím nhưng mấy người họ vẫn ra sức dập.

Anh sớm đã rên rỉ khàn hết cả giọng, sức lực không còn nữa mà chỉ có thể tựa vào trong lòng bọn họ. Chỉ cần buông anh ra thôi, Lehends sẽ chảy ra như 1 bãi nước.

Bọn họ lại bắn vào trong anh.

Lehends nhìn chiếc bụng phẳng lì đã nhô to lên, chỉ cần rút dương vật ra thôi tinh dịch sẽ thi nhau chảy xuống cả lỗ lồn và lỗ hậu anh.

Chiếc áo sơ mi đã dính dịch nhớp nháp chẳng ra gì nữa bị họ lột vứt bỏ sang 1 góc.

Lehends yếu ớt nằm dài ra, định nhắm mắt lại thì cơ thể bị nhấc bỗng lên.

"A... đừng ... Không... làm nổi...ha"

Chovy ôm anh lên đâm dương vật vào âm đạo giã mạnh bạo, tư thế này khiến dương vật càng đi sâu vào  trong.

Lehends ngửa cổ rên lớn bắn ra, dương vật anh giờ cũng không bắn nổi nữa, chỉ còn có thể bắn ra dịch lỏng như nước.

Doran từ đằng sau đỡ lấy người anh, cả 3 từ từ di chuyển đến cửa kính. Tarzan cầm camera lên ám sát vào bọn họ...

"Làm... ơn... đừng quay mà... hức đừng quay"

Càng rên rỉ xin tha, Tarzan càng dí camera vào khuôn mặt của Lehends rồi quay sang vùng cấm của anh đang bị 2 dương vật thô bạo chơi đến nhục dục.

Kì nghỉ thác loạn.

Bọn họ chơi anh đến gần sáng mới dừng hành động của mình lại.

Những ngày sau anh cũng không khá hơn ở ktx là bao, nhưng lần này bọn họ chơi thuốc, bọn họ muốn thấy cảnh anh quằn quại trên nền nhà, bọn họ muốn thấy anh khóc lóc ngoe nguẩy mông cầu xin họ địt.

Mỗi ngày ngoài việc rên rỉ cầu xin bọn họ cho anh nghỉ, dường như anh chẳng thể nói lời nào khác.

Tốt hơn 1 chút ở đây bọn họ cho anh nghỉ ngơi và đặt biệt chăm anh ăn uống rất tử tế.

Lehends chẳng cần làm gì ngoài dạng chân ra hết

Thời gian cũng hết, cả 5 lại trở về kí túc. HLV thấy cả 5 cùng về biết là số trời định anh không thoát khỏi.

______

Cuộc vui nào cũng sớm tàn.

Sau kỳ nghỉ ấy, bọn họ không có vẻ gì là còn hứng thú với cơ thể anh nữa.

Lehends hơi bất ngờ vì điều đó. Anh cứ tưởng mọi thứ không đơn giản dừng lại ở đó, nếu không muốn nói anh đã hàng trăm lần tưởng tượng một tương lai khủng khiếp của mình.

"Siwoo-hyung, lấy dùm cho em chai nước với, em khát"
Giọng Chovy vang vọng khắp phòng tập.

Lehends đang ngồi thẫn người, nghe giọng nũng nịu gượng người ngồi dậy lấy chai nước suối đưa đến tận tay.

Chovy nở nụ cười nhìn anh cảm ơn.

Chỉ vậy thôi.

Cuộc sống hằng ngày của anh trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

À... ngoại trừ một việc.

Doran ngủ cùng anh.

Chỉ duy nhất một mình Doran.

Và Doran cũng thế! Hắn chẳng có động tĩnh gì là cưỡng ép tình dục đối với anh.

Những nụ hôn nhẹ nhàng, một vòng tay ấm áp mỗi đêm. Chỉ vậy thôi.

Lehends không hiểu, thật sự không hiểu. Mọi chuyện xoay theo chiều hướng anh chẳng thể nào ngờ tới.

Liệu có âm mưu gì phía sau đó không?

Chắc anh nghĩ nhiều rồi. Đến khi kết thúc mùa giải, bọn họ vẫn là những người đồng đội chuẩn mực.

Lại là kỳ nghỉ mới.

Đúng với những sự lo lắng trước đó. Lần này Lehends lại tiếp tục trở về căn nhà đó.

Ngôi nhà của Doran.

?

Phòng khách quen thuộc vẫn còn in trong ký ức. Một hành trình quen thuộc, lại là anh với Doran trong căn nhà này. Lehends không biết khi nào bọn họ mới tới đây thôi.

Dường như mọi thứ lại theo chiều hướng cũ. Doran vẫn như khi ấy, mặc kệ anh loanh quanh trong nhà, hắn làm việc hắn, anh làm việc anh.

Sau 3 ngày, Lehends chắc rằng bọn họ sẽ đến.

