[tg1] if you do
xoay chuyển tình thế/ bạch nguyệt quang trở thành chó nhỏ/ người yêu cũ tìm đến tận cửa
15.
khoảnh khắc son siwoo lờ mờ tỉnh lại sau cú sốc trên xe với han wangho ấy, em liền biết nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn không có khả năng sửa chữa nữa. bởi lẽ, trước mặt son siwoo giờ đây là chiếc bảng thông báo hình phạt đỏ rực và chói mắt. cơ thể em ê ẩm, thắt lưng dường như muốn gãy làm đôi, và tất cả hy vọng trong đôi mắt em vụn vỡ dần.
[nhiệm vụ thất bại - bạch nguyệt quang hắc hóa, bước vào con đường phản diện.]
[hình phạt: trừ 200 điểm tiến độ, bị nhân vật chính cầm tù.]
đệt, cái thứ hệ thống vô lý này!
rốt cuộc thì son siwoo đã làm gì để biến han wangho trở thành một kẻ điên chứ? rõ ràng ngay từ đầu cậu ta đã hành động không giống với kịch bản, cả park dohyun cũng vậy. chẳng có chi tiết nào nhắc đến chuyện nhân vật chính lại muốn lên giường với nam phụ độc ác cả, ngay cả genrang cũng nói với em bọn họ không thật lòng thèm muốn em đâu, chỉ là hứng thú nhất thời thôi.
vậy mà thứ hệ thống quái quỷ đó lại đổ hết trách nhiệm lên đầu son siwoo. thật đáng ghét mà!
cổ họng son siwoo khô khốc. em gắng ngồi dậy, từ từ bước xuống giường nhằm tìm lối thoát. trò chơi này ngay từ đầu đã là một phi vụ lừa đảo. son siwoo không đời nào để hệ thống toại nguyện được. nếu đã thành ra thế này, vậy em cứ dứt khoát phá tan tành cốt truyện đi.
vả lại, son siwoo bắt đầu có chút sợ hãi han wangho rồi.
em nghĩ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đã thế son siwoo còn bị nhồi nhét vào đầu rằng thiết lập nhân vật của han wangho là ánh trăng sáng trong trẻo dịu dàng, thế nên em đã chẳng cảnh giác chút nào.
so với park dohyun, người ngay từ đầu đã bộc lộ tính cách tồi tệ, han wangho nguy hiểm một cách khôn ngoan. cậu ta đợi son siwoo buông lỏng lớp phòng vệ, tạo cho em cảm giác yên tâm, và rồi khi thời điểm đã chín muồi, han wangho chẳng ngần ngại gì mà vồ lấy em như loài thú săn mồi hoang dã.
son siwoo, người duy nhất ngây thơ tin vào thứ kịch bản vô lý kia, đã thật sự rơi xuống dưới móng vuốt của cậu ta. thứ trang phục lố bịch han wangho bận cho em khi son siwoo bất tỉnh không khác gì một dạng đánh dấu lãnh thổ của thú săn mồi. chiếc sơ mi màu trắng hoàn toàn bao phủ bởi mùi hương của han wangho, nhưng điều quá đáng nhất vẫn là chiếc quần lót ren đỏ bên dưới. không phải chỉ vì đó là loại quần lót của phụ nữ, mà còn vì bên trong nó vẫn còn vương vãi hạt giống trắng đục của cậu ta.
son siwoo cảm tưởng han wangho đã dùng chiếc quần nhỏ ấy để tự giải quyết trước khi mặc lên người em, hoặc đơn giản hơn, sau lúc vệ sinh cho em xong, cậu lại nổi hứng mà đút cặc bự vào lần nữa. nhưng dù có là tình huống nào, son siwoo đều thấy lông tay mình dựng đứng hết cả lên.
tên điên.
cả park dohyun cũng vậy.
xứng đôi vừa lứa như thế còn tìm em để hành hạ làm gì?
son siwoo xoay nhẹ tay nắm cửa. không ngoài dự đoán, căn phòng bị khóa trái từ bên ngoài. màn hình thông báo hình phạt vẫn nằm ngay trước mắt, em tặc lưỡi, quyết định đi đến bên cửa sổ.
quá cao.
