Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu nhầm

Hyojin P.O.V
"Jeong à ... chị chẳng hiểu những điều chị làm có đúng không ... chị không muốn làm em phải chịu áp lực , chịu tổn thương hay bất cứ thứ gì cả . Chị muốn ngánh hết , muốn chịu hết nhưng tại sao ... tại sao tất cả những việc chị làm chỉ là sự đau khổ và những giọt nước mắt của em và của cả chị .
Em hỏi sao chị không nói cứ ... nói rằng chị yêu em nói rằng chị thật sự đã yêu em từ rất lâu rồi ... ?
Có chứ ... chị đã rất muốn nói , muốn giữ em cho riêng mình ... nhưng ngay lúc chị có đủ dũng khí, đủ can đảm thì mọi chuyện có vẻ đã muộn rồi "
----::::: 7 ngày trước ::::------
- Hyojin .....
- Ken oppa ... sao anh ở đây vậy ?
- Anh luôn theo em mà chỉ là có người không chịu quay lại nhìn tôi thôi
Hyojin đang hí hửng trên tay cầm một bó hoa và tay còn lại là một hộp quà trên đường về nhà . Gần tới cửa thì gặp Ken - một chàng trai cao lớn ccon của chủ tịch công ty PB đã bị say nắng Hyojin ngay từ cái nhìn đầu tiên và đang cố gắng theo đuổi nàng
Nghe được câu trả lời của Ken , Hyojin chỉ biết cười chừ vốn dĩ hôm nay cô có hẹn với Jeonghwa sẽ tạo cho em ý một bất ngờ . Giờ mà gặp tên này chắc cũng phải một lúc nữa mới vào được nhà
...... ở một địa điểm khác .....
Sau khi nhận được tin nhắn của Hyojin , Jeonghwa đã cố nhanh chóng kết thúc buổi hẹn hò với một anh chàng là con trai út của một đối tác lớn nhà cô . Cũng chẳng phải lần đầu hẹn nên cô cũng rất thoải mái với hắn , trò chuyện rất vui vẻ trong một nhà hàng sang trọng.
Bỗng từ đâu một bé gái chạy tới đưa cho Jeonghwa một bó hoa thật to . Cô chỉ biết ngơ ngác , liếc ngang dọc rồi nhìn xung quanh , trong khi người đối diện vẫn ngồi ăn không ngó gì đến cô . Cô cầm bó hoa ngắm nhìn một lúc , một tay cô để trên bàn .... có gì đó vừa đụng vào tay cô . Cô quay lại nhìn trên bàn . Tên đối diện vừa đẩy cho cô một chiếc hộp nhỏ , ... đừng nói là hắn định ....
- Gì vậy oppa ?
- Ờ ... mở ra đi
Jeonghwa mở tròn mắt , phần nào cũng đoán ra hắn định làm gì , nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo
Cô mở chiếc hộp ra
- Gì vậy .... ?? ?...Oppa đùa em à
Jeonghwa hét lớn , phồng má tỏ vẻ giận dỗi... nó đủ kiến những người xung quanh chú ý đến cô
- Xuỵt ... nó đây này.....
Chàng trai kia đưa bàn tay lên chỉ vào hai chiếc nhẫn trên tay . Một cái ở ngón áp út và 1 cái ngón út . Và tất nhiên chiếc hộp Jeonghwa đang cầm chỉ là chiếc hộp rỗng . Vẻ mặt cô lúc này kiến hắn thích thú, cười thật tươi
- Anh có thể đeo chiếc nhẫn này cho em được không ...
Giọng hắn trầm xuống thân mật , tay chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón út nhưng chưa vội thảo ra
- Ý anh là gì đây
Cô nàng vẫn còn giận dỗi , quay qua hỏi hắn . Hắn lại cười . Cười vì cô gái ngây thơ, dễ thương trước mặt . Nhưng lúc này cô cũng đã nhận ra mình đã hỏi một câu điên rồ rồi
- Làm vợ anh nha .... chúng ta cũng quen nhau được 6 tháng rồi mà
Thôi xong .... giờ phải làm sao ... bố hắn là đối tác lớn nhà cô , không thể từ chối thẳng thừng được
- Ờ ... ( bất giác mặt cô đỏ nhẹ )
Em cần thời gian....
- Hì.... được rồi
Hắn cười nhẹ , tháo chiếc nhẫn ra bỏ vào hộp . Dù cười nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được sự hụt hẫng và thất vọng từ hắn
- Anh nhất định sẽ chờ ... chờ một ngày được đeo nó vào tay em ...
Hai người cứ vậy nhìn nhau im lặng mà dùng bữa . Chợt Jeonghwa nhớ ra mình có hẹn . Cô xin phép về trước , hắn một mực đòi đèo cô về nhưng cô từ chối muốn tự về .

