orion
9.
Wangho không phải một người hay khóc.
Trái lại, với Siwoo, nàng lại là kiểu cực kỳ quyết đoán. Trong buổi phát biểu của tân học sinh, ở đội hậu cần, cô đã nhìn thấy đôi tay khẽ run rẩy nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp của hoa khôi. Ngay cả lúc bị xô đẩy đến nỗi ngã cầu thang gãy tay, nàng cũng chẳng hề rơi nước mắt. Trước khi quen biết Wangho, nghĩ về nàng, họ Son chỉ biết mỹ nhân ngàn năm có một của trường cấp ba, người con gái mà dù cho có sắc tức thị không cũng chẳng tài nào chối bỏ được vẻ đẹp đọng trên từng tấc da thịt. Han Wangho đẹp, trong lớp trang điểm cầu kỳ sáng lấp lánh trên bục giảng, trong áo sơ mi chỉnh tề, cúc cài đến cổ, trong những bộ váy lộng lẫy và trong những lời kể ngưỡng mộ của bạn bè xung quanh Siwoo. Đẹp ở mọi góc nhìn, mọi trang phục, mọi bức ảnh. Đẹp đến nỗi gần như trở thành một cái gì đó rất xa, rất hoàn hảo và khó với.
Siwoo đã biết Wangho một khoảng thời gian dài, từ trước lúc họ thật sự trò chuyện với nhau. "Biết" hoa khôi qua cả một mục riêng không ngừng nhảy bài trên confession, qua những bức ảnh chụp lén được mua bán rầm rộ vào đầu năm, rồi lại lặn mất không thấy tăm hơi. Wangho xuất hiện trên băng rôn màu đỏ ở dưới sân trường, in dòng chữ to tướng "Wang-ssi nữ thần của lòng mình" khiến Siwoo nổi da gà. Rồi đôi khi, với tư cách là phó chủ tịch hội học sinh, đứng thẳng tắp ở cửa lớp để thông báo gì đó, váy dài đúng tiêu chuẩn trên đầu gối một xăng, tóc nâu sáng xõa nhẹ sau lưng. Gương mặt lạnh lùng nở ra một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, tựa hồ một tia sáng lóe lên nơi vũ trụ xa xôi. Siwoo biết Wangho theo kiểu có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra ngũ quan sắc sảo của nàng, bàn tay của nàng, bờ vai của nàng, nhưng không thể cho chúng một linh hồn trong tâm trí. Hoa khôi là hoa khôi, chỉ như thế mà thôi.
Kể từ lúc bắt gặp nàng hút thuốc, Siwoo chạm mặt Wangho nhiều hơn. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được, gương mặt xinh đẹp của họ Han chìm trong khói mờ mờ, có những nét cong được chiếu sáng, trông như một bức sơn dầu chưa kịp khô đã ướt đẫm nước mưa. Sắc màu hòa vào nhau, cái vẻ lạnh nhạt hoàn hảo cũng biến mất. Wangho không cười, nhưng đến lúc bị Siwoo va vào người lại nhếch môi thật khẽ, lần đầu chuyện trò, giọng mềm mềm vang lên, "cậu là người hay trực ở phòng y tế phải không, họ Son..?"
Chú khỉ hốt hoảng chỉ biết khai tên mình ra. Siwoo, nói thật, khá bất ngờ khi biết nàng hút thuốc. Bởi vì mỗi khi lướt ngang qua ở hành lang trường, hoa khôi luôn ngào ngạt một hương thơm rất dịu dàng, hoàn toàn không có cái mùi đăng đắng nhẹ của Jaehyeok hồi hắn mới tập tành thuốc lá. Tên cún vàng đó bắt đầu từ khi nào, Siwoo chẳng biết. Nhưng đến lúc mùi thuốc trở thành thứ hương đặc trưng của Jaehyeok thì hắn đã thành thục nhả khói chữ O rồi. Và mỗi lần Siwoo trông thấy hắn với một điếu thuốc vắt vẻo trên khóe môi, Jaehyeok lại nuốt khói vào, dập thuốc, và thò tay lấy trong túi đeo chéo của cô một cây kẹo mút. Lúc nào cũng thế. "Thuốc lá đắng lắm", hắn nói, và tại sao cứ tiếp tục hút thứ đắng nghét đó thì cún vàng không bao giờ kể.
Siwoo nhìn hoa khôi một lúc, nàng không thoa son nhưng môi vẫn ửng hồng nhè nhẹ, vài vệt máu đo đỏ vì bóc da môi. Cô đã ăn hết kẹo mút từ tiết tự học buổi chiều, thế nên chẳng còn gì để đưa ra cả. Và Siwoo đưa tay lục túi.
Vẻ mặt của Wangho khi cô chìa tay ra với một gói haribo màu xanh đỏ - là biểu cảm kỳ lạ nhất ở hoa khôi mà Siwoo từng nhìn thấy. "Mình nghe bạn nói là cái đó đắng lắm, nên nếu được thì cậu ăn nhé." Siwoo thận trọng nói. Và nét lạnh lùng của người con gái trước mặt vỡ ra thành một nụ cười tươi. Cho tới lúc ấy, với Siwoo, đó là Wangho xinh đẹp nhất. Xinh không hề giống những lời được tâng bốc trên diễn đàn trường, cũng không phải nữ thần, không phải hoa khôi. Chỉ là dễ thương đến nỗi Son Siwoo muốn được làm bạn ngay lập tức.