ước lượng khoảng cách từ đây xuống mặt đất, son siwoo phỏng đoán căn phòng này nằm ở tầng bốn, và nếu em không nhầm, đây là tầng cao nhất trong dinh thự của han wangho. han wangho tất nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cửa sổ đều đóng kín, thậm chí còn có mấy thanh sắt chặn lại. cậu biết son siwoo sẽ không bao giờ tình nguyện ở bên cạnh mình, nhưng điều đó không quan trọng. đằng nào số phận cũng đã sắp đặt em là vật sở hữu của han wangho, là con mồi xinh đẹp nhất, chỉ cần đối xử ân cần một chút sẽ dễ dàng thuần hóa được thôi.
han wangho không có ý định san sẻ khỉ con xinh đẹp của mình cho người khác.
park dohyun cũng thật ngây thơ, chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại đề nghị một điều vô lý như thế. có điều, han wangho không thể mất cảnh giác được. dù sao người đó cũng từng cuỗm mất son siwoo từ tay cậu, còn cho em ăn bùa mê thuốc lú khiến em nhầm lẫn mà xem cậu là tình địch. loài rắn là loài có nhiều thủ đoạn gian mãnh nhất, thế nên han wangho chỉ cần không cẩn trọng một khắc, hắn ta nhất định sẽ ngay lập tức cắp em đi.
han wangho vuốt nhẹ lên chiếc màn hình di động. bé con đang loay hoay đi đến đi lui, ắt là muốn tìm cách bỏ chạy đây mà. cậu khẽ cong môi, dáng vẻ chật vật của son siwoo quả nhiên vẫn là hấp dẫn nhất. đây cũng là điểm han wangho cực kỳ ưa thích. em không giống những kẻ chỉ biết ngoan ngoãn cam chịu số phận. son siwoo nhất định sẽ vùng vẫy đến chết, dù em biết rõ ngay từ đầu đã chẳng có hy vọng gì.
tất nhiên, han wangho sẽ không để em chết.
chỉ cần cậu còn sống, dù có phải bán mạng cho quỷ dữ, han wangho cũng sẽ đem em trở về.
điều đó chưa từng thay đổi.
bỗng nhiên son siwoo ngồi thụp xuống một góc. em ôm mặt, và rồi khi han wangho cố gắng phóng to lên, cậu nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má đỏ hồng của son siwoo.
em khóc.
a, nứng chết đi được. đúng là bé đĩ nhỏ, ngay cả trong giờ học cũng muốn quyến rũ cậu.
han wangho đột ngột đứng dậy. cậu không thể chờ nữa.
làm sao có thể để em một mình như thế chứ?
16.
son siwoo không biết vì sao bản thân lại đột nhiên không kiềm được nước mắt, hẳn là vì quá nhiều thứ đã xảy ra, nhưng hẳn cũng là vì cảm giác bất lực đáng ghét này. từ khi xuyên vào trò chơi, em dường như luôn bị cuốn theo nhịp độ của nhân vật chính. son siwoo không tài nào phản kháng được yêu cầu của bọn họ, tựa như một con rối vô tri vô giác. rõ ràng em mới phải là người hiểu rõ bọn họ nhất, rằng những hành động của bọn họ đều nằm sẵn trong lòng bàn tay em.
cuối cùng, chẳng có gì gọi là trúng độc đắc cả.
tiếng khóc thút thít của son siwoo nhỏ như mèo kêu. em đã cố ý trốn xuống góc giường để tránh việc có ai đó nhìn thấy. son siwoo ghét nhất là để người khác thấy mình yếu đuối. chỉ là gần đây em khóc quá nhiều, ấm ức trong lòng tích tụ ngày một lớn, mà đối tượng để xả giận lại không có, thành ra bây giờ chỉ có thể nhân lúc không có người kia để âm thầm trút hết những muộn phiền trong lòng.
cánh cửa đột ngột bật mở, son siwoo hốt hoảng ngẩng đầu lên, lấy tay lau đi nước mắt ướt đẫm bên hai gò má, lúng túng nhìn người đối diện.
han wangho về nhà giờ này làm gì nhỉ? tuy rằng căn phòng này đến đồng hồ cũng không có, nhưng son siwoo biết bây giờ hẳn chỉ quá trưa một chút. cậu ta không đến lớp à? học sinh chăm chỉ như han wangho cũng có thể cúp học?
