Oneshot
Chuông trường vừa reo. Đã đến giờ học sinh phải về nhà. Một số học sinh mệt mỏi, nhẹ nhõm vì biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, và một số khá thì phấn khích, có lẽ đang nói về những kế hoạch đã lập với bạn bè sau giờ học.
Và Kim Ki-in chưa bao giờ phấn khích đến thế. Không phải, cậu không đi chơi với bạn bè. Thực tế là hoàn toàn ngược lại.
Cậu chưa bao giờ nghĩ ngày đó sẽ đến và nếu có, cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy. Có thể là một năm, nhưng cậu không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra ngay bây giờ. Nhưng... cậu đã ở đây.
Kim Ki-in thực sự sẽ tự mình trở về nhà. Với quan điểm của cậu, về nhà sẽ đáng giá hơn gấp ngàn lần so với việc đi chơi với bạn bè... những người bạn mà cậu thậm chí còn không có. Nhưng cậu thề rằng cậu chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.
Cậu có thể cảm thấy mình bắt đầu hào hứng lên, đôi chân cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến bãi xe của trường. Tuy nhiên, Ki-in đã kìm nén lại... như vậy sẽ khiến bản thân trở nên ngốc nghếch hơn vẻ ngoài của mình. Mặc dù cậu có thể kìm nén đôi chân, nhưng chẳng có tác dụng gì với khuôn mặt cậu; cậu quá phấn khích để có thể kìm nén nụ cười có lẽ là đáng sợ của mình.
Ki-in có nhiều thứ để tận hướng hôm nay. Ki-in sẽ đạp xe chậm rãi, tận hưởng làn gió trên con đường bờ sông, và có thể ngắm hoàng hôn. Cậu có thể lắng nghe tiếng dế kêu ngày một lớn dần khi trời tối dần, hoặc có thể là tiếng cười của bọn trẻ chơi đùa dọc dòng sông. Và cậu chắc chắn sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi... một ít kem. Hoặc sữa chua. Hoặc chỉ cần là melona...cậu không kén chọn. Bất cứ thứ gì nghe có vẻ ngon cũng được.
Cuối cùng cũng đến được chỗ xe đạp của mình, trái tim nhẹ như lông hồng, cậu bắt đầu đạp xe về phía cổng trường. Cậu liếc nhìn bầu trời để phòng hờ... tốt. Vẫn là một sắc vàng đẹp. Cậu phải để ý không đạp xe quá chậm nhưng vẫn có thể ngắm hoàng hôn và vẫn về nhà kịp giờ.
Cậu đi qua cổng trường, không thèm nghĩ đến đám đông và sự ồn ào ngày càng tăng gần đó. Không phải việc của cậu. Nếu đó là niềm vui của họ, thì Ki-in sẽ không làm phiền họ. Cậu có niềm vui của riêng mình, và cậu sẽ bắt đầu niềm vui của mình.
Cậu quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bận mơ về khoảng thời gian tuyệt vời mà cậu chắc chắn sẽ được tận hưởng, nên không nhận ra rằng sự ồn ào đó đã đến gần hơn.
Và gần hơn.
Và gần hơn.
Và gầ...
"Này! Nhanh lên!"
Hả...?
"Ê, bồ tèo, có nghe tôi nói không? Tôi bảo nhanh lên! Nếu không họ sẽ đuổi kịp mất!"
Cái quái gì thế này... tên này là ai vậy!?
"Cậu là ai thế!?" Cậu quay đầu lại, vẫn đạp xe mặc cho những nguy hiểm trên đường và vân vân, vì cái gì. Đột nhiên cậu nhận ra rằng thực ra cậu không còn đi một mình nữa, và quan trọng hơn là... "Này! Cậu đang làm cái quái gì trên xe đạp của tôi vậy hả!?"
Cậu thực sự không còn đi một mình nữa, vì người lạ hét lên bảo cậu nhanh lên thực ra đang ngồi trên yên sau xe đạp của cậu, bằng cách nào đó mà cậu không biết. Chuyện đó xảy ra khi nào?
"Có quan trọng không?? Này, nếu bồ tèo không đạp xe ra khỏi đây ngay bây giờ, tôi đảm bảo cậu sẽ chẳng có xe nào để đạp cả đấy! Thấy chưa?" Người lạ chỉ tay ra sau lưng anh ta, thúc giục Ki-in ngả người ra sau để xem gã này định làm gì và đạp xe cùng lúc. Không phải là cách hành động an toàn nhất, nhưng cậu thực sự không nghĩ gì vào lúc này.
