(ノ゚0゚)ノ~
Trong cái Tokyo to lớn xa hoa này mấy ai không biết đến anh em Haitani.
Hơn hết thảy, tại sao không, bọn đẹp trai ấy có tiền, quyền và nhan sắc mà. Mà cái tên khốn nhất trong hai anh em bọn ấy, phải chăng ghim trong lòng nhiều thiếu nữ là tên anh trai lớn - Ran Haitani. Takemichi nghe tên này khá nhiều lần rồi, từ mồm lũ học sinh nữ gào thét, hú hét tiếng gâu gâu hay meo meo gì đó hoặc tương tự vậy. Anh ta không vất năm củ cậc cho người "bị hại" bao giờ, anh ta bỏ mẹ lũ ấy luôn. Hay cái vụ gì mà hot như con cu cháy trong đũng quần ấy nhỉ? À, cái vụ đổ oan bắt con nhà ai phá thai ấy?
Nó chả có ấn tượng gì mấy, nếu hỏi nó nghĩ gì đầu tiên khi nói đến mấy thằng khốn nạn này có lẽ là sự chảnh chó đến đáng ghét. Dù sao thì nó chả thèm dính dáng đến lũ này, sao đầu óc cứ lơ mơ mấy thứ tầm phào này làm gì...
-Này, bỏ nghề chưa bồ tèo?
Senju cầm khay đồ ăn, lách người ngồi kế nó. Nó khẽ nhích người rồi thở dài một cái.
-Muốn mãi mà không được đây, khổ lắm cơ.
-Nghe bảo nay bồ gặp tên Ran gì ấy hả? Tên fuck boy có tiếng ở thành phố này?
-Ừa, tôi hối hận ghê, nếu lúc ấy không giở thói mê cu thì đã không mệt mỏi như thế... Senju, cứu tôi đi!!
Nó căng người như con mèo cau có ở cái tường gần đó, đầu cọ vào vai Senju than vãn mấy lời vô nghĩa.
Senju cắn miếng thịt gà nhai nhách của căn-tin, thịt gà cấp đông dở tệ. Dở như mắt nhìn người của Takemichi vậy.
-Bồ tèo, tôi bảo chứ cái mắt nhìn người của bồ ngu kinh hồn. Nghĩ thế nào mà lại nhận kèo nhún nhảy trên thân tên fuck boy đó vậy?
Tại sao vậy? Nó không biết?!
Ai biết được, mấy lúc nó lên cơn dở hơi nửa chừng, buôn lời gạ chịch với lũ khùng trên mạng là chuyện như ăn cơm bữa. Buôn lời gạ là một chuyện, nó còn trinh đít nó y nguyên suốt 21 năm là chuyện khác nữa.
-Tôi không biết. Giờ làm sao đây, tối nay gặp mặt rồi, cái trinh đít tôi dành để cho thằng khác chả nhẽ lại cho tên khốn đó phóc tem? Bồ tèo, cứu tôi đi.
-Tôi chịu, bồ nứng đúng cái giờ tên đấy lên cơn rồi gạ hắn, nói chi hắn đến cả tôi có khi-
-Khi?
-Không, chả có gì, suy cho cùng thì bồ nên mua trước chai bôi trơn, thế đấy.
Senju khua khua cái nĩa trên tay như cố nhét tất cả kinh nghiệm coi phim heo của mình cho nó.
Suy cho cùng, nó có thoát được không?
Đéo, đúng không? Ừ đó!
Cái gì đến cũng sẽ đến, tối hôm ấy như những gì đã hẹn, trời tối cũng đã hơn nửa đêm. Takemichi lo đến mấy cũng gục, chăn êm đệm ấm có khi còn ngon hơn húp chim tên kia ấy.
Tiếng còi xe đắt tiền kêu một tiếng rõ to rồi tắt ngỏm. Cái giấc mơ tung tăng chạy trên thiên đường với cái trinh đít còn y nguyên đến lúc nó chết thì bay theo khói bụi.
-Địt mẹ... Tên khốn nạn... trả tôi cái giấc mơ với cái trinh đít còn y nguyên đến lúc tôi chết đây...
Takemichi đếch thèm quan tâm giờ mình đang mặc gì. Dù có là cái quần bó xát đùi hay cái áo thun mỏng dính lấm tấm mồ hôi đến lộ cả da thịt. Tên khốn này dám phá giấc mơ ngàn vàng của nó.
Ran không khỏi trầm trồ. Lúc ấy trong đầu hắn có mỗi chữ "Múp" to đùng.
