Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Anh em trong ngăn kéo đòi khởi nghĩa

Mùi formalin vẫn còn vương vất trong không khí.

Son Siwoo giật mình mở mắt. Cảm giác lạnh lẽo từ nền gạch men ngấm vào từng thớ thịt, kéo anh về với thực tại. Không gian xung quanh vắng lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở đều đặn bên tai.

Tổ sư.

Son Siwoo phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Park Dohyeon, tay cậu quàng lấy eo anh, cằm tựa vào đỉnh đầu anh. Tư thế ban đầu rõ ràng là chỉ ngả nhẹ vào vai cậu, vậy mà giờ... Khuôn ngực ấm áp của Dohyeon ngay trước mặt, trên áo cậu còn có một vệt ẩm sậm màu.

Siwoo vuốt mặt, chống tay ngồi dậy. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ như có ai đang dùng đinh nhọn xuyên qua não. Nhưng giờ không phải lúc để quan tâm đến chuyện đó.

"Anh đỡ mệt chưa?" Giọng Dohyeon khàn đi, mang theo chút nhẹ nhõm không thể che giấu.

Siwoo ho khan, làm bộ không nhìn thấy dấu vết nước miếng của mình trên áo cậu:

"Ngủ một giấc ở nhà xác, quả là trải nghiệm mới lạ."

Lại còn mất mặt mà thiếp đi trong lòng người đẹp, để người ta phải thức thao láo trông mình ngủ. Son Siwoo không muốn thừa nhận rằng ngủ trong lòng người kia lại khiến anh cảm thấy an tâm và vững chãi vậy đâu, đánh một giấc ngon lành dù chẳng có một tí hơi ấm nào ở cái nơi quái quỷ này.

Sức mạnh của trai xinh đúng là đáng sợ, Son Siwoo cảm thán.

Dohyeon bật cười, nhưng ánh mắt lại chăm chú theo dõi từng biểu cảm của anh. Trên má Siwoo vẫn còn hằn nguyên vết vải áo blouse của cậu, một mảng đỏ ửng không rõ là do bị tì vào quá lâu hay là ngượng đến mức bốc hỏa.

Siwoo cựa quậy muốn đứng dậy, nhưng Dohyeon đột nhiên lại siết nhẹ eo anh, như vô thức giữ lại một chút.

"Dohyeon, sao thế?"

"...Xin lỗi, em sợ anh ngồi lâu tê chân." Dohyeon thả lỏng tay, ánh mắt hơi tối lại.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Siwoo, nhưng anh không kịp suy nghĩ thêm. Hai người ngượng ngùng tách ra, nhưng ánh mắt của Park Dohyeon vẫn cứ dõi theo anh, mang theo sự luyến tiếc mơ hồ. Son Siwoo không hiểu cậu có ý gì—chỉ là bị trai đẹp nhìn chằm chằm sau một cú mất mặt như vậy khiến anh không khỏi chột dạ.

"Không thể ở đây mãi được, chuẩn bị đi thôi."

—--

Dưới ánh sáng nhợt nhạt, Siwoo móc từ trong balo ra một xếp mỏng giấy màu vàng, một lọ gì đó chứa chất lỏng đặc quánh, đen xì, sau cùng là một cây bút lông với những ký hiệu ngoằn ngoèo được khắc lên thân. Dohyeon chăm chú nhìn động tác của anh.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo tiếng động khe khẽ, như vừa có cái gì dịch chuyển. Nhẹ bẫng. Nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác nó chỉ là ảo giác.

Siwoo làm ngơ với nó. Dù gì ở đây cũng chẳng thiếu những thứ đó, huống chi đây còn là nhà xác, chỉ cần anh chưa cảm nhận được nguy hiểm thì không cần để tâm chuyện khác. Nhưng Dohyeon thì khác. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Siwoo, nhìn về phía xa một thoáng rồi lại quay về như chưa từng có gì xảy ra.

