1
Thức dậy, làm việc, tập luyện, rồi ngủ.
Lịch trình của Kim Ki-in vẫn không thay đổi trong nhiều năm. Nếu người ta ghi chép lại lối sống của cậu nhiều năm trước so với hiện tại, thì đó sẽ vẫn y như vậy. Cậu không thể hài lòng hơn.
Nó chắc chắn, vững chãi như một cây đại dương cầm. Khung chắc chắn của nó được bao bọc bởi gỗ đen bóng, các phím đen và trắng sáng bóng, mỗi phím được gắn thoải mái vào đúng vị trí của chúng. Ba chân chắc chắn nâng đỡ tất cả với sự chắc chắn và tự tin, không thể lay chuyển. Trong suốt cuộc đời của nó, nó sẽ đứng một cách đầy kiêu hãnh trên sân khấu.
Thức dậy, làm việc, tập luyện, rồi ngủ.
Chuyến tàu cậu đi làm và về nhà là một thứ khác mà cậu ngưỡng mộ. Ngày qua ngày, hết lần này đến lần khác, nó chạy qua cùng một điểm dừng chính xác theo cùng một thứ tự chính xác, không bao giờ ngừng lại. Về mặt kỹ thuật, cậu không cần phải đi tàu; cậu có một chiếc xe riêng. Nhưng cậu chỉ cảm thấy có một cảm giác kết nối kỳ lạ, một sự gắn bó không thể giải thích được.
Khi Ki-in ngồi bên cửa sổ con tàu, cậu nhìn ra quang cảnh lướt qua, thấy những gì đã thay đổi so với ngày hôm trước. Một số ngày có hươu trên đồng cỏ, những ngày khác cây cối bị đốn hạ.
Thức dậy, làm việc, tập luyện, rồi ngủ.
Ki-in hài lòng với cuộc sống của mình. Cậu thực sự hài lòng. Nhưng có những ngày cậu thấy thất vọng khi nhìn ra ngoài cửa sổ tàu và thấy rằng không có gì thay đổi sau một đêm cả.
Thức dậy, làm việc, tập luyện, rồi ngủ.
"Chào mọi người!" Một chàng trai trẻ nhiệt tình chào hỏi. "Tôi tên là Son Siwoo, và tôi mới chuyển đến đây khoảng một tuần trước. Ừm... Tôi thực sự rất mong được chơi nhạc cùng mọi người!"
Ki-in trừng mắt nhìn về phía tay chơi guitar.
Căn phòng trở nên ấm áp, hầu như tất cả đều có vẻ háo hức chào đón thành viên mới của họ. Tất cả trừ người nghệ sĩ dương cầm đang nheo mắt nhìn. Nói rằng cậu không thích thành viên mới này thì còn là nói giảm nói tránh.
Chỉ còn hai tháng nữa là đến buổi hòa nhạc Mùa xuân và giờ đây một thành viên mới đã được thêm vào cùng với một nhạc cụ hoàn toàn mới trong bản nhạc? Họ chỉ có một Chủ Nhật mỗi tuần để tập luyện phối hợp với nhau. Chuyện này chắc chắn sẽ kéo tụt toàn bộ ban nhạc; việc đặt kì vọng vào một thành viên mới phải học phần nhạc của mình trong khi họ có thể hoàn thiện bản nhạc trong thời gian đó là điều vô lý!
Trước giờ ban nhạc chưa từng có guitar. Họ chưa bao giờ cần đến. Tại sao bây giờ lại thay đổi đột ngột như vậy?
Có vẻ như tay guitar đã bắt gặp ánh mắt của Ki-in và vẫy tay chào cậu một cách phấn khích.
Thật khó chịu.
Chắc chắn là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Đàn guitar và loa của nó gần với đàn piano nhất, vì vậy Ki-in là người phải chịu đựng nhiều nhất khi cố gắng giữ nhịp và lắng nghe phần còn lại của ban nhạc. Bản nhạc sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi một phần guitar không phù hợp xuất hiện và làm cậu mất tập trung.
Điều cũng gây mất tập trung nữa là... nên bắt đầu từ đâu?!
Đầu tiên là ngoại hình của anh ta, cũng táo bạo như tính cách của anh ta vậy. Tóc đen, mắt nâu nhạt, làn da rám nắng ấm áp và nhiều khuyên bạc trên tai. Trang phục của anh ta bao gồm một chiếc áo phông trắng mặc bên trong một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu đỏ cài nút mở ở phía trước, quần jean xanh và thắt lưng da đen. Người đàn ông này rõ ràng thích những thứ hào nhoáng.
Thứ hai là anh ta dường như không bao giờ có thể đứng yên. Đi đi lại lại liên tục, bồn chồn không ngừng, và anh ta sẽ chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia nếu anh ấy phải đứng một chỗ. Tay anh ta ra hiệu đầy năng lượng mỗi khi anh ta nói. Giống như anh ta có một luồng năng lượng liên tục, không ngừng chảy qua đang đấu tranh để thoát ra.
