Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vừa nhìn ngắm vừa hát tình ca

Kỷ Vọng ở lại nhà Tống Cách một đêm, nửa đêm Tống Cách tỉnh lại, nôn mửa.

Tống Cách nôn ra sạch sẽ, đánh ra súc miệng, đi qua ăn mì, ăn xong cảm động nói với Kỷ Vọng: "Sao cậu không phải là Omega, cho dù không phải thì Beta cũng được. Chúng ta có thể kết hôn."

Kỷ Vọng nhàn nhạt nói: "Nghĩ hay thật."

Tống Cách ngậm mì: "Bạn gái tôi chê tôi say thì bốc mùi, lại còn nôn, cổ không cho tôi uống rượu, không cho hút thuốc, còn không ở cạnh tôi ngày kỷ niệm."

Vừa nói, Tống Cách vừa cảm thấy buồn bực, càng nhìn người bạn chăm sóc mình mấy năm này, cảm thấy thuận mắt: "Vẫn là cậu tốt, thực ra tôi cũng không phải không thể sinh được một nhóc con. Cân nhắc đi."

Kỷ Vọng cười mắng một tiếng: "Cậu đủ rồi, nghe mắc ói quá tôi sẽ về đó."

Tống Cách như linh hồn bi kịch, khóc không ra tiếng.

Cùng Tống Cách nháo một trận, hai người vào phòng riêng ngủ. Ngày hôm sau lại đu bám cậu ra ngoài dạo phố mua quần áo.

Tống Cách hiện tại tương đối rảnh rỗi, còn đang học tiến sĩ, không ai nghĩ cuối cùng Tống Cách lại theo con đường học vấn, tìm được một nữ sinh trong trường làm bạn gái.

Đi được nửa đường, Kỷ Vọng mang khẩu trang bị người ta nhận ra mấy lần, còn chụp ảnh ký tên, Tống Cách không dám kéo Kỷ Vọng đi vòng vòng, hai người tìm một quán cà phê kín đáo hơn ngồi xuống.

Tống Cách nói Kỷ Vọng: "Được lắm, càng ngày càng giống minh tinh."

Kỷ Vọng sửa lại: "Cái gì mà minh tinh. Chỉ là một diễn viên nhỏ."

Tống Cách lấy điện thoại ra: "Còn chưa biết à, Weibo của cậu có hai triệu người theo dõi."

Kỷ Vọng thản nhiên nói: "Công ty mua, fan thật không hơn mười người."

Tống Cách vẫn là không tin: "Cậu có muốn xem Weibo không?"

Kỷ Vọng nói không lại Tống Cách, lấy điện thoại di động ra xem cái Weibo tám trăm năm chưa đăng nhập. Anh hầu như không cần quan tâm tài khoản này, bình thường đều giao cho công ty quản lý.

Vừa vào tài khoản cậu liền bị đống tin nhắn cùng bình luận bao phủ, mặc dù định kỳ đều có Tiểu Húc quản lý, nhưng vẫn còn một đống tin nhắn cùng bình luận.

Một số khen ngợi kỹ năng diễn xuất tốt, một số khen ngợi vẻ ngoài đẹp trai, gọi cậu là anh trai bảo bối, bảo anh chú ý đến thân thể.

Nội dung bình luận không giống nhau, ID cũng là fan thật, nhìn cũng không giống bình luận do công ty mua, Kỷ Vọng đọc từng cái một, càng xem càng kinh ngạc, đồng thời có một cảm giác ấm áp tràn đến trong lòng.

Những ID này, trong biển người mênh mông tụ họp tại nơi đây, mỗi người đều góp một phần ánh sáng chiếu rọi cho anh tỏa sáng, Kỷ Vọng trong lòng cảm động, cũng có cảm giác không chân thực.

Anh ngơ ngác nhìn lên: "Bọn họ làm sao vậy...Hình như là fan hâm mộ thật, không phải số liệu giả."

Tống Cách hiếm khi thấy Kỷ Vọng ngốc ngốc như vậy, suýt chút nữa cười chết: "Được rồi, làm gì mà như trúng 3000 vạn tiền xổ số vậy. Về sau sẽ có càng nhiều người quan tâm đến cậu."

Kỷ Vọng để điện thoại xuống, cả người còn hơi xuất thần, Tống Cách trong lòng chua xót: "Cậu vốn đã rất cố gắng, nên mới nổi tiếng."

Người khác nghe thì không sao, Kỷ Vọng nghe xong chỉ có thể mỉm cười: "Mọi người đều làm việc rất cố gắng, may mắn cũng rất quan trọng."

Không ngờ trong đầu lại nghĩ đến Kỳ Bạc Ngôn, nếu muốn nói đến nổi tiếng thì cũng là Kỳ Bạc Ngôn, trước khi ra mắt người đó đã tỏa sáng rồi.

Cả hai người ngồi quán cà phê hết buổi chiều, sau đó về nhà chơi game, trong thời gian này, Tống Cách đã gọi điện thoại nhiều lần cho bạn gái nhưng đều tắt máy.

Kỷ Vọng dùng ngón tay bấm nút của tay cầm điều khiển, thàn hiên hỏi: "Không gọi được à?"

Tống Cách nhận được Wechat của bạn gái, tay nhắn lại, trả lời: "Cô ấy nói buổi hòa nhạc đã bắt đầu, rất ồn ào, không tiện nghe điện thoại."

Kỷ Vọng ừ một tiếng, gọi Tống Cách qua, hai người chơi game gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Tống Cách cũng cầu xin sự thương xót: "Không được, tôi mệt quá rồi, tôi chỉ là một Beta ham học, không thể so với thể lực của Alpha các cậu."