Một giây nào đó, Son Siwoo nghĩ mình vừa deja vu. Ánh mắt đó của Dohyeon khiến lồng ngực anh hụt một nhịp, giống như thú hoang săn mồi, lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh, hoàn toàn không giống con người cậu.

LẠCH CẠCH.

Siwoo dừng tay, đầu ngẩng lên. Tủ đựng xác ngay góc phòng vừa khẽ động một cái.

Không phải do gió. Không có cơn gió nào mạnh đến mức khiến một cái tủ đựng xác nặng trịch như thế lắc lư cả. Park Dohyeon cũng nhận ra điều đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía góc phòng.

LẠCH CẠCH.

Lần này rõ ràng hơn. Một trong những ngăn kéo kim loại khẽ rung lên, phát ra tiếng ken két khó chịu.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Giống như có ai đó đang nặng nề đẩy ra từ bên trong.

Son Siwoo không nhúc nhích, ánh mắt lạnh băng.

Không khí trong phòng có cảm giác hạ xuống thêm vài độ.

RẦM!

Một trong những cái ngăn bị đẩy mạnh, bật tung, va vào tường tạo thành âm thanh chói tai khủng khiếp. Từ trong ngăn kéo kim loại lạnh ngắt, một hình hài quấn vải trắng toát bật ra, rơi xuống sàn nhà. Đầu của nó vặn vẹo một góc kỳ quặc, nhưng vẫn không hề cử động.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Một giây. Hai giây. Ba giây...

"Chào hỏi kiểu này..." Siwoo lẩm bẩm, siết chặt bút lông trong tay. "...Đúng mãnh liệt luôn đấy."

Park Dohyeon im lặng nhìn, sắc mặt không rõ vui hay buồn. Son Siwoo thế mà phát hiện người đẹp nhát ma đang chắn trước mặt mình từ bao giờ, dáng vẻ đáng thương làm nũng mất sạch trong phút chốc.

"... Em không sợ à?"

"À." Park Dohyeon lập tức bị anh làm cho bối rối, lắp bắp giải thích: "Anh quên em là bác sĩ à, chỉ là mấy cái xác, em quen rồi."

Son Siwoo đương lúc trầm ngâm về sự trái ngược thú vị của em bác sĩ đẹp trai thì bên kia lại lên tiếng.

LẠCH CẠCH.

LẠCH CẠCH.

Không chỉ một.

Lần này, hàng loạt ngăn kéo khác đồng loạt rung lên bần bật. Những tiếng kim loại cọ vào nhau vang vọng trong không gian, như thể có một dàn đồng ca bên trong đang bất bình tột độ, họp bản khởi nghĩa, phá cửa đòi ra ngoài.

Son Siwoo cau mày, bắt đầu thấy phiền phức.

"Các anh em không cần nhiệt tình vậy đâu."

RẦM!

Như đáp lại lời của Son Siwoo, một ngăn khác bật ra, lần này, lại là một cái xác cứng đờ như cái ván gỗ trượt xuống.

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

"..."

Dohyeon không biết lấy đâu ra một con dao mổ, dù sao y cụ trong nhà xác cũng không thiếu, cậu siết chặt nó trong tay. Nhưng trước khi cậu kịp động thủ, Siwoo đã ngồi xổm xuống, lục lọi từ balo ra một cái hộp chạm khắc rồng phượng khác, làm vài động tác mở khóa phức tạp.

"Cạch" một tiếng, bên trong là thứ bột đỏ sẫm.

"Các chú tới số với anh rồi."

Son Siwoo thành thạo pha loãng thứ chất lỏng đỏ sệt, bằng động tác nhanh nhẹn và chính xác, anh vẽ lên nền đất một trận pháp phức tạp. Những đường nét uốn lượn, các ký hiệu ngoằn ngoèo chồng chéo lên nhau, theo Dohyeon đánh giá thì giống trẻ lớp mầm tập vẽ chứ cậu không hiểu gì cả.

"Lui về sau."

