Oneshot
Tiếng ồn ào từ phòng khách chào đón Kim Ki-in. Cậu vừa đi làm về; cả ngày bận rộn và đầy ắp công việc. Cậu khó có thể tìm được thời gian để nghỉ ngơi. Cậu mệt mỏi và muốn ngủ.
Tiếng động quá lớn đã đánh thức cậu và cậu lập tức chạy đến đó để xem lý do tại sao.
Chỉ để phát hiện ra rằng Son Siwoo yêu dấu của cậu đang cãi nhau với người em thân Jeong Jihoon của họ. Cậu không hiểu tại sao hai người này luôn càm ràm nhau vậy mà vẫn gắn bó với nhau.
Siwoo nhận ra sự tồn tại của Ki-in và mỉm cười.
Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh để Ki-in có thể ngồi đó và vui vẻ cùng anh. Những cử chỉ đơn giản khiến họ hiểu nhau. Một yếu tố mà những người khác thấy buồn cười.
"Này Ki-in, anh có thấy mệt mỏi không?" Jihoon hỏi cậu.
Ki-in đặt đồ đạc của mình xuống ghế và quyết định ngồi cạnh Jihoon thay vì Siwoo. Điều đó khiến người yêu cười cậu.
Siwoo đã hiểu được tín hiệu cho thấy người đàn ông này đã kiệt sức vì công việc.
"Anh đã gọi pizza cho bữa tối rồi vì lười nấu quá", Siwoo nói với cậu một cách vô cảm.
"Không sao đâu, hai người lại cãi nhau về chuyện gì vậy?" Ki-in thở dài và nhìn hai người với vẻ khó chịu quen thuộc.
"Không, không có gì đâu." Jihoon trả lời "nói về cuộc sống và hồi tưởng lại quá khứ" và kết thúc bằng một nụ cười toe toét.
Ki-in nhớ lại thời điểm tình cảm của Siwoo dành cho Ki-in là tình cảm đơn phương. Tuy nhiên, tất cả đã là quá khứ và điều họ cần tập trung vào bây giờ là tương lai.
"Buồn cười là thời gian đã trôi qua nhanh đến thế rồi đấy", Siwoo cười khúc khích, "và nhân tiện, đã muộn rồi, em không có kế hoạch gì sao?"
"Anh đang đuổi em à?" Jihoon nhướng mày bên phải và tỏ ra như thể là con mèo bị thương.
"Thường thì anh không đồng tình với anh Siu nhưng lần này anh ấy nói đúng đấy, em nên về nhà đi."
"Đến anh cũng vậy sao?" Jihoon nhìn Kiin như thể vừa bị phản bội. "Em ghét cả hai anh." Jihoon đứng dậy và cầm lấy chiếc cặp của mình. "May đấy, đã 10 giờ rồi, em phải đi đây. Tạm biệt hai anh."
Cặp đôi này chỉ cười; họ đã quen với điều này. Họ đã là bạn bè trong một thời gian dài, vì vậy chẳng có gì khác lạ với họ nếu những người khác hành động như vậy. Ngay cả cặp đôi này đôi khi cũng hành động như những kẻ ngốc.
Theo chiêm tinh học, điều đáng ngạc nhiên hơn về cặp đôi này là họ HÒA HỢP hơn bất kỳ cung hoàng đạo nào khác được định sẵn là một cặp, sức mạnh được chia sẻ giữa họ này khiến những người khác phải giật mình, thậm chí một số người còn ghen tị, điều này thực sự đáng ngờ. Các cặp đôi có thể phù hợp là Song Tử và Nhân Mã, Ma Kết và Bọ Cạp, v.v. Chứ không phải là Song Tử và Ma Kết.
Cả hai đều thấy mọi thứ thực sự khó hiểu khi liên quan đến họ. Ki-in và Siwoo mất thời gian để khám phá, nhận ra và hiểu mọi thứ.
Những người khác hỏi họ tại sao mọi chuyện lại đi được xa như vậy. Tất nhiên, cặp đôi bất thường này đã mệt mỏi khi phải giải thích tình hình của họ, vì vậy để kết thúc cuộc thảo luận, họ chỉ cười và nói "Anh/Bọn anh không biết".