Xa xa... nhưng không xa như Ki-in muốn, thật không may... là một nhóm gì đó, côn đồ?? Ki-in đạp phanh theo phản xạ, cơ thể bất giác quay lại nhìn cảnh tượng mà cậu vừa chứng kiến. Trường cậu có côn đồ sao? Cậu chưa từng nghe nói đến bọn chúng! Và chúng đang chạy thẳng về phía cậu!
"Tên kia! Son! Quay lại đây!!" Họ hét về phía anh ta, trông cực kỳ chết chóc. "Quay lại đây nếu không bọn tao sẽ giết mày!"
Ít nhất thì Ki-in đã không sai khi đánh giá "chết chóc".
'Son' đảo mắt. "Nếu tôi quay lại đó, thì chắc chắn các người sẽ giết tôi!" anh ta hét lại với nhóm người đang nổi điên phía sau mình. Ki-in vẫn đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó hiểu xảy ra trước mắt cậu...à, đằng sau cậu. Rồi đột nhiên, anh chàng 'Son' này quay đầu lại nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Bồ tèo!? Làm gì vậy hả, sao lại dừng lại!? Nếu không đạp như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó, cậu sẽ phải hối hận đấy!" anh ta rít lên một cách khẩn thiết.
Thoát khỏi trạng thái bất ngờ, Ki-in phản đối. "Tại sao tôi phải nghe lời cậu!?" cậu đáp trả. "Đây không phải là vấn đề của tôi! Xuống khỏi xe của tôi ngay!" Gã này vừa xông thẳng tới trước, ngồi trên yên sau của cậu, kéo theo những kẻ phạm pháp, và anh ta còn có gan hành động như ông chủ sao? Tại sao, anh ta nên...
"Tự giải quyết đi à? Được rồi, được thôi, được thôi, tùy cậu, nhưng tôi phải sống sót mới tự giải quyết được! Giờ thì đạp đi, đồ ngốc!"
Ki-in giật mình. Có phải anh ta vừa đọc được suy nghĩ của cậu không? Nhưng...
"Này, có nghe tôi nói gì không? Chết tiệt!! Chúng đang đến gần kìa!"
Ánh mắt của Ki-in hướng về nhóm người phía sau họ, và anh ta nói đúng. Chúng đang ở rất gần.
"Nhìn gì đó, đạp đi, lẹ lên!? Dù sao thì cũng đã quá muộn rồi, dù cậu có đuổi tôi xuống, chúng cũng đã nghĩ cậu là bạn tôi rồi! Đạp đi!" 'Son' hét lên, như phát điên.
Không thể tin được. Đáng lẽ không nên như thế này. Đáng lẽ cậu phải đạp xe thong thả bên bờ sông, chờ đợi để ngắm hoàng hôn. Đáng lẽ cậu phải được ăn kem.
Được thôi, mặc kệ. Cậu nên biết rằng không nên hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, ít nhất là một lần trong đời.
"Chết tiệt," cậu chửi thề. Có lẽ 'Son' nghe thấy, vì cậu cảm thấy cánh tay luồn qua eo mình... có lẽ anh ta đã nhầm lời chửi thề của Ki-in là một dấu hiệu để chuẩn bị. Mặc kệ. Nghiến răng, Ki-in đã chuẩn bị cho những gì chắc chắn sẽ là lần đạp xe khó khăn nhất mà cậu từng thực hiện.
Và thế là cậu đạp, chân đạp bàn đạp mạnh đến nỗi xích xe đạp kêu lạch cạch. Trong khoảnh khắc tưởng như không có thời gian, cậu có thể cảm thấy mình thở hồng hộc và gân kheo của cậu như sắp đứt. Cậu tập thể dục ít quá. Giữa dòng máu dồn lên tai và cơn gió rít qua má, Ki-in không thể nghe thấy nhiều thứ khác, hoặc nhận thấy nhiều thứ khác ngoại trừ con đường trước mặt. Thậm chí cả hoàng hôn thân yêu của cậu.
Nhưng rồi cậu nghe thấy tên khốn đó cười, rất vui vẻ và không có cảm giác cấp bách như lúc trước kêu gào với Ki-in. Mắt Ki-in giật giật.