Dohyeon lập tức lùi lại, mắt không rời khỏi Siwoo. Cậu cảm nhận được rõ ràng nguồn năng lượng quỷ dị bắt đầu lan ra từ những đường vẽ.

Son Siwoo cắn đầu ngón tay trước ánh mắt hoảng hốt của Park Dohyeon, một giọt máu rơi chính xác vào trung tâm trận pháp đỏ lòm anh vừa vẽ.

Trong tích tắc, tiếng động lạch cạch chợt im bặt.

Chúng run rẩy rồi nín phăng phắc.

Son Siwoo quay sang nhìn Park Dohyeon với ánh mắt mong chờ khen thưởng không thể nào đắc ý hơn được nữa, nở nụ cười nửa miệng mà anh cho rằng cực kỳ đẹp trai và ngầu lòi.

"Hổ không gầm lại tưởng hello kitty à?"

"Thầy Son giỏi quá."

Park Dohyeon cúi đầu, lén che đi nụ cười thoáng qua trên môi.

___________

Xong xuôi, Son Siwoo phủi tay, lại tiếp tục quay lại với đồng đồ nghề.

"Anh làm gì thế?"

"Vẽ bùa, thứ này sẽ giúp chúng ta đi đến phòng lưu trữ hồ sơ một cách an toàn."

"Hồi nãy anh mệt nên không vẽ được sao?"

"Ừ, mấy là bùa kia ở đây không nhằm nhò gì." Son Siwoo gật đầu, vẫn chăm chú chuẩn bị dụng cụ. "Cái thứ này vẽ tổn thọ lắm, bình thường không cần thiết thì không dùng đến."

MÁU.

Đột nhiên Son Siwoo lấy ra một con dao nhọn hoắt, nhanh chóng rạch một đường thật sâu trên chính đầu ngón tay mà anh cắn để lấy máu cho trận pháp. Màu đỏ sẫm nhỏ xuống nền gạch trắng, loang thành từng vệt mờ ám. Động tác của anh nhanh gọn, thành thạo như thể đã làm chuyện này hàng trăm lần.

"Anh điên à!"

Siwoo giật bắn khi Dohyeon bất ngờ chộp lấy tay anh, cúi xuống ngậm lấy ngón tay đang rỉ máu, mày nhíu chặt.

"Dohyeon! Em làm gì đấy?!"

"Không được, sao không dùng máu của em?!"

"Anh không nỡ làm đau người đẹp."

"Con mẹ anh, Son Siwoo, anh nói điên khùng gì đấy?!"

Phản ứng mạnh thế? Lo cho mình à.

Siwoo suýt bật cười, nhưng thấy đôi mắt đỏ bừng của Dohyeon thì anh nuốt lại câu đùa trên đầu lưỡi.

"Anh đùa thôi. Nhưng thật sự chỉ có máu của anh mới vẽ được bùa này."

"Thật không?"

"Nói dối làm chó." Siwoo nhún vai, rồi than vãn: "Phí quá đi, có biết máu anh trong giới bán được giá lắm không hả?"

"Anh còn bán máu?!"

"Anh đùa, anh đùa!"

Sau một hồi giằng co, cuối cùng vết thương trên tay Siwoo cũng ngừng chảy. Anh quắc mắt nhìn Dohyeon, cốc nhẹ vào trán cậu một cái:

"Rách việc thật đấy."

Dohyeon mím môi, vẫn còn chút không cam lòng.

"Không còn cách nào khác sao? Không thể rút máu em à?"

"Không đâu, đồ ngốc."

Dohyeon siết chặt tay thành nắm đấm khi thấy Siwoo lạnh lùng rạch vết thương ra lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào những giọt máu chảy xuống lọ mực đen, người mất máu rõ ràng là Son Siwoo nhưng sắc mặt cậu lại trắng bệch.

Tong. Tong.

Tong. Tong.

Son Siwoo liếm đầu ngón tay một cái cho đỡ phí rồi cầm bút lên, chấm vào lọ. Mỗi nét bút tưởng chừng đơn giản lại như hút dần sinh lực của anh. Đôi mắt Son Siwoo sâu hun hút, từng đường nét trên gương mặt lộ rõ vẻ kiệt sức.