-Sao nào? Kỉ niệm cái trinh đít 21 năm lần cuối đi cưng. Tôi nói trước là không có vụ ra một lần rồi thôi đâu.
Hắn nhếch môi cười thiếu đòn. Trêu nó khiến hắn không ngừng thích thú. Rõ ràng trên mạng từng câu dơ bẩn thốt ra không chút ngại ngùng mà còn mạnh bạo đáng sợ, vậy mà xem, đến cuối cũng chỉ là trai ngoan trinh đít còn mới toanh thôi.
Takemichi ngượng chín mặt. Lời ấy mà cũng có thể thốt ra trực tiếp như thế?? Hắn ta điên rồi!
-Tên khốn tím lịm, tôi không sợ anh đâu, có ngon lại mà húp tôi đi?
Takemichi nào có vừa, nó chả phải loại dễ dàng gì mà để người khác trêu chọc nó nhục nhã như này.
Liều ăn nhiều, nhiều gì ai biết?
Ran nhảy khỏi xe nhanh như gió vác nó lên vai rồi vất vào xe. Có Chúa mới biết, con cu hắn rạo rực cỡ nào khi nãy thấy nó trong cái quần ngắn cũn cỡn kia.
Này..? Hắn định húp nó thật à??? Khoan đã-
-Khoan đã! Ran! Dừng lại, tôi đùa thôi.
-Có cái gì để nói trước khi cưng bị đút ná thở không nào?
Ran hơi nghiêng đầu, giọng điệu rõ là thích thú.
-Anh định làm thật à??!
-Tôi có bảo đùa lúc nhắn cho cưng không?
Đúng là trong đoạn tin nhắn phủ bụi kia không lời nào "tôi đùa" cả. Nhưng nó không lường trước được cái này.
Hắn quả thật nghiêm túc, nói gì làm nấy. Một mạch bế nó lên phòng ngủ. Em trai hắn không ngừng bày ra vẻ mặt hết sức vi diệu khi hai người kia lướt qua. Có vẻ lần đầu tên này thấy anh trai hắn vác đàn ông về nhà, hơn hết còn vô cùng vội vàng. Thích lắm à? Quan hệ với đàn ông thú vị lắm sao?
Ai biết được chứ? Lần sau thử bảo anh trai cho gã mượn tên nhỏ con trên vai dùng thử xem có nghiện không?
.
.
.
Quả như lời hứa, hắn đúng là không xuất một lần rồi thôi. Tên khủng bố này tận 4 lần!
Trinh đít cứ thấy mất tong vào tay một thằng fuck boy. Nó có cam không?
Không! Hoàn toàn không!
Rất oan ức, nó không làm gì được ngoài chùm khăn khẽ rơi nước mắt vì bị tước danh hiệu fan cứng của hội trinh trắng thế giới.
-Sao nào? Cảm giác như nào cưng?
Ran dậy trước nó cả một lúc lâu, tất nhiên cũng thấy cả dáng vẻ chùm chăn oan ức lấy khăn lau nước mắt như mình là mới là người bị hại của Takemichi. Bộ dạng quá sức hiếm gặp.
-Vô cùng tệ! Chúng tôi rate 1 sao thái độ phục vụ!
Nó không hơi gầm lên ám chỉ việc làm sai trái kia của hắn. Hắn quan tâm đéo gì?
-Vậy sao? Thế đồ phục vụ như nào, thưa ngài?
-Đồ phục vụ sao? Thì chắc cũng ổn? Cảm giác không bài xích lắm..? Có lẽ khá thích-
...
Nó vừa nói cái gì vậy?
Mang tai dần đỏ lên, rối loạn khiến mọi ngôn từ của Takemichi không ngừng biến thành những âm tiết kì lạ. Sao lại thích! Không được, phải tỏ thái độ oan ức vào, không vì năm củ thì cũng hãy làm hắn hối lỗi đi chứ???
-Ấy, khá thôi à? Có muốn thử lại không?
Ran bày cái mặt diễn xuất thậm tệ ra tỏ vẻ "tôi làm không đủ tốt sao?" ra nhìn Takemichi.
-Không! Cút hộ.
Nó nhích người định chạy khỏi giường thì ngã bệch xuống đất. Cơn đau ê ẩm vì đợt hiếp dâm cả tinh thần lẫn thể xác hôm qua. Khốn nạn quá mức...
