2
Hôm nay đội quản lý đô thị ập tới bất ngờ, hoàn toàn không báo trước.
Trịnh Bằng vừa múc xong bát cháo cho một cụ bà, liền nghe thấy một trận náo loạn từ đầu phố. Em giật mình thon thót, đồ đạc vẫn còn đang ngổn ngang chưa sắp xếp xong đã vội nhảy lên xe ba bánh mà chạy, nhưng tay lái bỗng ghì xuống nặng trĩu, bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại.
"Cẩn thận."
Một tiếng nhắc nhở trầm thấp khe khẽ vang lên bên tai, Trịnh Bằng hoảng sợ ngẩng đầu, ánh nhìn rơi vào đôi mắt màu nâu sẫm. Nhưng cảm giác ấm áp khi gặp lại người cũ vẫn chưa kịp dâng lên, liền bị dập tắt triệt để bởi cảnh tượng khi em dời tầm mắt xuống, bộ đồng phục quản lý đô thị phẳng phiu thẳng thớm, chỉnh tề ôm gọn chặt chẽ trên người Điền Lôi.
"Bên này."
Giọng nói quen thuộc kéo em ra khỏi cơn kinh hoàng, chỉ thấy Điền Lôi không nói lời nào, niết niết tay lái của xe ba bánh, dứt khoát đẩy hàng cháo nhỏ vào góc râm mát mẻ trong lối vào con hẻm bên cạnh.
Trịnh Bằng ngồi ngây người trên xe, đầu óc một mảnh trống rỗng. Cho đến khi chiếc xe ba bánh dừng hẳn, Điền Lôi mới quay người lại, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt hồn vía trên mây của em rồi lại lia sang nồi cháo còn đang bốc lên hơi nóng nhè nhẹ, đầu lông mày khẽ nhăn lại.
"Còn ngẩn người ra đấy à?" Giọng Điền Lôi đè thấp xuống, mang theo sự khẩn trương không thể chối cãi. "Nhanh nhanh thu dọn đồ đạc đi, đóng hàng lại, hôm nay con phố này là nơi dọn dẹp trọng điểm."
Trịnh Bằng lấy lại tinh thần, em tay chân lúng túng từ trên xe nhảy xuống, bắt đầu thu dọn bát đũa đang vương vãi bừa bộn, động tác luống cuống, giọt mồ hôi như hạt đậu trơn trượt xuống hai bên thái dương, chẳng biết được là vì vội vã chuyện ban nãy hay bị Điền Lôi doạ sợ ngay bây giờ nữa.
Điền Lôi cứ đứng bên cạnh, không đưa tay ra giúp đỡ dọn dẹp, cũng không rời đi ngay lập tức. Thân hình cao lớn của hắn như ngăn cách tiếng ồn ào náo động từ con đường chính xa xa phảng phất truyền tới, giữ lại chút tĩnh lặng mong manh của con hẻm này, bộ đồng phục chỉnh tề ngay ngắn làm người ta không thể phớt lờ.
"Em...em không biết anh là..." Trịnh Bằng nỗ lực tìm cách phá vỡ sự im lặng khiến người khác nghẹt thở, giọng em khô khốc.
"Giờ thì biết rồi." Điền Lôi ngắt lời em, từ giọng điệu chẳng đoán được hắn nghĩ gì, nhưng ánh mắt như lại có sức nặng, rơi xuống tấm lưng đang căng cứng vì cong eo của Trịnh Bằng, "Mau dọn cho xong đi, rồi đi ra từ phía sau con hẻm."
"Cảm ơn anh nha..." Trịnh Bằng thấp giọng đáp, trong lòng rối hơn tơ vò, tâm trạng phức tạp, này là sao đây? Một chút nương tay của người quen sao?
Đồ đạc không nhiều, hai ba động tác là dọn dẹp ổn thoả, Trịnh Bằng đẩy tay lái, chuẩn bị rời khỏi cái nơi rắc rối này. Lúc đi ngang qua bên cạnh Điền Lôi, em cúi cúi đầu, không dám nhìn lại đôi mắt màu sâu thẫm kia nữa.
Ngay giây phút lướt qua nhau, một giọng nói rất thấp gần như tan ra trong gió, len lỏi vào tai em,
"Ngày mai...đừng bày hàng ở đây nữa."
Trịnh Bằng khựng lại một bước, ngẩng đầu kinh ngạc, lúc này Điền Lôi đã quay người bước đi, chỉ để lại cho em một bóng lưng khuất dần, đi về phía ngược lại với con hẻm, như thể câu nhắc nhở ban nãy chỉ là ảo giác.
Trịnh Bằng ngơ ngác đứng đó, nhìn thân ảnh dần biến mất, hoà vào ánh sáng cuối con hẻm, trong lòng rối thành một mớ hỗn độn. Lần gặp gỡ bất thình lình này, thân phận thật của Điền Lôi, cả cái câu nhắc nhở kia nữa... tất cả đều khiến em bối rối, chẳng biết phải làm như nào mới phải. Nỗi mong đợi thầm kín mỗi sáng sớm giờ đây chẳng còn nguyên vẹn nữa, đã bị phủ bởi một lớp bóng tối khó nói thành lời.
Trong đầu em cứ hiện lên hình bóng ban nãy của Điền Lôi, lặp đi lặp lại trong vô thức.
Đầu lông mày nhíu chặt, giọng nói đè nén trầm thấp, và còn bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ chặt tay lái xe ba bánh, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ đang bị kiềm chế, hoàn toàn khác với hình ảnh anh khách quen trầm lặng nhưng lại dịu dàng, như thể người em vừa gặp là một người hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com