Ki-in thực tế là cực kì đối lập với Siwoo. Điều đáng chú ý nhất về cậu có lẽ là cặp kính; thậm chí tủ quần áo của cậu cũng chỉ có màu đơn sắc.
Cậu chưa bao giờ là người thích gây sự chú ý, và cậu cũng không muốn như vậy. Cậu nghĩ rằng càng ít người để ý đến, cuộc sống của cậu sẽ càng dễ dàng hơn. Cậu thấy muốn được chú ý là khá trẻ con, là mong muốn chưa trưởng thành của một người vẫn chưa trưởng thành. Nổi bật, ồn ào, tạo dựng mối quan hệ hời hợt với những người thậm chí không kết giao ngoài công việc. Nói thẳng thắn thì tất cả đều vô nghĩa, nhưng thành viên mới dường như quan tâm đến điều đó.
Một tay guitar khó chịu.
***
Phần còn lại của ban nhạc đã rời đi từ lâu, để lại Ki-in một mình trong phòng tập khi cậu ám ảnh về một phần đặc biệt khó. Cậu chơi đi chơi lại, những ngón tay thon thả lướt khéo léo trên các phím đàn bóng loáng. Tuy nhiên, có vẻ như mỗi lần cậu cố gắng cải thiện, sự thất vọng của cậu lại lấn át và cậu chơi tệ hơn. Cuối cùng, cậu từ bỏ việc cố gắng giải quyết vấn đề.
Có lẽ nếu mình thực hiện một giải pháp ở mức-
"Em giỏi thật đấy!"
Ki-in hét lên vì giật mình và ngoái đầu về phía giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau vai mình.
Thủ phạm không ai khác chính là tay chơi guitar, người đã phải lùi lại vì ngạc nhiên.
"Xin lỗi, xin lỗi! Anh chỉ đang nhìn em thôi." Người đàn ông rõ ràng không ngờ đến phản ứng này, nhưng anh ta thực sự có vẻ hối lỗi. "Thật ra, nghe có vẻ hơi rùng rợn. Lỗi của anh." Siwoo mân mê chiếc vòng cổ của mình. "Em chơi piano được bao lâu rồi?"
"Mười chín năm." Ki-in cau mày nhìn anh. Cậu cố kìm lại sự ý định chửi rủa người đàn ông đó. "Anh muốn gì?"
Tay guitar có vẻ không hề e ngại trước thái độ cộc lốc của Ki-in. Nếu có gì đó, anh ta trông vui hơn khi được hỏi thế. "Anh thực sự... ừm.... theo như những gì anh thấy, em có vẻ biết khá rõ về bản nhạc này, và..." Mắt Siwoo lướt nhanh đến tờ giấy trên tay anh ta. "Và anh mới nhận được bản nhạc của mình hôm nay nên anh không biết rõ lắm. Anh thực sự không thể, ừm, đọc nốt nhạc. Anh chỉ có thể đọc hợp âm..."
Ki-in nhìn chằm chằm vào tay guitar, thầm cầu xin anh ta dừng lời nói lan man và đi thẳng vào vấn đề. Cậu đã phải chịu đựng sự hiện diện của anh ta, cậu không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu khi nói chuyện với anh ta.
Siwoo hít một hơi thật sâu.
"Em có thể giúp anh học cái này không?" Anh hỏi với một nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy hy vọng. Anh dịch chuyển dưới ánh nhìn của Ki-in. "Nha?"
Cả hai đều không nói gì khi Ki-in suy ngẫm. Căn phòng chỉ tràn ngập tiếng leng keng nhẹ nhàng của đồ trang sức của Siwoo khi anh ta nghịch chúng. Cuối cùng, nghệ sĩ dương cầm thở dài.
Mình không thể để cả nhóm tụt lại phía sau vì anh ta được...
"Tôi rảnh vào thứ năm lúc 5 giờ."
Mắt Siwoo mở to vì ngạc nhiên thích thú, rồi lập tức đứng thẳng dậy.
"Tuyệt!! Ý anh là, cảm ơn!!! Chúng ta có thể tập ở chỗ của anh, nhưng tất nhiên là bất cứ chỗ nào cũng được... bất cứ chỗ nào em thấy ổn."
"Được rồi."
"Và... thôi xong... anh không có giấy bút... để ghi địa chỉ... anh có thể ghi lên bản nhạc được không?"
"Đừng làm hỏng bản nhạc. Cho tôi số điện thoại của anh."
"Cái gì?"
"Để biết địa chỉ..."
"À, đúng rồi, haha!!"
Ki-in cố kìm lại không muốn thở dài lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com