Thế nên Siwoo cũng cười đáp lại, và họ trở thành bạn. Wangho không chập chững bước vào đời cô như Jihoon(theo nghĩa đen), mà đã nhảy phóc một cái thật xa, rơi vào vùng an toàn nhỏ xíu của họ Son.
Siwoo đã quen việc nhìn mấy gương mặt ưa nhìn lảng vảng quanh mình. Jeong Jihoon, Kiin, Dohyeon, Seungyong, cả Jinseong nữa. Thế nên họ Son năm lớp 10 đã tự nhủ mình sẽ không rung động trước bất kì một lớp da nào nữa. Và đúng như vậy thật, ít nhất là trước khi cô gặp tiểu hoa sinh. Cảm xúc ấy, theo suy nghĩ của Siwoo, không phải rung động. Nhưng chính cô vẫn tự dưng đỏ mặt mỗi lúc đến quá gần với Wangho. Hoa khôi ôm từ phía sau, giật mình. Hoa khôi với tay vén lại tóc mai cô, cả thân trên của Siwoo liền giật khẽ. Cái chạm ở phần da thịt lộ ra dưới váy vì ngồi sát cũng khiến gò má Siwoo nóng ran. Và lúc vấp ngã ở sân bóng rổ, cô đã quên cả cơn đau khi phó chủ tịch hội học sinh luồn bàn tay xinh đẹp đó qua gấu váy của chính cô, cởi đôi vớ trắng dài. Dù có động chạm bao nhiêu lần, chỉ cần là từ phía Wangho, Siwoo sẽ không bao giờ quen nổi. Rõ ràng là cô thích, tất cả của Han Wangho, nụ cười của nàng, những lọn tóc xoăn màu nâu rực rỡ dưới nắng của nàng, lỗ khuyên ửng đỏ của nàng, và cả bàn tay, da thịt. Cô thích dụi đầu vào cổ nàng, rất vừa vặn, khớp vào nhau như thể được đẽo gọt, Siwoo còn muốn ngừng thở và nằm lại đó mãi mãi. Cô thích nắm tay, thích đi sát vào nhau dưới ô để khỏi lạnh. Vì tất cả những thứ đó, Siwoo bắt đầu cho rằng mình là một đứa tiêu chuẩn kép.
Hoăc có lẽ đó là một loại giác quan thứ sáu nào chăng, Siwoo nghĩ thế. Vì lúc bên cạnh Park Dohyeon, che ô cùng cậu về dưới mưa, Siwoo cũng rùng mình, cũng nghe gương mặt mình nóng rẫy. Dohyeon không dịu dàng như Wangho, là cái kiểu khác xa so với người mà Siwoo nghĩ mình sẽ phải lòng. Cậu nhỏ hơn cô một tuổi, bộc trực và vụng về, và Siwoo chẳng thích cậu hôn mình một tí nào. Vừa mổ lên môi Dohyeon một cái, cậu đã ghì lấy vai cô mà dồn dập hôn tới, không thể thở, nóng hổi và kỳ lạ. Siwoo run rẩy nhớ lại những cái hôn nhè nhẹ lên trán của hoa khôi. Một cơn gió mạnh thổi những hạt mưa rào, gõ cửa chiếc dù màu xanh đậm. Mưa lạnh buốt nảy vào bắp chân khiến Siwoo tỉnh táo. Dohyeon luôn hôn rất mạnh, như thể muốn nuốt lấy cô. Và chẳng hiểu sao, Siwoo biết đó là cái kiểu hôn của người sẽ rời bỏ mình.
Và Wangho thì không hôn như thế.
Nếu quay trở lại lúc nhập học, Siwoo sẽ không bao giờ tưởng tượng ra người con gái hoàn hảo và lạnh nhạt ấy, nữ thần, hoa khôi ấy, có một ngày lại rơi nước mắt trước mặt mình như vậy. Mà nếu là Siwoo lúc mới quen thì lại càng chẳng thể mường tượng được. Wangho khóc im lặng đến mức Siwoo không chắc đó có phải là nước mắt không, hay chỉ là một giọt sóng vô tình lăn trên gò má. Mắt, mũi, môi, không phải đường đi của ánh nhìn, mà là dòng chảy của giọt lệ. Hạt nước nhỏ bé ấy làm cái việc mà đã bao nhiêu kẻ ước được làm: mơn trớn ngũ quan xinh đẹp của Wangho. Người bạn thân nhất của Siwoo đứng trước mặt, hỏi cô có muốn hôn cậu ấy không, và rồi trong ánh sáng vỡ tan của pháo hoa, Han Wangho lẳng lặng thả vào đại dương một phần nỗi buồn đau nàng đang giữ.
Có rất nhiều chuyện Siwoo không hiểu. Từ nhỏ, lúc cấp hai, những thứ vừa qua, và có lẽ cũng chẳng bao giờ hiểu nổi. Như cô không biết tại sao mình có thể thông cảm cho Park Dohyeon khi cậu rời đi, nhưng lại chẳng tài nào hiểu được lý do Wangho khóc. Sóng vỗ vào bắp chân cô, những đốm sao li ti cong cong theo làn nước, vỡ ra khi chạm vào da thịt. Siwoo bước đến gần nàng, mái tóc màu hạt dẻ ngả đen trong bóng tối, không biết phải nói gì, cũng chẳng thể trả lời.