Tống Cách lăn lộn trên sàn một vòng, đứng lên: "Ăn khuya đi, cậu muốn ăn gì, tôm càng hay ếch trâu? Nếu không chúng ta ra ngoài ăn lẩu?"

Không chờ Kỷ Vọng trả lời, điện thoại của anh đã rung lên, là Kỳ Bạc Ngôn gọi tới. Kỷ Vọng ban đầu nghĩ cúp máy, lại cảm thấy cúp máy vô dụng, nói không chừng Kỳ Bạc Ngôn có thể tra tấn suốt đêm, vì vậy anh nghe máy.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền vang đầy âm thanh ồn ào, là đám người hò hét, tiếng vang như núi, nhưng Kỷ Vọng có thể nghe thấy có người gọi tên Kỳ Bạc Ngôn khàn cả giọng.

Giọng Kỳ Bạc Ngôn có chút hổn hền, trầm mặc: "Anh không đến."

Kỷ Vọng trả lời: "Tôi đã nói là không đi."

Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên khịt mũi: "Anh nói xem bây giờ mở loa điện thoại, đưa tới micro thì sẽ như thế nào?"

Kỷ Vọng trong nháy mắt có phản ứng, anh hoài nghi nói: "Cậu điên rồi?"

Kỳ Bạc Ngôn gằn từng chữ: "Cho anh hai mươi phút, nếu anh không đến, anh biết tôi sẽ làm gì mà."

Sau đó Kỳ Bạc Ngôn cúp máy, Kỷ Vọng khó chịu đến mức muốn đập vỡ điện thoại, Tống Cách còn đang ở bên cạnh chờ anh đi ăn tối, Kỷ Vọng đứng dậy nói với Tống Cách: "Đem chìa khóa xe của cậu cho tôi mượn."

Hai mươi phút làm sao có thể từ nhà Tống Cách đến buổi hòa nhạc kia, dường như là không thể, hơn nữa Kỳ Bạc Ngôn tổ chức concert ở đó, nên hiện tại hẳn là tắc đường.

Kỷ Vọng cầm chìa khóa xe của Tống Cách, vội vàng đến bãi đậu xe, ngồi lên xe máy của Tống Cách, đội mũ bảo hiểm.

Cho nên chỉ có một phương pháp, chính là đi đường nhỏ.

Dọc theo đường Lôi Hành, Kỷ Vọng cuối cùng sau nửa giờ cũng đến cửa hòa nhạc, nhìn thoáng qua liến thấy Lý Phong chờ ở cửa ra vào.

Trước khi kịp cởi mũ bảo hiểm, anh đã sải bước tới: "Kỳ Bạc Ngôn đến cùng muốn làm gì?"

Lý Phong nghe giọng của anh, thở phào nhẹ nhõm: "Kỷ tiên sinh tới kịp lúc, theo tôi vào."

Kỷ Vọng thô bạo cởi nón kẹp dưới cánh tay: "Vừa rồi cậu ta gọi tôi như thế nào? Trên sân khấu? Trước mặt mọi người?"

Hỏi đến ba lần, trái tim Kỷ Vọng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trò chơi không theo quy luật của Kỳ Bạc Ngôn thực sự khiến anh cảm thấy khó chịu.

Lý Phong trấn an anh nói: "Kỳ Gia lúc buổi hòa nhạc kết thúc, quay lại hậu trường gọi điện thoại cho anh."

Kỷ Vọng nhìn về phía sân khấu, Kỳ Bạc Ngôn còn đứng phía trên, nút áo nửa cài nửa hở, áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào người, vũ điệu cũng rất quyến rũ.

"Kết thúc? Cậu ta không phải còn ở trên kia sao?" Kỷ Vọng chất vấn.

Lý Phong lập tức giải thích: "Bây giờ là bài cuối cùng của Encore, thật sự kết thúc."

Kỷ Vọng cuối cùng được dẫn đến vị trí mà Kỳ Bạc Ngôn đã sắp xếp, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn anh, bởi vì anh đến muộn buổi biểu diễn, người đưa anh vào lại là Lý Phong.

Anh hiện tại cảm thấy may mắn vì ở cửa đã mang khẩu trang, Kỷ Vọng ôm đầu giữ lấy nón. Vị trí này quả nhiên vô cùng tốt, rất gần sân khấu.

Sau khi vũ điệu quyến rũ và mãnh liệt kia kết thúc, ánh đèn sân khấu chuyển từ đỏ sang xanh, giai điệu cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, Kỳ Bạc Ngôn đưa mắt nhìn Kỷ Vọng không rời, bước thẳng đến trước sân khấu.

Cuối cùng, hắn ngồi trước sân khấu, nhìn Kỷ Vọng.

"Tôi hiểu rõ hơn ai hết, vị trí của em trong tim tôi."

"Tôi yêu em."

"Ở cạnh bên em, cho đến tận bình minh."

Âm thanh cuối nhẹ nhàng biến mất, sau lưng Kỳ Bạc Ngôn có tiếng pháo hoa lớn nổ tung, pháo hoa bay lên ở hai đầu sân khấu. Kỷ Vọng không nhìn pháo hoa, bên tai vang lên tiếng hét chói tai của fan, Kỷ vọng chỉ nhìn mỗi Kỳ Bạc Ngôn.

Sau khi hát xong, hắn cũng không nhìn Kỷ Vọng nữa.

Tựa như Kỷ Vọng không phải là do hắn ép đến, cũng không phải người hắn vừa ngắm nhìn vừa hát tình ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com