"w-wangho-chan...cậu không phải có tiết học à?"
có lẽ vì nghe được xưng hô cậu muốn nên nét mặt han wangho tươi tắn hơn rất nhiều. cậu nở một nụ cười, nhẹ nhàng bước đến chỗ son siwoo, sau đó chẳng nói chẳng rằng bế bổng em lên. này này, dáng người của bọn họ đâu có chênh lệch nhau mấy? han wangho lấy đâu ra sức mạnh để nhấc em lên chỉ bằng một động tác? là do chế độ ăn uống à?
dù sao thì son siwoo vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ, hai tay vô thức vòng ra sau cổ cậu để tránh việc bị ngã. tròng mắt em còn đỏ ửng, mũi sụt sịt, nhưng son siwoo vẫn cố ý giả vờ không có gì xảy ra. em biết bây giờ gây sự với han wangho không phải ý hay, phải chờ đợi một chút, nhất định em sẽ trốn ra được thôi.
"bé cưng, tại sao lại khóc?"
cậu hôn nhẹ lên đuôi mắt em, ân cần đặt người xuống giường. nhìn thấy cặp má phính mềm mại của người nọ, han wangho không kiềm lòng được mà véo nhẹ. trông son siwoo bây giờ giống như một chiếc bánh bao nóng hổi, thật sự rất muốn cắn một miếng.
đấy là nếu cậu em bên dưới của han wangho không vòi vĩnh quá nhiều.
son siwoo xoay mặt đi, tránh né những cái động chạm của cậu. thứ tinh dịch nhớp nháp phía dưới khiến vật nhỏ của em rất khó chịu, vậy mà người này còn cố ý nằm đè lên phía trên em, miệng thì hỏi han quan tâm em đấy nhưng lại liên tục cọ xát thứ kia với hạ bộ của son siwoo.
giả nhân giả nghĩa.
"đừng như vậy, chồng thậm chí đã bỏ cả tiết học chỉ vì em đấy. để ý đến chồng một chút đi mà."
ha, loại giọng điệu làm nũng này...thật không giống cậu ta lúc bình thường.
son siwoo tuyệt nhiên giữ im lặng. em ghét han wangho, chỉ vì cậu ta mà cốt truyện rối loạn cả lên.
chó không ngoan sẽ không được thưởng.
han wangho tiếp tục dụi đầu vào hõm vai em, bàn tay không yên phận cởi đi mấy chiếc cúc áo mỏng manh. son siwoo có mùi giống cậu, thật tốt.
"tại sao em không để ý đến chồng? em đang nghĩ về ai vậy? có phải lại đang tơ tưởng về thằng khác không?"
đối với loại lời nói mang đầy tính ghen tuông này, son siwoo cười khẩy, quyết định ban phát cho cậu một chút sự chú ý. em đẩy nhẹ đầu han wangho ra khỏi người mình, người kia ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ, cắn mạnh lên hõm vai em, giọng nói mang theo ý tứ không vui rõ ràng.
"siwoo, đừng khiến chồng phải dùng biện pháp mạnh với em chứ?"
ánh mắt sắc nhọn của han wangho chẳng biết tại sao lại khiến son siwoo có chút hứng thú. những giọt nước mắt khô dần đi, tâm trí của son siwoo cũng chẳng còn bị cảm giác tủi thân khó chịu hành hạ. em nghĩ, đằng nào nhiệm vụ đã không thể cứu vãn, so với việc bị cầm tù ngột ngạt, em cứ thử chơi đùa với cậu ta một chút vậy.
"han wangho, làm chó của tớ đi."
lời nói vô thức trượt ra khỏi đầu môi, han wangho ngẩng người nhìn son siwoo một chút. cậu không biết nên phản ứng thế nào. đường đường là thiếu gia cao quý của nhà họ han, làm sao có thể đồng ý với một yêu cầu mang đầy ý tứ sỉ nhục như thế chứ?
chỉ là, đây là điều son siwoo muốn.
em đã nhận ra rồi sao? rằng han wangho sẽ luôn yêu em dù em có đòi hỏi quá đáng thế nào? rằng cậu ta thực chất chỉ là một thằng ngốc với thứ phức cảm tự ti chết tiệt?
