[tg1] damn right (end tg1)
sự trừng phạt của nhân vật chính/ song long nhập động/ kết cục của nam phụ độc ác
18.
có rất nhiều lý do khiến park dohyun không thể dễ dàng buông tay son siwoo. đầu tiên, hợp đồng giữa bọn họ vẫn còn hiệu lực. thứ hai, hắn muốn han wangho phải tức điên lên. dù sao cậu ta cũng đã đối xử với hắn không khác gì loại sâu bọ mấy năm về trước, tàn nhẫn giẫm lên trái tim non nớt của hắn, chỉ vì muốn ngăn son siwoo cùng hắn hẹn hò. park dohyun thừa nhận bản thân là một thằng khốn. hắn biết rõ mình vốn chẳng xứng với tình cảm chân thành của son siwoo. gần đây, có lẽ báo ứng của park dohyun đã đến rồi.
chỉ là, hắn không cam tâm.
tại sao cả han wangho và hắn đều làm việc xấu, vậy nhưng chỉ có mỗi hắn là bị trời cao trừng phạt?
thế nên, park dohyun mới quyết định đến nhà han wangho.
có điều, không nghĩ đến, son siwoo lại là người mở cửa.
khoảnh khắc park dohyun nhìn thấy em cùng với chiếc áo thun lệch sang một bên vai, trên làn da màu bánh mật là những dấu vết hoang ái đỏ rực, hắn đã nghĩ, hay là cứ kéo son siwoo xuống địa ngục cùng đi? như vậy han wangho sẽ tức giận lắm cho mà xem.
"anh à, anh có muốn ngoại tình với em không?"
giọng nói của hắn bình thản đến đáng sợ. một thoáng ngạc nhiên bao trùm lấy gương mặt son siwoo. park dohyun không để em có cơ hội từ chối, ngay lập tức túm lấy chiếc gáy nhỏ nhắn của người đối diện, ép em vào một nụ hôn sâu.
điều nực cười là, sự phản kháng của son siwoo yếu ớt đến khó tin. rõ ràng em không đẩy hắn ra, nhưng mặt khác vẫn một mực nói từ chối. park dohyun cho rằng đây là trò lạt mềm buộc chặt mà người ta hay nói đến, như thế nghĩa là son siwoo vẫn còn yêu hắn, đúng không? có vẻ han wangho đã ép buộc em đến đây, ép buộc em chia tay hắn, ép buộc son siwoo làm việc đó cùng cậu ta.
tất cả đều là lỗi của han wangho hết.
đáng lẽ hắn nên đến giải cứu em sớm hơn. park dohyun quả là một kim chủ tồi.
không biết son siwoo đã sợ hãi và tuyệt vọng thế nào nhỉ?
park dohyun đẩy em lên chiếc sofa, nhẹ nhàng ôm lấy em. son siwoo không thể nào xinh đẹp bằng mấy cô nàng người mẫu xung quanh park dohyun, nhưng có điều gì đó ở em khiến người ta nghiện không thể dứt, chẳng khác gì một loại thuốc phiện ngoài đời thực. hắn quả là ngu ngốc khi đối xử với em như kẻ thay thế suốt mấy năm trời.
ngay từ đầu son siwoo đã chẳng phải bản sao của ai rồi.
em khiến hắn yêu em, yêu son siwoo, sau đó lại vì một kẻ ất ơ nào đó mà bỏ hắn đi.
quá đáng thật.
nhưng park dohyun không trách son siwoo, vì chung quy lại, lỗi vẫn nằm ở người kia cơ mà?
"anh ơi, làm tình cùng bạn trai cũ ở nhà bạn trai mới sẽ kích thích lắm nhỉ?"
cơ thể son siwoo khẽ giật một nhịp. park dohyun bật cười, đưa tay luồn xuống bên dưới áo em, chậm rãi di chuyển đầu ngón tay mơn trớn làn da mềm mại như em bé. cả người son siwoo bắt đầu run rẩy, em gọi tên hắn, rất nhỏ, bảo hắn rằng bọn họ đã chia tay rồi mà và han wangho nhất định sẽ giết chết em mất.
"em không sợ đâu. nếu anh muốn em dừng, vậy hãy đẩy em ra đi. dùng lực đánh thật mạnh vào mặt em, đạp em xuống đất, anh làm được mà nhỉ?"
son siwoo ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn là không thể, vì khung nhiệm vụ vẫn còn lù lù ở kia. có điều, park dohyun lại tưởng đây là cách em thừa nhận bản thân còn yêu hắn, trong lòng vui vẻ không thôi. cho dù han wangho có được thể xác son siwoo, thì trái tim của em vẫn thuộc về hắn. trong cuộc chiến này, han wangho đã thua ngay từ đầu rồi.
vẻ tự mãn của park dohyun không tồn tại được quá lâu, khi đột nhiên hắn cảm nhận được đầu mình vừa đập xuống tay dựa của chiếc ghế, sau đó kèm theo một cảm giác đau rát trên má.
park dohyun chưa kịp định hình xong thì son siwoo đã biến mất khỏi vòng tay hắn. cổ tay em bị cậu ta nắm chặt, một tay han wangho vòng sang giữ lấy eo em, để son siwoo úp mặt vào lồng ngực cậu. han wangho nhướn mày, ánh mắt chứa đầy giận giữ nhìn park dohyun đang lồm cồm đứng dậy.
[nhiệm vụ hoàn thành]
[phần thưởng: +300 điểm tích luỹ.]
[xin hãy vào cửa hàng để kiểm tra trang bị]
son siwoo ngơ ngác bấm vào cửa hàng hệ thống ở góc phải, lượn lờ một vòng vẫn chẳng thấy có vật gì giá trị. ngoài lọ thuốc kích dục son siwoo mua để bẫy han wangho ra, thứ điểm tích lũy này thật sự vô dụng quá đi mất. bọn họ thậm chí còn bán đồ chơi tình thú ở trong cửa hàng hệ thống đấy? tại sao không phải là thuốc tàn hình hay là đọc suy nghĩ của người đối diện?
trò chơi này rõ ràng là một phi vụ lừa đảo thế kỷ, mà nạn nhân xui xẻo ở đây, chính là son siwoo.
trong khi son siwoo còn bận cân nhắc nên xài điểm tích lũy thế nào, park dohyun đột nhiên lại bật cười khiến em sợ đến khiếp vía.
nam chính mà điệu cười cứ tựa mấy hồn ma trong phim kinh dị ấy nhỉ? son siwoo hoảng đến mức vô ý cấu chặt lấy áo của han wangho, không nghĩ đến điều này lại khơi gợi cảm giác ghen tuông vốn có sẵn bên trong park dohyun.
hắn thì có gì thua han wangho chứ?
"đến đây làm gì?"
"anh thấy rồi mà, tất nhiên là để hàn huyên với người yêu của em."
park dohyun không những không chịu thua mà còn đi đến sát với bọn họ, đưa tay bóp mông son siwoo một cái thật mạnh.
đệt, thằng này có bệnh tâm thần à?
son siwoo thầm mắng park dohyun 1001 câu trong đầu. giây phút quan trọng thế này mà còn có thể giở trò biến thái với em? nam chính này không được rồi, ngay cả giải thích cũng chẳng nghiêm túc. đáng lẽ hắn ta nên tỏ tình han wangho, sau đó nói tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm, đổ cho son siwoo cố ý quyến rũ hắn ta trước để han wangho bực mình mà đuổi em đi. vậy là xong cốt truyện.
con hổn lồ kia hình như lại lừa em nữa à?
không được! son siwoo không thể dính đến cặp đôi điên khùng này thêm một giây nào nữa.
"haha, người yêu nào vậy? ở đây chỉ có người yêu cũ của cậu park thôi mà."
han wangho châm biếm đáp lại, dứt khoát gạt bàn tay đang đặt trên đào xinh của son siwoo xuống.
"han wangho, anh đâu có tư cách quản chuyện giữa em và son siwoo? người anh ấy yêu là em cơ mà?"
son siwoo nhíu chặt đôi lông mày lại với nhau, kịch liệt phản đối loại lời thoại sến súa không đúng sự thật này. em đếch yêu thằng nào cả, đừng có tung tin giả được không?
"nhìn siwoo phản ứng như thế mà cậu vẫn tự tin nhỉ? park dohyun, ảo tưởng cũng là một loại bệnh đấy. cậu thì chỉ được cái chiều cao hơn tôi một chút thôi mà? còn lại, nhìn là biết siwoo sẽ chọn tôi rồi. tôi giàu hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, còn yêu em ấy nhiều hơn cậu, nói xem tại sao siwoo phải yêu cậu nhỉ?"
đây rõ ràng là một sự nhầm lẫn quái gở. son siwoo thích trai đẹp, nhưng không thích mấy thằng đẹp trai mà vừa tâm thần vừa tự mãn như hai người này đâu. vả lại, bọn họ cũng già rồi! ai nói tuổi tác không quan trọng? son siwoo sợ người vừa già vừa dê lắm, trông có khác gì mấy bộ phim người lớn nhật bản không? trùng hợp làm sao, nhân vật chính của thế giới này chẳng biết tại sao lại rơi vừa khít trúng ô "không phải gu." nếu không phải vì nhiệm vụ, son siwoo thề có cho em mười tỷ em cũng chẳng thèm tiếp cận bọn họ nữa.
"hai người đừng cãi nhau nữa. thực ra...tao...tao thích cả hai bằng nhau mà..."
nếu bây giờ có cỗ máy thời gian, son siwoo nhất định sẽ chui vào trong đó quay về một giây trước để ngăn bản thân ngay lập tức. ánh mắt phức tạp của park dohyun và han wangho đặt chăm chăm lên người em, hẳn là bọn họ đang sốc lắm.
son siwoo nhân lúc này để thoát khỏi sự kiểm soát của han wangho, nhanh chân chạy về phía cửa chính mở toang từ nãy giờ. tuy rằng phát ngôn có chút đần độn, nhưng hiệu quả cũng khá đáng kể. nếu bây giờ em chạy được khỏi dinh thự của han wangho, son siwoo nhất định sẽ cảm tạ cái miệng nhanh nhảu của mình đến suốt đời.
có lẽ điều đó sẽ chỉ xảy ra trong giấc mơ của son siwoo.
em chưa đi được quá ba bước đã bị người ta túm lấy cổ áo, vác lên vai, mặc cho son siwoo có giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng.
đệt, genrang à, mi làm ơn bưng cả hai nhân vật chính của mi ra khỏi cuộc đời ta đi!
19.
park dohyun thô bạo ném son siwoo lên chiếc giường lớn. han wangho đỡ lấy son siwoo từ phía sau, hai tay nghịch ngợm véo lên eo em một cái đau điếng. son siwoo vặn người để né tránh, vô thức lại khiến mông mập ma sát với đũng quần của người nọ. park dohyun tách hai chân em ra, để lộ nơi nhạy cảm đã ướt đẫm từ bao giờ. đằng nào son siwoo cũng đã được huấn luyện kỹ càng, bây giờ chỉ cần một động chạm nhỏ cũng có thể khiến bướm non rỉ nước đòi chịch.
"anh cũng có thiên phú câu dẫn đàn ông quá nhỉ?"
son siwoo không đáp. em chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với sự vô lý của park dohyun. nghĩ lại thì han wangho vẫn tốt hơn, ít ra cậu ta còn biết cái gì gọi là lý trí.
"siwoochi, em nói là thích cả hai bọn tôi. vậy cũng không còn cách nào rồi? tôi đã định độc chiếm em mà."
han wangho khúc khích nói, ngón tay gãy nhẹ lên đầu vú hồng bên dưới chiếc áo. một tiếng rên nho nhỏ ngay lập tức trượt khỏi đầu môi, son siwoo xoay mặt nhìn về phía cậu với đôi mắt long lanh. em có thể hiểu han wangho muốn ám chỉ cái gì, nhưng mà...
thật sự không thể đâu!
chỉ một người thôi đã có khả năng dập em đi đứng không đàng hoàng, đằng này bọn họ còn hợp tác với nhau, như thế có khác gì muốn giết em luôn không?
son siwoo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, buộc phải đưa ra một quyết định thật sáng suốt.
người ta nói làm bạn với vợ người ta sẽ tốt hơn là mấy ông chồng.
thôi thì nếu chỉ được chọn một, em đành cắn răng làm nũng với han wangho vậy, dù gì cậu ta cũng là chó của em trên danh nghĩa mà.
"wangho-chan...tớ không muốn đâu...tớ chỉ muốn của wangho-chan thôi..."
gương mặt park dohyun chợt tối sầm lại sau câu nói này. son siwoo quyết định mặc kệ, dù sao bảo vệ cặp mông mới là quan trọng nhất. park dohyun cũng sợ vợ như bao người thôi. han wangho nhất định sẽ đứng về phía em, đúng không?
"siwoo, em nói thật chứ?"
son siwoo cảm thấy câu hỏi này của cậu ta là một cái bẫy, nhưng em đã không còn đường lui nữa. em nâng cằm cậu lên, hôn lên môi han wangho một cái nhè nhẹ. chỉ là một cái hôn thoảng qua đầu môi, han wangho tất nhiên đâu thể thoả mãn. cậu đẩy đầu em vào sâu hơn, để chiếc lưỡi hư hỏng của bản thân luồn vào khoang miệng em, lấy đi những mật ngọt mà có ai đó đang cực kỳ khao khát.
"tất nhiên rồi...làm sao em nỡ lừa dối bạn chứ? chúng ta đã hứa rồi mà. em đâu thể bỏ rơi thú cưng của mình được."
han wangho nhếch mép nhìn về phía park dohyun. thật ra thì cậu biết son siwoo chỉ đang giả vờ. có điều, nhìn park dohyun tức đến đỏ mắt cũng khá thú vị.
"ngoan quá nhỉ? nhưng lần này em không lừa được tôi đâu."
"son siwoo, đây là quả báo của em."
đoạn, han wangho ngoắt tay, ám chỉ park dohyun mau nhanh chân lên một chút. hắn cũng chẳng ngại ngùng gì, lập tức tiến đến đè phía trên son siwoo, khóa chặt thân hình mảnh mai của em ở chính giữa.
mà son siwoo không lường trước được việc han wangho sẽ phản bội mình. khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt không mấy thân thiện lù lù trước mắt, son siwoo liền cảm nhận được lần này mọi thứ đi tong rồi.
park dohyun có tính hơn thua tương đối mạnh mẽ. ban nãy những lời son siwoo nói vẫn còn lặp lại trong đầu hắn cực kỳ rõ ràng. cái gì chứ? không muốn của người khác? park dohyun mà là người khác cơ à? hắn chính là kẻ đã dạy cho em cách tiếp nhận thế nào mới đúng, cũng là người chiều chuộng em suốt bao năm qua.
vậy mà chỉ sau vài tuần, son siwoo lại có thể nhẫn tâm gọi hắn bằng hai chữ "người khác" sao?
"anh siwoo, hãy ăn thật tốt đấy."
son siwoo rùng mình xoay lại đối diện với park dohyun. không một thông báo, chiếc quần bên dưới đã được cởi phăng ra bên ngoài. môi trên bị hắn ngậm lấy mút mát, son siwoo còn chẳng kịp suy nghĩ cách để trốn đã bị bọn họ chặn đầu. bầu ngực đầy đặn nằm gọn trong tay han wangho. thỉnh thoảng, cậu ta sẽ lại cắn lên vai em, để lại những vết răng sâu hoắm cùng mấy vết bầm tím không đẹp đẽ mấy. han wangho giống chó ở chỗ thích cắn người, mà lúc điên lên lại càng khó bảo.
park dohyun thì không thuộc loài chó, mà là cẩu súc sinh. hắn đá lưỡi son siwoo chưa xong, mấy ngón tay thon dài đã nằm gọn gàng bên trong âm hộ đẫm nước. son siwoo không nhịn được mà phát ra tiếng rên âm ỉ, nỗ lực vặn vẹo eo nhỏ để tìm cách thoát ra. cuối cùng, em cũng phải đầu hàng trước sự dai dẳng của tên cẩu súc sinh kia, mềm yếu đánh lên lưng hắn để mong được tha mạng. park dohyun không muốn làm khó son siwoo, nhưng hắn vẫn để ý mấy lời ban nãy của em lắm. son siwoo thở hổn hển, hai bàn tay nhỏ xíu đặt trên ngực hắn, gương mặt phủ đầy nước mắt, nức nở cầu xin hắn chậm lại một chút.
nhưng chao ôi, park dohyun còn chưa thật sự đâm vào mà? chỉ với mấy ngón tay của hắn thôi mà em đã sướng đến độ bắn nước tung toé như thế à? đây có lẽ là thành quả huấn luyện của han wangho, chứ không thể nào son siwoo trở nên nhạy cảm một cách thái quá như vậy được.