"Ki-in," Siwoo lẩm bẩm, rồi đi đến ngồi ở mép ghế gần người cậu.
"Hửm?" Ki-in chỉ nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi.
"Em không đói à?"
"Không," Ki-in bĩu môi với anh, và đôi mắt bắt đầu sụp xuống. Siwoo xuýt xoa trước những gì mình thấy, rồi xoa đôi má dễ thương của Ki-in, "Đi ngủ ngay đi, anh sẽ dọn sạch chỗ này trước." Anh hôn lên thái dương của Ki-in và để anh dọn dẹp đống bừa bộn.
Ki-in bước về phòng như một thây ma. Cậu thực sự mệt mỏi vì phải hoàn thành một đống giấy tờ. Cậu lập tức thay quần áo để có thể đi ngủ.
Cậu nằm ngửa rồi lại đi lang thang trong phòng trong khi chờ đợi người quan trọng khác. Đột nhiên, mắt cậu dừng lại trên tờ lịch.
Điều khiến cậu nhận ra là tuần tới sẽ là kỷ niệm 6 năm hẹn hò của họ.
"Chết tiệt," Kim Ki-in thốt lên.
Mọi thủ tục giấy tờ khiến cậu bị choáng đến nỗi gần như quên mất ngày kỷ niệm của họ, điều mà cậu không nên quên. Ngày hôm đó là khoảnh khắc cuối cùng Ki-in cũng đã nói đồng ý với Siwoo sau tất cả những thử thách mà họ đã cùng nhau đối mặt.
Khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ quên, đặc biệt là khoảnh khắc họ trao nhau nụ hôn tạm biệt với tư cách là người yêu của nhau, và đột nhiên, không gian xung quanh họ chẳng còn ai cả, mọi thứ chỉ là dành cho họ.
Cậu luôn nhớ tới lời đùa của Siwoo, rằng anh vẫn rất muốn hẹn hò với cậu, mặc cho thái độ lạnh lùng và khó chịu của cậu đã tấn công anh vô số lần.
Ki-in thở dài; cậu cần phải suy nghĩ về việc nên tặng gì cho Siwoo. Có lẽ cậu nên mua thứ gì đó có thể làm anh ngạc nhiên. Siwoo thích sự đơn giản hoặc bất ngờ, một trong những nét quyến rũ của anh mà cậu đã tìm thấy.
Nhưng cậu vẫn còn nhiều ngày để chuẩn bị, nên bây giờ cậu thực sự cần ngủ.
"Anh Siu!" cậu hét lên, vì người kia có vẻ mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp rồi. Vừa đúng lúc, Siwoo có mặt và mở cửa.
"Sao thế, mới đó mà em đã thấy nhớ anh rồi à?" Siwoo nói khi bước vào
"Nhanh lên, em buồn ngủ rồi." Ki-in ngáp.
"Vâng, thưa tổng tài," anh nói và dang rộng vòng tay.
Ki-in thích ngủ trong vòng tay anh; cậu thấy thoải mái. Không chút do dự, cậu ngay lập tức lao vào và bắt đầu cảm thấy sự cọ xát trên tóc. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Son Siwoo là nhà.
"Ngủ ngon nhé, Ki-in," Siwoo thì thầm vào tai cậu.
"Ưm," cậu đáp và ôm lấy eo anh.
Siwoo vẫn tiếp tục xoa tóc Ki-in, mỗi lần làm như vậy anh đều cảm thấy thoải mái và như ở nhà, giống như mọi thứ khiến anh căng thẳng đều sẽ bị lãng quên. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ki-in, thật yên bình và hệt như thiên thần.
Ngoại trừ bây giờ hoặc đã trong trong nhiều tuần, khi anh đang xoa đầu Ki-in như thế này, suy nghĩ của anh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Siwoo biết Ki-in đã quên mất ngày kỷ niệm sắp tới của họ khi biết về khối lượng công việc của cậu, điều mà anh cho là một lợi thế.
Tuần tới sẽ là kỷ niệm 6 năm hẹn hò của họ và anh đang có kế hoạch cầu hôn cậu chàng. Có thể hơi lạ khi anh là người tỏ tình trước và giờ chủ động ngỏ lời cầu hôn, nhưng Siwoo nghĩ rằng đã đến lúc phải hỏi cậu.