"em muốn như vậy sao?"
son siwoo vuốt nhẹ lên mái tóc của han wangho, giống như vuốt ve bộ lông mềm của một chú cún. đoạn, em nở một nụ cười. đối với han wangho, đã rất lâu son siwoo chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương như thế, cũng chẳng bao giờ cười với cậu như thế. em chỉ dành những cử chỉ đó cho park dohyun, người đã đánh cắp trái tim em vào lúc han wangho mất cảnh giác.
"wangho-chan đáng yêu như cún con vậy. nếu wangho-chan đồng ý, tớ nhất định sẽ không để wangho chịu thiệt đâu."
"em nói thật? em sẽ yêu tôi hơn cả park dohyun sao?"
"wangho à, cậu biết tớ yêu thú cưng của mình nhiều thế nào mà? nếu cậu không muốn cũng không sao đâu, tớ ra ngoài nhặt tạm một con cũng được."
son siwoo đã quyết định rằng em muốn là người cầm quyền trong trò chơi của bọn họ, vậy nên han wangho tất nhiên không có cách nào thắng nổi. suy nghĩ về việc một con chó dơ bẩn có thể ở trong lòng son siwoo tùy ý làm loạn, rồi em sẽ không để ý đến cậu nữa và trong mắt em chỉ có loài vật bốn chân đáng ghét đó khiến han wangho chẳng do dự gì mà đồng ý ngay tắp lự.
cậu không muốn son siwoo cảm thấy đau khổ khi ở bên cạnh mình. bất đắc dĩ han wangho mới phải giam son siwoo ở đây, vì cậu biết, đây là cách duy nhất để khiến em tin vào tình yêu của cậu.
son siwoo là thần linh của han wangho. tuy rằng cậu ta đã làm ra những hành động ép buộc báng bổ vị thần duy nhất trong đời mình, han wangho tin em sẽ tha thứ cho mình thôi. chỉ cần em hiểu được tình yêu của cậu, chỉ cần em nhìn về phía cậu một lần.
"được, tất cả đều theo ý em. chỉ cần em hứa em không đi đâu, ngay cả khi em muốn tôi quỳ, tôi cũng sẽ quỳ."
"à, vậy sao?"
sự si mê trong đáy mắt han wangho lần nữa thành công kích thích cảm giác thỏa mãn bên trong son siwoo. gì chứ? rõ ràng người này vẫn luôn nằm trong sự kiểm sát của em. tại sao em không nhận ra nhỉ?
"vậy thì đầu tiên, cút xuống khỏi người tớ."
han wangho không di chuyển. ngược lại, cậu còn tiếp tục dụi dụi đầu vào lồng ngực son siwoo, túp lều căng phồng bên dưới liên tục cọ giữa hai bắp đùi. han wangho đang hành động giống hệt một chú cún bướng bỉnh. điều này khiến tâm trạng son siwoo trở nên khó chịu, nhưng em sẽ không ngay lập tức quát mắng cậu ta. dù sao đây cũng là ngày đầu tiên, vẫn là nên giáo huấn từ từ.
"han wangho, tớ là chủ nhân của cậu. nếu cậu muốn tùy ý làm loạn như vậy, đừng trách sau này tớ nhặt thêm một con chó khác ngoan ngoãn hơn về nuôi đấy."
có lẽ lời nói ấy đã dọa sợ cậu. han wangho bật dậy lùi về phía sau, ánh mắt long lanh nhìn em, hy vọng son siwoo sẽ suy nghĩ lại về những điều vừa rồi. có điều, phía dưới căng chặt khiến cậu rất khó chịu. son siwoo sẽ không tàn nhẫn đến mức bỏ mặc cậu đâu nhỉ?
"siwoo...rất khó chịu...giúp tớ một chút đi mà..."
son siwoo liếc mắt xuống, khẽ thở dài. thắt lưng em vẫn còn đau lắm, nếu mềm lòng nhượng bộ với cậu ta thì người khổ vẫn là em thôi. có điều, em không nỡ nhìn thú cưng của mình chật vật.