Nguyên ngày hôm đó, cánh cửa vẫn im lìm chẳng có động tĩnh gì.

Đến buổi tối, Doran tiến lại gần anh, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Lehends ngồi ở sofa ngoan ngoãn để hắn dụi cả người vào lòng anh, như một đứa nhỏ.

"Em mệt sao?"

"Ừm"

Bọn họ chỉ luôn giao tiếp đơn giản vài câu như thế. Lehends nghe câu trả lời cũng không hỏi gì thêm, mặc hắn tựa vào người mình.

"Siwoo-hyung này!"

"Sao vậy"

"Anh từng nghĩ em ghét anh đến thấu tận tâm can chưa?"

Lehends ngạc nhiên với câu nói ấy, anh mở to mắt tưởng mình vừa nghe nhầm liền hỏi lại.
"Em nói sao cơ?"

Doran tháo cặp kính của mình xuống, đặt lên chiếc bàn. Nhẹ nhàng xoa thái dương.
"Anh từng nghĩ em ghét anh đến thấu tận tâm can chưa?"
Câu nói ấy dường như được lặp lại một lần nữa không thêm không bớt.

Anh không hiểu, thật sự không hiểu câu nói ấy? Ghét anh sao? Hình như điều đó anh có nghĩ tới nhưng cũng đã bị anh quên lãng. Nó cũng chỉ dừng lại ở chữ "ghét" còn để nói ghét cay ghét đắng... Lehends thật sự chưa bao giờ nghĩ tới.
"Anh không nghĩ rằng bọn em ghét anh tới vậy..."

"Tại sao?"

"Nếu thật sự ghét một người, có lẽ sự tồn tại của người đó đã khiến bọn em chán ghét đến mức chẳng muốn ở gần rồi"

"Vậy anh nghĩ bọn em làm vậy vì điều gì?"

Điều gì à?

"Tuổi trẻ... chắc thế! Nông nổi, bốc đồng, tò mò, hiếu kỳ... mấy thứ đó luôn nằm sẵn trong bản tính của con người rồi"

Doran cười nhạt, giọng lạnh đi vài phần.
"Đến cuối cùng anh không ghét bọn em vì đã làm nhiều điều như thế sao?"

"Không hẳn... anh từng ghét, nhưng rồi lại tự thấy kinh tởm chính bản thân mình hơn"

"Siwoo à~ với tính cách đó, anh thật sự là mục tiêu khiến mọi người muốn chà đạp hơn thôi"
Doran ngã người ngửa ra tựa vào thành ghế, tay cùng lúc kéo Lehends ngã vào lòng mình.
"Em ghét anh, Siwoo à! Ghét anh nhiều đến mức sự tồn tại của anh khiến em cảm thấy buồn nôn"

Lehends nghe vậy lại không tức giận, thậm chí lại nép mình vào người hắn hơn, vô thức co rúm người.

Doran chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, từng chút từng chút vuốt ve ngũ quan ấy.
"Em ghét anh! Thật sự ghét anh! Ghét anh nhiều đến mức muốn phá huỷ mọi ước mơ thẩm chỉ cả cuộc đời anh ngay giây phút biết anh là Son Siwoo"

Nhìn vào vành mắt đỏ nhẹ của Lehends. Doran hôn lên đấy, nói tiếp.
"Đến bây giờ vẫn thế! Em vẫn ghét anh như vậy! Chỉ là... thay vì huỷ hoại anh, em lại muốn cả cuộc đời anh trói buộc ở bên cạnh em. Duy nhất một mình em!"
"Em muốn anh dù có bị em chà đạp hay hành hạ như thế nào, cũng không thể rời khỏi vòng tay em. Anh hiểu chưa Son Siwoo? Nên là đừng lo lắng nữa, từ nay ngoại trừ em, anh chẳng cần phải phục vụ bất kì người nào nữa. Nếu anh bị cưỡng ép, điều đầu tiên em làm là giết chết hắn sau đó bẻ lấy chân anh để anh chẳng còn sức mà ve vãn ai nữa"

Giọng Lehends yếu ớt, run lên.
"Tại sao?... vì sao lại thế... Hyeonjun à"

Đến bây giờ Lehends thật sự không hiểu, anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến đường này. Và càng chẳng thể hiểu những suy nghĩ mà Doran đang tính toán trong đầu.

Anh đã làm gì khiến hắn ghét anh nhiều đến thế?

Tính cách? Cơ thể? Mọi thứ đều chẳng có lí do gì lại khiến chiều hướng lệch lạc đến vậy.

Từ khi nào anh cũng đã không còn sự phản kháng nữa. Chỉ còn lại sự chấp thuận trong bất lực.

"Đừng hỏi điều đó, Siwoo à~ sự tồn tại của anh đã là lí do rồi"
Doran nhấc bổng cả người Lehends lên, ôm anh tiến vào phòng.
"Giờ thì anh dạng chân ra được rồi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: