Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hôn tốt hơn nói chuyện

Buổi hòa nhạc kết thúc, người hâm mộ xung quanh lưu luyến đứng dậy rời khỏi khán đài, Kỷ Vọng ngồi ở vị trí cũ không nhúc nhích hồi lâu, không lâu sau, Lý Phong đến gọi Kỷ Vọng đứng dậy, đi vào hậu trường.

Kỳ Bạc Ngôn lúc này đã đợi anh ở trong phòng trang điểm. Lại là phòng trang điểm, Kỷ Vọng cũng không nguyện ý ở cùng với Kỳ Bạc Ngôn trong một cái không gian kín.

Bộ dáng Kỳ Bạc Ngôn vừa rồi ngồi trên sân khấu, đối mặt với anh hát tình ca giống như bị kích thích lặp đi lặp lại, từ khi anh gặp Kỳ Bạc Ngôn, những kích thích này đã quá đủ rồi.

Tâm lý phòng tuyến nhiều lần nhượng bộ, thậm chí việc mấy năm qua vì sao không đến tìm anh, đều không nhận được đáp án, chính là câu trả lời tốt nhất.

Bởi vì không muốn tìm, hiện tại sai lại muốn tìm? Là ngẫu nhiên sau này gặp lại anh, nhất thời hứng khởi, lại bị anh mấy lần cự tuyệt, muốn giành chiến thắng sao.

Ở trước mặt mọi người, vào lúc vạn người chú ý, hát tình ca với anh, thật ra là đang hát cho anh hay vẫn đang tìm kiếm sự kích thích.

Kỷ Vọng tâm loạn như ma, chẳng qua chuyện duy nhất có thể xác định là anh trong lòng có kiêng kị với Kỳ Bạc Ngôn. Vừa rồi hắn uy hiếp, anh nghe được rõ ràng.

Kỳ Bạc Ngôn không quan tâm việc công khai mối quan hệ của bọn họ hay không, nhưng Kỷ Vọng quan tâm. Anh quan tâm không phải chỉ vì nếu như công khai, anh sẽ mất đi cái gì hay là bị bôi đen, mà chính là thanh danh và sự nghiệp của Kỳ Bạc Ngôn.

Giống như hiện tại, hai người bọn họ chỉ có thể vụng trộm gặp nhau, cái này đủ để chứng minh, quan hệ của bọn họ không hề có chỗ tốt đẹp.

Đẩy cửa phòng trang điểm ra, Lý Phong tự giác dừng lại, giữ cửa. Kỷ Vọng có chút đau lòng cho người trợ lý này, gặp người không chó chút kiêng kị như Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn yên lặng ngồi ở chỗ trong cùng, nhìn thấy Kỷ Vọng đi tới, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, thô bạo mà kéo dây cột tóc xuống: “Anh đến rồi.”

Kỷ Vọng nhìn về phía cửa, không có chỗ ngồi, liền đứng nói: “Cậu muốn tôi phải tới làm gì?”

Kỳ Bạc Ngôn dùng bông tẩy trang thô bạo lau đi son môi, đã nhiều năm như vậy, động tác tháo trang sức của Kỳ Bạc Ngôn vẫn y vậy khiến Kỷ Vọng thấy đau giùm.

Khóa miệng vẫn còn dính chút son đỏ, Kỳ Bạc Ngôn đứng lên: “Không phải vừa rồi anh nghe thấy sao? Tôi hát cho anh nghe.”

Kỷ Vọng bình tĩnh trả lời: “Là hát cho fan của cậu nghe.”
Như thể câu trả lời của anh rất buồn cười, , Kỳ Bạc Ngôn cười một hồi, đến gần Kỷ Vọng: “Cho nên anh hy vọng lần sau, tôi ở concert nói thẳng <Thẳng đến bình minh> là hát cho Kỷ Vọng?”

Kỷ Vọng bước lùi về sau, thế nhưng phía sau lại là bức tường, anh có lùi cũng không được: “Tôi không mong vậy. Cái tôi hy vọng chính là cậu biến ra khỏi cuộc đời tôi.”

Câu này quá nặng, còn sát thương hơn tất cả những lời của Kỷ Vọng trước đây.