"bộ cậu lúc nào cũng động dục à? hôm qua làm nhiều như vậy, giữa tiết học còn chạy về nhà với trạng thái thế này? có phải là cậu là đồ chó suốt ngày chỉ biết giao phối không?"
khi thấy son siwoo khóc, han wangho đã tưởng mình thích việc khiến em phải đau đớn. chỉ là ngay giờ phút ấy, cậu ta nhận ra son siwoo rất hợp với việc mắng người khác. tại sao cả khi bị em sỉ nhục, han wangho vẫn thấy son siwoo thật quyến rũ nhỉ? cậu không biết em còn có khía cạnh này, chẳng công bằng chút nào.
vẻ quyền uy tựa vị nữ hoàng cao quý khiến cậu ngay lập tức muốn quỳ rạp xuống dưới chân em, liếm nhẹ lên cổ chân mảnh khảnh ấy, để em tùy ý chà đạp nhằm trở thành sủng vật duy nhất trong đời em.
han wangho cho rằng bản thân thật sự phát điên rồi.
nhưng chẳng sao cả, vì đối phương là son siwoo mà.
"đúng vậy, tớ là một chú chó động dục suốt ngày. siwoo làm ơn giúp tớ với..."
em nhướn mày, dũi chân thẳng ra đạp lên giữa đũng quần của han wangho. ngón chân của em kẹp vào chiếc khóa kéo, nhẹ nhàng giải phóng cho cự vật cứng ngắc đã chờ đợi rất lâu.
"bây giờ chưa được, tớ còn đau eo lắm. dùng tạm chân có được không?"
vẻ đắc thắng của son siwoo khiến han wangho cảm tưởng như em đã trở thành một con người khác. chỉ là, như thế rất hợp với em, giống hệt tưởng tượng của cậu về em, kiêu ngạo và cao quý như những vị thần.
bàn chân mềm mại của son siwoo bắt đầu di chuyển lên xuống dọc theo thân dương vật. han wangho cắn môi, tiếng rên rỉ không nhịn được mà thoát ra ngoài.
han wangho, đừng tưởng em sẽ luôn để cậu dắt mũi.
người ta nói những kẻ không có gì để mất là những kẻ nguy hiểm nhất.
hiện tại nhiệm vụ đã chẳng còn quan trọng nữa.
thế nên, son siwoo chẳng ngần ngại gì đâu.
muốn xem thử ai mới là kẻ điên thật sự không?
17.
sau sự kiện "nhận nuôi" ngày hôm đó, son siwoo nhận ra cuộc sống giam cầm cũng chẳng tệ như em nghĩ. thực tế, em chỉ không thể ra khỏi dinh thự của han wangho. còn lại cậu ta chiều em còn hơn chiều vong. tuy rằng việc ăn vặt có chút cực khổ, nhưng han wangho gần đây rất dễ dỗ dành nên son siwoo tạm thời vẫn ổn, hơi tốn sức và đau eo vào ban đêm một chút thôi.
điểm kỳ lạ vẫn là sự im hơi lặng tiếng của park dohyun. nam chính đường đường chính chính, bạn đời được định sẵn của han wanhgho, nguyên nhân chính đẩy son siwoo tới con đường nam phụ độc ác, gần đây lại chẳng có thông tin gì. son siwoo không rõ đây là do han wangho cố ý chặn những tin tức về park dohyun đến tai em, hay hắn ta thật sự sống ẩn dật mấy ngày gần đây. có điều, son siwoo chỉ lo lắng park dohyun đang ủ mưu kế gì đó để trả thù mình.
đằng nào em không những đá hắn bằng đúng một tin nhắn mà còn lỡ hốt luôn người hắn ngày đêm mong nhớ, park dohyun không cay đỏ mắt mới là lạ. son siwoo cho rằng, nếu em và park dohyun gặp nhau, hắn nhất định sẽ lao vào bóp cổ em mất.
genrang dạo này cũng chẳng thấy tung tích. hay là bây giờ hết hy vọng rồi nên nó không thèm đếm xỉa đến em nữa? thật ra son siwoo cũng có chút nhớ con hổ vàng khè đó...trông nó cũng đáng yêu, chỉ là xét về mặt người "hướng dẫn" thì nó hơi vô dụng thôi.
