"anh dỗ em"
xong concert cũng đã là tối muộn, Điền Lôi đưa cậu về thẳng khách sạn. vừa đóng cửa phòng, chưa kịp hỏi cậu có đói không muốn ăn gì không thì tiểu minh tinh đã dựa hẳn vào người hắn, vừa dụi mặt vào ngực áo ai kia vừa khẽ ừ hử mấy tiếng nhỏ xíu.
"lạnh quá."
"em mệt."
"anh dỗ em đi."
Thái tử gia cũng bật cười, hắn xoa đầu cậu vài cái, vừa xoa vừa dỗ dành.
"anh ôm cho ấm nhé."
"ăn gì không anh mua."
"dỗ em mà."
thật ra Điền Lôi cảm giác thật ra cậu cũng không mệt như cậu bảo, vì cậu từng kể lần nào có cơ hội gặp fan cậu cũng đều rất vui, rất hạnh phúc. hắn đoán đứa nhỏ chỉ đang muốn làm nũng mà thôi. quả nhiên vừa nghe hắn dỗ dành, tiểu minh tinh đã cười hì hì, vòng tay ôm eo hắn, còn tinh nghịch vuốt sống lưng hắn mấy cái. Điền Lôi hạ tay xuống ngang đùi cậu, sau đó dứt khoát bế bổng cậu lên đi về phía sô pha.
đứa nhỏ như chú mèo lông xù nhỏ bé được hắn bế gọn trong lòng, còn thoả mãn vòng tay lên cổ hắn, rên hừ hừ mấy tiếng, như cái móng vuốt nhỏ gãi nhẹ vào lòng Điền Lôi. vừa ngồi xuống sô pha, Trịnh Bằng dang rộng chân ra, vô cùng tự nhiên ngồi lên đùi hắn. Điền Lôi cũng chẳng ngừng xoa lưng cậu, vừa xoa vừa nghe cậu thủ thỉ bên tai, "thật ra hôm nay em rất vui", "chỉ hơi mệt xíuu thôi nhưng em thấy hạnh phúc lắm", "lần nào nghe thấy fan gọi tên mình cũng thấy trong lòng như có pháo hoa vậy"
Điền Lôi lẳng lặng nghe cậu kể từng điều một, cũng đáp lại cậu từng câu, "anh biết em vui", "anh nhìn thấy được mà", "bạn nhỏ nhà anh xứng đáng", "hôm sau lại đưa em đi gặp fan, rồi đợi đón em về nhé", "muốn nghe em kể chuyện". tiểu minh tinh biết rõ người này trước kia chẳng bao giờ quan tâm đến vòng fan, nhưng từ khi ở bên cậu thì khác hẳn, có mấy lần cậu tình cờ nhìn thấy weibo của hắn đang hiển thị giao diện siêu thoại của mình, còn xem cả video tiếp ứng của fan, tìm hiểu xem fan thường sẽ tặng cậu những gì, cậu biết rõ mọi điều thay đổi này đều là vì cậu, chợt cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong cõi lòng. Trịnh Bằng cũng chưa từng dám mơ đến, sẽ có ngày cậu nhận được tình yêu lớn lao đến nhường ấy. bắt đầu từ hợp đồng thương vụ, chẳng biết từ lúc nào đã hoá thành tình yêu, mọi khoảnh khắc trải qua đều vì người trước mặt đây mà thay đổi. Trịnh Bằng cảm thấy dường như nhân sinh này đã rất mãn nguyện.
Điền Lôi vẫn đang ôm Trịnh Bằng ngồi trong lòng, tay hắn từ lúc nào đã di chuyển lên gáy cậu, quay đầu sang hôn khẽ lên vành tai cậu mấy lần liền. Trịnh Bằng bị trêu nhột nên cười khúc khích vài tiếng, cuối cùng chợt trong máy loé lên tia sáng. cậu hơi tách ra khỏi Điền Lôi, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong lòng hắn, một tay ôm cổ một tay vươn đến chạm vào khoé mắt hắn, ngón tay di chuyển xuống đầu mũi, chạm nhẹ một cái rồi cuối cùng dừng ở khoé môi người kia.
ngón tay cậu mân mê trên vành môi người ấy, từng lần chạm như sợi lông vũ chọc vào tim Điền Lôi. "đừng nghịch", hắn muốn nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, đã nghe giọng nói ngọt ngào ấy cất lên.
"em thích nghịch đấy, Điền thái tử gia không cho ạ?"
"thế biết làm sao đây, mấy nay anh ngoan quá, còn đang nghĩ xem nên thưởng cho anh thế nào thì hợp lý."
đầu ngón tay tiểu minh tinh miết nhẹ lên vành môi hắn, trước khi thay thế bằng đôi môi đỏ mọng mềm mại kia.
"Điền thái tử gia nói xem, em nên tặng món quà nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com