"Nếu như mình nói có thì cậu sẽ làm gì?" Cô hỏi. Phía sau họ, Jihoon đã bắt đầu í ới tên cô. Siwoo chợt nhớ lại lúc quen Dohyeon, nụ hôn đầu như một quả chín ngọt lịm ở cành cao, Siwoo nhón gót đưa mình tới, môi mở hé. Nhưng đến khi cắn ngập răng, cô mới biết đó là một trái hồng chát ngấm. Siwoo không nghĩ là mình muốn hôn ai, một lần nào, như vậy nữa.
"Mình không biết." Wangho trả lời ngay. Nàng hạ con ngươi xuống, hàng mi cong cong che đi một phần mắt. Có lẽ nàng đã uống rượu. Bởi vì Siwoo nghe nàng tiếp tục. "Nếu cậu không thích mình, hôn cũng chẳng có nghĩa lý gì."
Và Han Wangho nắm lấy cổ tay cô, dùng đôi mắt xinh đẹp đó nhìn thẳng vào Siwoo trước mắt. Sóng vỗ như một nhịp bass lấp đầy không gian, như tiếng tim đập trong một giấc mơ xa xôi. Của nàng hay của chính Siwoo? Cô cũng chẳng biết nữa. Thứ duy nhất họ Son rõ ràng là nếu mất đi tiếng bass êm đềm, chìm sâu trong những nốt nhạc này, họ sẽ cô độc trọn đời. Một bài hát không bass, trống rỗng và lạnh lẽo. Giọng Wangho vang lên, ngập ngừng như thể thanh quản vừa va phải một vết xước trên mặt đĩa CD. "Thật ra mình không định hỏi câu đó, Siwoo."
"Mình chỉ muốn biết, cậu có thể thích mình được không?"
10.
Siwoo bảo rằng, hãy cho cô thời gian. Nghe huyễn hoặc như thể nàng Christine tự nhận mình đã biết rõ trái tim của bóng ma nhà hát.
Nhưng dù Siwoo có hồi đáp không, hay nàng sẽ làm điều đó thế nào, Wangho cũng chẳng thể nào u sầu được nữa.
Bởi vì Son Siwoo đang đứng trước mặt nàng, lọn tóc xoăn màu vàng nhạt rũ xuống từ bờ vai trần, bàn tay mềm mại giữ chặt lớp găng tay lạnh lẽo của Wangho. Môi chỉ bôi một lớp son dưỡng nhạt màu, cô mở to đôi mắt, khóe mi xếch xuống mềm mại tựa hồ sắp khóc. Trông cô như thể nàng tiên trong cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ không bao giờ lớn. Và người con gái dễ thương nhất trần đời đó khẩn thiết nói:"Nhưng tôi đã hiểu thấu trái tim anh, tại sao anh lại không thể cho tôi biết mặt?”
Wangho run rẩy, thật sự, giống hệt như gã bóng ma đó mà không hề diễn. Có trời mới biết họ Han đang muốn hôn con nhỏ trước mặt đến nhường nào. Dù vậy, nàng vẫn phải lùi lại, vừa giữ lấy mặt nạ màu trắng sứ vừa bào chữa, "nhưng em biết đó, mặt của tôi không thể được coi là một gương mặt, nó chỉ là một cái gì đó gần giống, mà không ai, không ai nên trông thấy…Xin em!”
Và trong lúc nàng đọc lời thoại dài đằng đẵng của mình, Christine của nàng, Christine tóc vàng hoe trong bộ váy lộng lẫy xinh đẹp nhất mà nàng từng thấy, đã lần đôi tay nhỏ lên tóc nàng, tháo chiếc mặt nạ, mảnh nhựa rơi lách cách trên sàn diễn. Bờ mi của người con gái khẽ run rẩy, đôi môi mở hé vì kinh ngạc, tay cô rơi từ sườn mặt nàng như thể đang buông bỏ một thứ gì. Và trong khoảng cách gần sát chưa đến hai mươi xăng đó, Wangho, đang đợi để đỡ lấy thân thể mềm rũ đi vì sợ hãi, lại thấy gò má của người trước mặt ửng hồng.
Ửng hồng á?
"Cắt!” Mạch suy nghĩ của Wangho chợt dừng. Nàng quay đầu, đèn sân khấu được bật sáng trở lại, và ở trên băng ghế trống đầu tiên, hội trưởng câu lạc bộ kịch đang quấn kịch bản lại thành một khối nhàu nát trong tay, la hét.
"Son Siwoo, cái con nhỏ háo sắc này, cậu đang làm cái gì thế hả!? Không có ai nhìn bóng ma mà lại đỏ mặt như cậu hết!”
Christine - Siwoo với bộ tóc giả màu vàng trước mặt nàng khẽ lảo đảo, một tiếng động vang lên, "cạch” và không cần nhìn Wangho cũng biết là gót giày cao gót của cô bạn mình lại dẫm lên tà váy. Găng tay trắng chạm vào vai, họ Han bước lên đỡ lấy cô, lọn tóc vàng như một sợi nắng rơi trên cổ tay áo nàng.
Siwoo ngước nhìn lên. Trong một thoáng đó, Wangho nghĩ mình đã hiểu cái gọi chấp niệm cứng đầu của bóng ma nhà hát, rằng không thể để người con gái mình yêu thấy mặt. Ánh đèn rực rỡ rơi lên bờ vai trần, nắn nót đường cổ cong cong mềm mại, mơn trớn sườn mặt, rồi cuối cùng dừng lại ở con ngươi. Chỉ khi đến gần thế này, chút sắc nâu nhàn nhạt ấy mới lộ ra bên dưới khóe mi xếch xuống. Siwoo không phải mỹ nhân ngàn năm có một, nên Wangho không thể tả mắt nàng như làn thu thủy nét xuân sơn - nhưng đôi đồng tử ấy được soi rọi, giống như tia sáng sau rốt từ một hành tinh đang chết. Tựa hồ Sputnik quay đầu gửi lời giã từ của mình cho nhân loại. Và Han Wangho không chịu nổi cái suy nghĩ mình đang đứng chắn giữa đôi mắt ấy - và tất cả những gì phía sau lưng: nhân thế.
Đọc mấy bài văn thi thử của Han Wangho, cả mấy bài báo viết cho dự án của trường, cô phụ trách luôn nói giọng văn của nàng chẳng hề giống con người nàng một tí nào, cứ sướt mướt và mềm mại. Wangho chỉ đùa với cô giáo rằng nàng đang cố bắt chước cái cách viết hoa mỹ của Nabokov. Dù sự thật là hoa khôi mềm lòng trước những thứ nàng yêu. Họ Han có thể dành ra ba tiếng đồng hồ liên tục để kể về mấy nhóc mèo và những em waifu ở nhà mình. Cũng như nàng có thể ngồi hàng giờ để nghĩ về ai đó(một con nhỏ họ Son nào), và rồi độc thoại nội tâm cả một đoạn 165 từ mà có thể tóm lại bằng một câu ngắn ngủi: Siwoo dễ thương nhất trên đời.
Vậy mà gò má Siwoo vẫn không thôi đỏ. Wangho tự hỏi cái ngày ở bãi biển đó, liệu màn đêm và tia sáng nhỏ bé của pháo hoa có đang che giấu một đôi má ửng hồng như thế? Hay chỉ bên dưới tán dù và cơn mưa lất phất, bên cạnh là cậu con trai mà cô thích, Siwoo mới mang vẻ mặt như thế chăng?
Son Siwoo không nhìn nàng. Cô đang chống hai tay lên eo, bĩu môi lẩm bẩm, “ai lại cho Wangho-chan vào vai bóng ma như này chứ..”
Nhưng mặc cho mọi nỗ lực phản đối của Siwoo, hội trưởng vẫn quyết định cho Han Wangho đóng vai nam. Buổi diễn là một tuần sau khai giảng, thế nên khi họ tập luyện thì nắng hè vẫn còn gay gắt trên đầu. Và họ Han nghĩ nếu má mình có đột ngột ửng hồng vì Siwoo đến quá gần, nàng cũng có thể đổ cho mặt trời mùa hạ.
Lúc tập xong, hai đứa lại lóc cóc xe đạp chạy sang nhà văn hóa để xem đội bóng rổ. Wangho ngồi phía sau, áo khoác buộc trên eo, bắp chân ướt đẫm vì vừa dội nước cho mát. Siwoo đạp xe, má phồng lên nhai ngụm kem lành lạnh cuối cùng, và kiên quyết chở hoa khôi cho bằng được chỉ vì cây kem dưa lưới trúng thưởng mà nàng tặng.
Tay Wangho đặt trên vạt áo Siu. Vì trời vẫn nóng nên Siwoo mặc áo thun hai dây sọc trắng đỏ và quần jean short, ống rộng vừa đủ để thoải mái vận động. Ban đầu cô đến với một chiếc hoodie zip khoác ngoài nữa, nhưng giờ nó đang nằm trên eo của Wangho. Siwoo bảo mặc gọn như thế cho tiện, vì mỗi khi thay đồ diễn chỉ cần cởi áo ngoài ra là được. Vậy mà chẳng biết Siu gom được cái quần này ở chợ đồ si nào, phần eo lại rộng ra ba ngón tay. Lúc ở phòng thay đồ, Siwoo phải nắm vạt áo thun lên để Han Wangho gài ghim cài cố định phần eo, vì không mang theo dây nịt.
Wangho sẽ không nói là Siwoo, Siwoo của nàng buộc tóc cao và kẹp mái lên, để lộ trán. Và hoa khôi cao hơn cô một tí, chỉ một tí thôi, vừa đủ để Siu cứ phải ngước mắt lên nhìn nàng. Tóc mai rơi ra ở bên sườn mặt, đẫm mồ hôi. Siwoo chịu nóng chẳng giỏi tí nào, thế nên chỉ một lúc ở trong không gian chật chội đó thôi, gò má cô đã đỏ bừng.
Có lẽ Siwoo là kiểu da mặt mỏng chăng, Wangho tự hỏi. Bởi vì ngay cả khi ở ngoài trời, bên dưới tán cây xanh ngắt thế này, từ phía sau, nàng vẫn có thể thấy được vành tai của người phía trước đang nhàn nhạt đỏ. Nắng đã dịu đi, chẳng có lý do gì để cái màu xinh đẹp đó tiếp tục chạy nhảy trên làn da của người con gái ấy. Wangho vẫn đang đợi một câu trả lời, nàng nhìn Siwoo một lúc rồi dựa vào bả vai cô, mắt hướng về vệt mây đen ở bên kia vòm trời.
Đám mây xám xịt đó ở rất xa, rất xa. Wangho nghĩ có khi nó ở tận Trung Quốc cũng nên. Và nàng chợt nhớ về những bức ảnh vẫn tự nói lên tâm hồn của người đứng đằng sau nó, rằng tình và cảnh là một, không thể tách rời. Gò má nàng nghe nhịp thở phập phồng của Siwoo, da thịt trơn nhẵn, trần trụi và hơi ẩm. Có lẽ đúng là thế thật, như lời mấy ông nghệ sĩ hào hoa đó. Lúc người con gái dễ thương nhất trên đời khóc, tháng chín khô hanh cũng phải đổ mưa phùn.
Dù câu trả lời của Siwoo có là gì, cô từ chối hay đồng ý; để cho tụi con trai kia trông thấy Son Siwoo mùa hè cũng được, da rám nắng và cứ ra đường là lại đẫm mồ hôi cũng được, Wangho chỉ mong thành phố nơi Son Siwoo đặt chân đến sẽ luôn có nắng.
Có đôi khi, nàng sẽ lại mơ thấy cái ngày mình vụng về tỏ bày với Siwoo. Và càng nghĩ về nó, Han - đã nhận hơn trăm lời tỏ tình - Wangho càng chẳng biết liệu đó có phải lời yêu. Chất vấn thì đúng hơn, Wangho nghĩ thế. Nàng hỏi Siwoo, "cậu có thể thích mình được không” chẳng chừa cho bản thân đường lui nào, tựa hồ chỉ cần cô nói không, thì Han Wangho sẽ bay đến Trung Quốc hệt cái tên họ Park. Nàng sẽ trốn chạy mãi mãi nếu Siwoo không đồng ý. Wangho đã lộn trái con tim mình ra, nghe nó đập thình thịch trong sóng vỗ, trong tiếng bass đi ngón mượt mà của đại dương. Và chỉ có một con đường để quay về, bằng không tiếng sóng cùng sự im lặng đó sẽ đưa nàng đi xa mãi mãi. Nếu trên đôi môi mỏng xinh xắn đó không nhếch khẽ một nụ cười và nói có, nếu Siwoo cứ mím môi với pháo hoa lách tách trong tay, có lẽ, có lẽ chăng, Wangho nghĩ mình sẽ không yêu thêm ai được nữa.
Và cứ như thế, lặp đi lặp lại, những giấc mơ. Bao giờ thứ đầu tiên đến với nàng trong giấc mộng cũng là những tia pháo hoa nhỏ xíu, một bạn đường nho nhỏ quay vòng quanh quỹ đạo của ánh mắt nàng, rơi trên gò má Siwoo. Ở những cơn mơ ấy, nơi tâm cảnh của nàng, Siwoo hầu như im lặng. Chỉ có sóng biển rì rào như những cái đập cánh cuối cùng - vo ve vo ve, của một con ong chết. Và Son Siwoo xinh xắn ở đó bao giờ cũng ngẩng gương mặt nhỏ lên nhìn nàng, cười, khóc, đùa giỡn, hoặc quay lưng đi, nhưng không bao giờ đưa ra câu trả lời nào cả.
Sao đang hát, sóng vẫn kéo đàn. Nhưng tất cả âm thanh đều câm lặng, vì người con gái nàng yêu chẳng hề hồi đáp. Chỉ đơn giản thôi, có hoặc không, giống như hai mặt của đồng xu, như câu hỏi đúng sai - xác suất là năm mươi phần trăm, Wangho được dạy.
Nhưng thổ lộ với Siwoo là một ván cược tất tay. Cô quay đi, bóng lưng váy trắng lóe sáng dưới ánh đèn flash của máy ảnh polaroid, và sự im lặng đặc quánh đó đã khiến hoa khôi ngừng tính toán. Câu hỏi không được trả lời, hay nói như Siwoo, thời gian sẽ ươm mầm lời hồi đáp. Hãy đợi mình, hãy đợi, Son Siwoo nói bằng đôi mắt trong veo. Như thế cũng có nghĩa là không có kết quả nào; đồng xu tung lên và rơi xuống mãi, không bao giờ chạm đất, đúng hay sai - bỏ trắng. Và với nàng, xác suất của một mối tình khi ấy sẽ bằng không.
Người tình lỡ hẹn của nàng đã chết. Annabel rực rỡ nắng hè, mướt mồ hôi của Wangho đã từ biệt nàng rồi, bằng sự im lặng quạnh quẽ khôn nguôi; một câu hỏi rơi xuống giếng.
Tớ phải đợi cái gì nữa chứ, Son Siwoo? Chẳng phải Park Dohyeon cũng gục đầu vào vai cậu mà bảo rằng hãy đợi hắn quay về?
11.
Gương mặt của Park Dohyeon lướt ngang trên mặt báo khi Wangho đang nghỉ giải lao. Sân sau buổi tối vắng tanh, đôi loafer của hoa khôi dẫm lên những ô ánh sáng hình thoi từ cửa sổ phòng tự học. Giữa tháng mười, kỳ ôn thi đại học đã vào giai đoạn cuối, hôm nào cũng có người mượn thư viện trường để ở lại tự học đến đêm. Còn tên nào đó bỏ bạn gái ở lại để sang Trung Quốc, như báo vừa đưa tin, đã nhận được học bổng tuyển thẳng vào trường top.
Wangho nghĩ cậu ta nên tiếp tục theo đuổi con đường mà từ đầu cậu đã chọn. Nhưng mà vì lý do nào đó, nàng nhét điện thoại vào túi áo khoác, rít hơi thuốc cuối cùng trước khi dẫm nát ngọn lửa đỏ trên đầu lọc bằng đế giày, và quay sang nhìn họ Park, vẫn đang lẳng lặng nhìn vào phòng học.