"Có cái gì mà buồn cười thế hả!?" Ki-in hét lên, hoặc ít nhất là cố gắng hét lên, mặc dù nó chỉ phát ra như tiếng thở khò khè vì toàn bộ không khí trong phổi của cậu đều hướng đến việc đẩy chân nhanh hơn dù chỉ một giây. Cậu vừa tự làm mình xấu hổ trước mặt gã vừa phá hỏng cả ngày của cậu. Tuyệt thật.
Son, đúng như dự đoán, cười lớn hơn khi nghe điều đó. "Cậu biết không, cậu thực sự đang đi khá nhanh đấy! Làm tốt lắm, bồ tèo!" Cánh tay của Son nới lỏng và cuối cùng rời khỏi eo cậu. Giờ cậu có thể thở dễ hơn một chút rồi. "Cậu nhìn đi!" Bây giờ chống tay trái vào yên xe, Son quay đầu, nheo mắt để nhìn rõ hơn. "Cậu thực sự bỏ xa mấy tên đó rồi kìa!!" Son reo lên vui sướng.
Ki-in càu nhàu, không thèm trả lời. Cậu không chắc mình có thể thực sự chấp nhận lời khen đó không; xét cho cùng, chính anh ta kéo cậu vào mớ hỗn độn này.
"Này, đừng chậm lại vậy!" Siwoo đột nhiên cảnh báo, đập vào đầu Ki-in. Cái gì...
Trước khi kịp thở vì sốc, bực bội, hay bất cứ điều gì khác mà tên này chắc chắn xứng đáng nhận được... sự trơ trẽn, cậu thề... cậu cảm thấy thứ đập vào đầu mình rơi xuống trước mặt. Dựa vào phản xạ, Ki-in nhanh chóng bắt lấy nó bằng tay trái, tay phải vẫn giữ chặt tay lái. Đó là... một cái cặp?
"Ừ, tôi thấy xe đạp của cậu có rổ và bằng cách nào đó cậu không để cặp vào trong đó... tôi không biết cậu do cậu thích đeo cặp hơn hay gì... mà nhân tiện, cặp nó rớt rồi kìa... nhưng như vậy có nghĩa là tôi có thể dùng rổ đúng không? Vậy cậu có thể cứ để cặp của tôi vào không? Đừng lo, tôi sẽ nhấc túi của cậu lên nếu sắp rơi xuống. Cảm ơn nha bồ tèo!"
Phải mất một lúc để xử lý lời nói lan man đột ngột của Son, Ki-in chớp mắt. Cậu liếc nhìn rổ xe đạp của mình. Anh ta nói đúng; rổ xe trống rỗng. Son tìm đâu ra thời gian để mà để ý vậy?
Cảm thấy bị lừa nhưng không tìm được lý do nào khác để phản bác... dù sao thì chiếc cặp cũng đã nằm trong tay cậu... Ki-in miễn cưỡng bỏ chiếc túi của Son vào rổ. Cậu quá bận tâm với kế hoạch của mình. Và giờ tên khốn đó đã nhắc đến, chiếc cặp của cậu thực sự bắt đầu đè nặng lên vai cậu.
"Heh, giờ thì thấy nhẹ nhõm thật!" Son cười toe toét... hẳn là thế, vì chắc chắn là anh ta đang hả hê với Ki-in, người mà, không thực sự cảm thấy nhẹ nhõm ngay lúc này. Mà thôi, mặc kệ anh ta. "Dù sao thì, đến lúc phải làm việc chăm chỉ hơn rồi...ờ, tên cậu là gì ấy nhỉ? Thôi, kệ đi... bồ tèo, bọn ngốc đó lại bắt đầu áp sát rồi kìa!"
Muốn xác nhận lời Son nói, Ki-in liếc mắt ra sau. Trời ơi, bọn họ vẫn còn đuổi theo sao? Sao bọn họ lại không biết mệt thế? "Này, cậu đã làm gì bọn họ thế!?"
Siwoo cười - một lần nữa. "Giờ thì là chuyện của cậu rồi nhỉ?" Anh ta hét lên, giọng quá vui mừng so với ý thích của Ki-in. Cậu cảm thấy Siwoo dịch chuyển lần nữa. "Điều quan trọng hơn là chúng ta tiếp tục đi," cậu thấy bàn tay phải của Son ở rìa tầm nhìn của mình, chỉ về phía trước họ, " cứ tiếp tục đi, bồ tèo! Đi thôi, đi thôi!"
