Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Chúc mừng sinh nhật, Kim Ki-in!" Đồng hồ vừa điểm nửa đêm ngày 28 tháng 5, và Siwoo giơ cao chiếc bánh sôcôla lên không trung, cười tít mắt. Ki-in đông cứng trên ghế, nhìn chằm chằm vào Siwoo với vẻ mặt rõ ràng cho thấy cậu hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Cậu đang bình thản xem lại bộ phim yêu thích của mình thì Siwoo làm cậu giật mình. "Hả?" Mắt Ki-in đảo qua đảo lại giữa chiếc bánh sô cô la và khuôn mặt của Siwoo. "Cảm ơn anh."

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Siwoo và Ki-in gặp nhau. Kể từ đó, họ đã gặp phải nhiều khó khăn, nhưng giờ họ đang sống hạnh phúc bên nhau! Mặc dù họ khác nhau, miễn là mối liên kết của họ vẫn nằm trong trái tim họ. Mọi thứ khá suôn sẻ từ đó... đúng không?

Siwoo bước tới và ngồi xuống ghế, đưa chiếc bánh sô cô la lại gần khuôn mặt Ki-in. Trên bánh có hai ngọn nến nhỏ đang cháy. Từ phía sau, Siwoo nghiêng đầu mỉm cười, ngụ ý Ki-in nên thổi tắt chúng. "Ước một điều ước đi", anh cười khúc khích. Ki-in dừng lại và khuôn mặt cậu nhăn nhó, "Trẻ trâu. Chúng ta không còn là trẻ con nữa". Nhưng sau khi nói điều này, cậu nghiêng người về phía trước và thổi tắt nến trong một hơi. Thầm trong lòng, Ki-in ước, "Ước gì mình có thể tiếp tục mãi mãi bên Son Siwoo."

Vài tháng sau vào một buổi sáng đẹp trời, Ki-in vội vã thức dậy. "Em định đi đâu thế?" Siwoo lảo đảo lẩm bẩm trên giường. Ánh nắng chói chang tấn công vào mắt anh khi anh chống người dậy. Sau đó, anh tiếp tục bằng giọng buồn ngủ, "Hôm nay là thứ bảy, em nên nghỉ ngơi và vui chơi đi." Ki-in liếc nhìn Siwoo khi cậu mặc chiếc áo khoác dài ở cửa. Ki-in luôn trưởng thành hơn. "Em sẽ không ở lại lâu đâu. Gặp lại anh sau." Nhưng ngay khi Ki-in bước qua cửa, cậu dừng lại. "Nhớ cạo râu trước khi em về nhà đấy." Bình luận này khiến Siwoo ngạc nhiên, "Được rồi... gặp lại em sớm nhé." Rồi, cánh cửa đóng sầm lại. Siwoo ngã phịch xuống giường, nhìn chằm chằm vào hư không. "Trông mình tệ đến vậy sao?" Tâm trí anh chỉ tiếp tục suy ngẫm, Ki-in đi đâu vào sáng sớm thế này?

***

Siwoo chìm vào chiếc ghế dài thoải mái khi anh kiểm tra thời gian trên điện thoại, 11:55 tối. Ngày 23 tháng 12. Anh không thể ngừng cười khi mắt anh đảo khắp căn hộ thiếu sáng. Anh thực sự biết ơn khi được sống trong một ngôi nhà ấm cúng - thậm chí còn tuyệt hơn khi có Ki-in, người yêu của anh! Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến Siwoo cười. Hôm nay là sinh nhật của anh. Siwoo duỗi chân và duỗi tay ra, mọi căng thẳng trong cơ thể anh tan biến. "Chắc em ấy đang lên kế hoạch cho một bất ngờ sinh nhật hay gì đó nhỉ!" 

Siwoo đi đến kết luận rằng lý do Ki-in rời đi với tốc độ ánh sáng chắc chắn là vì cậu đang lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho anh! Mặc dù cậu nói rằng sẽ sớm quay lại, giờ vẫn chưa thấy đâu. Nhưng kết luận của Siwoo vẫn không thay đổi. "Hehehe... em ấy tỏ ra lạnh lùng để không vô tình làm hỏng bất ngờ thôi." Siwoo kiểm tra lại thời gian, một luồng mong đợi dâng trào trong anh. Lúc đó là 11:57 tối. Sau đó là 11:58 tối. Sau đó là 11:59 tối. Và ... cuối cùng, 12:00 sáng, ngày 24 tháng 12! Siwoo ngồi thẳng dậy trong tích tắc, quay đầu về mọi hướng trong nhà, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tươi. 

"Hửm?" Siwoo tiếp tục nhìn xung quanh đầy mong đợi, nụ cười của anh chùng xuống. Ki-in không thấy đâu cả. "Có lẽ em ấy muộn một chút? Mình không thể đợi được, mình không cần ngạc nhiên nữa đâu..." 

Chẳng mấy chốc, những giây trôi qua thành phút, rồi dần thành giờ. Siwoo vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vẫn hy vọng Ki-in sẽ làm anh bất ngờ. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng, Siwoo quyết định ngừng chờ đợi. Anh mở điện thoại và nhảy vào discord, cổ anh một lần nữa cúi xuống thấp. 

Ki-in

Em ở đâu?

Em làm tăng ca à

Em không phải là nhân vật chính nên hãy về nhà đi

Xin lỗi tình yêu của anh, nhắn tin lại cho anh khi em nhận được tin nhắn này nha

Siwoo thậm chí còn cân nhắc viết một bài luận đầy đủ nêu ra những điều anh đã làm sai như anh vẫn làm khi làm cậu buồn—nhưng không rõ anh đã làm sai điều gì. Siwoo đặt điện thoại xuống ghế và thở dài. Anh khom người và những ngón tay nắm chặt tóc nhưng cảm thấy trống rỗng lạ thường. Làm sao Ki-in có thể dễ dàng quên sinh nhật của mình? Như thể toàn bộ sự cố mất tích trong ngày sinh nhật này là chưa đủ, anh chợt nhận ra. "Ah... Mình đã hói rồi." 


***


"Thôi nào, đừng dỗi nữa." Chẳng mấy chốc mặt trời đã mọc và đột nhiên, Ki-in đã trở về nhà, nấu bữa sáng như thể cậu chưa từng rời đi. "Hừ, hờn dỗi à? Anh không có." Siwoo khoanh tay, ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ. Anh tiếp tục nói với giọng hờn dỗi, "Em chỉ biến mất cả ngày và quên mất hôm nay là sinh nhật anh thôi!" Siwoo cáu kỉnh, rút điện thoại ra. Một cách anh thích để giải tỏa căng thẳng là chơi game với người lạ và cạnh tranh với họ. "Hoàn toàn ổn mà," anh nói trong khi gõ điện thoại một cách giận dữ, "Anh sẽ không hờn dỗi vì chuyện này, sinh nhật của anh hoàn toàn không liên quan và không quan trọng và— ÔI TRỜI ƠI!" Siwoo bật dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế anh đang ngồi đổ xuống sàn. Ki-in đặt hai đĩa đồ ăn sáng mới làm lên bàn, "Gì thế?" Cậu hỏi, có vẻ không quan tâm. Sau nhiều năm sống chung với Siwoo, việc cậu quen với những hành động đột ngột và tiếng động lớn của Siwoo là điều khó tránh khỏi.

"Có một thằng nhóc dám phá đám anh!!" Siwoo kêu lên. "Thật á?" Ki-in lẩm bẩm. "Xui xẻo nhỉ." Cậu nghĩ rằng sau mười năm Siwoo sẽ thay đổi—ít nhất là trưởng thành hơn một chút, nhưng anh vẫn không khác gì bản thân 10 năm trước cả. Nhìn thấy điều này, Ki-in nhớ lại những ngày đầu tiên của họ với một nụ cười tình cảm. Mọi thứ hồi đó thật đơn giản.

Siwoo chỉnh lại chiếc ghế rơi xuống sàn và bắt đầu ăn—đó là bữa sáng yêu thích của anh! Anh đắm chìm trong món ăn ngon lành đến nỗi quên hết cơn thịnh nộ của mình trong lúc đó. Anh ăn và ăn cho đến khi nhớ ra. "Sao em không nói cho anh biết em đã đi đâu cả ngày?" Siwoo nghẹn ngào giữa những lần cắn. Ánh mắt anh chăm chú nhìn xuống đất. Những miếng vụn đồ ăn bắn khắp bàn và Ki-in thở dài.

"Đang ăn thì đừng nói chuyện."

"Cho đến khi em nói với anh."

"Ừm, thế anh có thích đồ ăn không?"

"Đừng đổi chủ đề nữa!"

Trong nỗ lực đánh lạc hướng Siwoo, Ki-in mở miệng định trả lời, nhưng tiếng chuông cửa reo ở đằng xa. Thấy đây là cơ hội để thoát khỏi cuộc thẩm vấn của Siwoo, Ki-in chạy ra cửa.


***


Cánh cửa mở ra để lộ Jihoon và Suhwan với một món quà trên tay. Lông mày Ki-in nhướn lên khi nhìn thấy, "Bây đang làm gì ở đây?" Jihoon liếc nhìn Ki-in, "Tránh ra đi ông già, hôm nay không phải là ngày của anh." Ki-in đứng đó, ngớ người, "Này—" Nhưng Chanel đã ngắt lời cậu trước khi cậu có thể nói hết, đẩy cậu ra với Suhwan theo sau. "Chúc mừng sinh nhật Siwoo!!" Giọng họ hòa vào nhau, khiến Siwoo mất cảnh giác. "Ồ!" Siwoo nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên và há hốc mồm. Anh vô cùng bất ngờ, quả trứng trong miệng anh rơi xuống đĩa. Suhwan đưa món quà của mình, nụ cười của cậu ấy vẫn như mọi khi. "Chào mừng đến tuổi đôi mươi." "Ồ, cảm ơn em" Siwoo cầm món quà trên tay, vẫn còn choáng váng.

Nụ cười của Jihoon càng tươi hơn, "Anh Siwoo, chúng ta sẽ đi uống rượu đắt tiền để mừng sinh nhật anh thôi! Đảm bảo có mặt lúc 8 giờ tối!" Siwoo nhìn xuống, "Ồ... bao nhiêu tiền vậy?" Sau khi hỏi điều này, anh thực sự không uống rượu; nó trái ngược với niềm tin của anh ta. "Đừng lo," Chanel giải thích, "Geonboo thua cược sẽ trả tiền cho chúng ta." Cuối cùng Ki-in bước vào trong, "Và làm sao mấy đứa chắc chắn rằng anh không có kế hoạch gì với anh ấy vậy?" Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ki-in khiến cậu cứng đờ người. "... Thật sao?" Suhwan nghiêng đầu hỏi. Ngay khi Ki-in định trả lời, điện thoại của cậu rung lên trên bàn mà Siwoo đang ngồi. Kỳ lạ thay, Ki-in chạy đến, nhét nó vào túi. Giống như... em ấy có điều gì đó muốn giấu sao? Cảm nhận được sự nghi ngờ bối rối của Siwoo, Suhwan nhanh chóng tuyên bố cả hai phải đi. "Hẹn gặp lại hai anh..." Cả hai vẫy tay và rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại Siwoo và Ki-in.

"Ồ, mấy đứa tốt bụng nhỉ?" Ki-in ngồi lại xuống bàn, "Sao anh không mở quà?" Sau một lúc im lặng, Siwoo cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em thậm chí còn không tặng anh một món quà hay thứ gì tương tự thế! Em phải là người chúc mừng sinh nhật anh trước chứ!" Sự thất vọng của Siwoo đang dần dâng trào bên trong anh. Cảm xúc của anh hiện đang quá tải, nhưng tại sao? Anh sẽ không bao giờ buồn vì không có quà... nhưng việc thấy Ki-in giấu anh thứ gì đó khiến anh hơi xúc động. Giống như đập thủy điện, bình thường vẫn bình tĩnh và phẳng lặng, đột nhiên tràn bờ, nước trào ra chỉ trong vài giây. 

"Em biết, em xin lỗi... mọi chuyện không được tốt lắm."

"Hôm qua có chuyện gì không ổn khiến em không về nhà cả ngày vậy?"

Giọng nói của Ki-in trở nên khô khốc. 

"Vậy là em vẫn không nói cho anh biết?" Siwoo cười khẩy, vẻ mặt tối sầm lại. Anh chưa bao giờ cãi nhau với Ki-in như thế này, mặc dù họ đã cãi nhau rất nhiều trong mười năm qua. 

"Siwoo, em xin lỗi. Chỉ là—"

"Bla bla bla," Siwoo thốt lên. Chỉ trong vài giây, anh đã lao ra khỏi căn hộ. Ki-in nhìn chằm chằm vào cánh cửa và lẩm bẩm trong sự thất vọng, một sức nặng đè lên tim cậu. "Sao lại thành thế này?"


***


Đêm hôm đó, Siwoo thấy mình ở nơi Jihoon đã nhắc đến trước đó, và một chai rượu rỗng trước mặt anh. "Ugh.." Đầu Siwoo đập mạnh vào bàn - đầu anh quay cuồng. "Anh Siwoo," Geonboo, người đang ngồi cạnh anh, đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai anh và nói đùa, "đây là lần đầu tiên anh uống rượu à? Anh nên nói rằng anh tửu lượng kém." Nghịch lý một chỗ, dù không uống rượu nhưng Geonboo vẫn phải khao chầu này. Siwoo càu nhàu, má anh đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu. "Rượu thư giãn một cách kỳ lạ." Lời nói của anh không mạch lạc." Anh bắt đầu cười khúc khích một mình, rõ ràng là không ổn định. Siwoo giờ đã hiểu tại sao mọi người lại uống rượu khi họ buồn. Từ phía bên kia của Geonboo, Jihoon nhìn sang Siwoo. Ánh mắt lại liếc về phía Geonboo, "Này, anh ấy say đến phát điên rồi. Anh ấy thực sự đã uống hết cả chai rượu đó kìa!!"

Siwoo trông rất luộm thuộm. Giọng nói của anh líu nhíu, mái tóc rối bù che mất tầm nhìn, chưa kể anh gần như không thể kiểm soát được các kỹ năng vận động của mình. "Woah... không thể nào." Siwoo ngước lên và nhìn khắp phòng. "Thế giới này có phải quay vòng như thế không? Suhwan? Anh có ghê không? Em có thể chơi trò đấu ngón tay cái với anh không?" Siwoo vụng về cố gắng tìm tay cậu. "Bây giờ không phải lúc, anh Siwoo." 

"Em nghĩ anh ghê sao! Anh biết mà!" Anh khóc nức nở, nước mắt dâng đầy mắt. Suhwan cố giúp anh, "Chúng ta bắt taxi về nhà thôi anh." Nhưng anh từ chối. "Khônggg! Anh không muốn quay lại..." Và cuối cùng với một tiếng thở dài khó chịu, Jihoon nhắn tin cho Ki-in. 

Này, đến đón bạn trai của anh đi. Anh ấy đang rất lộn xộn. Em sẽ để anh ấy cho anh chịu trách nhiệm. 


Anh ấy say à??

Không thể nào

Gửi cho anh vị trí của em 


Làm ơn nhanh lên.


Anh đang tới ngay đây. 


Jihoon giải thích với Siwoo rằng cậu đã nhắn tin cho bạn trai anh và Ki-in đang trên đường đến. Siwoo càng khóc nhiều hơn.

"Bạn trai tôi ư? Bạn trai tôi...!! Em ấy không muốn ở với tôi! Em ấy phát ngán tôi rồi." Với đôi mắt mờ nhòe, Siwoo bằng cách nào đó đã nhắn tin được cho Ki-in. 

Kiinie

Ở lại với anh đi

Em yêu đang ở đâu vậy

Đi mà...

Em ghrt anh sao?

Ghẻ

Ghét

Anh

?????

Anh có thấy gê không?

ggg

ghê


Siwoo bắt đầu khóc, nhưng khi anh đang nhắn tin đầy cảm xúc cho Ki-in, có người đã giật điện thoại của anh từ phía sau. "Cái gì thế hả!?" Sau đó, anh quay lại và nhìn thấy người bạn trai của mình!

"Vậy ra đây là những gì anh đã làm, hả?" Ki-in mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng che giấu việc cậu đang thở hổn hển khi đến nơi. Siwoo, không hề che giấu, cũng không ngần ngại chỉ ra điều đó. "Em... chạy đến đây sao? Chạy á?" Ki-in chỉ cười khẽ và lau nước mắt trên mắt Siwoo, "Nào, chúng ta về nhà thôi."

Nhưng nói thì dễ hơn làm.

"Ow— xa quá, Siwoo, đừng giật tóc em nữa!" Ki-in giờ đang cõng anh về nhà, trông có vẻ không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm. "Anh đang bay!" Siwoo vung tay trong không khí, "Giống như những chú chim. Kiinie! Chúng ta có thể khám phá rừng rậm không?? Theo Babylon cổ đại... ôi. Anh định nói gì thế...? hahaha!" "Ít nhất thì cũng vui vẻ rồi." Người kia bình luận một cách mỉa mai. Siwoo ôm chặt lấy cậu, cánh tay anh gần như bóp nghẹt người đàn ông tội nghiệp, "Anh luôn vui vẻ với em, tình yêu của anh!!" Ki-in dừng lại giữa chừng, nhìn xuống. "Đừng bao giờ gọi em như thế nữa." Nhưng Siwoo chỉ chọc vào đôi tai đỏ ửng của Ki-in, "Tình yêu của anh, em yêu, Kiinie!" 

Khi cuối cùng họ cũng về đến nhà, Siwoo ngã phịch xuống chiếc giường họ cùng chia sẻ. "Ki-in, anh hôn em được không?" Nghe vậy, cậu đột nhiên quên mất cách di chuyển. Siwoo khúc khích cười sảng khoái, "Nhìn này, tim anh đập nhanh thế này là vì em đấy." Có vẻ như mọi sự kiểm soát của Siwoo đã không còn tác dụng nữa. "Siwoo, anh không thể chỉ—" Nhưng tất nhiên, Siwoo là người đàn ông dai như đỉa, đã kéo Ki-in vào một nụ hôn ướt át. Cảm thấy đôi môi Siwoo áp vào môi mình đột ngột như vậy, Ki-in cảm thấy bụng mình đảo lộn. Thời gian trôi chậm lại và cả thế giới ngừng chuyển động. Ki-in không bao giờ có thể quen với cảm giác này. Siwoo hôn cậu lần nữa, rồi lại lần nữa, rồi lại lần nữa. Khi cuối cùng anh cũng hài lòng với những nụ hôn của mình với Ki-in, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười toe toét. "Mặt em đỏ quá, Ki-in. Anh muốn..." Trước khi anh kịp nói hết câu, anh đột nhiên ngủ thiếp đi, để lại Ki-in một mình đối mặt với cảm xúc của mình. 

"Thật đấy à..." Giọng Ki-in nhỏ dần, cậu ôm đầu thất vọng. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Siwoo, cái chạm của cậu kéo dài hơn bình thường. "Em ước gì mình có thể nói với anh ngay lập tức."


***


Điều đầu tiên Siwoo cảm thấy khi tỉnh dậy là cơn đau dữ dội chạy thẳng qua đầu. "Ối trời ơi!!!!" Anh than vãn. "Não mình như đang bốc cháy vậy!" Anh ôm đầu. Ki-in một lần nữa đã chuẩn bị ra ngoài lúc rạng sáng. "Chào buổi sáng. Anh thực sự phải uống nhiều như vậy sao, Siwoo? Và anh có thấy cái cách mấy đứa nhìn em hôm qua như thể đó là lỗi của em không?" Trước khi Siwoo kịp trả lời, Ki-in đã nắm lấy tay trái của Siwoo và đặt hai viên thuốc giảm đau vào đó. "Được rồi, em phải đến công ty và sẽ không về nhà. Nhớ uống thật nhiều nước."

"Em định đi đâu?"

"Em bảo rồi, đến công ty."

"Em không định... bí mật đi Dubai mà không nói với anh đấy chứ?"

"Anh nói gì vậy? Mà em sẽ không bỏ đi mà không báo trước như thế đâu!" Giọng điệu của Ki-in có chút không chắc chắn—ngay cả với người đàn ông say xỉn kia cũng thấy rõ ràng là cậu đang cố nghĩ ra điều gì đó ngay tại chỗ. "Chỉ là quá nhiều việc rồi, họ cần em quản lý một số việc. Họ thực sự làm em phát cáu" Ki-in đảo mắt. Và thế là, Ki-in bỏ đi, để lại Siwoo đang điên cuồng lắc lư trên giường, tâm trí anh quay cuồng vào một cái hố của sự lo lắng tê liệt. "Phải làm làm gì đó thôi... đọc tin tức... và Ki-in đã ra ngoài nhiều hơn bình thường rất nhiều."