Ngoài cách anh sẽ cầu hôn Ki-in, điều khiến anh bận tâm hơn là cậu chàng. Anh biết họ đã ở bên nhau trong một thời gian dài (kể cả thời điểm chưa chính thức). Họ đã chứng kiến được những thăng trầm của đối phương.
Ngay từ khoảnh khắc gặp cậu, anh biết rằng Ki-in chính là người anh luôn tìm kiếm, và mặc dù đó chỉ là tình cảm đơn phương, anh vẫn chịu đựng nỗi đau và tiếp tục công khai thích cậu.
Siwoo nghĩ rằng nếu anh cầu hôn Ki-in, cậu trai sẽ khuyên anh nên cân nhắc hơn và quyết định mọi việc một cách chậm rãi, không vội vàng.
Anh yêu Ki-in rất nhiều và muốn cho cậu nhiều hơn, tất nhiên cậu chàng đó sẽ đáp lại điều đó (Vì yêu nên cứ đâm đầu mà) nhưng điều anh lo lắng hơn là vẫn là về cậu.
Bên cạnh đó, sau khi tìm hiểu về chiêm tinh học, cung hoàng đạo này cũng làm anh phiền lòng. Anh biết rằng Ki-in không phải là đối tượng lý tưởng của mình. Song tử và ma kết không phù hợp với nhau, nhưng cũng không quá tệ. Vậy mà điều tuyệt vời đến là cả hai rất hợp nhau, giống như sự ngoại lệ chỉ dành cho họ. Đôi khi anh thậm chí còn tự hỏi liệu họ có phải là định mệnh của nhau không, sự không phù hợp khiến họ phải trải qua những thử thách khó khăn. Các thử thách khiến mối quan hệ của họ sát gần nhau hơn và thậm chí còn có thể truyền cảm hứng hơn cho ai đó.
Anh thở dài một mình vì thói quen suy nghĩ quá mức của mình. Anh trượt xuống để có thể xoa đôi má phúng phính của Ki-in. Đó là đôi má anh thích nhất, đặc biệt là khi nó mềm mại. Anh sẽ cắn mạnh cho đến khi Ki-in phát điên, tất nhiên, vì anh muốn chọc điên cậu.
Siwoo nhớ đến chiếc nhẫn mà anh luôn mang theo bên mình, có những lúc anh dễ quên mọi thứ, nhưng chiếc nhẫn này thực sự cần phải ở bên anh. Vì lỡ nếu thời điểm thích hợp đến thì sao? Ít nhất thì anh đã có chuẩn bị. Nhưng hiện tại anh biết là không, vì anh vẫn cần phải cân nhắc đến Ki-in. Ngay cả khi hoàn hảo, vẫn có những ẩn số làm hỏng mọi thứ.
Anh từ từ giơ tay lên và tìm trong túi quần đùi để lấy nó và đặt dưới gối, đảm bảo không đánh thức Ki-in đang ngủ say.
Anh từ từ trở mình vì cánh tay anh bắt đầu tê liệt, nhưng rồi anh cảm thấy bàn tay của Ki-in kéo anh lại và ôm chặt lấy vòng eo của anh. Siwoo hít một hơi thật sâu và định vị bản thân sao cho anh đối diện với ngực của Ki-in và trốn ở đó.
Anh vòng tay ôm lấy lưng Ki-in và xoa xoa cho đến khi anh ngủ thiếp đi.
Siwoo nghĩ rằng anh đang mơ khi anh nghe thấy tiếng động từ nhà bếp. Anh trượt tay để cảm nhận tay kia, nhưng nó trống rỗng. Siwoo đột nhiên tỉnh dậy và bước ra giường.
"Ki-in?" Anh gọi nhưng không nhận được phản hồi nào.
Anh xuống bếp và ngạc nhiên khi thấy Ki-in đang bận nấu bữa sáng cho họ. Siwoo cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh này. Đối phương chỉ đang làm việc bếp núc thôi. Anh dựa vào cửa và bắt đầu nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của bạn trai anh. Siwoo đã nghĩ đó là người giúp việc nấu ăn cho họ. Vì cả hai đều rất bận, và thường chỉ là Siwoo nấu ăn nên chuyện ngàn năm có một khi nhìn thấy Kim Ki-in đứng bếp thế này.
