Chương 19: Hình xăm nhạc phổ
Kỷ Vọng rút tay mình khỏi tay Kỳ Bạc Ngôn, Kỳ Bạc Ngôn cũng không nắm nữa, dường như mục đích đeo nhẫn lên tay Kỷ Vọng đã hoàn thành nên cũng chẳng buồn để ý chuyện khác nữa.
Nhưng giây tiếp theo, Kỷ Vọng lại nắm lấy tay trái Kỳ Bạc Ngôn, ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn sáng lên, còn chưa kịp nói gì, Kỷ Vọng đã kéo tay hắn tới trước mặt mình, xắn tay áo hắn lên.
Lần trước Kỳ Bạc Ngôn tới nhà anh không biết ở trên cổ tay hắn vẽ cái gì, Kỷ Vọng không thấy rõ, hóa ra nơi này có thêm một hình xăm nhạc phổ.
Nhưng không chỉ là hình xăm bình thường, làn da chỗ vết xăm hơi phồng lên, tựa như một vết sẹo do vết thương lưu lại.
Kỷ Vọng cũng từng xăm, anh biết sẹo xăm không phải như thế này, vết sẹo này tựa như bị một nhát dao bén nhọn thẳng thừng cắt qua.
Không đợi anh nhìn rõ, Kỳ Bạc Ngôn đã rút tay ra: “Anh à, tuy rằng tôi rất thích nắm tay với anh, nhưng nhiếp ảnh gia không còn kiên nhẫn nữa rồi.”
Kỷ Vọng ngẩng đầu nhìn Kỳ Bạc Ngôn, môi giật giật.
Nên hỏi gì đây? Hỏi Kỳ Bạc Ngôn đã từng tự sát sao? Nếu không tại sao chỗ này lại có vết thương?
Đây là Kỳ Bạc Ngôn, không phải người khác, một Kỳ Bạc Ngôn vừa tự luyến lại vừa tiếc mạng, không có chuyện Kỳ Bạc Ngôn tự mình tìm đến cái chết.
Trong lòng thuyết phục chính mình, trên mặt lại lộ ra biểu cảm hoảng loạn. Kỳ Bạc Ngôn vòng qua Kỷ Vọng, muốn mở cửa gọi nhân viên công tác vào.
Sau đó hắn bị Kỷ Vọng kéo lại, đôi mắt sợ hãi trống rỗng, thẳng tắp mà nhìn Kỳ Bạc Ngôn, đầu ngón tay ở trên mu bàn tay hắn để lại một lớp mồ hôi dính nhớp lạnh băng.
Kỷ Vọng oán trách Kỳ Bạc Ngôn, nhưng không có nghĩa là anh hy vọng hắn phải sống trong dằn vặt bất hạnh, hơn ai hết Kỷ Vọng lại càng hy vọng Kỳ Bạc Ngôn sống an yên một đời, anh mới có thể yên tâm thoải mái mà hận hắn, đúng lý hợp tình mà hận hắn.
Anh không thể tin được thời điểm mình không ở bên cạnh, Kỳ Bạc Ngôn lại đau khổ đến nỗi muốn từ bỏ sinh mệnh của chính mình, mà bản thân lại nhởn nhơ không hề hay biết.
Hô hấp Kỷ Vọng dồn dập, giọng nói run rẩy: “Tay cậu rốt cuộc là sao? Nói thật cho tôi biết đi!”
Anh gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Bạc Ngôn, cảm giác mỗi phút mỗi giây đều dài ra, tên Kỳ Bạc Ngôn khốn nạn đó lại im lặng, không biết có phải đang suy nghĩ bịa ra một lý do lừa gạt anh.
Chờ lúc Kỷ Vọng phục hồi trạng thái, Kỳ Bạc Ngôn đã ôm lấy anh, động tác mềm nhẹ theo tiết tấu vỗ về lưng anh. So với sáu năm trước, Kỳ Bạc Ngôn hiện tại có thể dễ như trở bàn tay đem anh giam trong lồng ngực, lông cánh đã cứng cáp rồi.
Kỳ Bạc Ngôn thấp giọng nói: “Không sao mà… Anh đừng sợ, không phải như anh nghĩ đâu. Là tai nạn xe cộ thôi, trên người tôi còn nhiều vết thương khác, không chỉ cái này đâu.”
Thân thể Kỷ Vọng vẫn khống chế không được mà run rẩy: “Cậu gạt tôi.”
“Tôi không có mà.” Kỳ Bạc Ngôn bình tĩnh tự nhiên nói, giọng nói tràn đầy thuyết phục.