Cú ngã để đời này làm lộ ra bờ mông tròn trắng hồng của nó, trông nó 3 phần hài hước 7 phần quyến rũ? Cảnh này nom giống cu Shin trong phim gì mà thằng Rindou hay xách đít cầm tô cơm ra sofa ngồi vừa ăn vừa xem lúc 18h tối mỗi ngày ấy nhỉ?
-Gói này không bao gồm hỗ trợ sau khi trải nghiệm đâu Micchi!
Tên này! Vừa gặp nhau không bao lâu, ỷ thân đút được con cu vào đít nó mà dám gọi nó thân mật như thế.
-Bao nhiêu?
Takemichi cáu gắt. Ran thừa biết nếu hắn nhẹ tay hơn nữa thì nó sẽ lao vào khô máu bất chấp là bẻ hàng hay đá đến vô sinh cho xem.
-Thêm một lần phục vụ đi? Miễn phí mà?
Ran chống cằm nhìn nó chết dí dưới sàn không ngừng cười trong lòng vì nhận ra bản thân quá tâm cơ.
Takemichi nằm dưới sàn hận không thể ứa nước mắt ra để cầu xin Chúa cho cái bộ xương già cõi này khoẻ lại, hận không thể bẻ hàng tên khốn nạn nằm trên giường kia.
-Anh định lợi dụng tôi vì tôi là đàn ông và không thể mang thai à?
Ran im lặng, có lẽ? Hoặc cũng không hẳn? Hắn chưa nghĩ đến việc này nếu nó không nhắc tới.
-Cưng nghĩ sao? Tôi chỉ là ấn tượng với cưng thôi.
Ran thật ra trong lòng vẫn đang suy nghĩ, việc hắn nổi hứng đến độ muốn quan hệ 2 lần cùng một người quả là lần đầu tiên. Nó có gì khiến hắn dứt không ra như này?
-Ồ..? Vậy thì thả tôi ra Ran, anh định vác tôi vào nhà vệ sinh rồi làm thêm lần nữa thật à?
Hình ảnh Ran vác Takemichi như tối hôm qua đã khiến nó ám ảnh tận xương tủy. Dù hắn có ý tốt cỡ nào cái sự khủng bố từ cái kia cũng khiến nó khóc không ra hơi.
Takemichi giãy dụa vô ích, lúc họ đi ngang qua Rindou, anh mắt gã nhìn nó như vật thể lạ. Takemichi có chút thắc mắc, nó lạ lắm à? Hay vì nó đàn ông?
Ran mặc kệ ánh mắt của em trai hắn, vác Takemichi bỏ vào bồn tắm rồi xả nước cho nó. Trông nó cứ co người lại như con mèo oan ức bị chủ đổ cho cái tội đi bậy ra nhà vậy.
-Giận hả?
Ran chống tay ngồi cạnh cái bồn tắm, ánh mắt nhìn chân thành đến buồn cười. Takemichi ngẩn đầu lên nhìn hắn, nước mắt tự nhiên tuôn ra như mưa, giọng nó cứ sụt sịt be bé lại hơi run trách mắng:
-Tại anh đó... Đồ khốn nạn, Haitani Ran! Tôi sẽ đâm nát đít anh vào lần sau!
Nó cứ nói với cái giọng meo meo nhỏ tý xíu, chữ có khi còn bị nuốt lại vào trông như thằng Rindou lúc bé bị mắng cho khóc bù lu bù loa.
-Ừ ừ, chờ cưng đó, có cần tôi giúp không?
Ran lấy bàn tay to lớn xoa mái tóc bù xù của nó, còn nó cứ nhắm tịt mắt mà khóc.
-Có... Đừng có bỏ tôi lại...
Hắn muốn cười sặc với nó, sao bình thường hổ báo cáo chồn như thế mà oan ức một chút lại như trẻ con thế?
Ran vừa gội đầu cho nó vừa dỗ nó thôi khóc mệt quá sức.
-Thôi nào, nín đi, không tôi làm thật đấy!
Ran càu nhàu, có vẻ hắn hết chịu nổi nữa, lần này đụng trúng một đứa trẻ con đủ tuổi vị thành niên rồi.
-Anh làm gì tôi mặc kệ, trinh đít cũng mất rồi, tôi sợ cái gì cơ?
Nó chùi nước mắt quay sang nhìn hắn.
-Không sợ à?
Ran không chờ nó trả lời, lấy nước dội sạch xà phòng dính trên tóc nó rồi mặc nó giãy dụa, bế cả nó vào bồn tắm.
-Này!-
-Im lặng.