Ki-in cảm thấy rùng mình khi đang nấu ăn. Anh quay lại để xem Siwoo của mình đã thức chưa, và tìm ra lý do khiến anh đột nhiên rùng mình
"Ồ, chào buổi sáng thiên thần nhỏ," anh nói, rồi nhận được tiếng ậm ừ. Siwoo biết rằng Ki-in rất nhạy cảm vào buổi sáng, đó là lý do tại sao anh cần phải nói chuyện nhẹ nhàng.
"Anh dọn bàn giúp em đi? Em sắp xong rồi." Ki-in nói rồi tiếp tục làm việc mình đang làm.
Siwoo ngay lập tức dọn bàn và bắt đầu pha cà phê. Tin hay không thì tùy, khi nói đến cà phê, họ có khẩu vị khác nhau. Ki-in muốn cà phê đen trong khi anh muốn cà phê sữa.
"Siwoo, anh có thể mang bê giúp em được không?" Ki-in đang rửa tay
"Khoan, anh vẫn chưa pha xong cà phê"
"Được rồi" Ki-in cần mang đồ ăn và là người ngồi vào bàn trước tiên. Siwoo đến sau mang theo hai tách cà phê.
Điều làm Ki-in ngạc nhiên là Siwoo cũng là một tách cà phê đen. Cậu biết rằng màu đen kia chỉ xuất hiện khi anh thiếu ngủ, điều này chỉ xảy ra một lần một tháng nhưng hình như vừa mới tuần trước. Lúc đầu, cậu không bận tâm đến điều đó, vì biết anh hay thay đổi tâm trạng.
Có điều gì đó khiến anh căng thẳng không? Ki-in bắt đầu tự hỏi điều gì đang xảy ra với con khỉ hoạt náo của mình. Có điều gì đó không ổn.
"Được rồi, chúng ta ăn thôi; không thể để món ăn Kim Ki-in nấu cho anh bị nguội được", anh nói và mỉm cười với cậu.
Ki-in chỉ gật đầu và bắt đầu ăn. Cậu nhìn Siwoo, đang làm việc riêng của mình và đắm chìm trong thức ăn.
Ki-in tóm tắt một số điều mà cậu nhận thấy. Đầu tiên, những thay đổi trong tâm trạng của anh. Son Siwoo mà lại im lặng trước sự kiện ngàn năm có một sao? Gần đây, cậu cảm thấy Siwoo có vẻ căng thẳng hoặc khó chịu, vì mọi thứ thực sự khác so với cách anh hành động trước đây.
Cậu biết rằng ngay cả khi Siwoo kiệt sức, anh vẫn sẽ líu lo đến nỗi mất đi cả giọng, bắt đầu cằn nhằn anh, hỏi anh một số câu hỏi ngớ ngẩn, chọc nghẹo cậu ngay cả khi cậu kiệt sức, kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra trong ngày của anh, tặng cậu rất nhiều nụ hôn và sự hiếu động không bao giờ kết thúc, rồi mỉm cười với anh bằng đôi mắt lấp lánh.
Nhưng mấy ngày nay, họ chỉ có vài cuộc nói chuyện nhỏ và tập trung vào việc chi tiêu. Có lẽ là vì công việc của cậu.
"Anh Siu," cậu lẩm bẩm để phá vỡ sự im lặng, bởi vì lúc này, theo thường lệ, Siwoo đang rất hào hứng khi nói chuyện với cậu về kế hoạch trong ngày hôm nay.
"Hửm?" Anh nhìn cậu một cách ngây thơ trong khi nhai đồ ăn.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Cậu hỏi trong khi ám chỉ điều gì đó. Nhưng lông mày của Siwoo nhíu lại.
"À, ừ, yeah, tại sao thế?" Anh nhìn cậu như thể mọi thứ đều bình thường. "Không phải kiểu áp lực vì công việc đâu," Siwoo tiếp tục. Anh không hiểu Ki-in có ý gì, nhưng anh nghĩ là về công việc của mình.