Son Siwoo thức khuya, Son Siwoo cày ngày cày đêm để học nhưng thi thử không đạt kết quả như mong đợi, và đôi mắt sẽ đỏ hoe khi ba mẹ gọi hỏi thăm. Son Siwoo cần mẫn đó đang cúi đầu chăm chú trong ánh đèn trắng nhạt của phòng học, gò má có vài miếng dán mụn hình ngôi sao màu xanh biển, và tóc búi vội vàng rũ trên vai.
Không phải Wangho không nhìn thấy những dấu chấm dài đằng đẵng trong khung chat của hai người họ. Một dấu chấm lặng thinh, nhảy qua lại giữa tin nhắn của Siwoo và Dohyeon, như thể một loại mật mã riêng. Và lúc tên đó còn ở Thượng Hải, Seungyong vẫn thường đến gần Siwoo - bất kì lúc nào có thể, với một cuộc gọi nước ngoài đang kết nối.
Wangho hít khói thuốc đăng đắng, nhìn Dohyeon qua khóe mắt. Vị thuốc lá vừa xa lạ vừa quen thuộc, nồng trong khoang phổi, như thể bắt gặp lại khung cảnh của một ký ức đã lãng quên. Từ lúc thân với Siwoo, nàng không còn mua thuốc lá nữa, dù giữ họ chẳng có lời hứa nào.
Dohyeon thì khác. Wangho không đủ thân để biết họ Park có hút thuốc không, nhưng có lẽ Siwoo sẽ mua một túi kẹo để cậu ta nhai khi cai thuốc lá. Có lẽ tên đó sẽ giả thèm vị khói đắng nghét hòng vòi vĩnh từ cô một nụ hôn. Và Siwoo sẽ chẳng ngần ngại gì, không cần tiếng sóng, không cần bị bỏ lại với một đường mây trắng hướng về Trung Quốc, không cần một chút thời gian để hồi đáp; cô sẽ nhón chân và nhắm mắt, tay câu lấy vạt áo như cô vẫn luôn làm trong những cái ôm. Đơn giản như quay đầu lại, mấp máy môi và nói "có”.
Họ đã chào hỏi từ nãy rồi, một cách lạnh nhạt. Hai đứa nhóc không cần thi đại học đứng dưới ánh trăng, đợi, một câu trả lời, và một người để quay về. Nếu phải so sánh, Wangho nghĩ họ giống như những tuyển thủ chuyên nghiệp đã bước lên tới đỉnh, đã đạt được thành tựu cao nhất. Nhưng khi chiếc cúp kia buông xuống, đặt vào tủ kính, vẫn còn đó một hành trình dài. Chẳng ai làm tuyển thủ chỉ để vô địch một lần. Không có mục tiêu nào là mãi mãi. Và Wangho bất chợt nhận mình có nhiều điểm tương đồng với Park Dohyeon đến nhường nào.
Có lẽ vì thế mà trên bàn nhậu, trong buổi tiệc mừng Suneung kết thúc, Wangho chỉ liếc mắt đã trông thấy dây cột tóc màu xanh đậm của Siwoo, treo trên cổ tay họ Park. Nếu không phải vừa thắt một bím tóc thật xinh cho Siwoo, trên tay nàng đã có một sợi dây y hệt. Cũng như cái cách hoa khôi nhận ra người Jaehyeok thật sự thích chẳng phải nàng, hoặc như họ Han hiểu ngay tên nào giở tính trẻ con, ngay khi Siwoo bảo rằng cô làm mất ghim cài hình đậu phộng. Có lẽ tất cả họ đều giống nhau chăng, Sputnik hay Voyager, Alouette, bất kể quốc tịch nào, đã từng đi đến đâu đi chăng nữa, đều chỉ có một mái nhà duy nhất, một điểm cuối bất di bất dịch của quỹ đạo: chấm tròn màu xanh tái.
Hoặc có thể gọi là Trái Đất. Với họ, thì gọi rất ngắn là Siu thôi, đang gà gật uống hết ly somaek nửa bia nửa soju mà đàn anh rót cho. Cô ngồi cạnh Wangho ở góc trong cùng, ngay bên họ lần lượt là Jihoon, Jaehyeok, Seungyong và Jinseong. Mặc dù có cả dàn chắn rượu mạnh như thế, mười ly đi qua thì họa hoằn có nửa ly đến tay cô, Son Siwoo, bằng cách nào đó vẫn say.
Ánh đèn nửa sáng nửa tối chảy trên mái đầu của cô, tóc mai được soi rọi đến nỗi nhiễm màu gần như vàng, khiến Wangho nhớ lại cô trong bộ tóc vàng của vở Bóng ma nhà hát. Khi diễn, chủ tịch bảo Siwoo không cần hát thật, chỉ cần diễn như đang hát, và họ sẽ lồng tiếng trực tiếp. Và thế là họ Son vén tóc, cái cổ thanh mảnh cong cong, gương mặt đón lấy ánh đèn sân khấu, những tia sáng chảy trên đôi môi mở khẽ, mái tóc vàng, và bờ vai trần, rơi vào vùng da nhẵn nhụi dưới xương quai xanh, nơi có một nốt ruồi son đo đỏ.
