Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hẹn tình yêu mới đến bên anh đẹp như đã từng với em

Chuyện Siwoo đến GenG qua miệng Jihoon đến tai Dohyeon không biết đã thành cái gì. Chỉ thấy cậu nhắn anh:

[Anh
Cuối cùng anh cũng được chơi cùng tuyển thủ Ruler rồi nhỉ?
Jihoon bảo anh đang vui lắm.]

Đọc tin này, Siwoo chỉ thấy buồn cười. Anh nghĩ Dohyeon ghen, nên nhắn lại:

[Ừ vui lắm
Nhưng mà anh đâu có cup Thế giới như Dohyeonie đâu?]

Vậy mà có vẻ Dohyeon trưởng thành hơn anh nghĩ, vì người ở đầu bên kia đáp rằng:

[Anh ơi...
Phải hạnh phúc nhé]

Lần này thì Siwoo chỉ trả lời bằng một chữ [Ừ] gọn lỏn.

Siwoo nghĩ là mình đang hạnh phúc.

Jaehyuk đã chào đón Siwoo đến GenG bằng một cái ôm thật chặt như muốn siết lấy cả linh hồn Siwoo. Cậu ấy dẫn anh đi thăm trụ sở, làm quen với ban lãnh đạo, huấn luyện viên, còn tiện tay sắp xếp chỗ ngủ cho anh vì họ sẽ ở cùng phòng. Sự nhiệt tình của Jaehyuk khiến Siwoo cảm thấy rất mới lạ, vì thông thường Siwoo mới là người nhiệt tình hơn trong các mối quan hệ.

Siwoo đã quen biết cậu ấy từ rất sớm. Song, mối quan hệ của họ chỉ giống như bao người bạn game khác, thường xuyên duo cùng nhau, thỉnh thoảng có dịp thì hẹn gặp mặt. Hai người duy trì mối quan hệ qua mạng và mấy câu tán tỉnh bông đùa của đôi bên.

Xưa giờ Siwoo vẫn là người thích tán tỉnh làm quà với mấy xạ thủ chơi cùng mình chứ chẳng có ý gì sâu xa, mà Jaehyuk cũng có vẻ nhiệt tình hồi đáp lại. Nhưng khoảng thời gian mới quen biết Jaehyuk, anh vẫn đang đắm chìm trong trò chơi gia đình với Dohyeon và Jihoon, nào có thời gian để nghĩ về người khác nữa. Chỉ khi Dohyeon không còn ở bên, Jaehyuk mới xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của anh.

Jaehyuk ồn ào, thích chuyện phiếm, thích trêu chọc rồi bị trêu chọc. Chịu nhún nhường và chịu làm kẻ ngốc. Về cơ bản là một phiên bản hoàn thiện hơn của Siwoo.

Thực lòng, Siwoo cảm thấy rất thích Jaehyuk. Jihoon càng không phải nói, có đến tận hai người giống nhau chăm nó cơ mà.

Jihoon có vẻ rất thích GenG. Nó và Hyeonjoon nhanh chóng thiết lập ngai vàng của mình ở nơi này. Mà thực ra Jihoon đi đến đâu là ngai vàng sẽ theo nó đến đấy. Vì Jihoon là mèo mà, mèo thì lúc nào cũng được yêu thương thôi.

Siwoo dễ dàng nhận ra GenG đang đặt một kỳ vọng còn lớn hơn cả những chiếc cup lên người Jihoon. Điều này khiến Siwoo thấy lo lắng. Song, Jaehyuk bảo anh rằng đừng lo, vì chắc chắn bọn họ sẽ làm tốt thôi.

"Sẽ tốt thôi" - Hình như luôn là Siwoo nói câu này, nay được nghe từ một người khác mới thấy lạ làm sao.

Siwoo mơ hồ có một thứ suy nghĩ, rằng có lẽ con mèo Jihoon thật sự tìm được cái ổ thích hợp cho nó rồi.

Năm 2022 của Siwoo là một trải nghiệm mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể tìm lại. Siwoo đã đóng vai trò người hòa giải quá lâu, biến thành quá nhiều hình dạng, để chiều lòng quá nhiều kiểu người. Thế nhưng phần lớn thời gian trong năm này, Siwoo được quyền la lối, ương ngạnh, vô lí, không phải lo lắng trước sau về cảm nhận của người khác. Vì những chuyện đó đã có Jaehyuk lo rồi.

Jihoon có lẽ là người thích thú với mối quan hệ giữa anh và Jaehyuk nhất. Nó bảo trông anh đang vui kìa, bảo rằng anh và Jaehyuk giống nhau thật đấy, hay là hai người cưới nhau đi. Siwoo chỉ cốc đầu nó, bảo là em không sợ nếu anh cưới Jaehyuk thì em sẽ ra rìa hả.

Thế mà Jihoon lại bảo rằng: "Không sợ, anh Jaehyuk cũng thích em mà!"