Takemichi cũng im lặng, giọng điệu của hắn giận dữ vô cùng.
Ran nói là làm,lợi dụng lúc nó chả thèm để ý đưa luôn dương vật vào. Takemichi cảm nhận được bên trong bị cái gì đó đưa thẳng vào không dạo đầu. Cái cảm giác đau nhói kéo từ dưới đến tận não. Nó rên một tiếng rồi sụi lơ trên người Ran.
-Mạnh mồm lắm, giờ quay xe cũng không kịp đâu.
Ran thì thầm vào tai nó mấy câu trêu chọc dở dở ương ương đại loại như trêu nó dù có mất trinh hay không thì cũng vẫn là trai ngoan thôi.
-Im đi!..
-Mất sóng rồi hả?
Takemichi ngất luôn trên người Ran.
Ran ngậm mùi rút cái kia ra, tắm cho nó tử tế lần nữa rồi bế nó quay lại giường mình.
Hắn cứ ngồi đấy nhìn nó ngủ, mắt nó nhắm nghiền, ngủ mê man. Ran chẳng hiểu sao mình lại thích ngắm ngủ như này, hắn giờ như tên biến thái thật sự.
Ran như mất tự chủ, hắn cúi đầu xuống hôn lên trán Takemichi, hắn có lẽ nhận thức được việc mình không phải chỉ muốn có quan hệ qua đêm với nó. Hắn muốn thử yêu nó.
-Takemichi, cưng có biết không khi mà lần đầu tôi nhìn thấy cưng ở trước ngôi trường Đại học kia. Tôi đã nổi lên nhiều ý nghĩ rất điên rồ.
Ran cứ ngồi khua tay múa chân kể đủ thứ chuyện như lần đầu gặp nó ở trận đánh hồi nó còn trẻ trâu bốc đầu với lũ Touman, bắt đầu có ấn tượng với nó từ trận đánh với Thiên Trúc rồi sau đó nó bốc hơi khiến hắn bất ngờ không thôi.
Takemichi ngủ trông hơi mất tự nhiên nhỉ? Vì nó có ngủ đéo đâu.
Nó ngủ làm sao nổi khi kế bên là một thằng cha luôn ấp ủ ý định đút đít mình cơ?
-Tôi chưa bao giờ quan hệ với ai trừ cưng là lần đầu đó.
...
Ái chà, bất ngờ chưa?
-Vậy anh có cái danh fuck boy đó từ đâu vậy?
-Tôi chỉ hẹn họ đi ăn uống với tư vấn tình yêu thôi cưng. Mấy tin đồn biến tôi thành trai hư hả?
-Anh không bất ngờ vì tôi chưa ngủ à?
Nó mở mắt nhìn trần nhà xám xịt, cơ thể không có động tĩnh gì ngoài việc nó đang thở và mắt nháy liên tục.
-Tôi đâu có sở thích nói chuyện một mình? Phải biết là cái mặt cưng lúc giả vờ ngủ trông tếu kinh hồn.
-Vậy..? Anh muốn thử yêu tôi không?
Takemichi mắt vẫn nhìn trần nhà nhưng tim thì nhảy chỗ khác. Ran nhìn nó mắt mở to. Hắn chưa bao giờ nghĩ nó sẽ chủ động hỏi hắn việc này cả.
-Nếu được? Thử đi, nhỡ đâu cưng nghiện tôi luôn không chừng?
-?
-Tôi thu hồi lại câu hỏi vừa nãy được không?
-Không haha.
Ran nhào đến ôm nó, lấy chăn che kín hai đứa lại rồi thì thầm.
-Chờ cưng hết tận mấy năm, cưng nghĩ tôi sẽ thả cưng đi hả?
Nó ngượng chết mất... Gì mà tự nhiên nó cảm thấy tên này đáng yêu quá...
-Anh nói lắm quá! Đi ngủ đi!
Nó đánh nhẹ vào ngực Ran, hắn thì lại cười hì hì rồi ôm nó, tựa cằm mình vào đầu Takemichi, hít nhẹ cái mùi dầu gội mà hắn sài.
-Tôi sẽ ôm cưng ngủ.
-Ghê quá, nhưng cứ thế này nhé.
Nó ôm lại Ran rồi dần nhắm mắt lại ngủ. Ran cũng lơ mơ và chìm luôn vào giấc ngủ với nó.
Hắn cứ thầm nghĩ, dù sao thì cũng hy vọng hắn và nó sẽ mãi thế này. Hạnh phúc như này là đủ.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com