Đến gần nhà , Jeonghwa đang vui vẻ không biết ai đó sẽ chuẩn bị gì cho mình . Cô tung tăng chạy dọc con đường vào nhà
Nhưng xa kia hình như cô thấy bóng dáng một người rất đỗi quen thuộc . Người đó là Hyojin . Chị đang làm gì ở đó . Chàng trai kia chắc chắn cô biết là Ken . Hai người đang ôm nhau , cười nói vui vẻ , hắn còn hôn phớt lên tóc chị , chị thì nnằm gọn trong lòng hắn . Cô còn nhìn thầy gì đó . Là một bó hoa và hộp quà . Vì còn ám ảnh cảnh cầu hôn lúc nãy nên cô cũng mặc định rằng Ken đã cầu hôn chị . Nhưng chị nhận rồi sao , trong khi cô cố hết sức tránh thì chị lại nhận llại nhận llời hắn rồi ư ... có lẽ điều bất ngờ mà chị nói là nó .
Jeonghwa nhìn thấy vậy đành lặng lẽ quay đầu , bước vào nhà , bước chân mỗi lúc một nhanh , nước mắt cô cũng bất giác rơi . Khóc .... tại sao chứ chị với cô đâu là gì chị có cuộc sống của chị mà và trong cuộc sống đó đâu có cô . Jeonghwa chạy vào phòng tay run lên mở cửa , rồi bước vào . Cô không còn sức để bước thêm một bước nào nữa , cô ngồi thụp xuống nhà . Giờ cô chỉ biết khóc ... tim cô đau quá sao nó đau đến vậy nhỉ

Hyojin thật sự bất ngờ và không thể kháng cự nổi khi bị Ken ôm một cách bất ngờ. Cô năm trong vòng tay hắn , mắt trợn tròn mà bất động . Cô chỉ có thể cười rồi từ từ đẩy hắn ra trước khi mọi thứ không kiểm soát được .
- Rành đừng làm thế nữa ....
- Hyojin à ... anh yêu em thật mà
- Ken ... chúng ta không thể ... coi như cái ôm vừa nãy là lần cuối cùng ... nếu anh còn cư sử vậy em sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu
Dứt câu Hyojin nhẹ nhàng quay lưng đi , bỏ lại hắn với nụ cười nửa miệng .
Hyojin rất lo lắng vì nói chuyện với tên kia hơi lâu . Cô mở cửa nhà, cửa không khóa chắc Jeong về rồi, không biết có thấy cảnh vừa nãy không . Hyojin đi thẳng vào phòng Jeonghwa , trong đầu đã chuẩn bị 1 bài thuyết trình dài để giải thích chuyện vừa nãy . Có lấy can đảm bước vào phòng trên này vẫn cầm đồ tặng Jeong của cô .
Cô vào phòng .... Jeong đang ngồi trên giường quay lưng về phía cửa , cô không thể thấy mặt Jeong chỉ biết em đang nghe điện thoại
- Em về đến nhà chưa ?
- Rồi ạ ...
- Ử ... sao vậy em khóc à ...
- Dạ không ... chỉ là nãy em đi về bị ...trúng gió xíu thôi
- Hả ... trúng gió á ? ?... À ừ vậy e cẩn thận nhé
- .......
- Chuyện lúc nãy ... Jeong à ... em suy nghĩ thế nào ... mà dù thế nào anh cũng sẽ đợi ... mong ... em ...
- Được ạ ... Chúng ta.... sẽ cưới nhau ... em ... em ... đồng ý làm vợ anh
- THẬT CHỨ ... em không đùa đó chứ
- Hực .... không ạ
- Em có cần tthời gian suy nghĩ lại không ....
- Em mệt rồi . Em đi ngủ đây bye anh
- Vậy em ngủ ngon nhé
* tút*
Kết thúc cuộc gọi Jeonghwa thả phịch người xuống giường , ngay lúc này đây thế giới của cô đã hoàn totoàn sụp đổ . Cô đưa tay lên trán nghĩ : " Mình điên thật rồi ... Ahn Hyojin ... tất cả là tại chị ... " . Nước mắt cô lại lần nữa rơi nó rơi xuống đầy sót xa và đau đớn làm sao
Nhưng cô nào ngờ , cuộc điện thoại của cô đã được Hyojin nghe thấy - người có thể giải quyết mọi hiểu lầm chỉ có Ahn Hyojin mà thôi nhưng chị đâu đủ can đảm . Chính tai chị nghe thấy Jeonghwa nhận lời cưới và còn làm vợ ai đó . Chị đâu là gì đâu . Chị lẳng lặng quay về phòng , đặt bó hoa lên mặt bàn , à hình như nãy chị cũng thấy một bó hoa trong phòng Jeonghwa , cchắc của người đó . Chị ném hộp quà vào tủ quần áo . Tiền đến cái giường chị nằm phịch xuống, thở hắt . Nước mămắt chị rơi rồi

Một đêm trải qua trong sự im lặng của cả hai căn phòng . Không ai ngủ cùng không ai nói gì . Một người quá nhút nhát chờ 3 năm rồi để vụt mất , một người quá ngây thơ , nông nổi không cần biết sự thật . Yêu thì có yêu đó nhưng dám đối diện ,dám nắm lấy nó không mới quan trọng . Tình yêu quá lớn mà niềm tin vào nó quá nhỏ thì chỉ có thể kết thúc bằng một sự trùng hợp đến phi lý mà thôi - hiểu nhầm
===,,===,,===,,===,,===,,===
End P1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com