"xong chưa để tao còn đút vào?"
sự hứng thú của park dohyun ngay lập tức bị dập tắt sau câu nói đầy thực tế của tình địch. điều này khiến hắn nhớ ra tình hình hiện tại của bản thân, quả nhiên vẫn là có chút bực mình.
"em vào trước."
"mắc gì tao phải nhường mày?"
park dohyun đảo mắt, quyết tâm vẫn không thay đổi. có lẽ han wangho cũng chẳng muốn chịu thua. cậu tặc lưỡi, nhìn xuống son siwoo đang dần bị dục vọng nuốt chửng nằm trên người mình, lồn non co rút liên tục hút lấy mấy ngón tay của park dohyun, đầu vú căng cứng đã bị chơi đến đỏ ửng. túp lều bên dưới của han wangho đã căng đến phát đau từ nãy giờ, nếu để park dohyun làm trước thì cậu sẽ chết vì nứng mất.
son siwoo không hiểu tại sao hai người bọn họ lại đột nhiên im lặng. chỉ có điều, bướm xinh đã dần cảm thấy không đủ với mấy ngón tay, cảm giác ngứa ngáy cứ ngày một tăng lên. em mơ hồ nhắm mắt lại, cọ cọ mông mềm lên người han wangho đang chiến đấu hết sức để ngăn con thú trong người của bản thân lại.
"ngứa quá...muốn a..."
đây quả thực là một tình huống gay go. han wangho kiềm chế không nổi nữa, đưa tay kéo khóa quần xuống để thứ vũ khí to lớn của bản thân bật ra ngoài, chạm đến giữa hai khe mông của em mà ma sát.
park dohyun quyết định rút mấy ngón tay được ngâm bên trong huyệt non ẩm ướt của son siwoo ra, dùng chúng ép em phải liếm cho mình. đầu lưỡi của son siwoo đảo quanh ngón tay hắn, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đến đáng sợ. trông em cứ như đang cầm cặc của hắn mà liếm vậy, dâm không tả nỗi.
"hư quá, dâm thế đã cho bao nhiêu thằng chịch rồi?"
son siwoo đột nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. có lẽ chúng đến từ câu nói của park dohyun, hoặc là vì hơi thở nóng hổi của han wangho ở phía sau gáy. em ngọ nguậy liên tục, rồi lại bị cậu bế lên, đặt cây gậy ngay giữa cửa huyệt khít chặt. đoạn, son siwoo phát hiện có thêm một thứ gì đó muốn chen vào, kích cỡ tựa tựa với cái đã có sẵn. hai mắt em trợn tròn, vẻ ngạc nhiên chẳng thể nào giấu nỗi.
không phải chứ? tính làm thật à?
park dohyun thấy son siwoo hoảng loạn như vậy thì đắc ý ra mặt. cuối cùng, không một lời thông báo, hắn cùng với han wangho cắm thứ ấy vào bên trong bướm non ẩm ướt. ban đầu rất khó khăn, sự chật chội bên trong lồn nhỏ khiến cả park dohyun và han wangho đều phải nhăn mặt. chỉ mới đút được phần đầu khắc vào, son siwoo đã oà khóc than đau, vì thế mà con đường vốn đã chật hẹp lại càng hẹp hơn.
han wangho vuốt lưng em, bảo rằng nếu em không thả lỏng ra thì sẽ đau mãi thôi. son siwoo lại không nghe lời cậu, cứ luôn miệng nói bọn họ rút ra, đừng động vào em nữa, em không muốn, và đặc biệt nhất là, em thà tìm người khác còn hơn bị hai kẻ điên như bọn họ chơi cùng lúc.
có lẽ, lòng vị tha cuối cùng han wangho và park dohyun dành cho em đã biến mất từ đây.
son siwoo thấy cả hai không động nữa, cứ tưởng bản thân đã được giải thoát. nào ngờ đâu, khi em buông lỏng cảnh giác, côn thịt mập ú bất ngờ đâm thẳng lút cán. son siwoo chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó là cảm giác bị lấp đầy bên trong khoang bụng. bình thường tiếp nhận một cái đã rất đầy rồi, lần này cảm giác như bên dưới đang bị xé toạc ra vậy. son siwoo bám lấy vai park dohyun để giữ thăng bằng, hai mắt đỏ hoe mắng bọn họ là đồ khốn nạn.