[đíng đong, ký chủ mới nghĩ đến tôi đúng không?]
son siwoo giật mình đến mức suyt nữa là rơi xuống khỏi ghế sofa. trên người em bấy giờ chỉ có một chiếc áo thun và quần đùi ngắn, nhưng đâu ai biết em đã phải năn nỉ han wangho gãy lưỡi mới có được một bộ đồ bình thường như vậy? dẫu sao han wangho cũng là chó điên mà, lúc cậu ta quyết tâm muốn làm thì vẫn khó kiểm soát lắm.
quay lại vấn đề chính, son siwoo thấy tào tháo mình vừa nhắc đột nhiên xuất hiện, giác quan thứ sáu báo hiệu cho em chắc chắn đây chẳng phải điều gì tốt đẹp, nhất là khi em vừa phá banh cái cốt truyện mấy ngày trước.
"m-mi...sao bây giờ mới xuất hiện hả?"
[ký chủ, người không hoàn thành nhiệm vụ nên bị phạt. tôi không được xuất hiện để giúp đỡ ngài, nên phải đợi hết thời gian phạt tôi mới thăm ngườii được đây này. sao rồi? trong lúc không có tôi người không làm gì quá đáng đấy chứ?]
son siwoo ngập ngừng, phân vân nên nói cho nó biết mình đã lỡ biến bạch nguyệt quang thành cún nhỏ của mình, hay là nói dối bản thân chưa làm gì sai cả.
"ờm...không sao...vẫn ổn...ta ở tạm nhà của han wangho để cậu ta dễ kiểm soát, không cho ta tiếp cận park dohyun thôi."
[thôi, tôi hỏi cho vui đấy chứ mấy việc người làm tôi biết hết mà. ký chủ, người thật sự không có tí trách nhiệm nào luôn đấy? đáng lẽ người nên vùng vẫy, tìm đường chạy trốn về với nam chính, để han wangho càng ngày càng ghét người hơn. như thế mới có thể thúc đẩy tình cảm giữa bọn họ chứ!]
"tình cảm cái rắm! ta thấy han wangho không có tí gì gọi là tình cảm với park dohyun cả! người bị hại là ta đây này!"
[hiện tại cậu ta đang nhầm lẫn thôi! người đừng lo, nhất định nhân vật chính sẽ về với nhau mà]
son siwoo bất lực cười trừ. bây giờ em lấy đâu ra cơ sở để tin lời con hổ này nữa đây? lần trước nó cũng nói han wangho không hứng thú với em thật. kết quả thế nào thì ai cũng thấy, cậu ta vồ lấy em chẳng khác gì con chó động dục cả.
"rồi túm lạ mi muốn truyền tải cái gì? chắc không phải ngươi đến thăm ta đâu ha?"
[tất nhiên là để thông báo nhiệm vụ rồi! e hèm, tôi nói trước nhé, nếu lần này cũng thất bại thì người sẽ gặp rắc rối đấy. hình phạt lần trước chỉ có thể xếp vào loại nhẹ thôi.]
"ừ ừ nói nhanh đi."
đằng nào son siwoo cũng không quan tâm đến nhiệm vụ nữa. han wangho mà thích park dohyun thì em cũng mừng.
màn hình xanh sáng lên trước mắt em, son siwoo thở dài. hệ thống có vẻ cố chấp với cốt tuyện quá.
[nhiệm vụ mới: cố ý động chạm thân mật với nam chính, khiến bạch nguyệt quang ghen tỵ]
[phần thưởng: 300+ điểm]
[thời hạn: 24 giờ]
buồn cười quá đi mất, hai mươi tư tiếng? vô lý như thế là muốn em nhận hình phạt chứ gì? tuy rằng nói là vui, nhưng son siwoo trên lý thuyết vẫn là bị giam cầm đấy? bắt em "thân mật" với park dohyun có khác gì tự đào hố chôn luôn son siwoo không?
"này, ta đang bị han wangho bắt nhốt đấy? làm sao ta gặp được park dohyun mà làm nhiệm vụ trong 24 giờ hả?"
đột nhiên, genrang cười tủm tỉm, thậm chí còn nháy mắt với son siwoo. đây chẳng phải dấu hiệu tốt gì, em có thể chắc chắn như thế.