Ki-in biết có điều gì đó không ổn với anh. Cậu có thể đọc được anh như một cuốn sách.
"Anh chắc chứ?" Cậu hỏi lại anh với giọng điệu khác, nhưng anh chỉ gật đầu.
"À mà, sao em dậy sớm thế, và ăn uống cũng lâu nữa, hôm nay em không phải đi làm à?" Siwoo hỏi anh, "Em có thể sẽ muộn đấy."
Ki-in nhìn anh với vẻ không tin, như thể anh đã nói sai điều gì đó. Siwoo nhận thấy mắt Ki-in mở to và hỏi cậu có chuyện gì.
"Hôm nay là thứ bảy. Em không đi làm và anh cũng thế.", Ki-in trả lời.
"Oh" Siwoo ngơ ngác nhìn cậu "xin lỗi, anh mất trí rồi" anh nói và nhấp một ngụm cà phê, sau đó Siwoo tránh nhìn vào mắt cậu. Điều này khá bất thường.
Rõ ràng là có điều gì đó rất khác ở anh mà Ki-in chưa từng gặp, trước đây nếu có chuyện gì không ổn Siwoo sẽ nói với cậu bất cứ điều gì và tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc lời khuyên.
Nhưng hôm nay thì không thể tin được. Thường thì Kim Ki-in sẽ kiểu "trời ạ, đôi khi mình ước anh ấy không có bất kỳ suy nghĩ nào cho ngày này vì tất cả những gì mình muốn làm cả ngày là đi ngủ".
Nhưng điều này không đúng. Siwoo nên nói về kế hoạch của mình ngay bây giờ. Cũng giống như mọi thứ Bảy, Siwoo phấn khích và muốn ra ngoài vì đây là cuối tuần dành để hẹn hò. Ngay cả khi anh mệt mỏi, anh vẫn sẽ làm.
"Hôm nay anh có kế hoạch gì không?" Ki-in hỏi để thử xem.
"Kế hoạch cho việc gì?" Siwoo hỏi lại.
"Hôm nay là thứ bảy. Bình thường anh sẽ kể cho em nghe kế hoạch của anh. Chúng ta nên đi đâu?"
"À đúng rồi," Siwoo dừng lại, "có lẽ không phải hôm nay," anh nói, nở một nụ cười do dự.
Ki-in không thể tin được những gì đang xảy ra ngay lúc này. Người yêu của anh vừa mỉm cười ngập ngừng với anh sao? Tại sao Siwoo lại làm thế? Đây không phải là Son Siwoo. Khi anh cười, nụ cười luôn chân thành và rạng rỡ.
Cậu đã làm gì sai để anh phải phản ứng như vậy? Hay có thể anh đã làm điều gì đó mà cậu không biết.
"Cái gì?" Ki-in hỏi ngay, "Tại sao?" "Đây không phải là anh," cậu nói, đặt thìa xuống và nhìn anh chăm chú.
Anh nhận thấy Siwoo thở dài nặng nề. Phải mất một lúc người kia mới trả lời.
"Anh biết có lúc em khó chịu với anh khi ép em ra ngoài, đặc biệt là khi em chỉ muốn ngủ, vì đây là ngày duy nhất thoải mái." Cậu không biết tại sao, nhưng tim cậu thắt lại và bụng cậu bắt đầu quặn thắt.
"Không, anh không ép em ra ngoài, chỉ là - chỉ là em mệt" cậu lắp bắp khiến anh thở dài, tất nhiên những gì Siwoo nói là sự thật, nhưng cậu không bao giờ nói ra mà, cậu không muốn làm tổn thương anh.
"Kể cả khi em nói vậy, anh vẫn có thể thấy điều đó qua khuôn mặt và hành động của em" anh nói một cách vô hồn "Cứ coi như hôm nay là ngoại lệ và làm bất cứ điều gì em muốn đi" và Siwoo mỉm cười, trước khi Ki-in kịp nói gì đó, Siwoo đã tuyên bố rằng anh đã ăn xong.