Chuyện này có gì buồn cười chứ!?
Ki-in lại nghiến răng, giờ thì vô cùng khó chịu. "Đầu tiên, tên tôi không phải là bồ tèo!" cậu nói lớn hết sức có thể, "Là Kim Ki-in!"
"Kim Ki-in?" Son hét lại. Trời ơi, tai cậu bắt đầu đau nhói. Giờ thì không chỉ chân cậu sắp liệt, mà màng nhĩ của cậu cũng phải trả giá. "Cậu là lớp trưởng! Chúng ta học cùng lớp này!"
"Ừ," cậu thở hổn hển. Việc vừa đạp xe vừa hét lớn như điên ngày càng khó khăn hơn. Son chỉ cần tìm cách nào đó để nghe thấy cậu. "Xui xẻo thật." Ki-in nắm chặt tay lái xe đạp hơn.
"Ồ, thật đấy à?" Giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên, Siwoo thì thầm... đợi đã, từ khi nào mà anh ta lại áp sát vào tai cậu thế? Đột nhiên, anh ta cười khúc khích. "Này, có lẽ đó là lý do tại sao tôi nhảy lên xe cậu, nhỉ? Số phận thực sự gắn kết chúng ta lại với nhau, cậu không nghĩ vậy sao?" Siwoo cười, không nghi ngờ gì nữa là đang cười khẩy một cách tự mãn đằng sau cậu.
"Chết tiệt," Ki-in lẩm bẩm. Mặc dù vậy, Ki-in vẫn nghe thấy cậu nói to và rõ ràng. Nếu số phận là thứ gắn kết họ lại với nhau, thì số phận này đã hỏng rồi... nhưng nếu điều số phận thực sự muốn là làm cậu ngạc nhiên, thì cậu đã ngạc nhiên rồi đấy.
Như thể ngày hôm nay không thể nào kỳ lạ hơn được nữa. Hoặc tệ hơn nữa.
Anh cứ lấn tới như không hề nghe thấy cậu, Son tiếp tục, "Được rồi, vậy tôi sẽ gọi cậu là Ki-in? Tôi là Son Siwoo, cậu cũng có thể gọi tôi là Siwoo. Thỏa thuận vậy đi? Xong? Được rồi, đi thôi, Ki-in!"
Ki-in ngay lập tức vừa kinh ngạc vừa khó chịu trước sự táo bạo của anh chàng. Thật sao? Chúa thực sự tạo ra một con người như anh ta sao?
"Này, nếu cậu chưa hiểu rõ," Ki-in bắt đầu, cố gắng kìm nén cơn giận dữ, "chúng ta không phải là bạn... Ai cho phép cậu gọi tô– khụ!" Cậu ho dữ dội. La hét và vận động mạnh rõ ràng là không hợp nhau.
Siwoo cười. "Bình tĩnh nào," anh ta xuýt xoa, vỗ nhẹ lưng Ki-in một cách chế giễu. "Dù sao thì tôi không nghĩ chúng ta là không phải là bạn vào thời điểm này đâu," Siwoo đáp, rõ ràng là thấy thích thú với hoàn cảnh này. "Hơn nữa, tôi đã nói là cậu có thể gọi tôi là Siwoo, đúng không? Tôi không hề quá đáng mà." Ki-in thực sự nghi ngờ. Cậu đã nghĩ ra một lý do để bác bỏ... và này, lý do đó đang xảy ra ngay bây giờ!
"Hoặc, ừm," Siwoo tiếp tục, hoàn toàn không biết về trạng thái tinh thần của Ki-in... hoặc chọn cách lờ nó đi, "cậu có thể gọi tôi là Son, cũng được thôi... nhưng điều đó không công bằng với một người cầu toàn như cậu, đúng không? Vậy nên tôi bảo cậu cứ gọi tôi là Siwoo, vì dù sao thì tôi cũng sẽ không ngừng gọi cậu là Ki-in ngay cả khi cậu không cho đâu." Siwoo cười khúc khích, không hề cảm thấy có chút tội lỗi nào. "Vậy nên, Ki-in, chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé!"
Trời ơi, anh ta đang làm cái quái gì thế này?