Dohyeon nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.

"Anh, sắp xong chưa? Thật sự em không thể giúp gì sao?"

Siwoo chẳng đáp lại, chỉ tiếp tục vẽ nốt những nét cuối cùng. Khi lá bùa hoàn thành, sắc mặt anh tái nhợt thấy rõ. Park Dohyeon cụp mắt xuống, không rõ là đang nghĩ gì.

Dohyeon vươn tay đỡ lấy anh, giọng đau lòng. "Anh có cần nghỉ một lát không?"

"Không." Siwoo lấy lại nhịp thở, giơ tay quẹt mồ hôi trên trán. "Giờ thì, quay lại phòng lưu trữ hồ sơ thôi."

Dohyeon gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu vẫn còn nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Son Siwoo. Đầu ngón tay bị cắn, lại bị cắt xẻ hai lần, lớp da bên trên đã nát bấy mơ hồ.

Son Siwoo rón rén nhòm một vòng ngoài cửa, cảm thấy tạm thời không có gì nguy hiểm thì quay lại, định bụng báo an toàn rồi kéo Dohyeon đi.

Đột nhiên, từ sau gáy truyền đến cơn đau nhức.

Trước mắt anh tối sầm.

Hơi thở cuối cùng trước khi mất ý thức, anh chỉ kịp nghĩ—

Mình ngất rồi thì ai bảo vệ Dohyeon đây.

—---

Siwoo nghĩ rằng, nếu đã mất ý thức thì sẽ không mơ.

Nhưng anh lại thấy mình đứng trong một không gian lạ hoắc.

Nền nhà gạch trắng phản chiếu hình bóng anh, những vệt máu loang lổ vẫn còn in rõ. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh nhìn quanh—một dãy hành lang dài vô tận, cánh cửa hai bên đóng chặt, không có bất cứ ánh đèn nào.

Chỉ có một thứ tồn tại trong bóng tối.

Một giọng nói. Nhẹ nhàng, ấm áp và non nớt. Mang theo hơi thở lạnh buốt.

"Anh quên rồi à?"

Son Siwoo nghe thấy tiếng nói văng vẳng, như vọng ra từ một nơi rất xa. Anh xoay phắt người lại.

Không có ai. Nhưng giọng nói vẫn vang lên.

"Anh từng nói, dù có chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ em."

Tim Siwoo đập mạnh một nhịp.

"Anh từng ôm em trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng em, nói rằng anh sẽ không bao giờ để em một mình."

Siwoo siết chặt tay. Cảm giác mơ hồ quen thuộc tràn lên như sóng, nhưng anh không nhớ được gì cả.

"Anh từng yêu em như vậy..."

Giọng nói trở nên nặng nề.

"...Nhưng rồi anh lại quên mất em."

Cơn đau đầu ập đến như búa tạ giáng xuống.

Siwoo khụy một chân xuống nền. Trước mặt anh, một bóng người mơ hồ dần hiện ra, vẫn không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt tối đen sâu thẳm.

"Là lỗi của anh." Bóng người tiến lên một bước.

"Nên lần này, ở lại với em đi."

Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai Siwoo.

Cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Rồi tông giọng người này bật chợt thay đổi, không còn mang dáng dấp dịu dàng nữa.

"Anh lại làm gì anh ấy? Tôi đã nói là từ từ thôi mà?"

Son Siwoo thấy đầu mình như một bát hồ, nhão nhoét, mờ đục và chẳng thể nhìn thấy bên trong có gì, tai anh ong ong phát đau.

"Anh không thể để Siwoo tự tổn thương thêm nữa. Em cũng muốn mà, đúng không?"

Có một tiếng hừ khẽ. Im lặng.

Rồi một câu đáp, rất nhỏ.

"Tốt nhất là đừng làm anh ấy đau."

"Câu này là dành cho em đấy, em trai."

Mọi thứ tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com