"Anh sẽ đi tắm trước, để bát đĩa ở đó và anh sẽ rửa sau." anh đứng dậy "sau khi anh tắm xong, tới lượt em, sau đó bỏ quần áo vào giỏ đựng đồ giặt để anh giặt chúng và sau khi tắm xong em hãy đi ngủ đi." Sau đó, anh ngay lập tức đi đến phòng chung của họ
Ki-in đứng đó ngơ ngác và không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sau đó là cảnh Siwoo tự mắng mình. Tại sao anh lại làm vậy? Anh chỉ cần nói rằng anh quá lười để ra ngoài ngay bây giờ chứ không phải là anh đang cãi nhau (nghiêm túc) với cậu.
Siwoo vừa mới tắm xong và bật nhạc ở mức âm lượng thấp để thư giãn đầu óc đang suy nghĩ quá nhiều của mình.
Ki-in quyết định rửa bát vì việc này có thể giúp cậu lại bình tĩnh, như Siwoo đã nói lúc trước.
Sau khi rửa bát, cậu vào phòng của họ, cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng tắm. Cậu không thể không mỉm cười. Có lẽ con khỉ siêu năng động của cậu vẫn ở đó, nhưng điều khiến cậu tò mò là tiếng nhạc không quá to. Có lẽ anh sẽ tăng âm lượng sau.
Ki-in nghĩ có lẽ Siwoo sẽ hát lên khi anh mặc quần áo. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, để lộ Siwoo với bộ quần áo mới.
Ki-in nhíu mày. Có chuyện gì thế? Siwoo chỉ nên mặc áo choàng chứ không phải mặc quần áo đầy đủ thế này.
"Tiếp theo là em, thưa tổng tài," Siwoo chỉ vào phòng tắm, vẫn không nhìn cậu. Ki-in hài lòng vì con khỉ bỡn cợt của cậu vẫn còn ở đó.
Cậu đi về phía Siwoo để lấy khăn tắm. Họ chia sẻ mọi thứ. Không có gì mới mẻ vì hai người sống chung một căn hộ.
"Vào trong và cởi đồ ra để anh không phải quay lại đây nữa"
Cậu ngay lập tức nghe lời anh, nên có thể xong ngay. "Siu, em đã rửa bát rồi nên chỉ cần giặt quần áo thôi"
Người kia chỉ nói cảm ơn.
Sau khi gom hết quần áo cần giặt, Siwoo bắt đầu giặt, dù vẫn còn quá sớm.
Siwoo tách quần áo ra, nhưng anh cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó mà anh không thể tìm thấy và không thể hiểu được. Siwoo cuối cùng quyết định bỏ cuộc và tiếp tục làm việc.
Khi Ki-in tắm xong, cậu nhảy lên giường để có thể ngủ thật ngon.
Nhưng rồi cậu lại lo lắng cho Siwoo. Tại sao anh lại đột nhiên hành động như vậy? Anh lấy điện thoại ra để liên lạc với một số người bạn của họ, những người có thể thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.
Đầu tiên, cậu hỏi Suhwan và Geonbu xem Siwoo, có chia sẻ điều gì với 2 nhóc đó hay không, nhưng không, điều khiến anh thất vọng là chẳng có gì cả.
Tiếp theo, cậu nhắn tin cho Jihoon, người đã ở đây đêm qua, và hỏi Jihoon rằng Siwoo có nhắc đến điều gì đó khiến anh khó chịu không. Giống như Suhwan và Geonboo, Siwoo không nói gì cả.
Ki-in chỉ thở dài và vò mái tóc ướt của mình. Cậu không có manh mối nào cả. Tuần tới sẽ là kỷ niệm 6 năm hẹn hò của họ, nhưng chuyện thành ra thế này đây. Cậu xong rồi. Có lẽ Siwoo đúng; cậu nên ngủ.
Cậu nhìn lên trần nhà với hy vọng rằng nó có thể giúp cậu ngủ thiếp đi. Nhiều phút đã trôi qua và cậu vẫn còn thức cho đến khi cậu cứ xoay tròn trên giường để tìm vị trí tốt nhất. Cậu vẫn không thể. Mắt cậu có thể sụp xuống nhưng cơ thể cậu không thể tìm thấy sự thoải mái.
Ki-in ngã về vị trí ban đầu. "Arghhh, ngủ đi tôi ơi," cậu càu nhàu.