Ngày hôm đó, Siwoo cố gắng tự đứng dậy và đi làm. Nhờ cơn say hành hạ, anh vô tình đi theo một con đường khác. "Mình đang ở đâu đây?" Anh thấy mình đang ở một khu vực xa lạ, cố gắng tìm đường đi. Anh đi ngang qua một tiệm bánh ngọt và dừng lại khi nhìn thấy... Ki-in. "Hả? Đây không phải là... công ty." Trong sự bối rối, Siwoo nhanh chóng ẩn mình, hình ảnh Ki-in đang mỉm cười với một người lạ khác từ từ thấm vào tâm trí anh. Nụ cười của cậu tươi đến nỗi khóe mắt cậu nhăn lại.

Người lạ mặt lạ mặt đưa cho Ki-in một vài tờ giấy và một chiếc hộp lạ mắt vừa vặn trong tay.

Nụ cười dịu dàng của Ki-in là thứ mà Siwoo chỉ muốn một mình mình thấy, nhưng Ki-in ở đó, mỉm cười với một người khác chứ không phải với anh. "Haha.." Siwoo tự cười mình—nhưng anh thực sự không thấy buồn cười chút nào. Đó chỉ là cơ chế đối phó của anh đối với điều gì đó mà anh thực sự không mong đợi. Siwoo nhanh chóng lắc đầu, "Chỉ là Ki-in đang vui thôi. Mình không nên... buồn vì chuyện này." Chỉ là Ki-in giấu điện thoại, hầu như không bao giờ về nhà và nói dối Siwoo. Không sao đâu, Siwoo tự nhủ. Hoàn toàn ổn.

Nhưng điều này đủ để tạo nên một cái hố và nuốt chửng anh.

"Vậy mọi chuyện đã hoàn tất chưa?" Ki-in xác nhận, xếp chồng những tờ giấy mà người trước mặt đưa. "Vâng. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ ngày hôm qua. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng đối tác của anh sẽ rất vui khi thấy điều này." Ki-in gật đầu và người đó rời đi. Sau đó, cậu nhìn xung quanh, một nụ cười ngây ngất hiện rõ trên khuôn mặt. Mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt khiến cậu cảm thấy phấn khích—nhưng chủ yếu là vì thứ cậu sẽ làm Siwoo ngạc nhiên. Ki-in mở chiếc hộp lạ mắt vừa vặn trong lòng bàn tay, để lộ một chiếc nhẫn lấp lánh, vừa vặn với kích thước ngón tay của Siwoo. 

"Chẳng trách sao mình lại tuyệt vời đến vậy." Sau khi tự tin khen ngợi bản thân, Ki-in thu dọn giấy tờ đăng ký kết hôn và bước ra ngoài. Cậu lẩm bẩm một mình. "Mình nên luyện tập cho bài phát biểu của mình... tìm một số địa điểm hoàn hảo để cầu hôn nữa."

Cậu trở về căn hộ, "Siwoo? Anh về nhà chưa?" Nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. "Hử? Mình chắc là anh ấy sẽ sớm về thôi." Đang tìm kiếm 'mười địa điểm cầu hôn tuyệt vời nhất', điện thoại cậu reo lên. Một tin nhắn từ Geonboo. 


Anh Ki-in. Làm ơn đến đón bạn trai của anh lần nữa nhé. 


Cái gì vậy

Siwoo lại say rồi à

Nghiêm túc đấy à

Lúc sáng anh ấy còn chẳng thể ra khỏi giường


Không phải, anh ấy không say. Nhưng anh ấy đang làm phiền em về một số vấn đề chính trị. Bọn em đang ở quán cà phê anh ấy thích.


Anh biết rồi 


Siwoo đang bắt Geonboo tội nghiệp phải nghe thì Ki-in bước vào quán cà phê. "Anh Siwoo." Giọng nói của bạn trai anh làm anh giật mình, "Em cần nói chuyện với anh."