Chẳng biết Siwoo có còn nhớ câu hỏi của nàng không, Wangho chợt nghĩ. Cái giếng sâu hun hút, và câu hỏi cứ rơi mãi chẳng lời hồi đáp. Có trời mới biết lúc này nàng còn tuyệt vọng hơn cả khi Siwoo khóc trên vai nàng, lúc họ Park rời đi. Dohyeon đang ngồi đối diện Siwoo, tay ngay ngắn đặt trên bàn, chỉ cách bàn tay của cô đúng bảy phân. Dây buộc tóc ngả màu lục dưới ánh đèn vàng, bị đè trên mặt gỗ, kéo giãn về phía Siwoo như thể muốn trở lại với cô.
Park Dohyeon đang theo đuổi Siwoo lại từ đầu, và còn chẳng màng che giấu nó. Người Wangho thích đang say, và dựa đầu vào tường, bím tóc lỏng lẻo trên vai, ánh mắt mơ màng nhìn phần takoyaki được ho Park gọi cho. Gương mặt đỏ bừng vì men rượu, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
Seungyong đã nói hôm nay con rắn đó sẽ ngỏ lời. Y bảo những cái dấu chấm trong khung chat màu xanh của họ phải kết thúc, bằng cách này hay cách khác. Họ sẽ lên đại học, và có thể chăng, đêm nay là đêm cuối. Thời hạn cho sự ngập ngừng của Dohyeon đã hết, và Wangho nghĩ mình đã chạm đáy của cái giếng rồi. Cuối cùng nàng sẽ nghe được, bất kể âm thanh vọng lại là gì: tiếng dòng nước tách ra nuốt chửng lấy câu hỏi mãi mãi, hay âm thanh nói có khẽ khàng, nhẹ như cánh bướm rơi trên đáy đá.
Park Dohyeon nhìn mặt bàn, rồi đưa ánh mắt trở lại quỹ đạo thường nhật: rơi trên bóng dáng Siwoo. Cậu lặp lại việc đó thêm hai lần nữa, gò má hồng hồng chẳng biết do somaek hay một cảm xúc nào đó khác. Cậu ta sắp nói ra rồi. Wangho hơi nhích người ra khoảng không phía sau, nghe tiếng mưa rơi trên sóng - một âm thanh kỳ lạ, dày đặc và ngột ngạt, tựa hồ một cái nức nở, một câu hỏi giữa thinh không.
Siwoo từng giàn giụa khóc như mưa bấc, và khi ấy bão giông kéo ngập lòng nàng. Nhưng giờ đây có một đại dương đang cuồn cuộn sóng nơi tâm cảnh, mà nàng sợ rằng những hạt nước tung tóe dễ vỡ đó sẽ làm ướt thịt da cô. Hoa khôi cho tay vào túi, chạm phải bật lửa lạnh lẽo đã lâu không gặp, và đứng dậy, bước về phía sân sau.
Tiếng bass của đại dương, tiếng lách tách của pháo hoa - trong sự hòa âm tĩnh lặng giữa chúng, sẽ chẳng bao giờ át nổi một lời yêu không hướng về nàng. Thuốc lá đắng nồng, kẹo dẻo của Siwoo thì ngọt. Nhưng lựa chọn không nằm trong tay nàng, Wangho đã trao nó đi cùng với con tim lộn trái của mình, đặt vào đôi bàn tay nhỏ đong đầy ánh sáng của một người con gái. Và cô có quyền làm mọi thứ. Nếu trái tim nàng là đóa hoa, Wangho sẽ lấy nó cài lên tóc Siwoo; nếu con tim nàng là viên ngọc, Wangho sẽ đập vỡ nó để xâu thành chuỗi, quàng lên cổ cho cô(1). Và nếu khối đỏ thẫm với nhịp đập sóng vỗ ấy chẳng là gì, chẳng là gì cả - có lẽ Wangho cũng không thể giữ lại nó riêng mình.
Wangho muốn hôn Siwoo biết mấy. Nhưng trên đôi môi được săn sóc mềm mại chỉ có khói và thuốc lá. Và son dưỡng còn vương lại mà nàng đã ước nó sẽ mơn trớn môi của một ai đó khác.
Wangho đứng ở hành lang với cửa kính sát đất đón nắng, giờ đây đang trải rộng ánh trăng xuống sàn nhà. Mùa đông gõ cửa, vẫy chào nàng bằng một cơn gió hanh khô từ lục địa. Han Wangho chưa bao giờ đau đến thế này, chẳng lựa chọn nào còn sót lại. Nàng không thể đơn giản quay đầu và bỏ đến Trung Quốc như cách cậu ta đã làm, nàng cũng không thể ở lại bên Siwoo như thể một cậu em quen từ bé.
Han Wangho không thể làm gì ngoài ngừng thích Siwoo. Và ngay cả việc đó nàng cũng chẳng làm nổi.
Mái tóc xõa cọ khẽ vào da, giăng ngang gương mặt, Wangho mường tượng Siwoo sẽ nói đồng ý trong cơn say. Gò má cả hai đều đỏ, và đỏ bởi cái gì thì chắc họ cũng rõ ràng. Hít một hơi thuốc lá. Và Siwoo sẽ lại hôn Park Dohyeon. Mùi cỏ hoa của sân vườn trộn với cái lạnh sang đông. Cô phải nhón chân lên - nàng chắc rằng cô không cần làm thế nếu là với nàng - và bím tóc Wangho thắt từ sáng có lẽ cũng rơi ra mất rồi, chảy trên vai cô, trên ngón tay Park Dohyeon, mềm mại như một dải nắng ngày thu. Tiếng bass trong đầu đập mạnh. Siwoo có thích Trung Quốc không?