Kỳ Bạc Ngôn sửng sốt, đứng lặng người, trên mặt thoáng thất thần, nhưng trong vài giây đã định thần lại: “Ca ca, một người không thể biến mất khỏi cuộc đời của người khác, trừ khi đã chết. Anh muốn tôi chết sao?”

Từ chết này khiến lòng Kỷ Vọng nhói nhói, anh không cố ý, nhưng anh ghét bị hiểu sai lời, biến nó thành con dao rồi đâm thẳng vào tim Kỳ Bạc Ngôn một cách nặng nề.

Kỳ Bạc Ngôn bước nhanh đến phía trước: “Muốn tôi không quấn lấy anh, đuổi theo anh, muốn đến mức hận sao tôi không chết đi. Hả? Là như vậy sao? Ca ca?” Hắn bắt lấy tóc của Kỷ Vọng, hung hăng kéo xuống, làm cho anh phải nâng mặt lên, lông mi cau lại, mấy phần đau đớn.

Kỷ Vọng không nghe theo lời Kỳ Bạc Ngôn nói, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi chỉ muốn cậu đừng bám lấy tôi.”

Ngón tay Kỳ Bạc Ngôn xoa xoa môi Kỷ Vọng nói: “Anh trước kia vẫn luôn nói rất dễ nghe, hiện tại làm sao nói câu nào tôi cũng đều không muốn nghe.”

Nói xong, hắn không đợi Kỷ Vọng nói ra lời khó nghe, lấy môi hung hăng ngăn chặn Kỷ Vọng.

Mùi mỹ phẩm, một chút mùi rượu và mùi đào nồng nặc, Kỳ Bạc Ngôn uống rượu, người này chẳng phải ghét nhất rượu sao? Kỷ Vọng nhất thời mất đi cảnh giác, liền bị Kỳ Bạc Ngôn cạy mở răng môi, mạnh mẽ tấn công.

Nụ hôn của Kỳ Bạc Ngôn cũng giống như con người hắn, mãnh liệt lại khiêu khích, quấn lấy đầu lưỡi, mút vào môi dưới, chiếm cứ mọi nơi trong khoang miệng, kể cả hàm trên mẫn cảm nhất.

Kỷ Vọng buộc phải ngẩng mặt lên để nhận nụ hôn không thể phản kháng này, anh dùng sức đẩy bả vai của Kỳ Bạc Ngôn, lại không hiểu người này biểu diễn suốt hai giờ, lại còn sức để gắt gao ôm anh như vậy.

Dần dần trên mặt anh xuất hiện một màng thủy triều đỏ, chỉ vì anh bị tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn bao vây.

Một Alpha lại dùng tin tức tố của mình để câu dẫn Alpha khác, đó chính là chuyện vui thích nhất mà Kỳ Bạc Ngôn làm hết lần này đến lần khác với Kỷ Vọng. Dùng tin tức của hắn bao khỏa lấy anh, đây là một dạng phản ứng thuần hóa.

Thời điểm Kỳ Bạc Ngôn rời môi anh, còn phát ra tiếng nước rất nhỏ khiến người ta đỏ mặt. Trên môi của đối phương, son môi đã hoàn toàn biến mất, có thể là do Kỷ Vọng ăn, hoặc là chính hắn ăn.

Mí mắt Kỷ Vọng ửng đỏ là nhan sắc mà Kỳ Bạc Ngôn mê đắm nhất. Ngón tay hắn lướt qua gương mặt Kỷ Vọng, cuối cùng đưa vào bên trong miệng anh, hững hờ đùa bỡn đầu lưỡi đối phương: “Đừng nghĩ đến việc cắn, chảy máu trong miệng anh, thì người phát tình không phải tôi đâu.”

Kỷ Vọng vừa định dùng răng liền bị lời nói của Kỳ Bạc Ngôn làm đông cứng lại, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Kỳ Bạc Ngôn đùa giỡn khoang miệng.

Qua một hồi lâu, Kỳ Bạc Ngôn hài lòng từ trong miệng anh rút ra,  dùng ngón tay ướt át trượt xuống, ôm lấy eo Kỷ Vọng nhưng không làm thêm động tác thô bạo.
Kỳ Bạc Ngôn: “Cái miệng này của anh so với nói chuyện thì hôn tốt hơn đó.”