***
"WOO, làm tốt lắm, Ki-in! Giờ tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy một chút nào của chúng nữa!"
Ki-in nhanh chóng nhìn lại phía sau. Đúng là không có dấu hiệu nào của những gã tức giận đó nữa. Ki-in thở phào nhẹ nhõm. Cậu đạp xe chậm lại, kín đáo vỗ đùi để chúc mừng. Ngày mai cậu sẽ bị đau nhức kinh khủng cho xem... nghiêm túc đấy, lần cuối cậu tập luyện là khi nào? Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể cảm ơn đôi chân của mình vì đã hoàn thành tốt công việc.
"Được rồi, xong cả rồi," Ki-in bắt đầu, "Cậu không còn nguy hiểm nữa. Bây giờ cậu có thể lịch sự..."
"Kìa, Ki-in, rẽ trái ở ngã tư đi."
Ki-in chớp mắt, quay sang hướng ánh sáng của đèn đường và đèn giao thông ở đằng xa. Cái gì? Đợi đã. Đèn đường? Đèn giao thông?
"Đã tối rồi sao?" Ki-in thốt lên, dừng xe lại. Có phải cậu đã quá vội vã đến nỗi không biết trời đã tối rồi không? Cậu cảm thấy hơi đau lòng vì đã bỏ lỡ hoàng hôn, nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này. Bởi vì... "Chúng ta đang ở đâu thế này!?" Cậu hét lên, tuyên bố đến lượt mình phát hoảng.
Nếu Ki-in đã lo lắng trước đây, thì giờ cậu đang hoảng loạn thực sự. Đây là đâu vậy? Ki-in chưa bao giờ đến con phố này trước đây... và giờ khi cậu bị lạc, cậu phải lạc với gã đáng ghét nhất mà cậu từng gặp? Không thể nào.
Đúng lúc cậu sắp sửa giết người, cậu nghe thấy Siwoo cười khúc khích phía sau cậu. Ki-in từ từ quay đầu về phía cậu. Tên đó đang cười. Cười cậu.
Ki-in xoay người lại để đối mặt với anh ta, chuẩn bị sẵn sàng để cho anh ta một bài học... nhưng rồi Siwoo nhếch mép cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui không che giấu. "Cậu đúng là ngốc thật? Cậu thực sự không nhận ra là trời đã tối từ lâu rồi sao?" Siwoo cười lớn hơn nữa, tiếng cười vang dội trái ngược hoàn toàn với tiếng dế kêu đêm. Muộn thật rồi. Gia đình cậu sẽ giết cậu mất.
"Ngoài ra, cậu hỏi chúng ta sẽ đi đâu à?," anh ta đảo mắt, "rõ ràng là chúng ta sẽ đến nhà tôi." Tại sao Son Siwoo lại phiền phức đến vậy?
Họ sẽ đi đâu?
"Cái gì chứ!?" Ki-in hét lên. Cậu thề rằng mình chưa bao giờ bất ngờ đến thế trong đời. "Tại sao lại đến nhà cậu? Cậu xuống xe ngay đi, tôi phải về nhà, đồ điên!"
Siwoo nhún vai. "Trước hết, tên tôi không phải là đồ điên, mà là Siwoo," anh ta nói. Một nụ cười nhếch mép dần hiện lên trên khuôn mặt anh ta. "Mà," anh ta bắt đầu, nói chậm rãi như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ mới biết đi, "cậu muốn về nhà phải không? Một mình à?" Siwoo chỉ tay xung quanh, miệng cố gắng nhịn cười. Nhưng không được. "Ki-in, cậu vừa nói là cậu không biết mình đang ở đâu, vậy thì làm sao cậu có thể tự về nhà được? Hmm?"
Ki-in chớp mắt.
"... Tiên sư nhà mi."
Siwoo chỉ cười toe toét đáp lại. "Về nhà rồi gặp bố tôi nè," anh ta ngân nga, rồi cười phá lên vì Ki-in lắp bắp. Ki-in lúc đó đã quyết định rằng gã này chẳng có tí dây xấu hổ nào.
"Dù sao đi nữa," Siwoo tiếp tục sau khi cơn cười của anh lắng xuống ở mức có thể kiểm soát được... mặc dù có vẻ như anh vẫn đang cố gắng ngừng cười, "cậu có thể đưa tôi về nhà, sau đó tôi sẽ bảo bố tôi đưa cậu và chiếc xe đạp thân yêu của cậu về nhà." Siwoo nói xong, trông có vẻ hài lòng với giải pháp của mình.
