[tg1] the start
xuyên vào tiểu thuyết/ dự tiệc/ bị bạch nguyệt quang cưỡng hôn trước mặt nam chủ.
01.
ngày x tháng y năm 2024
son siwoo chậm chạp đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một ít đồ ăn vặt. gần đây công việc không được suôn sẻ lắm, thành ra em chỉ đành tìm đến đồ ngọt để giải tỏa căng thẳng. thứ công ty chết tiệt! nếu không phải vì nhảy việc rất phiền phức thì son siwoo đã dứt áo rời đi từ lâu rồi.
đứng trước quầy để snack một hồi lâu, son siwoo lẩm bẩm đánh giá hương vị một lượt, cuối cùng vơ đại ba bốn bịch vào trong giỏ. kệ đi, đằng nào cũng vào bụng thôi. son siwoo đi loanh quanh cửa hàng tiện lợi, trong lòng cảm thán đủ thứ. ầy kẹo dẻo haribo trông ngon thế, pocky hình như ra vị mới, còn mấy viên chocolate sao mà quyến rũ thế?
cứ như vậy, chiếc giỏ siêu thị nhỏ nhắn bị lấp đầy khi còn chưa được mười lăm phút.
son siwoo nhìn chiếc giỏ đầy ắp của bản thân, thầm nghĩ nhiêu đây hẳn là đủ cho tuần này rồi. tư bản khốn kiếp, suốt ngày chỉ biết bào sức nhân viên.
nhưng hình như ngay cả ông trời cũng muốn son siwoo gặp bất hạnh a. khi em vừa tính tiền xong đơn hàng khủng bố của mình, trời đột ngột mưa ào ạt. son siwoo không muốn bản thân bị ướt, nhưng cũng chẳng muốn ở nơi này thêm hai mươi phút, cuối cùng đành quay gót vào trong mua thêm một chiếc ô.
đoạn, son siwoo nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đội mũ hoodie đen đang từ bên trong bước ra. hai tay người đó đút vào túi áo phía trước, có lẽ là vì lạnh. chẳng hiểu sao son siwoo lại cảm nhận được sự nguy hiểm từ nhân vật bí ẩn này. thế nên, em đứng nép sang một bên, nhường đường cho gã lạ mặt rời đi trước. son siwoo nở một nụ cười, gật đầu với gã như một phép lịch sự. cho đến khi gã đàn ông lướt qua em, son siwoo cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến kỳ lạ. em lấy một chiếc ô đến bàn tính tiền, đưa cho người thu ngân bốn ngàn won rồi cầm chiếc ô màu xanh lục đến trước cửa.
có lẽ son siwoo sẽ không bao giờ ngờ được chuyện bản thân sẽ bị người ta sát hại ở tuổi hai mươi bảy.
gã đàn ông khả nghi hẳn là đã đợi em mở ô bước qua khỏi cánh cửa hàng tiện lợi, và son siwoo thấy bóng đen đó lao nhanh về phía mình, cùng một con dao sắc nhọn trên tay. mũi dao đâm vào bên ngực trái, son siwoo loạng choạng ngã xuống đường. em giương mắt nhìn gã sát nhân, chỉ thấy hắn lẩm bẩm gì đó rồi chạy mất.
tiêu cự của son siwoo mờ dần, em nghĩ, cuộc đời cũng thật hài hước, loại người như tên kia mà vẫn có thể sống tốt, còn nhân viên chăm chỉ như em đây lại phải nhận lấy cái chết một cách vô tội.
ông trời như cái quần què.
tốt nhất là hãy đưa tôi lên thiên đường.
[tít...tít]
song, lần tiếp theo son siwoo mở mắt ra, xung quanh chỉ là một màu đen như mực. có lẽ tiếng động kỳ lạ đánh thức em, son siwoo khó khăn ôm đầu ngồi dậy.
thiên đường nhìn tối tăm như vầy à? hay là ông trời chết bầm lại đưa em xuống địa ngục? đệt, em muốn kiện! em làm gì sai chứ?
bỗng nhiên, một ánh sáng chói mắt loé lên, cả không gian liền bị bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng kỳ lạ ấy. son siwoo chịu không nổi, phải nhắm tịt hai mắt cả phút mới dám hé mắt nhìn thử.
[xin chào ký chủ. tôi đã đợi người rất lâu rồi]
giọng nói như robot máy móc vang lên, son siwoo liền phát hiện trước mặt mình là một con hổ màu vàng cam với một đôi cánh giúp nó lơ lửng trên không trung, trông có chút...lố bịch? không biết nữa, nhìn sơ qua cũng đáng yêu đấy nhưng mà...
thôi bỏ qua ngoại hình của thứ kỳ lạ trước mặt đi, ký chủ là thế quái nào vậy?
"mi là cái giống gì vậy? hổ đột biến? nhưng nhìn mi yếu ớt vậy..."
[xin người đừng công kích ngoại hình của tôi, tôi tự thấy mình rất đáng yêu. e hèm, để bắt đầu thì, tên tôi là genrang, hệ thống phụ trách theo dõi tiến độ nhiệm vụ của ký chủ, cũng như giúp đỡ nếu người cần.]
"nhiệm vụ gì? còn nơi này là đâu nữa? không phải ta chết rồi à?"
[về cơ bản là vậy, nhưng người đã may mắn trúng số độc đắc nha! chuyện là hằng năm, trời cao sẽ tổ chức trò chơi quay số trúng thưởng, nếu bốc được tên của ai sẽ cho họ thêm một cơ hội làm lại cuộc đời cũ. năm nay, phiên xổ số chỉ vừa diễn ra, ký chủ là cái tên may mắn đó đấy!]
son siwoo trầm ngâm suy nghĩ. trò tiêu khiển này nghe cũng thú vị nhỉ? nhưng khoan, thế còn nhiệm vụ ban nãy nó nhắc đến là gì? sao không cứ thế hồi sinh em ở thế giới cũ đi?
[tất nhiên nếu chỉ như thế thì không có gì thú vị cả! phải trả qua một quá trình nỗ lực thì mới có được phần thưởng, đó mới là chân lý của những vị thần a]
hệ thống lải nhải đến nhức cả đầu, son siwoo cáu gắt hỏi:
"thế rốt cuộc là ta phải làm cái gì?"
[rất đơn giản, ký chủ sẽ nhận được một kịch bản của nhân vật phụ. chỉ cần người làm tốt vai diễn của mình, giúp nhân vật chính thành đôi là có thể hồi sinh. tất nhiên, nếu thất bại sẽ có hình phạt, nhưng tôi chưa thể tiết lộ cho người ngay bây giờ được.]
ôi, sao mà giống mấy bộ tiểu thuyết em từng đọc quá vậy? son siwoo nhớ đến tuyển tập truyện xuyên không và hệ thống trên máy tính, lại chưa từng nghĩ có một ngày bản thân trở thành nhân vật chính.
thôi mặc kệ đi, em nghĩ. son siwoo cho rằng với kinh nghiệm của bản thân, em sẽ dễ dàng vượt qua thứ hệ thống chết tiệt này rồi tiếp tục trở về cuộc sống như trước đây. tuy chán ghét tư bản là thế, son siwoo biết chắc mình sẽ nhớ đống đồ ăn vặt đến phát điên mất thôi. em chẳng muốn bị biến thành một đứa con nít ngày nào cũng phải xin mẹ tiền tiêu vặt.
[nếu người đã sẵn sàng, vậy chúng ta đến với thế giới đầu tiên thôi]
02 - thế giới đầu tiên
"tỉnh rồi à?"
son siwoo chậm chạp mở mắt, trên trần nhà là một chiếc đèn chùm tráng lệ, căn phòng toát lên vẻ xa hoa tột độ. giọng nói ban nãy có lẽ thuộc về cậu trai đang ngồi bên cạnh giường. son siwoo xoay mặt về hướng ấy, liền phát hiện một gương mặt điển trai đang chống cằm nhìn mình.
son siwoo thật sự bị dọa chết khiếp, em bật dậy lùi về phía sau, trong lòng còn có chút hốt hoảng.
a, sao lại giống park dohyun quá vậy? ký ức của cơ thể chợt ùa về.
son siwoo trong thế giới này là tình nhân nhỏ của park dohyun, được hắn bao dưỡng sau khi han wangho - bạch nguyệt quang cũng như mối tình đầu trong truyền thuyết - đi du học không nói lời nào. son siwoo từng là bạn thân của han wangho, nhưng trong lòng lúc nào cũng ghen ghét vì cậu không những xinh đẹp tài giỏi, mà còn được hàng tá người yêu thích.
mối quan hệ tương đối phức tạp, có thể nói, son siwoo đóng vai kẻ thay thế mưu mô, lợi dụng lòng tốt của bạch nguyệt quang để giành lấy người yêu của cậu, đến cuối cùng sẽ bị cả hai nhân vật chính loại bỏ.
hệ thống khốn kiếp, thế quái nào lại dùng những người quen trong đời trước của son siwoo làm nhân vật chính chứ?
park dohyun khó hiểu nhìn em, chẳng biết tại sao son siwoo lại đột nhiên dở chứng, nhưng hắn không có đủ thời gian để chơi trò này với em.