Cái này anh không cãi được. Làm gì có ai không thích Jihoon cơ chứ? Nhưng tình yêu nào có thể đơn thuần được như thế.

Siwoo biết rõ mình có rung động với Jaehyuk, rất khó để không rung động với Jaehyuk.

Jaehyuk như tấm gương phản chiếu hình bóng của chính Siwoo trong những năm ở bên Dohyeon. Cũng là dáng vẻ ngốc nghếch vui tươi rất dễ bắt nạt đó, cũng là những lời yêu thương nửa đùa nửa thật, cũng là những sự quan tâm âm thầm, cũng là những cái ôm vỗ về xoa dịu cảm xúc.

Hành động giống hệt nhau, chỉ là con người khác nhau, vai trò cho và nhận cũng khác nhau.

Siwoo tận hưởng sự quan tâm đó của Jaehyuk trong một nỗi thấp thỏm không yên chờ ngày chia ly tới.

Khi biết Jaehyuk đã từ chối lệnh triệu tập lên tuyển quốc gia vì muốn ở lại tập phối hợp thêm với mình, Siwoo chỉ cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Asiad, 4 năm một lần, nơi duy nhất được công nhận là vận động viên, nơi duy nhất được khoác lên màu áo quốc gia với lá cờ nơi ngực trái và cái tên sau lưng sẽ là "J.H.Park" chứ không phải "Ruler". Quan trọng nhất, là cơ hội hiếm hoi được miễn nghĩa vụ quân sự.

Thế mà Jaehyuk lại từ chối nó. Dù Jaehyuk bảo không sao, cơ hội còn nhiều mà. Nhưng đời tuyển thủ thì được mấy lần 4 năm?

Đôi tay Jaehyuk đặt trên vai Siwoo to lớn và ấm áp, vậy mà anh lại cảm thấy nặng tựa ngàn cân. Tình cảm này quá nặng, đè ép khiến Siwoo gần như không thở nổi.

Dường như Jaehyuk đang trao cho Siwoo một sự vô điều kiện, nhưng cậu ấy có biết đến gánh nặng của sự vô điều kiện không?

Siwoo đã trao đi sự vô điều kiện của mình cho Dohyeon, gánh nặng ấy trói chân Dohyeon ở lại với một kẻ như anh, chẳng thể vươn đến ánh hào quang.

Nhưng Jaehyuk vốn đã là người đứng trong hào quang, vậy Siwoo biết lấy gì để đổi lại cho cậu ấy đây?

Jaehyuk từng bảo Siwoo phiền phức nhưng vẫn cần được chăm sóc. Siwoo nghe được, ngoài mặt tỏ ra dỗi hờn nhưng trong lòng cũng thầm đồng ý.

Nếu Jaehyuk chỉ muốn thoả mãn cảm giác làm người tốt thôi thì đã dễ dàng hơn cho Siwoo, nhưng Jaehyuk không phải. Jaehyuk chỉ đơn thuần thích Siwoo thôi.

Tiếc thay, một tình yêu đơn thuần là thứ mà Siwoo không có.

Siwoo luôn là kẻ khát cầu tình thương, nhưng lại sợ người ta thực sự yêu mình. Vì yêu với Siwoo là sự hy sinh, nhưng hy sinh bao nhiêu mới là vừa đủ để không ôm mối hận cả đời?

Siwoo đã thấy mẹ mình hy sinh tất cả những gì bà có cho gia đình, cho sự nghiệp của bố. Người phụ nữ ấy đã từng rực rỡ kiêu ngạo biết bao nhiêu, sự nghiệp đã từng vẻ vang đến mức nào, cho đến khi lui hẳn về làm một người vợ người mẹ toàn thời gian, ôm nỗi nuối tiếc cả đời với sự nghiệp còn dang dở. Siwoo cũng đã chứng kiến anh cả mình hy sinh tất cả sở thích cá nhân để trở thành người gánh vác sự nghiệp của gia đình, rồi nuối tiếc khi cả đời chưa từng một lần sống cho mình.

Mẹ và anh trai của Siwoo đã lựa chọn hy sinh vì tình yêu với gia đình, và Siwoo hiển nhiên là người được hưởng lợi từ sự hy sinh đó. Nhưng nỗi nuối tiếc của mẹ và anh trai, thỉnh thoảng lại được mang ra nhấm nháp lại bằng sự chua ngoa cay nghiệt đến mức khó mà ngờ được. Và cũng hiển nhiên, Siwoo đã ôm hết những tác dụng phụ của sự hy sinh đó mà lớn lên.

Siwoo không muốn có ai trong đời mình như thế nữa. Dù là Dohyeon được nhận hết sự vô điều kiện của anh, hay Jaehyuk trao anh sự vô điều kiện.

Xin đừng hy sinh bất cứ điều gì cho Siwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com