chanh
ryuguji ken và sano manjirou đã được mệnh danh là hai thằng nhóc con tinh nghịch nhất cái khu chợ ở đầu hẻm ngã ba giữa lòng thành phố tokyo, nhật bản.
hai đứa nó quấn nhau lắm, suốt ngày bám dính lấy nhau thôi. đi đâu cũng một tiếng, hai tiếng là nhau chẳng có lúc nào là thấy cách nhau nửa bước. nhất là thằng lùn mikey, nó bám kenchin lắm và kenchin anh cũng suốt ngày kè kè bên nó. đi đâu cũng cõng nó rồi thì quắp nó ở một bên nách xong đưa đi chạy nhảy nhiều nơi như là hôm thì tạt sang hàng nước ở ngoài đầu ngõ, hôm thì chạy ra công viên chơi, xong hôm thì đi loanh quanh khắp khu chợ nhưng hôm nay thì lại không như thế, anh không dẫn em đến mấy nơi mà mọi ngày hai đứa thường đi mà anh dẫn em đến với vườn chanh của bác hàng xóm đối diện gần nhà.
ban đầu, sano thấy thế liền ngán ngầm vẻ mặt tỏ rõ sự chán ghét. cây chanh á? nó chẳng có gì thú vị cả, nhạt nhẽo lắm, nó nhạt y như ryuguji ken vậy. cơ mà mikey em lầm to rồi, em đã quá sai về vườn chanh mà anh dắt em đến. đứng trước cái vườn tràn ngập màu xanh bát ngát và mùi hương đặc trưng của loại quả có màu xanh bên ngoài và vị chua bên trong, bấy giờ mikey mới bị hớp hồn bởi cái vẻ đẹp của màu xanh quyến rũ ấy.
thằng bé thích lắm, nó nô đùa tung tăng chạy nhảy quanh vườn mà chẳng hề chán, chả hiểu nó chơi kiểu gì mà cứ thích đi lẩn vào trong mấy cái bụi cây để rồi ryuguji ken phải đi tìm vàng mắt ra. sano mê mẩn vườn chanh nguyên cả một buổi trưa, em chạy từ bụi này qua bụi khác rồi lại lăn từ bụi nọ qua bụi kia như mấy chú cún thích chơi trò trốn tìm với chủ nhân của nó. draken thấy em vui khi chơi ở đây nên đâm ra cũng cảm thấy an tâm mà chọn cho mình một nơi yên tĩnh để đánh say giấc nồng giữa trưa hè mát dịu.
cái thằng ranh con sano manjiro, không hiểu ai dạy nó đâu ra cái thói đi hái lá chanh rồi xé nhỏ bỏ vào mồm người khác như thế không biết? và người bị nó nhét thì lại chẳng ai khác ngoài ryuguji ken, anh bị giật mình bởi mùi tinh dầu đặc quánh từ lá chanh mang lại xộc thẳng lên cánh mũi rồi thì là cái vị chan chát dính ngay đầu lưỡi trong khoang miệng tạo ra một vị giác khó tả khiến anh phải giật mình mà thức dậy. mikey thấy cái dáng vẻ ngơ ngác ấy của anh lại được phen ôm bụng phì cười, cái thằng nhãi này bé tí thế thôi mà ranh ma lắm trò bảo sao ai đi đâu cũng sợ nó, cơ mà đổi lại thì được cái ngoan dễ bảo nên mọi người ai cũng đều yêu quý nó.
nay được dịp chơi với vườn chanh của bác hàng xóm, nên hai đứa nó cũng ngoan ngoãn tự tay biết đường lấy nước tưới tát chăm lại vườn chanh giúp cho bác rồi mới dám cúi chào đi về. lúc tưới, thằng oắt con sano lại bày trò làm cho nước bắn tung toé lên người của draken, sau đó kết cục là nó bị anh mắng cho te tua ra cơ mà sano manjiro có biết sợ là cái gì đâu? nó bỏ lờ đi mấy lời mắng nhiếc, cáu giận ấy của anh mà lăn ra vườn ôm bụng cười khành khạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com