"tỉnh rồi thì mau lấy lễ phục đi thay đi. sáu giờ là phải đi đấy. anh cũng thật là phiền phức."
a, thật sự không phải park dohyun. tuy rằng thằng nhóc ấy ngoài đời mở miệng toàn là lời khó nghe, nhưng son siwoo thề, em hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là nhân vật tưởng tượng, đâu là park dohyun.
đúng không nhỉ?
son siwoo trong câu chuyện này hình như là một người khá táo bạo, thường được người ta đánh giá là kẻ lẳng lơ. vậy nhưng bộ lễ phục park dohyun chọn cho em lại hoàn toàn ngược lại, một bộ tây trang trắng thuần khiết.
hệ thống hiện lên báo cho son siwoo về cốt truyện sắp diễn ra. ở buổi tiệc sắp tới, park dohyun sẽ chia tay son siwoo rồi chính thức theo đuổi lại bạch nguyệt quang. hình như còn có một cảnh cưỡng hôn ở ngoài vườn, vừa hay lúc ấy son siwoo lại nhìn thấy tất cả. sau đó, nhân vật phụ chính thức hắc hóa, bày ra thủ đoạn muốn bôi nhọ thanh danh của thụ chính. bộ lễ phục park dohyun chuẩn bị cho em có nhiều nét tương đồng với trang phục han wangho sẽ mặc ở buổi tiệc, dù sao cậu cũng thích nhất là màu trắng.
thật ra chủ nhân cơ thể này cũng khổ quá đi, bị người ta đặt điều sau lưng chỉ vì học tập phong cách của bạn thân mình. vả lại, mối quan hệ với park dohyun cũng chỉ bắt đầu sau khi han wangho rời đi, thế thì có gì sai trái đâu chứ? bị coi là người thay thế đã đành, hàng thật vừa về đã bị đá đi, ghen tỵ là phải thôi.
chỉ có điều son siwoo cũng chẳng thể bênh vực tất cả hành động của thân chủ. dù sao han wangho đối với y tốt như vậy, sao có thể vì một thằng đàn ông mà hãm hại bạn mình chứ?
điều này khiến son siwoo có chút hồi tưởng về những ngày trước khi chết, em và han wangho xác thực là rất thân thiết. cậu lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho sức khỏe của son siwoo, chỉ là đôi khi sự lo lắng ấy lại trở nên thái quá, biến han wangho trong mắt em trở thành một người mẹ già càm rằng đủ điều. nhưng son siwoo thừa nhận, em không muốn tổn thương han wangho.
"này genrang, chỉ cần nhân vật chính thành đôi với nhau là được đúng không?"
[ký chủ, người phải hoàn thành vai diễn của mình, không được để tâm tư riêng ảnh hưởng đâu. thêm nữa, đây không phải bạn của ký chủ, chỉ là npc thôi. nếu người muốn nhanh chóng được hồi sinh thì tốt nhất đừng làm những điều vô nghĩa.]
son siwoo cắn môi. thông điệp của hệ thống rất rõ ràng, em cũng không còn đường lui. chẳng sao đâu, chỉ cần đóng vai ác một lần là được.
sự hiện diện của park dohyun hoàn toàn trở nên vô hình trong mắt son siwoo. khi son siwoo sực nhớ đến người ngồi cạnh giường, vẻ mặt của hắn đã trở nên đen kịt. park dohyun hắng giọng nói lớn:
"siwoo, anh đang nghĩ gì vậy?"
son siwoo chột dạ cười trừ, em nói, "không có gì, chỉ là hôm nay dohyun có vẻ đẹp trai hơn bình thường."
park dohyun lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt dời khỏi người em.
"cùng em đến tiệc của nhà họ han, con trai họ vừa từ nước ngoài trở về."
son siwoo đắn đo không biết bản thân nên bày ra loại cảm xúc gì. giả vờ vui mừng? hay lo lắng? cuối cùng, em mỉm cười, thanh âm ngọt ngào như kẹo bông nũng nịu đáp lại.
"oa, là wangho-chan đúng không? sao anh lại không biết thế?"
hẳn là park dohyun đang thầm mắng chửi em trong đầu rất nhiều lần. son siwoo chính là cố tình làm thế. em biết hắn chán ghét những kẻ mặt dày, giả vờ ngây thơ như nai tơ, thực chất trong lòng lại xấu xí như con sói đói. vậy nên, nếu khiến hắn tụt thiện cảm với em dần dần, cốt truyện sẽ được đẩy lên nhanh hơn rồi.
haha, ông đây diễn đỉnh như vậy, lúc sống lại nên cân nhắc đi làm diễn viên thôi.
park dohyun cau mày nhìn son siwoo, môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. hắn suy nghĩ một chút, sau đó mới đáp.
"ừm, nhưng đừng gọi anh wangho bằng biệt danh kinh tởm đó. son siwoo, anh không thân với anh ấy như vậy."
son siwoo cho rằng câu cuối cùng của park dohyun là để châm biếm mình. song, em vẫn không để bản thân chịu thiệt, ngây thơ hỏi lại, "bọn anh từng chơi rất thân trước khi cậu ấy đi du học đấy. em chẳng biết gì thì đừng nói chứ."
"anh nhiều lời quá, thay đồ đi."
park dohyun không đôi co với em nữa, đóng mạnh cửa rời đi.
phù, thật là ngại muốn chết. son siwoo nhớ đến park dohyun ngày trước, bộ dạng giả vờ lạnh lùng cũng thật giống nhau.
đáng sợ nhỉ? lúc còn sống son siwoo có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến chuyện bản thân cùng tên mặt lạnh ấy yêu nhau.
vậy mà bây giờ phải nói chuyện ngọt ngào, thậm chí còn có thể cần tiếp xúc thân mật, trò chơi này cũng thật độc ác.
son siwoo ngao ngán nằm dài ra giường lần nữa, định bụng sẽ gọi hệ thống để trò chuyện một lúc. chỉ có điều, lần này genrang không trả lời em.
quái thật, nó đi đâu rồi?
tiếng thúc giục của park dohyun lần nữa vọng đến, son siwoo đành ngồi dậy tiến đến lấy bộ lễ phục chuồn vào phòng vệ sinh.
mặc kệ đi, tập trung vào cốt truyện trước đã.
03.
son siwoo tuyệt vọng gọi tên hệ thống.
đồ khốn, mi lừa ta à?
park dohyun đẩy kính, nhanh chân đi đến trước mặt em, biểu cảm có chút khó đoán.
"anh đang làm gì vậy, son siwoo?"
son siwoo toát mồ hôi hột muốn đẩy người say đang đu bám trên người mình ra để chạy trốn, lực tay ôm eo lại trở nên chặt hơn, thật sự khó thở muốn chết.
tình huống hiện tại là thế quái nào đây?
han wangho ngước gương mặt đỏ bừng lên nhìn em, đôi mắt long lanh như cún con liên tục tấn công. đoạn, đột nhiên son siwoo cảm nhận được sự ẩm ướt tấn công môi mình, chưa kịp phản ứng đã thấy hàm răng bị cạy mở, khoang miệng bị công phá dữ dội.
cái này không phải nên thực hiện cùng park dohyun ư? sao vị trí lại đảo lộn hết cả lên vậy?
"siwoo, đừng để ý đến người khác."
son siwoo bị hôn đến mụ mị đầu óc, hai má phím hồng, trông rất thiếu chịch. nếu không phải park dohyun đột nhiên hung hăng kéo em về phía mình, son siwoo hẳn là bị han wangho hôn thêm lần nữa rồi đưa vào phòng khách sạn mất.
"han wangho, anh mất trí rồi à?"
"ồ, cậu park, anh hôn ai cũng phải hỏi ý em?"
han wangho cảm thấy mùi hương linh lan của người nọ vẫn còn vương lại một ít trên quần áo, không nhịn được mà ném cho park dohyun một ánh mắt khiêu khích. cậu đưa tay xoa nhẹ lên môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn son siwoo vừa bị cưỡng hôn đến tận hai lần đang thở dốc tựa vào lồng ngực rắn chắc của park dohyun. hai mày em nhíu chặt, hẳn là vì cổ tay bị nắm quá mạnh.
"son siwoo là người của em."
"thêm chữ đã từng vào đi. em chia tay cậu ấy rồi mà."
không khí trở nên căng thẳng cực độ, son siwoo thật sự sắp khóc rồi. em không hiểu, nhân vật chính của thế giới này đều bị lỗi rồi ư? sao tự nhiên lại thành tranh giành thế thân như em vậy?
ngay khi em cần hệ thống nhất thì nó lại chẳng xuất hiện, vậy em nên giải quyết tình huống quái lạ này thế nào đây? nhân vật chính sắp đánh nhau rồi huhu.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com