Sau đó hắn buông lỏng Kỷ Vọng ra, cởi áo vest, tháo sơ vin, trên eo cùng bụng xác thật có một vài vết thương đã không nhìn rõ sẹo, Kỷ Vọng không rõ, vì sao hôm đó Kỳ Bạc Ngôn ở trước mặt anh cởi hết, anh lại không chú ý tới.
Anh duỗi tay chạm vào những vết sẹo đó, cảm giác được cơ bụng Kỳ Bạc Ngôn trở nên căng thẳng. Kỷ Vọng chưa bị tai nạn xe bao giờ, anh không thể xác định được va chạm có thể tạo thành vết thương loại này không, lại có thể lưu lại vết sẹo giống như trên cổ tay Kỳ Bạc Ngôn hay không.
Không đợi anh nghĩ xong, Kỳ Bạc Ngôn muộn màng cười rộ lên: “Anh à, sờ xuống dưới chút nữa đi, chúng ta khỏi ra ngoài nữa.”
Kỷ Vọng đột nhiên hoàn hồn, thật ra anh vốn dĩ cũng không tin Kỳ Bạc Ngôn là loại người ngu ngốc đi tìm cái chết. Chỉ là vừa rồi bị vết sẹo này dọa cho sợ, nên trong đầu mới tràn ngập suy đoán tệ hại thôi.
Nhưng nói thế nào thì, hiện tại Kỳ Bạc Ngôn còn nguyên vẹn mà xuất hiện ở trước mặt anh rồi, còn cợt nhả đùa giỡn lưu manh, cũng làm cho Kỷ Vọng yên lòng đôi chút.
Kỷ Vọng đẩy vòng tay Kỳ Bạc Ngôn đang muốn ôm anh lần nữa, trở mặt nhanh hơn lật sách, vội bước ra cửa, mở cửa gọi nhân viên công tác vào.
Tiểu Húc là người đầu tiên vọt vào, khẩn trương lo lắng đều viết ở trên mặt.
Kỷ Vọng dùng ánh mắt bảo Tiểu Húc đừng nói lung tung, Tiểu Húc có ngốc hơn nữa cũng sẽ không ở trước mặt mọi người mà ồn ào, nói Kỳ Bạc Ngôn dê xồm Kỷ Vọng, lúc đi vào liền ngậm miệng đứng bên cạnh Kỷ Vọng.
Kỳ Bạc Ngôn gọi người trong đoàn đội của mình tới make up lại cho Kỷ Vọng, làm lại kiểu tóc, bộ ảnh cá nhân Kỷ Vọng chụp lúc nãy để lại phòng chờ, poster dùng tạo hình hiện tại.
Kỷ Vọng thấy Kỳ Bạc Ngôn sắp xếp rõ ràng cho mình, lại thấy nhân viên phụ trách bên cạnh cứng nhắc ghi hình, lại lần nữa nhận thức được sự nổi tiếng ở cái này trong cái giới này rốt cuộc quan trọng đến thế nào.
Không hot thì phải có chống lưng, đáng tiếc Kỷ Vọng cả hai đều không có.
Không bao lâu, nhân viên công tác liền dẫn hai người bọn họ vào phòng chụp, Kỷ Vọng vốn tưởng rằng ở đó sẽ gặp phải Phương Thịnh Vân, nhưng không có, không biết Phương Thịnh Vân là rời đi rồi, hay vẫn còn ở phòng chờ chưa ra.
Xung quanh đó chỉ có cái ghế, Kỳ Bạc Ngôn ngồi xuống, sau đó kéo người đang đứng bên cạnh hắn là Kỷ Vọng ngồi xuống trên đùi mình, dựa vào trong ngực mình.
Hắn ngồi, Kỷ Vọng đứng, tự nhiên mà vậy, Kỳ Bạc Ngôn vùi mặt vào ngực Kỷ Vọng, nơi đó là cổ áo hoa lệ phức tạp, tựa như đóa hoa nở rộ bên mặt Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng theo bản năng rũ mắt đối diện ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn, sâu thẳm.
Nhiếp ảnh gia tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng chụp được bức ảnh chứa đầy chuyện cũ này.
Kỷ Vọng bẻ tay Kỳ Bạc Ngôn, nghiến răng thì thầm: “Làm cái gì vậy?”
Kỳ Bạc Ngôn cũng thấp giọng nói: “Tập trung làm việc nào.”
Lời này quả thực nắm thóp được Kỷ Vọng, anh không chấp nhận được chuyện người khác nghi ngờ sự chuyên nghiệp của mình, đặc biệt là Kỳ Bạc Ngôn.
Vì thế các động tác tiếp theo, Kỷ Vọng càng thả lỏng bản thân, vô cùng phối hợp pose dáng, biểu hiện so với Kỳ Bạc Ngôn không phân được cao thấp.