Cậu luồn tay vào ngay dưới chiếc gối bên cạnh mình.
Sau đó, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà và bỏ cuộc.
Cậu vô tình đưa tay lên cao để cảm thấy thoải mái, nhưng rồi cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào da mình.
Cậu bỏ tay ra và xoay người để với lấy vật dưới gối, chiếc gối của Siwoo.
Ki-in mò mẫn để lấy thứ lạnh ngắt đó. Cậu liên tục mò mẫn để tìm nó, vì cái mông lười biếng của cậu ta đã chán việc nhấc gối lên.
Khi cảm nhận được nó, cậu vô thức tận hưởng khoảnh khắc cầm nó trên tay. Nó lạnh và nhỏ.
Mắt của Ki-in nhắm lại khi cảm nhận. Sau đó, nhận ra hình hài của vật thể bí ẩn này, mắt cậu mở to cùng với trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Háo hức muốn nắm lấy nó, nhưng chỉ để nó ở đó và cảm nhận nó nhiều hơn.
Đó là một vòng kim loại nhỏ hình tròn có lỗ, sau đó Ki-in dùng ngón cái và ngón trỏ cảm nhận. Nó đủ dày và đồng thời có cả góc cạnh mịn và thô.
Cậu biết điều đó là gì. Suy nghĩ của cậu nói với cậu rằng những gì cậu nghĩ là đúng, nhưng một phần trong cậu lại muốn phủ nhận điều đó.
Nhìn vào hình dáng của nó, có thể thấy không chỉ đơn giản mà còn được chạm khắc trên đó.
Ki-in lấy hết can đảm để xem dưới gối của Siwoo có gì. Cậu rút tay ra, nắm chặt trong khi vật đó vẫn còn ẩn trong lòng bàn tay.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở tay ra.
Cậu giật mình khi nhìn thấy thứ đó thực sự là gì. Cậu đã biết thứ bên trong lòng bàn tay mình, nhưng cậu không thể tin được.
Ki-in nhìn chiếc nhẫn một cách thích thú, nhưng điều khiến cậu thận trọng là, tại sao mọi thứ lại có vẻ mờ nhạt? Tại sao cậu không thể nhìn rõ? Cậu không biết rằng mắt mình đang chảy nước. Cậu chỉ nhận ra rằng mình đang khóc.
"Argh, mình ngốc quá," Ki-in tự nhủ và lau nước mắt ngay lập tức.
Bây giờ cậu có thể nhìn rõ chiếc nhẫn. Nó bằng vàng có hình hai bàn tay. Nó đẹp lắm. Chiếc nhẫn thậm chí còn sáng bóng nữa. Chắc chắn là đắt lắm.
Ki-in khám phá chiếc nhẫn và phát hiện ra rằng bên trong có một dòng chạm khắc.
Khỉ và Ếch forever.
Dòng chữ được chạm khắc ở đó, đôi môi mỉm cười của cậu giờ đã nở rộng, cậu không thể không khóc vì hạnh phúc. Siwoo của cậu chưa bao giờ làm cậu thất vọng, ngay cả trong sự vụng về này.
Cậu nhận ra, liệu đây có phải là lý do khiến Siwoo trông buồn phiền và đau khổ đến vậy không? Liệu đây có phải là lý do khiến Siwoo thay đổi thói quen của mình không? Và liệu đây có phải là lý do khiến Siwoo mất ngủ cả đêm mà cậu cứ xoa bóp và cưng chiều cậu cho đến khi anh ngủ thiếp đi không? Liệu đây có phải là câu trả lời cho những câu hỏi cũng khiến cậu ấy căng thẳng vì con người quý giá này của anh không?
Ki-in không muốn lãng phí thời gian của mình, mọi thứ xung quanh cậu đều nhẹ nhàng. Cậu lập tức cầm điện thoại lên và chụp một bức ảnh. Khoảnh khắc này cần phải được ghi lại. Sau khi chụp xong, cậu chạy thẳng ra phòng, cậu cần tìm Siwoo.
Siwoo đang bận xem YouTube trên điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề chạy tới. Anh đặt điện thoại xuống và ra ngoài xem có chuyện gì. Anh nghĩ đến Ki-in trước tiên, và nỗi lo lắng ập đến.
