Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[tg1] paparazi

đụ đến tử cung/ bí mật bại lộ/ park dohyun nhập cuộc

12.
son siwoo nhíu mày cử động. cảm giác có thứ gì đó liên tục cọ vào ngực, ngứa ngáy đến mức em phải vặn eo, tìm cách trốn thoát. han wangho tất nhiên không ưng ý với phản ứng này của khỉ con chút nào. cậu ác ý cắn lên núm vú đỏ hồng, sau đó còn ở lại gặm nhấm rất lâu thay vì buông tha ngay lập tức. son siwoo giật mình, ý thức lờ mờ trở lại. vành mắt em ướt đẫm, khó khăn lắm mới có thể định hình được những thứ đang xảy ra. bọn họ đang ở trên chiếc chiến mã hàng xịn của han wangho, còn son siwoo thì lại ở trên người cậu, bên dưới không có lấy một mảnh vải che thân.

son siwoo vốn chỉ là một người làm nhiệm vụ bình thường, thế quái nào cứ năm lần bảy lượt dính bugs? đầu em choáng váng, khoái cảm từ phần thân dưới lại cứ kéo đến không ngừng. han wangho phát hiện người tình đã tỉnh, thích thú xoa nhẹ bầu vú đẫy đà, tay còn lại liên tục sờ nắn eo em, thỉnh thoảng lại gảy nhẹ lên bên ti nhỏ còn lại để trêu đùa. kích thích này làm son siwoo giật mình đến thẳng lưng, ngực mềm ưỡn lên, lại giống như tự nguyện dâng đến cho cậu bú làm han wangho cũng chẳng ngần ngại mà mút thật mạnh. trên người son siwoo có mùi hương rất ngọt ngào, nếu cậu cứ bú thế này, có phải sẽ có sữa chảy ra không?

"t-thiếu gia han...đừng mà..."

đệt, cái con người này! rõ ràng được miêu tả là bạch nguyệt quang ngây thơ trong trẻo, là mối tình đầu thuần khiết của park dohyun, nhưng sao cậu ta cứ hành động như kẻ biến thái vậy?

giọng nói của son siwoo yếu ớt đến đáng thương, tựa như một lời mời gọi han wangho hãy tiếp tục làm càn. có điều, cậu chẳng hiểu tại sao em lại luôn miệng xưng hô theo kiểu lạnh lùng như thế. đã cảnh cáo son siwoo rất nhiều lần, em vẫn chưa rút kinh nghiệm sao?

"gọi lại."

son siwoo im bặt vì bị sát khí tỏa ra của han wangho dọa sợ, lại không nghĩ đến hành động này chỉ khiến chàng thiếu gia càng thêm khó chịu. cậu ghì hai chiếc răng nanh lên cổ em, một tay bóp chặt eo nhỏ, tay còn lại bắt đầu lần mò xuống huyệt non đẫm nước bên dưới nghịch ngợm. tông giọng của han wangho bỗng dưng trầm đi, lần nữa lặp lại mệnh lệnh của bản thân.

"siwoo, tớ đã nói thế nào? gọi lại đi."

le đĩ bị cậu mạnh bạo ấn xuống, son siwoo biết nếu bản thân không thỏa hiệp, người kia nhất định sẽ tiếp tục tìm đủ loại cách giày vò mình, cuối cùng chỉ đành thút thít nói.

"wangho-chan...làm ơn mà...đừng..."

"ướt thế này còn đòi dừng? vả lại, cậu muốn ra ngoài với bộ dạng này sao? muốn cả thiên hạ biết bản thân thèm đụ lắm à?"

thiếu niên đang ôm lấy son siwoo quả thực cực kỳ xinh đẹp. gương mặt ấy mà lại nói ra những lời dâm tục bẩn thỉu thế ư? son siwoo cúi đầu, tự mình dò lại những chi tiết đã qua, trong lòng vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân đã làm sai cái gì. bắt nạt cũng đã bắt nạt rồi, thị uy cũng làm luôn rồi, trà xanh cũng thế, vậy thì tại sao han wangho, người đáng lẽ đang nằm trong vòng tay của park dohyun vì trúng thuốc, lại ở đây liếm vú em đến sưng đỏ thế này? đồ genrang vô tích sự! nếu không phải là nó bắt em ở lại nhìn cậu ta uống, son siwoo đã chuồn đi được từ lâu rồi.

"đồ cẩu genrang, mi lên đây giải quyết cái này xem! lúc quan trọng lại offline là thế nào."

son siwoo lí nhí trong miệng, khóe mắt ngập nước. han wangho hẳn là cầm tinh con chó, chứ sao mà cứ gặm em như gặm xương thế? cắn mãi, đau chết đi được!

[ký chủ! người lại gây ra cái gì thế này!]

"đm, cái đó hỏi mi mới đúng! nhân vật chính của ngươi sao còn ở đây hành hạ ta? cảnh giường chiếu của han wangho với park dohyun đâu? sao cuối cùng ta lại thành mục tiêu bị cưỡng gian thế?"

[tôi chỉ mới offline một chút mà người đã...dụ được cả thụ chính ngủ với mình sao?]

son siwoo tức đỏ mặt, thật sự muốn cho hệ thống quái quỷ này một cú đấm chân chính. em còn chẳng biết tại sao bản thân lại ngất đi, cũng không rõ lý do han wangho đưa em lên xe rồi lột sạch đồ em như vậy, thế mà con hổ vàng khè đó dám nói em dụ dỗ cậu? cũng biết cách chọc giận người ta quá đi mất!

"đệt, mi...kiểm tra hệ thống xem, tìm lý do tại sao ta bị đưa vào tay của han wangho."

hệ thống lại biến mất. son siwoo lo sợ đảo mắt, dù mắng nó thế nào đi nữa, nhưng đúng là chỉ có nó mới cứu được số phận của em ở thế giới này. han wangho nhanh chóng nhận ra người bên trên đang phân tâm, ngón tay đâm rút bên dưới nhịp nhàng đẩy vào sâu trong tiểu huyệt nộn phấn, môi trên liền bị cậu bất ngờ chiếm lấy. han wangho không để son siwoo kịp chuẩn bị, chiếc lưỡi thon dài nhanh chóng rút sạch mật ngọt trong khoang miệng, đoạn, lại quấn quýt với lưỡi non đỏ hỏn của son siwoo như hai người bạn thân đã lâu không gặp. nhịp thở của em hoàn toàn phụ thuộc vào han wangho, huyệt dâm dưới thân lại cứ liên tục phun nước, chốc chốc đã tưới ướt đẫm bàn tay cùng với đũng quần đen sì của han wangho. ấy vậy nhưng cậu lại chẳng có ý định cho phép bé cưng được tỉnh táo. han wangho đợi đến khi son siwoo gần cạn kiệt không khí mới luyến tiếc buông tha cho miệng nhỏ bên trên.

son siwoo thở hổn hển, nhiệt độ bên trong cơ thể liên tục gia tăng. em xoay người, làn da mềm mại cọ vào người cậu. không được, nếu cứ thế này, em sẽ bị cuốn theo bản năng mất. son siwoo còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, em không thể để han wangho phát sinh loại chuyện ấy cùng mình.

"w-wangho-chan...nghe tớ một chút..."

"sao vậy? ban nãy cậu đâu để ý đến tớ?"

"đ-đừng làm nữa...thật đấy...cùng vị trí thì không có tương lai đâu...tớ...tớ không làm top được..."

han wangho bị câu nói này của son siwoo làm đông cứng, nhất thời dừng hành động của bản thân lại. đối với son siwoo, đây là cơ hội hiếm hoi để đào tẩu. em lập tức trượt khỏi người cậu, định bụng lao đến mở cửa xe chạy trốn. có điều, một lực mạnh bỗng nắm lấy cổ em, đè chặt xuống khiến son siwoo không cử động nổi. rất nhanh sau đó, hai tay em bị trói ở phía sau, han wangho đã leo lên phía trên em đợi sẵn.

vẻ mặt u ám của hắn báo hiệu cho son siwoo rằng chuyến này bản thân đi tong rồi. cái tên điên này, đột nhiên lại phát bệnh? em đã làm gì sai à? genrang lúc nào cũng nói là han wangho chỉ muốn đùa giỡn với em, chính là cái kiểu giống như thú cưng trong nhà, và cậu ta sẽ không bao giờ thật sự hứng thú với cơ thể của son siwoo. đằng nào thì thiết lập nhân vật cũng là nằm dưới, em có cơ sở để tin tưởng nó mà nhỉ?

chỉ là, khi bản thân bị người nọ đè chặt dưới thân, cưỡng ép vểnh cao mông mập, cùng với cái giọng cười đểu cán của han wangho cứ vang vọng bên tai, son siwoo bỗng dưng cực kỳ hối hận vì những lời mình vừa thốt ra.

"muốn đánh lạc hướng tớ để trốn sao? bé cưng, cậu cũng thật mưu mô nha."

han wangho vuốt khẽ lên lưng em, tách hai bên đào xinh căng mọng ra, đều đều đáp lại. cả người son siwoo run lên bần bật, tay người nọ liên tục xoa nắn cánh mông mềm mại, bỗng nhiên lại tát xuống một cái mạnh khiến son siwoo giật nảy người, ấm ức xoay lại nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe. han wangho nhếch môi nhẹ, đĩ nhỏ cũng thật biết cách quyến rũ người khác. nhìn xem, rõ ràng huyệt dâm đang co rút không ngừng mời gọi cậu, còn có thể trưng ra bộ mặt oan uổng như thể bản thân không hề có chút phản ứng gì.

son siwoo đúng thật là quá lẳng lơ, chẳng biết lúc cậu đi nước ngoài đã câu dẫn biết bao nhiêu thằng đàn ông khác rồi.

một mình park dohyun sẽ đủ với em sao? han wangho đã sớm biết son siwoo có một bộ phận sinh dục khác đàn ông bình thường. ngày trước, han wangho thậm chí còn ngủ lại nhà son siwoo thường xuyên. bé con vô tâm ngủ say ngất, lại không nhận ra lồn nhỏ đã bị cậu liếm đến chín rục, chỉ cần một cái động chạm nhẹ liền có thể đạt đến triều xuy.

ngay từ đầu đã được han wangho huấn luyện kỹ càng, đáng nhẽ cậu mới nên là người phá trinh bé khỉ. chẳng ngờ đến, son siwoo vậy mà tự động chạy đến dâng hiến thân thể cho kẻ khác, tàn nhẫn rũ bỏ những kỷ niệm ngày xưa của bọn họ, thậm chí còn lầm tưởng han wangho sẽ để em đâm mà khóc lóc từ chối. rốt cuộc là ai đã khiến bé khỉ của cậu trở nên đần ngốc như thế hả?

"yên tâm đi siwoo à, tớ không ép cậu nằm trên đâu. vả lại, cậu nghĩ, cậu có thể đâm tớ với thứ ấy à?"

han wangho lòn tay bóp nhẹ dương vật nhỏ xíu của son siwoo khiến em ré lên, sau đó liền di chuyển bàn tay trên mông tách hai mép thịt lồn ẩm ướt, cúi người ngậm lấy âm đế đang trương lên.

"ưm...đừng...bẩn lắm..."

hai bên đùi non căng chặt, son siwoo hoảng sợ muốn đẩy đầu han wangho ra khỏi nơi nhạy cảm của bản thân, nhưng lực của người lười biếng tập thể dục như son siwoo chẳng đáng là bao, lưỡi của cậu ta thoắt cái đã tìm được lối di chuyển, trực tiếp chui tọt vào bên trong động thịt khuấy đảo. son siwoo cảm nhận được việc khe lồn của bản thân bị người ta liếm mút, chỉ cần cậu ta hút một cái, le đĩ đã sưng đỏ nhô ra, dâm thủy ồ ạt chảy xuống như thác. nếu không phải son siwoo nhìn thấy mấy giọt trong suốt rơi xuống tấm bọc ghế, em đã thật sự cho rằng bản thân vừa tiểu bậy.

han wangho điên cuồng liếm mút hột le nhỏ nhắn, húp trọn dòng nước tanh ngọt vừa tràn đến từ em yêu thơm ngon, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi nữa, con hàng lớn bên dưới đũng quần liền được giải thoát.

"nào, bé cưng, em biết đây chỉ là mới bắt đầu mà."

13.

han wangho vốn dĩ chẳng ưa park dohyun một chút nào. chỉ có điều, cậu có thể nhận ra ý tứ trong mắt son siwoo, rằng em hình như đã bị hắn cắp mất trái tim từ bao giờ. nhưng son siwoo là người của han wangho này, số mệnh của em là làm vợ cậu, suốt ngày chỉ có thể mặc mấy bộ đồ tình thú nằm trên giường rên rỉ gọi chồng. vậy nên, han wangho đời nào để khỉ con được toại nguyện, lại nói, người em thích vốn dĩ là một thằng tồi. park dohyun biết tình cảm của son siwoo từ rất lâu, nhưng hắn không muốn nghiêm túc với em, còn xem em là lốp dự phòng, lúc nào buồn bã chia tay người cũ liền tìm đến son siwoo để được an ủi.

chỉ có han wangho mới thật lòng thương yêu em thôi.

khi biết park dohyun dường như có hứng thú với mình, han wangho kinh tởm đến buồn nôn. có điều, cậu vẫn đồng ý hẹn hò với hắn, vừa ngăn son siwoo đến với hắn vừa cho tên lêu lỏng này một bài học nhớ đời.

cũng vì lý do ấy mà han wangho mới quyết định đi du học năm đó. cậu muốn thấy park dohyun phải trả giá, phải đau khổ, thậm chí là day dứt không nguôi.

ấy vậy mà, người hối hận vẫn là han wangho. nếu cậu không rời đi, son siwoo sẽ không bao giờ bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp với thằng nhóc bốn mắt đó. nếu han wangho ở lại, chắc chắn lần đầu của son siwoo sẽ thuộc về cậu, và bé cưng cũng sẽ không tránh né cậu như bây giờ.

cứ nghĩ đến việc son siwoo giả vờ không quen biết cậu, sợ hãi cậu, thậm chí lúc nào cũng mang trong đầu ý nghĩ chạy trốn, han wangho buồn bực không thôi.

em đã phát hiện ra cái gì? là định vị trong điện thoại? hay là camera quay lén? hay là thiết bị nghe trộm? hay là việc han wangho lén lút nghịch âm vật của em lúc ngủ? han wangho nhớ rằng ngày trước, son siwoo sẽ luôn mỉm cười nắm lấy tay cậu khi cậu nói trời lạnh quá, cũng nhớ lúc em dựa vào vai cậu than thở. bọn họ từng hạnh phúc như vậy, son siwoo sao có thể thay đổi nhiều đến thế chứ?

"w-wangho...tại sao lại dừng..."

giọng nói nỉ non của son siwoo kéo han wangho về với thực tại. lúc bấy giờ, đại não của em hoàn toàn bị kiểm soát bởi tình dục, hai chân quắp chặt lên lưng hắn, vách thịt bên trong thít chặt, bao bọc lấy toàn bộ dương vật thô ráp. han wangho cười khẩy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em.

"sao vậy? còn muốn nữa sao?"

son siwoo hiện giờ giống như bé ngốc, hai tai ù ù, đành câu lấy cổ người phía trên, sau đó bị ma xui quỷ khiến mà hôn lên mặt cậu.

"ưm...bé muốn nữa mà...không đủ...thích cặc của wangho quá đi mất..."

"hay là...wangho không muốn làm nữa?"

những lời nói dâm đãng này chẳng khác gì tiếp thêm củi vào ngọn lửa tình đang bùng cháy mãnh liệt bên trong han wangho. việc son siwoo ngoan ngoãn tiếp nhận cậu đã rất phi thường rồi, đằng này còn tặng thêm gói đặc biệt là son siwoo làm nũng thì làm sao han wangho kiềm chế nổi?

chẳng biết đâu, là em muốn như thế mà.

"em dâm quá bé cưng...thế này chồng không nắc chết em thì để thằng nào nắc đây hả?"

cặc bự di chuyển ngày một nhanh, son siwoo cảm tưởng mỗi cú thúc của han wangho đều đưa em đến tầng mây thứ chín. điểm sướng liên tục bị công phá, sức lực của son siwoo đều bị cậu rút cạn, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn. vách thịt chật chội ban đầu dường như đã quen thuộc với hình dáng của cự vật, bụng nhỏ lồi lên khiến son siwoo khóc nức nở. đối với han wangho, tiếng khóc của son siwoo còn hiệu quả hơn cả thuốc kích thích. cậu nắm lấy eo em, tàn nhẫn thúc mạnh, bàn tay còn lại nhéo đầu vú sưng tấy như hoa quả chín.

tính tình của han wangho chắc chắn tệ hơn park dohyun rất nhiều, bằng chứng là khắp ngực, đùi, hông, hay cổ của son siwoo đều lưu lại dấu răng sâu hoắm của cậu. huyệt nhỏ đạt cao trào liên tục, nước chảy tưới đẫm thân cặc lớn, son siwoo rên đến khàn giọng, ngay cả xưng hô cũng loạn xạ cả lên.

"a...wangho...chồng ơi...đừng đâm nữa...em mệt..."

"là em yêu cầu tiếp tục mà? sao mới đó lại mệt rồi? nhưng nơi này của bé cưng trông có vẻ không muốn chồng rời đi a."

han wangho kéo bàn tay nhỏ của son siwoo đặt lên bụng em, xấu xa đâm dương vật vào lút cán lần nữa.

"bé cưng, cặc chồng đâm đến cả tử cung của em rồi. nếu bây giờ bắn vào, hẳn sẽ mang thai chứ nhỉ?"

son siwoo lắc đầu nguầy nguậy, hoảng sợ đấm lên vai hắn, van xin han wangho buông tha cho mình, đừng bắn vào trong mà. có điều, thiếu gia han từ bé đến lớn nếu đã muốn thì nhất định phải làm, đời nào chịu lắng nghe yêu cầu của bé đĩ như son siwoo chứ? nếu mang thai, vậy có thể đường đường chính chính đem em ấy về nhà, quang minh tuyên bố em ấy là của một mình han wangho cậu, như thế sẽ không ai có thể mơ tưởng về em nữa, mà son siwoo cũng chẳng thể chạy trốn.

"siwoo, bây giờ chồng đến thụ thai cho em đây. ngậm cho hết nhé, nếu để vương vãi sẽ bị phạt đấy."

nói xong, han wangho cúi người hôn lên môi em. cặc lớn giật một cái, son siwoo liền thấy từ dưới bụng truyền đến một cảm giác ấm áp. han wangho không ngay lập tức rút dương vật, cậu chôn nó trong lỗ nhỏ mềm mại đẫm nước của người nọ thêm một chút, đến khi em bị hôn đến cạn kiệt oxy mới lưu luyến rời đi. son siwoo mệt lả người, em ho khan vài cái, ý thức bỗng nhiên trở lại đột ngột.

đệt, thế nào lại thật sự ngủ với cậu ta rồi?

nhớ đến những hành động xấu hổ ban nãy của bản thân, son siwoo dùng tay ôm mặt, hai má nóng bừng, vội vội vàng vàng tìm kiếm mấy mảnh quần áo để nhanh chóng rời khỏi xe. có điều, lần nào cũng vậy, son siwoo cứ vừa chồm người đến cánh cửa, cổ chân ngay lập tức bị kéo lại. han wangho ban nãy tâm trạng còn rất tốt mà? vừa đụ người ta ra bã xong, bây giờ mặt hầm hầm như muốn giết người là thế nào?

son siwoo luôn có quan niệm rằng mây tầng nào gặp gió tầng đó, người điên như park dohyun cặp với kẻ tâm thần như han wangho là quá hợp lý! cứ phải níu kéo nhân vật phụ vô năng như em làm gì? đệt mẹ, nếu bây giờ ở thế giới thực, em đã đấm han wangho mấy cái rồi chứ không phải để cậu ta tùy ý đe dọa thế này.

đấy là lời trong lòng, còn trước mặt han wangho, son siwoo chỉ có thể im lặng run rẩy, đến nửa chữ cũng không dám nói.

"vẫn còn muốn chạy? bé cưng chưa giải thích tại sao đột nhiên lại chặn chồng đâu nhé."

trong đầu son siwoo đột nhiên hiện lên mấy ngàn dấu chấm hỏi. chồng quái gì cơ? bé cưng gì nữa? han wangho chịch xong lú lẫn luôn à? không phải cuối cùng vẫn sẽ về với park dohyun sao? muốn cưới em làm vợ bé á?

lúc này, bỗng nhưng genrang xuất hiện trên đầu em, còn cầm theo một chiếc máy tính bảng.

[ký chủ! tôi tìm được thứ này rất thú vị a.]

vừa dứt lời, nó xoay màn hình lại về phía son siwoo. hai mắt em trợn tròn, suýt nữa là chửi thề thành tiếng. bên trong màn hình chiếu đoạn video han wangho lẻn vào phòng em lúc nửa đêm. gương mặt thanh tú của cậu ta trẻ hơn rất nhiều, nhưng cái ánh mắt dâm dục khi nhìn son siwoo vẫn chẳng thay đổi là bao.

chuyện sau đó, không cần miêu tả quá chi tiết, chỉ cần biết son siwoo đã bị người ta chiếm tiện nghi trong lúc ngủ là được.

