Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

——

ting ting.

Chuông cửa vang lên hai tiếng ngắn, rõ ràng giữa buổi chiều còn nắng. Thái Hiền đang đứng trong bếp, nghe thấy liền tắt bếp lò, lau tay vào khăn rồi bước ra mở cửa.

Phạm Khuê đứng trước cổng, tóc hơi rối vì gió, một tay đút túi áo, tay kia cầm điện thoại.

"đến nhanh thế?" Thái Hiền nhướng mày.

"cậu bảo qua nhanh mà, tớ đến trễ lỡ con chuột ăn mất thì sao." Khuê đáp, tự nhiên như ở nhà mình, bước thẳng vào trong.

Mùi phô mai và cánh gà chiên còn nóng lan khắp phòng khách. Hộp pizza đặt giữa bàn, bên cạnh là đĩa cánh gà xếp gọn gàng.

"cậu làm à?"

"không, đặt. Tớ đâu rảnh đến thế."

Khuê bật cười, ngồi xuống thảm, ngửi ngửi pizza. "nhưng mà trông cũng ổn đấy."

Thái Hiền mang thêm hai lon nước ra, đặt xuống bàn. "ăn đi, nguội giờ."

Cả hai ngồi đối diện nhau, Phạm Khuê cắn một miếng lớn, phô mai kéo dài ra thành sợi.

"ngon thật."

"biết ngay cậu sẽ nói thế."

Phạm Khuê vừa nhai vừa lườm nhẹ. "đừng có tỏ ra hiểu tớ quá."

"không hiểu thì đã không gọi cậu sang."

Câu nói thoáng qua, nghe như đùa, nhưng Phạm Khuê im lặng một chút rồi mới cúi xuống lấy thêm cánh gà.

"nhà cậu hôm nay không có ai à?"

"ừ, bố mẹ đi công tác. Yên tĩnh."

"thế mới dám gọi tớ qua chứ gì."

Thái Hiền không phủ nhận. Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn Phạm Khuê đang vừa ăn vừa lẩm bẩm chê pizza hơi mặn.

Buổi chiều trôi chậm. Ngoài cửa sổ, nắng nghiêng xuống mặt sàn thành một vệt dài. Trong phòng chỉ còn tiếng giấy hộp sột soạt và vài câu nói đứt quãng.

"lát nữa lên sân thượng không?" Thái Hiền hỏi.

"làm gì?"

"ngắm trời. Hôm nay chắc nhiều sao."

Phạm Khuê ngẩng lên, hơi ngạc nhiên rồi khẽ cười. "cậu rảnh thật đấy."

"thì?"

"thì đi."

Thái Hiền không nói thêm. Cậu chỉ đưa tay kéo hộp pizza lại gần Phạm Khuê hơn một chút, như sợ cậu không với tới.

——

"về nhà thì nhắn cho tớ."

——

——

Cửa vừa mở ra, Phạm Khuê đã thấy Thái Hiền đứng trước nhà, tay cầm ly matcha.

Hiền giơ lên, khẽ lắc lắc. "giao hàng."

Khuê dựa vào khung cửa, bật cười. "ai đặt?"

"không biết. Tự nhiên nhớ cậu thích."

"xạo vừa thôi."

"không tin thì thôi." Hiền chìa ly về phía trước. "cầm đi, tan đá giờ."

Khuê bước hẳn ra ngoài, nhận lấy ly. Đá kêu lách cách trong tay cậu. "cảm ơn nha."

"uống hết đấy."

"biết rồi."

Gió tối thổi qua, Khuê nhìn cổ Hiền rồi nhíu mày. "anh không lạnh à?"

"không."

"nhìn là thấy có."

Khuê quay vào trong vài giây, rồi bước ra với chiếc khăn quàng cổ màu be, hai đầu có hình gấu nhỏ.

"cúi xuống chút."

"làm gì nữa đây?"

"đừng hỏi nhiều."

Hiền hơi cúi đầu. Khuê vòng khăn qua cổ cậu, chỉnh hai đầu cho ngay ngắn. Ngón tay vô tình chạm nhẹ vào gáy Hiền rồi rụt lại.

"giữ ấm đi."

Hiền đưa tay chạm vào hình gấu nhỏ, khẽ cười. "dễ thương ghê."

"của tớ đấy."

"mai trả."

"mai qua đón tớ rồi trả." Khuê vội nói.

"biết rồi ạ."

Hai người đứng ngoài thêm một lúc ngắn.

"thôi, tớ về thật."

"cậu đi cẩn thận í nhé."

Hiền bước xuống bậc thềm, chiếc khăn gấu hơi dài đung đưa theo bước chân. Khuê đứng ở cửa, tay ôm ly matcha còn lạnh, nhìn theo rồi mới khẽ đóng cửa lại.

——

kà bí ồ ssí chàn

chấm

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com