Không biết nghĩ đến cái gì Kỳ Bạc Ngôn còn nói: “Hoặc là ngậm…” còn chưa nói xong, hắn liền bị Kỷ Vọng đám một cú vào bụng.

Lần này anh thực sự dùng sức, Kỳ Bạc Ngôn ôm eo cúi xuống, ho khan mấy lần.

Kỷ Vọng đẩy người ra, dùng mu bàn tay lau đi khóe môi ướt át: “Cậu còn trêu chọc tôi thì lần sau không phải ở bụng đâu.”

Kỳ Bạc Ngôn ôm chặt lấy eo vẫn không đứng dậy nổi, tựa hồ rất đau, Kỷ Vọng ban đầu còn thấy hả giận, nhưng sau đó lại có chút chột dạ: “Đừng có giả vờ.”

Kỳ Bạc Ngôn sắc mặt tái nhợt: “Anh đi đi.”

Nói xong ôm bụng thất vọng, lảo đảo quay về chỗ ngồi, Kỷ Vọng làm sao có thể rời đi, cho dù rất muốn đi.

Kỳ Bạc Ngôn chống tay lên bàn, dùng sức quét mỹ phẩm xuống: “Mau đi đi!”

Mọi thứ rơi xuống đất trong tích tắc, gây ra tiếng động.

Kỷ Vọng châm chọc nói: “Cái gì, đừng có giả bộ nữa.”

Kỳ Bạc Ngôn không trả lời, thoáng chốc liền quỳ hai đầu gối xuống đất.

Kỷ Vọng sửng sốt, do dự mấy giây rồi bước tới, lật người lại, nhìn khuôn mặt kia đã xanh lét, ngất đi rồi.

Lý Phong ở ngoài cửa nghe thấy động, không khỏi gõ cửa: "Kỳ gia, cậu có ổn không?"

Kỷ Vọng lớn tiếng nói: "Vào đi!"

Lý Phong mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn nằm bất tỉnh trên mặt đất, sắc mặt lập tức thay đổi, dùng tay trái đóng cửa lại rồi khóa lại, bước nhanh tới chỗ hai người: “Xảy ra chuyện gì?"

Kỷ Vọng hoảng sợ: "Tôi đấm vào bụng cậu ta một cái, cậu ta bất tỉnh."

Lý Phong nghe thấy liền cau mày: “Bao tử Kỳ gia không tốt, hôm nay uống chút rượu, lúc lên sân khấu đã hơi đau rồi.”

Kỷ Vọng phất tay: “Đi, đưa đi bệnh viện mau…”

Lúc hai người đang nói chuyện, Kỳ Bạc Ngôn đã mở mắt ra, tỉnh lại sau khi ngất xỉu: “Đừng đến bệnh viện.”

Kỷ Vọng trầm mặc nhìn hắn, Kỳ Bạc Ngôn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Kỷ Vọng, nói với Lý Phong: “Đưa tôi thuốc giảm đau.”

Lý Phong nói: “Vẫn là gọi bác sĩ Trần qua đi.”

Kỳ Bạc Ngôn trở nên mất kiên nhẫn: “Tôi nói…” hắn còn chưa nói hết đã bị Kỷ Vọng che môi lại.

Hắn kinh ngạc đưa mắt, Kỷ Vọng nói với Lý Phong: “Concert kết thúc, chắc chắn bị tắc đường. Cậu ấy đau thành ra như vậy, vẫn phải đi bệnh viện.”

Lý Phong vậy mà không đồng ý với Kỷ Vọng, chần chờ nửa ngày: “Vì lý do an toàn, vẫn nên đi bệnh viện tư của bác sĩ Trần, không bị chó săn chụp ảnh, lộ ra không tốt.”

Kỳ Bạc Ngôn thấy hai người bọn họ không quan tâm đến mình liền khó chịu: “Tôi nói lấy thuốc giảm đau, không đi bệnh viện! Mấy người không nghe thấy sao?”

Kỷ Vọng cúi đầu dùng sức trừng Kỳ Bạc Ngôn một chút: “Đừng có ồn ào!”

Kỳ Bạc Ngôn bị mắng mà sững sờ, Lý Phong bên cạnh ngược lại muốn bật cười, Kỳ Bạc Ngôn bá đạo tung hoành từ trước tới nay, thì ra cũng có ngày bị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com