"ha, thế này là sao? cậu ta thích tôi à?"

[tôi cũng không biết...ký chủ, thật ra vị khách mua bao cao su ban nãy là do han wangho phái đến, muốn dụ cậu vào quán bar để dễ bắt người a, ly rượu cậu uống cũng có thuốc! tôi còn cho kiểm tra điện thoại cậu, phát hiện cả định vị và ứng dụng nghe lén. trong phòng ký túc xá chỗ giường cậu cũng có một cái camera, phòng riêng ở nhà cậu cũng vậy. hơn nữa, dưới tầng hầm nhà han wangho...còn có rất nhiều thứ đáng sợ a! người phải mau chạy đi!]

son siwoo rùng mình, ngước mắt lên chạm phải đôi mắt sắc lẻm của han wangho, theo bản năng lùi vè phía sau đôi chút, người kia lại càng tiến sát gần hơn. hơi thở của em dần đứt quãng, chân bị nắm chặt, buộc phải gác lên vai cậu, cả người run lên bần bật.

con cẩu genrang, tại sao không nói người ta biết ngay từ đầu hả!

"quả thật là cậu đã biết rồi nhỉ?"

"siwoo sợ tớ sao?"

son siwoo nghĩ mình đã nghe ra được sự tủi thân trong giọng nói của han wangho. mi mắt em giật liên tục, tạm thời không thể đối diện với gương mặt đáng thương như bánh bao thiu đó. linh cảm mách bảo em rằng người này thật sự rất nguy hiểm, nhưng đứng trước vẻ ngoài trông chẳng có tí sát thương nào ấy, son siwoo bắt đầu lưỡng lự. biết đâu em có thể đàm phán với han wangho? biết đâu cậu ta không điên như thế? biết đâu cậu ta làm những điều ấy đều là vì muốn tách em và park dohyun thật xa ra, chứ chẳng phải tình cảm gì đặc biệt với son siwoo cả.

"wangho...đừng như vậy mà...tớ không sợ cậu...chỉ là...tụi mình thật sự không thể bên nhau...tớ chỉ thích park...a..."

chưa để son siwoo nói dứt câu, han wangho đã lập tức cắm cây gậy khổng lồ của bản thân vào trong huyệt nhỏ sưng đỏ của em một lần nữa. lần này, cậu thật sự đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. khỉ con của wangho không ngoan chút nào, suốt ngày chỉ muốn chọc tức cậu.

vậy thì son siwoo cũng không thể trách han wangho tàn nhẫn.

chiếc xe nồng nặc mùi tanh tưởi của nước dâm hòa lẫn với tinh dịch, son siwoo nhắm mắt, thầm mong khi em tỉnh dậy lần nữa thì han wangho và park dohyun đã trở về với bản ngã của họ.

à còn cả,

địt mẹ con genrang vô tích sự.

14.

park dohyun không nghĩ han wangho là người khoa trương đến vậy. khi hắn bắt gặp ánh mắt của cậu qua chiếc cửa kính xe nhỏ hẹp, dưới thân là son siwoo đầu tóc bù xù, park dohyun nghĩ thôi thì buông tay vậy.

dù sao hắn không muốn thừa nhận bản thân đã rất tức giận sau khi son siwoo nói lời chia tay một cách dứt khoát, thậm chí còn chẳng để park dohyun giải thích một câu. chỉ là hôm nay thấy cảnh này thì cũng đã hiểu ra một phần. son siwoo thích người khác, hắn đâu thể cưỡng ép em?

nhưng, han wangho thật sự rất khó ưa. cậu ta trông thấy park dohyun, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngạo mạn, sau đó...bỗng nhiên lại lật ngược người son siwoo lại, ép sát vào cửa kính. dù khoảng cách khá xa, park dohyun vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể trần trụi in đầy vết đỏ của son siwoo, và cả gương mặt đẫm lệ của em nữa.

vì thế mà bên dưới lên rồi.

park dohyun mím môi nhìn vào đoạn tin nhắn trong điện thoại, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

"han wangho, giam giữ người là phạm pháp đấy."

"chi bằng..để em giúp anh một tay đi."

nếu không thể tách han wangho ra khỏi son siwoo, vậy thì hắn chẳng ngại chia sẻ em với cậu ta một chút.

chỉ cần son siwoo không rời khỏi hắn là được.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com