có điều, là em đã chọc giận bọn họ trước? những cú dập cứ ngày một mạnh bạo hơn. cặc lớn liên tục giã vào điểm sướng, son siwoo rít lên mấy lần, lại liên tục bị chặn bởi những nụ hôn đầy ướt át. tiếng rên rỉ cùng tiếng nấc tạo thành một bản hòa ca khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
han wangho và park dohyun cày cấy trên người em suốt mấy tiếng đồng hồ. lúc thì hai cây một lỗ, lúc thì mỗi lỗ một cây, hay thậm chí là bắt em dùng miệng để thoả mãn. son siwoo lần đầu tiên bị ép buộc làm tình đến mức ngất xỉu vẫn không được tha, lý trí không còn đủ tỉnh táo để phản kháng, cứ để mặc vậy cho bọn họ muốn làm gì thì làm.
tất nhiên, chẳng đời nào han wangho và park dohyun dùng bao cả. son siwoo có một cái âm đạo đẹp như vậy, rất thích hợp để ngậm tinh của bọn họ. vả lại, biết đâu em có thể mang thai? nếu thế thì phải bắt em sinh cho bọn họ cả một đội bóng. vì vậy nên lỗ trước lỗ sau đều chứa đầy chất lỏng đục trắng, đến cả khi vào nhà tắm cũng không ngăn được bản chất cầm thú trong người hai nhân vật chính, son siwoo cảm tưởng như bản thân đã rơi vào vòng xoáy tình dục không bao giờ có hồi kết vậy.
song, son siwoo vẫn có thể nghe được tiếng của hệ thống văng vẳng bên tai.
nó nói:
[ký chủ, người mau tỉnh lại đi! nếu cứ thế này nhiệm vụ sẽ thất bại đó!]
em thậm chí còn chẳng có sức trả lời nó. genrang vẫn kiên trì muốn giúp son siwoo thức tỉnh, nhưng có lẽ nó đã đến quá muộn.
[ký chủ! người đừng từ bỏ mà...nếu người từ bỏ, hình phạt sẽ là phải ở thế giới này đến cuối đời đấy!]
chẳng biết tại sao son siwoo lại dần không nghe được tiếng của genrang nữa. cứ như là có ai đó ngăn không cho nó tiếp cận em vậy. son siwoo mơ màng ôm lấy cổ park dohyun, tay vuốt trụ cho han wangho, ngẫm nghĩ nếu cách duy nhất để thoát khỏi thế giới này là cái chết, vậy em liền có cách rồi.
nhưng trước tiên, vẫn là phải sống qua mấy ngày động dục triền miên của hai tên chó con này đã
20.
son siwoo bị nhốt trong dinh thự của han wangho tầm một tuần, sau đó lại bị đưa sang một căn nhà khác nằm sâu bên trong ngọn núi, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. em thầm ngưỡng mộ thế giới của người có tiền, chỉ cần muốn liền có thể khiến một người biến mất không dấu vết.
nhưng điều khiến son siwoo lo lắng vẫn là việc bản thân không liên lạc được với genrang. có lẽ vì nhiệm vụ thất bại nên bọn họ bị mất kết nối với nhau chăng?
chỉ là son siwoo vẫn có thể truy cập vào cửa hàng hệ thống, bảng thông báo thế giới thất bại cũng nằm ngay trước mắt. em thở dài nhìn lọ thuốc vừa được mua bằng điểm tích lũy.
thật ra son siwoo cũng không muốn kết thúc bằng cách cực đoan thế này. có điều, em sẽ phát điên mất nếu còn ở thế giới này quá lâu.
son siwoo không muốn, em còn muốn sống lại.
han wangho, park dohyun, tạm biệt.
hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa
21.
[tít tít]
[đang tải dữ liệu]
[thế giới 1: thất bại]
[xin hãy chú ý đến cốt truyện!]
[bắt đầu tiến vào thế giới hai]
[thế giới hai: mẹ kế độc ác âm mưu chiếm đoạt tài sản của hai thiếu gia ngây thơ]
[đang tải cốt truyện]
[ký chủ, người đã sẵn sàng để tiến vào thế giới tiếp theo chưa?]
"ừm, đi thôi."
-end tg1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com