Cậu chàng này nổi tiếng là nhỏ người và điều đó khiến anh hoảng sợ khi nghĩ đễn việc cậu bị ngã khi phải trèo cao.
"KIM KI-IN!" anh hét lên để đối phương có thể nghe thấy, rồi anh chạy nhanh ra khỏi cửa.
Nhưng rồi họ va vào nhau trong bếp, và điều đó khiến anh gần như ngã. Ki-in giữ anh lại và ôm anh để có thể chuyển sức nặng sang cậu.
"KI-IN"
"SIU"
Họ đồng thời hét lên trong khi nhìn vào mặt nhau. Siwoo là người lấy lại tinh thần và ngay lập tức rút ra để kiểm tra Ki-in. Anh quét và giữ cơ thể cậu để xem có bị thương hay có vết bầm tím nào không.
"Sao vậy? Em ngã à? Sao em chạy như bị ma đuổi thế? Em bị thương ở đâu vậy?" Siwoo vẫn lải nhải.
Ki-in giữ cằm anh lại để thu hút sự chú ý của anh để anh có thể tập trung vào cậu.
"Son Siwoo," cậu nháy mắt với anh, và họ nhìn nhau. "Ừ," anh nói.
"Ừ, cái gì?" Siwoo cau mày. Anh không hiểu tại sao Ki-in lại nói "Ừ? Em bị thương ở đâu hả?" Anh hỏi để xác nhận vì anh không biết "Ừ" là gì.
"Không, không phải thế," kẻ tấn công tiếp tục tấn công, khiến Siwoo ngạc nhiên.
"Ừ, em sẽ cưới anh," Ki-in cười khẩy, mặt đỏ bừng, rồi cậu mở tay ra để lấy chiếc nhẫn.
Cậu khiến anh ngạc nhiên và nhận ra rằng miệng của Siwoo sắp rơi ra, anh đang vô cùng phấn khích và đột nhiên nghe thấy tiếng chuông.
Siwoo không biết phải phản ứng thế nào. Anh ngạc nhiên, vui mừng, và mọi cảm xúc của anh đều lẫn lộn. Nhưng tất cả những gì anh biết là anh đang khóc, vì Ki-in vừa nói chấp nhận anh, mặc dù anh vẫn chưa hỏi, mặc dù anh chưa lên kế hoạch đàng hoàng, mặc dù anh không nhớ chiếc nhẫn, vì một lý do nào đó, những điều này cứ chạy quanh tâm trí anh, rằng Ki-in sẵn sàng kết hôn và sống với anh suốt đời.
Ki-in ôm anh và xoa dịu anh bằng những lời lẽ đẹp đẽ rất không phải Kim Ki-in, sau đó trao cho anh một nụ hôn nồng nàn. Siwoo lùi lại.
"Anh có thể-anh có thể đeo nhẫn cho em ngay bây giờ không?" Siwoo hỏi cậu một cách hấp dẫn. Ki-in không thể không cười anh. Cậu đưa cho anh chiếc nhẫn để Siwoo có thể đeo vào.
Ki-in giơ tay trái lên để đưa cho anh. Cậu rất phấn khích khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay mình. Siwoo nhìn cậu trìu mến và chấp nhận bàn tay run rẩy của anh (không chỉ Ki-in mà còn cả anh). Siwoo nắm tay Ki-in và đeo chiếc nhẫn vào.
Thật tuyệt khi thấy hai người khóc vì hạnh phúc. Siwoo vuốt ve ngón tay cậu và hôn nó, đúng như anh nghĩ chiếc nhẫn vừa vặn với Ki-in, anh chỉ muốn ngã gục thôi. Ki-in lau nước mắt cho Siwoo.
Nếu ngày cậu thích nhất là ngày cậu chấp nhận hẹn hò với anh, thì bây giờ, ngày hôm nay là ngày thứ hai cậu thích nhất. Tất nhiên, ngày thứ ba sẽ là ngày cưới của họ.
Họ nhìn nhau, và tiếng chuông bắt đầu reo lên với ánh sáng rực rỡ bao quanh họ.
(Thật ra là tiếng chuông cửa Boo Bi Bội bấm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com