[sớm thôi, người sẽ gặp được mà. ký chủ, xin hãy cố gắng lên! người chỉ cần diễn vở trà xanh chính hiệu, tiếp cận nam chủ nhiều nhất có thể là được. chỉ cần bạch nguyệt quang tỏ vẻ khó chịu thôi là ngài hoàn thành được nhiệm vụ rồi.]
rồi tiếng chuông cửa vang lên. son siwoo không hiểu tại sao người làm trong nhà của han wangho có thể bốc hơi một cách gọn gàng trong vòng chưa đến năm phút. nhìn lại con genrang đang chống nạnh nghênh mặt lên trời, em liền hiểu đây là hệ thống dàn cảnh.
đệt, thế là em phải làm thật đấy à?
tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. son siwoo phỏng biết người đằng sau cánh cửa là park dohyun. chắc là hắn đến tìm han wangho? tính mạng của son siwoo đang thật sự bị đe dọa. bây giờ em ló đầu ra thì park dohyun có thủ tiêu em luôn không nhỉ?
thôi không biết đâu.
son siwoo rón rén mở cánh cửa ra. đúng như em dự đoán, là chàng người yêu cũ bị em đá qua tin nhắn đây mà.
"a anh siwoo, lâu quá không gặp!"
park dohyun mang trên mặt nụ cười thường nhật, hai tay chắp lại sau lưng, ánh mắt lơ đãng quan sát son siwoo từ trên xuống.
"park dohyun? em đến tìm wangho à?"
"ừm...em vào nhà được không?"
son siwoo nép sang một bên để park dohyun tiến vào. lâu ngày không gặp, hắn vẫn trông ưa nhìn như mọi ngày, thật tiếc là lại dính phải tình đơn phương. người ta nói vị trí không quan trọng nhưng son siwoo nghĩ, nếu park dohyun chịu nằm dưới, biết đâu han wangho sẽ cân nhắc hắn thay vì em.
chỉ là, trong lúc son siwoo bận suy nghĩ trên trời dưới đất, park dohyun chẳng biết từ bao giờ đã lao đến ngậm lấy môi em ngấu nghiến.
suốt mấy ngày không gặp, hắn thật sự nhớ son siwoo đến phát điên.
lại nghĩ đến han wangho ngày nào cũng được ngắm, được sờ bé khỉ đáng yêu của hắn, quả nhiên vẫn là rất ghen tỵ a.
park dohyun vì nể mặt han wangho nên mới đề nghị chia sẻ, nhưng cậu ta lại chẳng nể mặt hắn tí nào.
thế nên lần này, park dohyun đến để trả lại cho han wangho tất cả những gì hắn phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.
chẳng phải sẽ rất kích thích sao? vụng trộm trong nhà người yêu mới của người yêu cũ.
"anh à, anh có muốn ngoại tình với em không?"
khoan đã, son siwoo còn chưa làm gì mà...cùng lúc đó, bàn tay của park dohyun đã nhanh chóng luồn xuống dưới chiếc áo thun mỏng manh của son siwoo, đầu cúi nhẹ cắn lên hõm cổ em một cái thật mạnh. dẫu cho trên người son siwoo đang mang toàn dấu vết của han wangho, hắn cũng chẳng quan tâm đâu. mấy thứ đó đều sẽ bị thời gian xóa nhòa thôi.
son siwoo đến ú ớ còn không kịp, cả người bị đè lên ghế sofa, bất lực để người kia xâm phạm. nhớ đến thứ nhiệm vụ chết tiệt kia, em đành ngậm ngùi không phản kháng. han wangho về nhanh nhanh một chút, sau đó hãy giải thoát cho em đi mà!
nhưng son siwoo không biết, khoảnh khắc han wangho nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng là lúc em sẽ không còn quyền làm chủ trò chơi nữa.
đằng nào thì cậu cũng đã quá nhân nhượng với son siwoo rồi. han wangho xem em là thần, đồng ý với đề nghị lố bịch của em, thậm chí trừ việc em không thể đi ra ngoài thì chuyện gì cũng chiều theo em. vậy mà cuối cùng, thứ cậu nhận lại là cảnh tượng gì đây?
đột nhiên han wangho nghĩ, đề nghị của park dohyun cũng không quá tồi.
phải thật sự dạy cho em một bài học thôi.
-to be continued-
note: như đã hứa hôm cá tháng tư...4k7 chữ, ae đọc vui vẻ (chap sau sếch 3p, quăn ning trước để có gì mng kh thích thì skip nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com