***


Hai người bước đi trong im lặng ngượng ngùng trên đường về nhà. Khi họ đến nơi và ngồi xuống ghế, sự im lặng trở nên vô cùng áp đảo. Siwoo muốn hỏi Ki-in, rốt cuộc thì cậu đã đi đâu trong mấy ngày qua? Tại sao cậu lại quên mất sinh nhật của anh, lại giấu điện thoại và gặp gỡ mọi người? Nhưng những lời nói nghẹn lại trong cổ họng Siwoo, anh không dám cố gắng làm căng thẳng mối quan hệ giữa họ ngay lúc này. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là Ki-in đã mất hứng thú, Siwoo vẫn muốn ít nhất là được ở bên cạnh cậu.

"Anh biết đấy, nếu anh muốn nói chuyện, thì em là lựa chọn tốt hơn nhiều so với Geonboo."

"Nhưng em không dành thời gian cho anh nữa. Boo thì lúc nào cũng nghe anh. Còn em thì lúc nào cũng ra ngoài và quên hết mọi thứ và... À. Anh biết mà, em đã chán anh rồi và anh không còn là người em yêu nữa!" Siwoo không nhận ra rằng mắt anh đã ngấn lệ. Ki-in tự hỏi từ khi nào Siwoo lại trở thành một đứa trẻ hay khóc nhè như vậy? Mặc dù cậu không thể lờ đi giọng nói ở sâu trong tâm trí mình nói rằng Siwoo trông dễ thương vô cùng khi như thế này.

"Không đúng." Ki-in bị tổn thương vì Siwoo nghĩ bản thân thấp kém như vậy. Ngón tay cái của cậu lướt qua má anh, lau đi những giọt nước mắt.

"... Siwoo, em sẽ không bao giờ chán anh. Em muốn chúng ta dành phần đời còn lại bên nhau và—" Đúng lúc này Ki-in nhận ra bài phát biểu này không phải là điều cậu đã luyện tập, nhưng miệng cậu vẫn nói trước khi não cậu kịp nhận ra. Cậu thực sự làm ngay lúc này sao?! Ở đây chắc chắn không nằm trong mười vị trí hàng đầu để cầu hôn, cũng không phải là thời điểm hoàn hảo, nhưng trái tim Ki-in mách bảo: now or never. "—Và em muốn chúng ta sẽ chơi game thật nhiều và ăn thật nhiều món ăn yêu thích của anh cùng nhau. Em muốn ở bên anh mọi lúc, dù có khó khăn hay thuận lợi và không bao giờ buông tay anh vì em yêu anh!" Cậu nhanh chóng lục túi, lục lọi tìm chiếc hộp đựng chiếc nhẫn được khắc tên bên trong. Cậu vụng về đưa nó cho Siwoo với vẻ hồi hộp và mở nó ra. "Ý em là," giọng Ki-in run rẩy, "anh có đồng ý làm chồng em không?"

"Cái gì cơ?" Siwoo nghẹn ngào giữa những tiếng nấc, không hoàn toàn xử lý được câu nói kinh ngạc mà anh vừa nghe. Ki-in nhíu mày và lặp lại, quyết tâm truyền đạt cảm xúc của mình. "Em đã nói rồi... anh sẽ lấy em chứ, Siwoo?" Khi Ki-in cuối cùng cũng nhận ra mọi thứ nghe có vẻ sến súa đến mức nào, má cậu đỏ bừng và dùng hết mọi sức lực của mình để không nhìn đi chỗ khác hoặc rút lại câu nói. Đây là điều mới mẻ với cậu, cậu chưa bao giờ là người đề xuất cái gì đó trước. Thường thì Siwoo sẽ là người chủ động.

Siwoo chỉ nhìn cậu qua mái tóc rối bù, sự mong đợi trong không khí dày đặc hơn theo từng giây. Trong một giây, Ki-in thoáng nghĩ Siwoo sẽ từ chối—cho đến khi cánh tay Siwoo quấn quanh cậu, kéo lại gần. Sự ấm áp mà họ chia sẻ với nhau thật sự an ủi. "Ki-in, em nói thật chứ?" Ki-in có thể nghe thấy tiếng tim Siwoo đập nhanh nhất có thể trên ngực cậu. "Em nói thật. Em thực sự nói thật đấy." Hai chàng trai ôm chặt lấy nhau, trái tim họ đập cùng một nhịp điệu đồng bộ. Mười năm trước, họ sẽ không bao giờ đoán được rằng họ sẽ bước vào con đường hôn nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com