"Được chứ? Thế nào, Ki-in?" Anh hỏi, đưa tay về phía Ki-in.
Ki-in thở dài nặng nề. Cậu còn lựa chọn nào khác?
"Được thôi. Nhưng chỉ lần này thôi, Son." Muốn kết thúc mọi chuyện, cậu tiến đến bắt tay Siwoo.
Ngoại trừ bàn tay đó đột nhiên vụt ra khỏi cậu, tránh bàn tay của cậu. Cậu nhướn mày. "Siwoo," người kia đột nhiên nói. "Tôi đã bảo cậu gọi tôi là Siwoo mà."
Giờ đến lượt Ki-in đảo mắt. "Được thôi, Siwoo, tùy cậu." Ki-in nhanh chóng nắm lấy tay anh.
Siwoo lại cười. "Được rồi, cậu còn chờ gì nữa? Đến giờ đạp xe đến nhà tôi rồi!" Anh ta phấn khích tuyên bố, thả lỏng người trên yên xe. "Tiến lên, tiến lên, Ki-in! Cậu có thể làm được mà, Ki-in!"
Ki-in chùn bước không tin. "Tôi sẽ không đạp xe nữa, chúng ta sẽ đến nhà cậu, nên cậu đạp xe đi." Cậu bắt đầu xuống xe đạp để ép Siwoo đạp xe. Cậu di chuyển để kéo Siwoo ra khỏi xe, ngoại trừ việc...
... Chân của Siwoo bị dính vào bánh xe. Cứng quá.
Ánh mắt Ki-in từ từ hướng lên khuôn mặt anh. Siwoo lại cười toe toét với cậu lần nữa.
"Phải khoe là chân tôi khá khỏe... có lẽ cậu sẽ không bao giờ đưa tôi ra khỏi đây được đâu. Trừ khi tôi muốn."
Ki-in lại sốc. Ngày hôm nay Ki-in có vẻ chỉ có một trạng thái duy nhất là sốc.
"Và đôi chân khỏe như vậy của cậu không thể đạp xe sao? Khi chúng ta chạy để cứu mạng cả hai? Hay, nói chính xác hơn, là tôi đạp xe để cứu mạng cả hai?"
Với sự thất vọng tưởng chừng như vô tận nhưng thật ra chỉ kéo dài ba giờ của cậu, nụ cười của Siwoo chỉ càng rộng hơn. Đó sẽ là cách trả lời cố định của anh ta nhỉ?
Ki-in thờ dài. "Được thôi," cậu đã nhượng bộ không ít lần, "chỉ cần lần này giữ cặp của tôi đi." Cậu nhanh chóng đẩy chiếc túi sắp rơi khỏi tay của mình cho Siwoo, không đợi câu trả lời, mà không phải Siwoo nói rằng anh ta sẽ nhấc cặp của cậu lên nếu nó sắp rơi sao? Chẳng thể tin được nhưng gì tên này nói.
Cậu nghe thấy Siwoo lẩm bẩm gì đó đại loại như đồng ý, nhưng Ki-in không để ý đến anh ta. Ki-in miễn cưỡng ngồi vào yên xe. Nhưng trước khi cậu liếc nhìn Siwoo lần cuối với ánh mắt đầy ác ý... dù sao thì cậu cũng chẳng bị ảnh hưởng gì bởi nụ cười toe toét mà anh ta vẫn đang thể hiện. Ki-in càu nhàu, nhìn kỹ chiếc xe đạp của mình.
Ki-in dành chút thời gian để suy ngẫm về việc mọi thứ xảy ra như thế nào. Mặc dù có chút có lỗi với chiếc xe đạp đáng tin cậy của mình, Ki-in nghĩ cậu thực sự bắt đầu ghét xe đạp rồi. Với tiếng thở dài (một lần nữa), cậu bắt đầu đạp xe. Một lần nữa.
Siwoo cười khúc khích phía sau cậu, âm thanh vang vọng trong đêm. "Đừng lo, lần sau tôi sẽ đạp mà!"
Ki-in trừng mắt. "Làm như tôi sẽ để có lần sau vậy."
(Chắc chắn sẽ có lần sau.)
Ki-in thở dài. Cậu đã vướng vào chuyện quái quỷ gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com