Lúc chọn ảnh, Kỳ Bạc Ngôn dán sát người Kỷ Vọng, Kỳ Bạc Ngôn chọn vài tấm, hết sức vừa lòng nói với nhiếp ảnh gia: “Chụp rất đẹp.”
Nhiếp ảnh gia cũng cười: “Là do hai người ăn ảnh mà.”
Kỷ Vọng cũng nhìn ảnh chụp, anh trong đó không giống lúc bình thường.
Tựa như phong tình hơn chút, Kỷ Vọng không diễn tả được.
11 giờ đêm, Kỷ Vọng vẫn chưa xong việc, anh còn phải ở lại chụp ảnh cá nhân, Kỳ Bạc Ngôn ở phòng khác chụp.
Đã muộn rồi, Kỷ Vọng cũng có thể xác định Phương Thịnh Vân đã đi rồi, thế nên Phương Thịnh Vân không phải khách mời? Vậy Phương Thịnh Vân hôm nay tới đây làm gì?
Không đợi Kỷ Vọng nghi hoặc, Tiểu Húc đã mang theo tin đồn trực tiếp tới.
Chụp xong được nghỉ ngơi một lát, Kỷ Vọng trở lại phòng chờ lúc đầu, ngồi chờ chuyên viên trang điểm tới tháo trang sức giúp anh.
Nhân lúc chuyên viên trang điểm chưa tới, Tiểu Húc lén lút kể cho Kỷ Vọng tin tức mà cậu thám thính được.
Hóa ra Phương Thịnh Vân đến đây là vì muốn chụp ảnh sân khấu, nhưng mọi người đều nói anh ta là vì muốn gặp Kỳ Bạc Ngôn, hai người ở phòng chờ cãi nhau rồi không vui vẻ gì mà tàn cuộc, lúc Phương Thịnh Vân đi sắc mặt cực kỳ kém.
Tiểu Húc còn cảm khái: “Trong giới nói Phương Thịnh Vân có địa vị rất lớn, tám phần là sự thật, anh xem anh ta đã hẹn xong rồi, nói không chụp là không chụp, thế nhưng không ai dám nói gì.”
Kỷ Vọng không nói chuyện, Tiểu Húc lại lấy điện thoại ra, trên màn hình là ảnh cậu ta chụp lén Kỳ Bạc Ngôn và Kỷ Vọng: “Hôm nay anh thật sự quá đẹp trai.”
Tuy rằng Tiểu Húc không muốn thừa nhận, đây đều là công lao của Kỳ Bạc Ngôn.
Kỳ Bạc Ngôn giống như biết rõ trên người Kỷ Vọng nơi nào đẹp nhất, chọn quần áo và kiểu tóc đều vô cùng hợp với Kỷ Vọng, làm sức hấp dẫn trên người Kỷ Vọng phát huy đến trăm phần trăm.
Tiểu Húc liên tục dùng mấy lời sáo rỗng khen ngợi, khiến Kỷ Vọng nghe đến ngượng, anh nhìn ảnh, lực chú ý chỉ dừng lại trên người Kỳ Bạc Ngôn, bản thân mình, Kỷ Vọng chỉ thấy tàm tạm.
Lúc này chuyên viên trang điểm cũng vào, tháo trang sức cho anh,thấy Tiểu Húc đang xem ảnh chụp vừa rồi, cũng khen theo: “Thật sự rất đẹp, hai cô trợ lý của tôi đều bảo phải follow Weibo của anh mới được.”
Có người ngoài ở đây, Tiểu Húc im như thóc, không dám tiếp tục thổi phồng nữa: “Đúng vậy, so với phong cách lúc trước của anh Vọng không giống lắm.”
Chuyên viên trang điểm quay đầu sang ngó một tí, nửa ngày mới lấy kinh nghiệm lâu năm của mình nói: “Có thể là bởi vì độ ăn ý của anh Kỷ và Kỳ Gia quá tốt.”
Cô cười cười nói: “Ánh mắt của hai người đều như sắp hòa cả vào nhau tới nơi rồi ấy, anh Kỷ không hổ là diễn viên, ánh mắt rất có thần.”
Kỷ Vọng cùng Tiểu Húc đều lặng thinh, bị nói trúng tim đen nên không biết nói gì.
Nào biết chuyên viên trang điểm còn nói chưa xong, móng tay sơn đỏ chói của cô lướt trên màn hình điện thoại của Tiểu Húc, phóng to mặt Kỷ Vọng: “Cái này nên gọi là gợi cảm nhỉ? Tôi có cảm giác cái ảnh này mà up lên, hẳn là sẽ gây được tiếng vang đó.”
Vừa dứt lời, gương mặt Kỷ Vọng trong gương, từ cổ đến hai bên gò má, dần dần hồng thành một mảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com