Sóng vỗ dồn dập, gần như rè nhiễu, oằn mình trong sóng âm và biến thành tiếng hét kim loại nặng của Chester. Có lẽ đây là cách mọi thứ kết thúc.
Khói mờ mịt. Sóng dâng trong khóe mắt, trong lòng. Wangho không thấy rõ nữa. Nàng nghiêng người, dựa đầu vào cửa sổ.
"Wangho, cậu say rồi à?”
Nàng quay đầu lại. Siwoo đứng trong ánh trăng. Cô không gọi “Wangho-chan” như mọi khi, và giọng của cô cũng chẳng át được tiếng violon, tiếng cello đang leo đến cao trào của bản Breaking the habit trong tâm cảnh nàng. Nên Wangho không trả lời, chỉ nhìn. Mắt là tạo vật cô đơn nhất của Chúa, và Wangho đặt cô vào(2).
Siwoo bước đến gần hơn, gần với ánh trăng. Làn da trắng xanh kỳ lạ, gần như ngả bạc, hòa sắc lạnh lẽo càng làm đỏ thêm đôi má. Wangho muốn hỏi cô "nếu mình say thì sao” - nhưng trong đầu nàng lại vang lên câu y hệt, bằng tông giọng đều đều khó đoán của Siwoo - "nếu mình nói có thì cậu sẽ làm gì?”
Siwoo bước đến gần hơn. Hơn nữa. Không phải nàng muốn lặp từ, không phải phép điệp ngữ, chỉ là cô lại tiến sát hơn nữa, ngón chân trần chạm vào vớ của Wangho. Quá gần. Ánh trăng cắt xẻ bóng tối, rơi trên đồng từ nhiễm sắc xanh, khóe mắt xếch, gò má và môi. Đường đi của nước mắt. Bằng ánh nhìn của mình, Wangho lặng lẽ thú tội rằng bản thân nàng chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Rằng nàng đã trao cho Siwoo trái tim từ rất lâu rồi, ướt đẫm cơn mưa.
Siwoo đang say. Có lẽ vậy, Wangho không biết nữa. Cô câu ngón út vào bàn tay đang buông thõng của nàng, rồi đến ngón đeo nhẫn trống trơn, và cuối cùng cầm lấy tay. Lòng bàn tay nàng chẳng có gì ngoài khoảng trống - không khí, âm thanh, ánh sáng - và những ngón tay mềm mại của cô.
"Cậu có thể say cũng được, không quan trọng. Bởi vì dù sao thì mình cũng sẽ nói lại.”
Siwoo nhìn nàng. Đọc suy nghĩ dưới hàng mi nàng, Wangho rùng mình vì nàng nhận ra điều đó.
"Mình không say, Wangho. Mình có uống được mấy giọt đâu, đừng đánh giá thấp tửu lượng của mình như thế.”
Và Siwoo lại cười. Không phải vì cô đã cười với nàng hôm nay, mà vì rất lâu trước đó, Siwoo dúi vào tay nàng một gói haribo ngọt lịm, ngọt đến tê cả đầu lưỡi.
Wangho cảm thấy Siwoo sắp sửa làm gì đó. Nhưng nàng đang say, chắc vậy. Nàng nhìn rõ Siwoo nhưng không thể thấy được xung quanh, tất cả nhòe vào nhau và cuộn lại thành một mảng màu xanh than, rồi đến cả người con gái trước mặt cũng mờ đi. Bởi vì cô đang đến, một lần nữa, quá gần.
Và Siwoo không cần nhón chân. Không cần thiết, với nàng.
Wangho không cúi đầu. Siwoo chỉ hơi ngẩng cổ lên, mũi sượt qua gò má nàng - đó là cái chạm đầu tiên trước đôi môi, như một sự dạo đầu, như lời chào của mùa thổi qua mái tóc vừa nãy. Siwoo hôn nàng.
Đã lâu lắm rồi Wangho mới lại nói về nó, hương đào của người con gái nàng yêu. Và thứ mùi ngòn ngọt chín ấy cuốn lấy nàng, đôi môi nàng, mũi nàng - rơi xuống khoang phổi và rồi khóe mi nàng, đảo ngược đường đi của nước mắt.
Trong cái chạm đê mê ấy, giọng Siwoo vang vọng. "Cậu hãy hỏi mình lại một lần đi.”
"Mình sẽ nói có một trăm, một ngàn lần nữa.”
Ngày hạ chí, câu chuyện của mặt trời và những vệ tinh xung quanh - kết thúc.
—-------
(1)Từ bài thơ số 28, Tagore.
(2)Từ Ocean Vuong.
------
Chương này dài quá nên chắc là đọc chán lắm nhỉ, mình đọc mình còn ngán. Mình cũng không biết tại sao nhưng mỗi lần mình viết tới kết thì mình luôn làm cho nó dài ra. Tới tháng tư năm nay thì mình vẫn còn bận nên không viết nhiều được, và có thời gian cũng không viết hay được, nên mình đã không cập nhật gì nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã bấm vào chương này và đọc đến đây.
Chúc mọi người sẽ thực hiện được ước mơ của mình, năm ngày nữa, chúc mọi người sẽ làm bài thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com